My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Du xuân... bạt cả thánh thần !

Du xuân qua các miền lễ hội:
Bạt cả thánh, thần…

Ghi chép của Lãng Quân

Lễ cả năm không bằng rằm tháng giêng. Sau Tết Nguyên Đán Canh Dần, như lề thói mọi năm, lễ hội tưng bừng, đông và náo nức ở hầu khắp các địa phương. Các hội lễ lớn, các cụ đã tính toán từng “bước đi” rất tài tình từ cổ xưa, cứ dền dứ hò hẹn người ta, với lịch tổ chức rất khoa học: để ai ai cũng được vui hội. Sau Trò Trám ở Phú Thọ, về nghỉ một đêm, lại sắp sửa lên Hội Lim (Bắc Ninh), về ngay để kịp hội Đền Và (Hà Nội); ngược trung du với trọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc)…; “mùng 6 tháng 3, ăn cơm với cà đi hội chùa Tây (Tây Phương), quay ra, gặp được hội chùa Thầy danh tiếng đến mức ai không đi đều có cảm giác mình thiệt thòi… Đặc biệt là ở các ngôi đền - chùa được coi là “rất thiêng”, sau Tết 2010, có nhiều đột biến lắm: chưa bao giờ như năm nay, mâm cao cỗ đầy, lễ vật của “con nhang đệ tử” nhiều đến choáng váng, hội chơi đủ trò từ vui quá trớn cho đến… nhảm và vi phạm pháp luật, rác rưởi tràn ngập đến kinh tởm. Đến mức nhiều người phải thở dài, cứ với cung cách tổ chức và quản lý hội hè đình đám như thế này, thì hội hè càng to, đền chùa miếu mạo càng thiêng thì thánh thần các dễ bị thói tham sân si người trần đuổi… bạt đi.

Than ôi là… rác rưởi!

Ngày 24/2/2010, tôi đã có cảm giác mình sắp ngất xỉu khi đứng ở Chợ Trời bát ngát với các đỉnh đá tai mèo sắc nhọn vờn trong mây khói trên đỉnh núi Thầy (chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội). Bởi vì thắng cảnh nổi tiếng, từng lưu thơ văn trên đá và trong sử sách của bao nhiêu đời tao nhân mặc khách này đang tràn ngập rác. Rác lên đến tận các vách núi Chợ Trời, rồi gió thổi thốc vào mặt du khách, rác trôi theo vách núi xuống các khu dân cư. Anh chàng hướng dẫn viên đầu húi cua, ba láp, tục tằn, mở miệng là đòi tiền của du khách bảo: Hà Nội có Chợ Trời bán nhiều đồ ăn cắp, đồ cũ rẻ; còn Chợ Trời quê tôi chỉ bán gió mua mây. Đúng là gió mây thật, đúng là các kiệt tác chữ Nho, “ma nhai” (nghệ thuật viết thơ văn lên vách đá), các Đính Sơn Thiền Tự (chùa dựng “đính”, tạc, tựa vào núi đá) đã khiến du khách phải nao lòng. Từng bậc đá, động đá, vách đá đều được người nghệ sỹ xưa tôn vinh hết mực. Nhưng rác thì cũng hãi hùng không kém. Rác đọng thành kho trong các hẻm núi đá Đỉnh Trời, mỗi lúc gió lùa, mủn vụn rác tống vào mặt du khách. Đường leo núi đá tai mèo trơn truội và… êm ru toàn rác.


Bà cụ M. (bà đề nghị giấu tên), người đã 12 năm bán hàng từ Chợ Trời xuống đến Vườn Đào, Chùa Chính (trên đỉnh núi cao Chùa Thầy), thở dài: Ban Quản lý ở chỗ này, họ chỉ nghĩ đến cách “quay vòng vé” lấy tiền thôi. Chóng mặt với các cách kiếm tiền làm cho họ không còn nghĩ gì đến chuyện làm sạch cho ngôi chùa nổi tiếng quốc gia này, dẫu nó tràn ngập rác. “Tôi đã mấy lần đề nghị cắt cử, thuê người dọn rác hằng ngày, hoặc ít ra là hằng tuần. Hoặc bố trí để tôi đi nhặt rác. Nhưng họ ậm ừ rồi lờ đi!” - bà cụ bán hàng trong hốc núi Thầy vời vợi chán nản: cũng may, từ nghìn đời, trước ngày khai hội chùa Thầy, bao giờ trời cũng mưa một trận rất to. Gọi là mưa rửa núi, sau hội lại một trận rất to nữa, cũng để… rửa núi rác. Bao nhiêu rác rưởi chui cả xuống các kẽ núi. Nhưng bây giờ, nghe nói vì biến đổi khí hậu, mưa nắng không theo lệ cũ, bà cụ tỏ ra lo lắng lắm. Bao giờ rác bít hết các khe nứt của núi đá, thì sao? Ngọn núi với ngót chục tòa di tích trọng điểm cấp quốc gia, mà “trong bụng” toàn rác rưởi thế được ư?

