Những bảo tàng gỗ chết bi tráng nhất mà tôi từng chứng kiến!
Thursday, March 4, 2010 1:16:30 AM
http://www.laodong.com.vn/Home/Chum-anh-Lua-van-am-i-trong-Vuon-Hoang-Lien/20103/175995.laodong
bài trên báo:
http://www.laodong.com.vn/Home/Khoc-rung-tren-noc-nha-Dong-Duong/20103/175878.laodong
2 bài viết đã đăng (vừa leo núi vừa viết, vừa... âm âm mưu mưu):
Khóc rừng trên nóc nhà Đông Dương…
Từ thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van) - cụm dân cư ở nơi cao nhất của Việt Nam, cất bước miên man vào thế giới những của những kỳ quan cây chết, các gốc cây khổng lồ biến thành than, nắng như đổ lửa, tôi cứ vói mắt mơ về một bóng cây xanh. Và, tôi muốn cất tiếng khóc cho sự hoang tàn của miền rừng đang là Vườn quốc gia, là vườn di sản ASEAN với hệ động thực vật đa dạng ở tầm quốc tế, là nóc nhà vòi vọi của toàn cõi Đông Dương này. Báu vật rừng của Việt Nam kia, trong suốt 8 ngày “biển lửa” từ 8 đến 15/2/2010, đã bị cháy 3.000 ha, hay 1.700 ha, hay là 700 ha? - về các số liệu biết “nhảy múa” này, cơ quan hữu trách còn đang tranh luận. Chỉ biết rằng, các con số kể trên đều đã đăng báo, đã được phát biểu bởi chính lãnh đạo và cán bộ có chức năng của tỉnh Lào Cai…
Tôi đã chứng kiến lực lượng công an vào cuộc điều tra nguyên nhân cháy rừng. Tôi đã nghe ông Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nói tại phòng làm việc của ông, đại ý: vụ vừa rồi, thật ra chỉ cháy có 700 ha thôi, con số trước đây lãnh đạo tỉnh nói rằng cháy gần 3.000 ha chỉ là ước đoán; ý là “nếu không dập lửa kịp thì sẽ cháy đến mức ấy…”. Tôi đã tiếp xúc với bản báo cáo chính thức của cơ quan hữu trách tỉnh Lào Cai rằng: trong khoảng 700 ha bị cháy, “chủ yếu đất trống có cây mọc rải rác, cây trúc lùn trên núi đá, một phần nhỏ rừng tái sinh, rừng nghèo kiệt, rừng già bị ảnh hưởng cháy một phần rất nhỏ” - trích nguyên văn. Để rồi cũng trong cuộc họp xuất hiện bản báo cáo kia (bản báo cáo trước đó, con số lại là 1.700ha - cũng đã đăng báo), chính ông Hạnh, Giám đốc Sở NN &PTNT Lào Cai lại lên tiếng bày tỏ niềm… không tin tưởng vào con số quá tròn trịa và “không đúng thực tế” mà “lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên đưa ra”. Ông Hạnh từng trả lời trên báo, diện tích rừng bị cháy lên tới quãng 2.500 – 3.000 ha. Con số cứ nhảy múa, đến mức có người thở dài: đi hỏi thần rừng may ra biết được. Tôi quyết định vào rừng cùng cùng kiểm lâm viên Phạm Quốc Thắng.
