My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Người vô gia cư - bài 2

Ngoài những lúc rửa bát thuê ra, một mình Mai cứ lang thang khắp các xó chợ Đồng Xuân, Bắc Qua, Cầu Đông ngủ tạm. (Sau này bà mẹ lên tìm con, rồi cũng “vô gia cư” cùng con. Mấy năm trước bà mẹ bỏ về quê, trên đường đi chợ (theo chị Mai kể) bị ngã bệnh chết dọc đường, gia đình phải đi tìm mãi mới thấy rồi chuộc xác về chôn.) Mai quên mất rằng mình đã bước sang tuổi thiếu nữ, đứa quen biết với chủ nhà đã bắt đầu để ý. Một đêm hiu hắt, cái thằng quen biết với chủ nhà ấy tìm đến “nhà trọ” của Mai, ai ngờ đó là xó chợ với tấm chăn bông cáu bẩn cuốn như tổ sâu. Cô chui vào đó như con rùa non chui xuống đám cỏ rối và cứ nghĩ rằng đã an toàn. Chuyện thế nào thì chỉ có giời mới biết, nhưng chị Mai hồi ức lại với tôi, như sau: “Nó mang theo một gói xôi và một con dao nhọn. Lúc bấy giờ chị đang bị sốt, nằm rên hừ hừ, giữa lúc ngày hè mà cuốn mấy lần chăn bông vẫn lạnh. Nó bảo chị ăn xôi, coi như trả “tiền” cho cái việc hãm hiếp chị. Em bảo 18 tuổi thì đã biết gì cuộc đời đâu. Chị sợ lắm, sợ con dao thì ít mà sợ nó thì nhiều. Nó còn lật chăn ra để xem mặt chị xem là có đúng không. Xem xong thì mới… hiếp. Hôm đó chị kêu khóc. Ngay bên cạnh chị cũng có hai đứa “vô gia cư” như chị, chúng nó lớn tuổi hơn, nó quắp nhau như vợ chồng. Nó trông thấy thế cũng mặc kệ, không đoái hoài một câu nào, ý như thể “cho mày chết”. Không ai cứu, cũng không biết kêu ai. Đời chị trượt dài từ ngày bị hãm hiếp đó. Hôm đó đang “thấy tháng”, rất bẩn thỉu, mà nó cũng không tha. Sau này chị bị đổ bệnh lậu, bệnh giang mai rất nặng.

Read more...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28