Vừa mua vé vào cổng, chúng tôi rùng mình nhìn thấy các hồ nước lềnh bềnh rác. Rác vun thành đống trên bờ hồ, bị đốt cháy nham nhở dở chừng. Nam thanh nữ tú len lén tìm chỗ ngồi ngắm thủy đình, ngắm chùa Thượng và Nguyệt Tiên Kiều giữa… xú uế. Nhật Tiên Kiều, Nguyệt Tiên Kiều, hai di tích trọng điểm là những cây cầu có mái che (thượng gia hạ kiều), ngói âm dương thâm nâu uốn cong qua các miền sóng nước; tuy nhiên, “cầu” nào cũng dầm chân trong rác, bị bủa vây bởi rác. Chỗ cửa thánh thần, tôi không dám nói sai, nhưng đúng là chỉ đứng chụp ảnh thôi mà tôi đã có cảm giác buồn nôn. Đáng buồn hơn, mặc cho những điều đó diễn ra ngay trước mắt, ban tổ chức và người dân quanh chùa cứ dựng barie thu tiền du khách, rồi nghĩ ra đủ trò bói toán, bán bánh chè lam “lừa”, đặt lễ kiểu “ăn cắp” bắt bí du khách.

Chùa Tây Phương với các vị La Hán lừng danh tọa lạc trên (núi) Câu Lậu Sơn ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, năm nay có vẻ khả quan hơn về việc… rác. Lý do là miền rác phủ kín cả một rông núi đã được san ủi để dựng một công trình to lớn đè lên. Nhưng, bãi rác còn lại vẫn trắng xóa, hàng quán bán tràn ngập lối đi cả trăm bậc lên chùa, đi qua cổng chùa, “chợ” hàng hóa họp nhấp nhổm đến sát… chân tượng. Rác xả ra nồng nặc. Chiều về, chùa khét lẹt, khói mù mịt bởi người ta đổ dầu vào đốt rác, nilon. Chùa Đậu (Thường Tín, Hà Nội), hàng quán bán kín sân chùa, các dịch vụ ăn uống ngồi tựa cả vào các ban thờ, bạt xanh bạt đỏ che kín di tích, buộc cả dây dợ con buôn lên đầu đao con giống. Và rác thì vô thiên lủng. Hội chùa Hương năm nay đông chưa từng thấy, vừa khai hội cáp treo đã mất điện, du khách khóc lóc cả 90 phút mới được tiếp đất để biết là mình còn sống - trong khi đó, thú rừng vẫn bị phanh thây, treo xác nơi cửa Phật để phục vụ thực khách. Rác tứ lung tung, vun thành đống tú hụ giữa nơi khách nghỉ ngơi ăn uống, trong khi thùng rác sắt sơn xanh thì lại là nơi bà chủ quán để rau thơm sau sống, làm bàn đặt thức ăn phục vụ người trẩy hội! Đền Và (Sơn Tây, Hà Nội), nơi quan trọng bậc nhất để thờ thánh Sơn Tinh, rác tràn đến gần các điểm cắm nhang. Tôi chụp hai bức ảnh: rác vây kín một khu vực cắm nhang um tùm (“bát nhang”) và một người mặc áo nâu nhà chùa đứng tần ngần trong “thế giới rác”, mà khi xem lại lòng không thôi thắc mắc: không hiểu thì buổi này thiên hạ “tín tâm” kiểu gì mà kỳ lạ thế.