Đã mấy tháng rồi, ở huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chưa có một trận mưa đặng giúp rừng thôi khô ron, bắt lửa. Cỏ tế ở vùng rừng chưa cháy, sờ tay vo nhẹ, giòn tan như vừa được sao vàng để hạ thổ. Ngày hôm qua, 2/3/2010, đi rã rời trong các cánh rừng vừa bị cháy của Vườn quốc gia Hoàng Liên (rộng 28.497 ha), than gỗ, tàn tro nhuộm chúng tôi đen thui như bị… nướng, nắng chang chang. Không một bóng cây xanh. Gió đến mức, cái xe máy ở trạm kiểm lâm Séo Mý Tỷ, cứ dựng lên là lại đổ, đến mức anh nhân viên Phạm Quốc Thắng vừa hé cửa đón khách, gió ập đến, cửa nghiến đứt tay lòi cả xương ra. Gió đến mức, tôi rõ béo rõ lùn, đi trên núi mà cứ ngã xiêu vẹo, có lúc ngã dúi dụi giữa đường (đúng là nóc nhà Đông Dương có khác!). Tôi đã chứng kiến những đám cháy vẫn âm ĩ, vẫn những cột khói cao lồng vào mây trắng giữa đận gió Lào thổi rát, đêm về, vẫn gặp những đám đốt nương đỏ rực. Rừng bị cháy là quá dễ hiểu. Như cả chục nghìn lượt người khác, anh Trần Quốc Nam, Phó hạt trưởng hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên, cũng đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 trọn vẹn ở trong rừng ở độ cao 1.700m (so với mực nước biển) đổ lên của Vườn. Nam lắc đầu lè lưỡi: “Lửa bốc cao tận đỉnh trời. Chúng tôi dựng đường băng cản lửa rộng tới 50m (gấp 3 - 4 lần thông thường), thế mà gió vẫn đẩy các tán rừng đỏ lửa bay vèo vèo vượt qua. Cứ thế rừng cháy lan mãi ra. Các máy bay trực thăng của Trung tâm Quốc gia tìm kiếm cứu nạn bay lên quan sát, do thám rồi cũng phải… chào thua”. Nhiều người đã thoát trên trong gang tấc, khi lửa đỏ như cột sóng thần trùm đến. Cả vạn người đi chống cháy rừng, nhiều nghìn cái bánh trưng phục vụ hậu cần, cả tô tô chuyên dụng, trực thăng cứu hộ, bình cứu hỏa, bàn dập chữa cháy…, bao nhiêu thiết bị tối tân, cũng bó tay trước “bà hỏa” nanh nọc. Gió quá mạnh, những chiếc trực thăng như chao nghiêng trên bầu trời mù mịt khói. Đêm trên khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, lửa cháy rừng sáng như ban ngày. Lửa cháy đến cả vùng lõi Vườn Di sản ASEAN, ở độ cao mây mù 2.400m… Tình trạng “nóng” đến mức, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã phải kịp thời có mặt, thị sát và chỉ đạo chữa cháy.
Bảy trăm hay là hàng nghìn héc-ta rừng của Vườn quốc Hoàng Liên đã bị thiêu rụi, cứ để hạ hồi phân giải. Có một sự thật, là đám cháy khổng lồ kia xứng đáng đi vào kỷ lục: nó thiêu chết diện tích rừng lớn chưa từng có trong hệ thống Vườn quốc gia của Việt Nam! Cháy lại diễn ra trọn vẹn từ 25 đến mùng 2 Tết Nguyên Đán, khiến cả Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, cả vạn người phải “tá hỏa” hoặc mất trọn vẹn cái Tết cổ truyền, cũng là chưa từng thấy. Rồi cuộc “tranh luận về số liệu”, mà dường như số liệu nào cũng vừa đáng tin cậy lại vừa đáng nghi ngờ - cũng là rất hiếm thấy. Và đây nữa: tôi đã gặp những cây gỗ chết cháy, nó to lớn dăm bảy vòng tay người ôm, nó tang thương đến mức… trần gian có một. Rừng ấy vừa bị thiêu rụi hay bị xẻ thịt, bị cháy xém từ lâu, trận “hỏa công” kinh hoàng vừa qua chỉ thêm một lần biến núi gỗ kia thành tro than đen nhoáy? Dù bởi lý do nào và ở thời điểm nào,thì rừng cũng đã bị đốn hạ. Trong khu vực quản lý hiện nay của Vườn quốc gia Hoàng Liên, có quá nhiều cây cổ thụ bị ngã đổ, cháy đen, với những súc pơ-mu lớn đến mức, kiểm lâm nhìn thấy còn… xuýt xoa. Cây pơ-mu như một bảo tàng sinh thái, như nhân chứng bao dung của mấy trăm năm đại ngàn Hoàng Liên Sơn – cái xương sống của toàn miền Bắc Việt Nam, nó đã bị đốn hạ, bị xẻ thành bắp, rồi bị thiêu thành tro bụi. Thê lương!
