Trò chuyện dài với "Giáo sư sử học" Lê Văn Lan (khi đăng báo Tết, bản thảo này đã được Hắn gọt đi quá nửa!)
Monday, January 25, 2010 3:19:33 AM
Câu chuyện chân thành, đôi lúc hài hước, cũng có lúc “giáo sư” sử học bật khóc nức nở với những chiêm nghiệm về tuổi già, về lòng hiếu với tổ phụ, những trăn trở bởi bước chân của tiền nhân lưu cho mai hậu... khiến người phỏng vấn lúng túng không biết phải hành xử ra sao. Ở cái tuổi 75 này, tôi vẫn tự do, và vẫn... tự lo (cho bản thân mình), bữa đến ra... quán. “Hôm nay tôi mời anh ăn ở cái quán Tây đầu tiên, ở khu phố Tây đầu tiên của Hà Nội, phố Hăng-ri-vie ngày xưa, phố mang tên cái ông người Pháp bị bắn chết ở mạn Cầu Giấy - giờ là phố Ngô Quyền”. Nhân viên trong quán cúi rạp chào “thầy Lan”, chào “Giáo sư” sử học với cái đầu rù dễ nhận ra; rồi họ tủm tỉm lắng nghe giọng nói khúc chiết, nhấn nhá có sức mê dụ của vị khách đem theo thẻ VIP.
Câu chuyện của chúng tôi rất thật thà, kéo từ tệ xá qua suốt những cung đường thủ đô, đến hết bữa tối hàn huyên “trăm thứ chuyện” ở quán Tây đầu tiên trên phố Tây đầu tiên của Thủ đô Hà Nội:

Căn phòng chật nhất, nhiều sách nhất mà tôi từng biết. Phòng chỉ đủ chỗ "tọa đàm" cho duy nhất 1 vị khách nữa (bên cạnh chủ nhà). Đoàn khách của Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm "Giáo sư Lan" cũng phải "đứng đàm" vì không có chỗ ngồi. Câu chuyện của nhà sử học có quá nhiều nỗi buồn, sự đơn độc và không ít... điều không thuận tai "người ta".
Câu chuyện của chúng tôi rất thật thà, kéo từ tệ xá qua suốt những cung đường thủ đô, đến hết bữa tối hàn huyên “trăm thứ chuyện” ở quán Tây đầu tiên trên phố Tây đầu tiên của Thủ đô Hà Nội:

Căn phòng chật nhất, nhiều sách nhất mà tôi từng biết. Phòng chỉ đủ chỗ "tọa đàm" cho duy nhất 1 vị khách nữa (bên cạnh chủ nhà). Đoàn khách của Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm "Giáo sư Lan" cũng phải "đứng đàm" vì không có chỗ ngồi. Câu chuyện của nhà sử học có quá nhiều nỗi buồn, sự đơn độc và không ít... điều không thuận tai "người ta".