Báng bổ thánh thần bằng cái lòng tham “trọc phú”

Không gian của các vị thần linh bị vấy nhiều khi đã bẩn bởi cách tổ chức và quản lý quá nhu nhược của không ít lực lượng hữu trách. Ở chùa Thầy, chỉ cần vờ đon đả đón khách, giới thiệu vài câu (không ai nhờ) trước một cái bản đồ vẽ xanh đỏ treo lên vách (như tấm bảng dạy học), trước bảng là hệ thống bàn khổng lồ xếp toàn lễ vật - thế là các anh trai làng đã xăng xái khênh cho khách một mâm đủ thứ bánh trái, hương đăng, cây lộc…, khách chưa kịp phản ứng gì, đã hét vài trăm nghìn. Tâm lý thành kính đến chùa, và sợ mất lộc đầu năm, chẳng ai nỡ từ chối mâm lễ của “ban tổ chức”! Nhiều vị khách lễ chùa xong, quay ra tìm lễ để “xin lộc chùa”, thấy mất cả mâm lễ của mình. Ngỏ ý thắc mắc, các anh trai làng ta gãi đầu: thì ông bà cứ khênh bừa một mâm nào cũng được. Mâm nào chẳng thế. Có người bảo, anh ta đã khênh lễ xuống, xếp vào bàn trưng bày, tiếp tục bán cho khách. Về mở bánh chè lam (đặc sản địa phương) ra, “lễ” đã bị rút ruột kiểu “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” từ bao giờ. Các anh chàng bán hàng, kiêm luôn cả việc cúng khấn thuê cho du khách, các bài khấn như cháo chảy, đọc tông tốc tồng tộc rất bi hài. Nạn đeo bám khách, mắng mỏ khách khi không mua hàng và sử dụng dịch vụ rất phổ biến ở chùa Thầy.

Tương tự, chùa Tây Phương đã bị các con buôn “chiếm” hết sân lễ hội, sử dụng các rông núi làm nơi lập “đại bản doanh” tập kết hàng hóa và “tranh giành lãnh địa”. Đường lên xứ Phật ken dày toàn ấm ủ, ấp tích, quạt lá, quạt nan, tranh pháo, đồ chơi. Ở Đền Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Tết là dịp để ông đồng bà cốt nhảy múa, đốt đồ âm phủ tơi bời khói lửa. Những con ngựa giấy to gấp 3 lần con ngựa thật được xếp kín sân đền, choán hết lối đi, dăm chục hình nhân to bằng đứa trẻ xếp kín lòng di tích, mâm cao cỗ đầy đến mức những người tổ chức lễ bị chìm lút trong ngựa giấy và hàng mã các kiểu.

Với tư duy con buôn, rằng: mâm lễ càng to, ngựa giấy, hình nhân càng khổng lồ thì… thánh thần càng ban cho người dâng cúng nhiều “lộc lá” (tốt lễ dễ cầu), đền chùa đang bị báng bổ bởi cánh trọc phú mê lú. Sân chùa Thầy, các thoi vàng giả bày la liệt, khách đứng ngắm mà không mua đã bị nói “mát mẻ”, thậm chí chửi bới. Ở đền Đá Đen (thờ mẹ của Đức thánh Sơn Tinh) dưới chân núi Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội), chúng tôi thấy các mâm lễ đầy đến mức người dâng khệ nệ, lặc lè. Các trò lên đồng, đội mâm lễ nặng trịch trên đỉnh đầu ngồi “lim dim”, hoặc quay cuồng, tuyên truyền mê tín dị đoan, chen nhau hò hét, khấn vái “lạy thánh mớ bái” rất phổ biến tại đây. Có người phải ngủ lại ở đền để chờ đến lượt được “hầu đồng”. Họ ném tiền vung vãi, đội mâm lễ khổng lồ trên đầu, rồi khấn thánh “vuốt ve che chở, nắng thì thánh che, mưa thì thánh đạy (cho con), để con được làm ăn, “tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”, rồi “con mua con (xe) SH thay con guây (wave) Tàu…”. Sân đền tràn ngập những người Dao (Mán) bày đủ thứ lá lẩu, củ rễ được gọi là thuốc trị bách bệnh để bán. Trong khi đông đảo người đi xin “thơ” phán đủ thứ trên đời từ nhà đền, ra sân, ngồi dúi dụi tụm năm tụm ba, tự luận hoặc thuê người luận (cắt nghĩa) rồi tùy theo nội dung “thánh phán” về số phận họ trong nay mai mà họ cứ thế “khóc cười” tùm lum.