Ngày 1/3/2010, tôi vào đến thôn Ma Quái Hồ, xã Bản Hồ. Cột khói bốc lên trong rừng, cao hàng trăm mét. Vậy là ngọn lửa của trận cháy rừng lịch sử kia vẫn chưa hề bị dập tắt trọn vẹn sau hàng chục ngày hành hoành ư? Chỉ riêng một đám cháy dọc dải rừng từ Séo Mý Tỷ, sang Dền Thàng, Tả Trung Hồ rồi Ma Quái Hồ, nếu tạm tin vào số liệu mà lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên công nhận (“rừng của chúng tôi đã bị thiêu thành tro”) đã gần: 500ha. Ngày 2/3/2010, tại các cánh rừng sâu Séo Mý Tỷ, khói lửa vẫn âm ỉ, đỏ lòm, khi tôi và một kiểm lâm viên của Vườn lạc giữa các bãi chiến trường mênh mông, ngờm ngợp toàn thân gỗ khổng lồ, cháy đen, nằm như các quái thú giữa rừng đen nhẻm (có thể, gồm cả gỗ bị chặt hạ, bị đốt từ trước kia nữa). Chiến địa gỗ cháy đó là lời tố cáo đanh thép với nạn thảm sát các cánh rừng pơ-mu báu vật thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Giữa thiên la địa võng gỗ cháy, giữa các đỉnh núi mà rừng tái sinh, rừng nghèo vừa bị cháy đến tiệt không còn bóng cây xanh, tôi lại gặp những đám khói lửa còn sót lại. Khói um tùm, dùng dao gẩy nhẹ, gió thổi khiến người ta liêu xiêu, và ngọn lửa táp lên. Bên dưới là lớp mùn dày, các thân gỗ khô ron trong nắng có thể bén lửa bất cứ lúc nào. Mỗi lần gió, ngọn lửa lại hực lên trước mắt chúng tôi. Chỉ có hai người đang thở hào hển vì leo núi, giữa bạt ngàn rừng đen thui và đám mùn đỏ lửa đã hàng chục ngày qua, chúng tôi biết làm gì? Tôi rùng mình nhìn sang các tán rừng cháy khô cạnh bãi khói lửa, ở đó, có những cây cổ thụ cao vút trên đỉnh trời, với thảm thực vật ken dày, mát rượi không hiểu vì sao chúng đã thoát chết trong gang tấc trong vụ hỏa hoạn vừa qua. Có phải, bão lửa chưa từng có trên đỉnh Hoàng Liên Sơn vẫn còn chưa tắt?
Tôi và Thắng lạc trong rừng tre nứa bị lửa hun khô ron. Tôi chụp những bức ảnh Thắng đi lại thênh thang trong lõi của một cây pơ-mu khổng lồ đã bị cháy rỗng ruột; rồi những gốc đại thụ bị lửa ăn ruỗng, cái cây già bị giết vẫn gượng đứng trên đỉnh núi lộng gió để rồi tôi có thể đi nhoay nhoáy giữa các hốc vỡ của gốc cây như đi trong ngõ ngách của… một ngôi nhà. Những súc gỗ quá lớn, những bãi gỗ bị đẽo, bị kê cáng cưa xẻ tơi bời sau trận cháy lịch sử vẫn còn đây. Có ít nhất 350 hộ đang trồng thảo quả trong Vườn quốc gia Hoàng Liên. Trong các khoảnh rừng tương đối già còn sống sót hiện nay ở Séo Mý Tỷ, tôi tận mắt thấy “bằng chứng” về việc người dân đã đốt lửa, họ đẵn gỗ dựng cổng trâu, làm nương bát ngát trong rừng đặc dụng. Với những “kẽ hở” quản lý đó, lại thêm gió quần quật, nắng và gió Lào thổi đến mức vo lá rừng thành củi vụn thế kia, rừng không cháy mới là chuyện lạ!
(còn nữa)
Khóc rừng trên nóc nhà Đông Dương
Bài và ảnh của Đỗ Doãn Hoàng
Bài 2: Kiệt sức với giặc lửa!
-Công cụ thô sơ, người ta buộc phải bất lực một khi rừng già đã cháy lớn!
-Ngày 3/3/2010, khi đi điều tra, PV Lao Động ghi hình, chụp ảnh đám cháy mới từ độ cao 2.200m rồi báo cáo để lực lượng kiểm lâm và bà con hơn 50 người dồn dập ra quân…
Trời xẩm tối, nhàu nhĩ, lem luốc trở về thị trấn Sa Pa, trong tôi, cứ luẩn quẩn thắc mắc: thứ nhất, thường thì người đời chỉ biết cây chứ khó biết hết rừng, gần ba chục nghìn héc-ta rộng lớn của Vườn quốc gia (VQG) Hoàng Liên, thật khó để kết luận là nó bị cháy diện tích bao nhiêu và cháy như thế nào. Thứ hai, tại sao, chiều ngày 3/3/2010, tôi - PV Báo Lao Động - lại là người quay clip, chụp ảnh về cột khói, ngọn lửa và những tiếng nổ đinh tai nhức óc về đám cháy còn lại trong vùng lõi Vườn Di sản ASEAN để rồi “dâng” tới ông Phạm Văn Đăng, Giám đốc VQG; và, kết quả là hơn 40 cán bộ kiểm lâm và rất nhiều người dân bản địa phải nhào lên rừng sâu dập lửa? Lỗ hổng nằm ở đâu? Ngọn lửa trong đại ngàn, mùa hanh khô, thật sự là một cái gì đó rất “ma quái”!
