Nhớ chuyến đi lặn biển ở Cù Lao Chàm...
Sunday, February 7, 2010 1:14:51 AM
Cù Lao Chàm và những “bức bình phong” sửng sốt…
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Tôi theo chuyến tàu chở rác vào đất liền do anh Chúc điều khiển, mà lòng không thôi thắc mắc. Đã có bao nhiêu nhà môi trường, nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, bao nhiêu tình nguyện viên bảo vệ quả đất khỏi những cái càn rỡ của túi nilon? Thế tại sao những lưu dân ăn sóng nói gió, những người đi biển lúc nào gặp tôi cũng tự xưng là Robinson trên “hoang đảo” thiếu thốn mọi bề kia lại làm được cái việc kỳ diệu mà cả nước này chưa đâu làm được như thế nhỉ? Câu trả lời nằm chính ở câu hỏi mà chúng ta vừa hỏi. Rằng người Cù Lao Chàm làm thật, ăn thật, họ thật thà như biển khơi và sự thật thà đó nó hữu ích và quyến rũ như 135 loài san hô lộng lẫy trên quê hương họ. Họ dám nghĩ, dám làm. Họ có trách nhiệm với các hòn đảo của tổ tiên họ, của chính họ và con cháu họ. Họ biết rằng, đẩy rác lên núi, rác lại trôi xuống biển, đẩy rác ra biển, biển sẽ nhờ sóng lớn đẩy trả lại cho con người tất cả những rác rưởi tàn độc đó. Đặc biệt, khi lưỡi cuốc nông phu miệt biển cứ oằn lên vì vấp phải tầng tầng lớp lớp túi nilon “yểm bùa” trong đất mà không bao giờ bị phân hủy, khi chân vịt của con thuyền vươn khơi bị “khóa chân khóa tay” bởi miên man rác rưởi dạng nilon, họ hiểu rằng: môi trường là sự sống, là tay nôi của sự sống. Họ căm thù cái thứ rác trâng tráo mà dẫu nhiều đời con người khổ vì nó, nó vẫn không hề bị phân rã. Rác ấy đã khiến thế giới văn minh phải run sợ.
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Tôi theo chuyến tàu chở rác vào đất liền do anh Chúc điều khiển, mà lòng không thôi thắc mắc. Đã có bao nhiêu nhà môi trường, nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, bao nhiêu tình nguyện viên bảo vệ quả đất khỏi những cái càn rỡ của túi nilon? Thế tại sao những lưu dân ăn sóng nói gió, những người đi biển lúc nào gặp tôi cũng tự xưng là Robinson trên “hoang đảo” thiếu thốn mọi bề kia lại làm được cái việc kỳ diệu mà cả nước này chưa đâu làm được như thế nhỉ? Câu trả lời nằm chính ở câu hỏi mà chúng ta vừa hỏi. Rằng người Cù Lao Chàm làm thật, ăn thật, họ thật thà như biển khơi và sự thật thà đó nó hữu ích và quyến rũ như 135 loài san hô lộng lẫy trên quê hương họ. Họ dám nghĩ, dám làm. Họ có trách nhiệm với các hòn đảo của tổ tiên họ, của chính họ và con cháu họ. Họ biết rằng, đẩy rác lên núi, rác lại trôi xuống biển, đẩy rác ra biển, biển sẽ nhờ sóng lớn đẩy trả lại cho con người tất cả những rác rưởi tàn độc đó. Đặc biệt, khi lưỡi cuốc nông phu miệt biển cứ oằn lên vì vấp phải tầng tầng lớp lớp túi nilon “yểm bùa” trong đất mà không bao giờ bị phân hủy, khi chân vịt của con thuyền vươn khơi bị “khóa chân khóa tay” bởi miên man rác rưởi dạng nilon, họ hiểu rằng: môi trường là sự sống, là tay nôi của sự sống. Họ căm thù cái thứ rác trâng tráo mà dẫu nhiều đời con người khổ vì nó, nó vẫn không hề bị phân rã. Rác ấy đã khiến thế giới văn minh phải run sợ.