Tại Đền Và, nhà đền phải đối phó với khách thập phương bằng cách tuyệt đối không cho ai vào gian giữa hành lễ. Lực lượng đón lễ đem vào hậu cung chạy chóng mặt, mồ hôi đầm đìa. Họ sáng tạo ra cách đánh mã số cho các mâm lễ (giống như phát tích kê) để người ta thoải mái đặt từ con gà đến con lợn quay, trư thủ vào mâm, cầu cúng thoải mái rồi cứ xướng số mâm lên mà nhận lại “lộc đền”. Tôi chứng kiến một giám đốc doanh nghiệp ai-ti (IT, liên quan đến công nghệ), 49 tuổi ở phố Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội cứ thảng thốt hô những điều “trúng quả” cho công ty và các nhân viên. Hai ông đọc sớ thuê ở Đền và không biết đọc chữ “IT” cứ nhầm nhọt lộn tùng phèo, hai ông quay ra cãi nhau trước ban thờ thánh. Một ông hô, “tôi đã bảo ông, thu tiền sớ nào thì đọc sớ đó, đọc nhanh lên, gớm, lắm người lắm sớ quá, ông nào cũng muốn có lô đất mới với lại lên chức nọ chức kia…”; ông ta gương mục kỉnh, tiếp: “con lạy thánh mớ bái, lạy ngài vuốt ve che chở cho tín chủ… làm giám đốc” rồi quay sang ông già “đồng nghiệp” đeo mục kỉnh đang ngồi xếp bằng tròn bên cạnh: “Ông đọc xong chưa, thu tiền chưa, thu cho nó gọn tiền nong đi đã”; ông kia vơ hết tiền lẻ ở cái khay vào, chạy ào ra, bế một mâm hoa cúc vàng, đi chân đất đổ toẹt ra gốc cây đầu đình, chạy vào (xem ảnh): “cầu Thánh cho con trúng quả chứng khoán, bất động sản năm nay con tạm ngưng, gớm nhà bác viết cái gì ở chỗ này, à, con và nhân viên công ty sẽ xin hậu tạ bằng năm bằng mười, giời ạ, chữ công ty viết tắt ai mà đọc được”… Đúng là loạn xị ngậu.