Sáng qua, 3/3/2010, tôi cùng ông Đăng ngược từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ (đèo cao và dài nhất Việt Nam), cắt ngang các cánh rừng về hướng đỉnh núi cao nhất Đông Dương Phan Si Păng (3.143m). Đây là khu vực rừng mới bị lửa tàn sát, thuộc VQG Hoàng Liên, giáp ranh hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Trong diện tích rừng khổng lồ bị thiệt hại vì trận cháy lịch sử vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến số phận các trảng rừng già, rừng lõi, rừng nguyên sinh dọc con đường leo Phan Si Păng này. Theo báo cáo chính thức gửi về Trung ương, VQG Hoàng Liên, cũng như tỉnh Lào Cai đã công nhận có vài chục héc-ta rừng già bị thiệt hại, trong đó có rừng ở khu vực mà tôi, ông Đăng cùng đoàn cán bộ kiểm lâm đang chân trần “chinh phục”.
Điều đầu tiên cần ghi nhận, nếu như các dải Rừng Rêu, Rừng Suối Vàng, Hoa Quả Sơn, Thế giới hoa Đỗ quyên… (tên do những người say mê tự đặt) của VQG Hoàng Liên có sức quyến rũ lạ lùng với quá nhiều người yêu thiên nhiên, là niềm kiêu hãnh không giấu diếm của Sa Pa “thiên đường du lịch”, thì… - may thay! - các báu vật rừng ấy vẫn còn nguyên sau vụ cháy. Hoặc ít ra thì, chuyến chinh phục Phan Si Păng trở lại này của tôi, tôi chưa thấy những cánh rừng tuyệt đẹp mà mình từng gặp bị lửa tàn sát. Tất nhiên, rừng già có bị cháy, và diện tích cháy tối thiểu thì cũng phải như số liệu mà lãnh đạo VQG Hoàng Liên đã công bố (36ha). Sự thật là bao nhiêu, thì để cơ quan chức năng đưa ra kết luận. Hôm 2/3, tôi đã chứng kiến cơ quan công an vào tận Séo Mý Tỷ điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng. Đi dọc con đường leo lên đỉnh cao 2.500m (so với mực nước biển) của dãy Hoàng Liên Sơn, phóng tầm mắt sang phía tỉnh Lai Châu, chúng tôi bắt gặp những quả núi bị ngọn lửa thiêu rụi nhiều phần. Nhiều cây khá to bị chết cháy, cả rông núi khổng lồ bị giết. Rất may, với nỗ lực của lực lượng kiểm lâm và đội “đặc nhiệm” gồm nhiều chàng trai Mông thiện chiến nhất, đám cháy đã được khống chế, trước khi nó lan vào rừng già.
Tôi thở phào khi gặp lại các cánh rừng đẹp đến không thể cưỡng lại được dọc được chinh phục Phan Si Păng mà chúng vẫn nguyên vẹn. Những ngày này, “lệnh” từ lãnh đạo tỉnh (có công văn hẳn hoi), tuyệt đối cấm người dân, du khách tự ý vào Vườn nên rừng hoang vắng tột độ. Một cuộc động rừng thật sự, chim chóc, muông thú cũng “dạt” cả đi đâu đó. Bởi Vườn đang huy động tổng lực, phát đường băng cản lửa, dọn sạch bóng các cây tạp, các lớp thực bị dưới tán rừng già. 40 kiểm lâm và cán bộ hữu quan (kể cả nữ), nhiều người “mất ăn Tết” suốt đợt cháy, vẫn đang dựng gần chục cái lều bạt lớn, nằm trong rừng già “trực chiến”. Tôi, Giám đốc Phạm Văn Đăng ngồi ăn bát cơm rau với cán bộ giữa rừng hoa đỗ quyên cổ thụ, mà gió cứ lồng lên, đất và tàn tro ập tối mặt mũi, đen nhẻm bát cơm. Chúng tôi phải vào lều, ngồi dúi dụi mà ăn uống. Rồi có lệnh báo: một cột khói cao vòi vọi, trắng toát, kèm theo tiếng nổ rinh rượp đang được quan sát từ độ cao 2.500m. Tất cả buông đũa bát, bi đông nước, dao quắm, can nhựa tất tả lên đường. Từ trạm kiểm lâm, phải leo núi ít nhất 3 tiếng đồng hồ mới lên đến nơi. Tôi nhìn cảnh ông Giám đốc chợp mắt trong hốc cây cổ thụ, nhìn các chàng trai cô gái chạy như sơn dương, đeo lủng lẳng vài cái can nhựa chứa nước rồi cắm mặt leo núi mà thấy xót thương! “Đã 7 tháng nay không có một giọt mưa, mà lửa cháy trong rừng già thì nó ma quái lắm” - ông Đăng nói xong câu ấy, ngồi bần thần, mặt bạc đi vì lo lắng.