Tiền lẻ rải kín các mâm lễ, các khay, các pho tượng và các hòn đá hòn gạch được đồn đại là “thiêng lắm”. Có nhiều người rải cả tiền đô la (không biết thật hay giả) để cầu cạnh chư Thánh, chư Phật. Các đền chùa bây giờ có mốt đóng hòm công đức bằng kính, bên trong dựng một vị tượng canh giữ tiền lẻ. Nơi nào cũng thấy các vị chìm ngập trong tiền, tiền lút đầu, mất mặt. Ở đền Đá Đen, người già, người trẻ (nhà đền) thi nhau tổ chức cầu thánh thuê, nắm tiền xin âm dương thuê, rồi họ nghiễm nghiên đếm tiền lẻ từ những cái mâm, đĩa, bất biết phía sau là hàng trăm người đang chắp tay, xô đẩy nhau để được khấn. Trong khuôn viên của di tích Đền Và, các trò xóc đĩa, nắm phi lao, bốc đũa, mô tô bay, “bài bạc” nhiều hình thức được tổ chức công khai, giữa thanh thiên bạch nhật của di tích quốc gia, hội hè cỡ quốc gia. Trước đó, hội đền Cổ Loa, ùn tắc giao thông nghiêm trọng, chen lấn xô đẩy ầm ĩ, bát nháo các bãi đỗ xe, thỉnh thoảng lại có người bị trộm móc mất ví, tiếng kêu khóc, chửi bới “tổ sư bọn kẻ cắp” om òm. Ban tổ chức phải thông báo rất nhiều vụ ăn cắp trên loa phục vụ lễ hội, phải san mặt ruộng để làm bãi đỗ xe dã chiến cách đền cả cây số. Tại chợ Viềng (Nam Định), đồ cổ giả bán tràn lan, nhiều ông “cả năm mài dao một ngày chém”, đã đẩy giá gửi một chiếc ô tô lên đến 40-50 nghìn đồng. Vẫn giữ danh hiệu quán quân như mọi năm, từ mùng 3 đến mùng 6 Tết Canh Dần, đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) đã đông đúc đến mức ai đi một lần cũng phải… sợ. Người ta đi vay tiền, vay lộc của bà chúa, rồi đi trả, đi cầu, dịch vụ đổi tiền lẻ và sắp lễ nở rộ. Các ông bà mở miệng ra nói tiền tỷ, nói “mấy mảnh đất Hà Nội”, ngôi chung cư hay xế hộp ngót chục tỷ đã hiện nguyên hình khi lên đền Bà Chúa Kho. Bởi họ khấn, họ kêu gào cầu xin ra rả, lầm rầm… với cả thế giới của vàng thoi bạc nén, xôi già, đầu lợn, đô la âm phủ mà họ mang đến. “Tôi muốn, trả cho bà Chúa số tiền số vàng, số lễ vật nhiều gấp 10 lần số đã vay của bà năm ngoái, để mong bà cảm thấy rằng mình không “qua cầu rút ván”. Năm ngoái tôi vay bà 10 ngàn cây vàng…” - một bà nạ dòng Hà Nội, vàng đeo lúc lỉu tâm sự. Rõ khổ, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh và chính quyền sở tại, từ mùng 3 tết đã phải đau đầu với nạn tắc đường, ùn ứ giao thông ở khu vực Đền. Các trò câu kéo trẻ em, người lớn để moi tiền được tổ chức ầm ĩ ngay tại lễ hội Gò Đống Đa (Hà Nội), với đủ bắn súng ăn tiền, cờ bạc bịp, giải các thế cờ “lừa”, đá gà chọi, câu cá nhựa trong bể nhựa, đua ô tô tàu hỏa, rồi đủ thứ thức ăn mùi thì hấp dẫn nhưng phủ đầy bụi bặm.

Nhìn những ngôi chùa, đền cổ kính với hệ thống tượng phật và các huyền thoại nghìn đời cha ông ta đã sáng tạo nên, những di sản mà đời đời chúng ta đã trân trọng gọi đó là các viên ngọc trong kiến trúc, văn hóa, tâm linh dân tộc này. Quả thật, hội, lễ, như những điểm nhấn để chúng ta cùng phát huy, nhân lên “sức mạnh” của các giá trị đó trong đời sống. Nhưng, tiếc thay, rất nhiều khi, di tích trở thành nơi để người ta xả rác rưởi; thành thế giới của quá nhiều trò kiếm ăn lừa đảo, bờ bạc bịp, “buôn thần bán thánh”; thành sân chơi để những kẻ mù quáng, trọc phú trình diễn sự thiển cận và mê muội của mình. Đáng thương, đáng giận cho sự mê lú và lối sống chẳng ra thế nào đó. Nhưng, cái mất mát lớn hơn, lại thuộc về tất cả chúng ta!

Sự quản lý chưa thấu đáo kia, đôi khi và ở những nơi nào đó, đã đánh bạt cả thánh thần trong di tích, đã cướp mất của chúng ta những cõi thanh tịnh cuối cùng còn sót lại. Tại sao chùa Thầy tràn ngập rác rưởi và ô nhiễm? Tại sao chùa Đậu giăng kín hàng quán, phông bạt con buôn trùm phủ lên cả hạng mục của cửa Phật - nơi có hai pho tượng táng của hai nhà sư lừng danh kia? Tại sao cờ bạc bịp có ở gò Đống Đa, Đền Và? Tại sao chùa Mía và chùa Tây Phương bị dân bán hàng chiếm hết cả không gian, quấy rầy du khách? Bên cạnh sự xuẩn ngốc của những kẻ tham lam đi đền, chùa (đây là một vấn đề thời cuộc lớn, chúng ta sẽ bàn sau) cái quan trọng, chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây: chính là sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý lễ hội của chúng ta.

L.Q

xem ảnh kèm theo bài, tại đây:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=365702&ChannelID=3
và tại đây:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=364419&ChannelID=10

nữa:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=365708&ChannelID=10




February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28