Chưa bao giờ lực lượng kiểm lâm của VQG Hoàng Liên lại nằm vùng kỹ như thế ở rừng. Điểm cao 2.800m, gió rít rợn người, cũng có kiểm lâm nằm ngày nằm đêm. Lúc cháy, mỗi anh canh giữ một cái cây gỗ lớn, chờ lúc “thuận” chiều gió thì leo lên, bóc lớp vỏ cây già, gạt lửa đi, treo chai nước vào cái sào cao đổ vào ngọn cây. Canh ban ngày, lại “ôm cây” canh cả ban đêm. Đám cháy do nhà báo leo núi một mình đem về trình Giám đốc Vườn đã khiến các cán bộ kiểm lâm “trực chiến” ở khắp San Sả Hồ, Tả Van, Bản Hồ “hỏa tốc” trở về đỉnh đèo Trạm Tôn, bà con khắp nơi được huy động khẩn cấp. Gió đến mức, xe máy đi trên đường ngã dúi dụi, ngói nhà dân ở Sín Chải tốc hết, bay vèo vèo. Một kiểm lâm viên vẫn mặc chiếc áo cháy vì dập lửa, có người bị cháy trụi cả tóc, lông mày vì gió kèm theo các cụm lửa. “Lửa cháy rừng già nó ma quái lắm. Tôi đứng canh một cây gỗ lớn, rõ ràng gốc cây vẫn nguyên vẹn, thế mà lửa nó lại cháy từ ngọn cây leo xuống. Bở vì cây già, nhiều cụm rêu mốc, các tán lớn khô ron, lửa táp từ hàng trăm mét “ủ” lên ngọn. Thế là nó cháy “từ trên trời xuống” -một kiểm lâm viên kể. Đội trưởng đội “đặc nhiệm” ngày đêm ở rừng, anh chàng người Mông Má A Chơ xuýt xoa: “Cây to lắm, có cây hai ba người ôm cũng bị cháy, phải leo lên mà dập lửa”.
Chúng tôi ngán ngẩm ngồi nhìn từng can nước được hắt lên cây đại thụ khô khốc, cả tiếng đồng hồ sau, cái gốc cây già vẫn âm thầm… tỏa khói. Trước “giặc lửa” ở Hoàng Liên Sơn hôm nay, thật sự là phương pháp chữa cháy thô sơ đã trở nên bất lực. Nhiều gốc cây, sau mấy chục ngày tưởng như hết lửa, vẫn âm thầm cháy, để đến lúc cột khói vươn từ thung lũng với các tán rừng già tuyệt đẹp… lên đến đỉnh trời khiến cả Vườn quốc gia phải tá hỏa. Chứng kiến ngọn lửa rợp trời từ các đám đốt “đường băng” ngày 3/3/2010, thấy lửa bén vào gốc cây già, bén lên ngọn cao mấy chục mét của “rừng rêu” ven suối, khiến hệ thống máy bơm hút cạn các vũng nước con lại của con suối mùa khô mà lửa chưa tắt, tôi càng hiểu, rừng đã cháy lớn, với phương tiện đầy bất cập hiện nay,… có giời may ra cứu được.
(Đón đọc bài cuối: “Tỉnh ngộ” bởi lửa núi Hoàng Liên! (bàn về các lỗ hổng quá lớn trong việc bảo vệ các kho báu thiên nhiên của chúng ta)
XEM CHÙM ẢNH TẠI ĐÂY:
http://www.laodong.com.vn/Home/Chum-anh-Lua-van-am-i-trong-Vuon-Hoang-Lien/20103/175995.laodong
Chú thích ảnh:
A: Một một cột khói lớn, lửa và tiếng nổ đinh tai lại xuất hiện trên độ cao hơn 2000m của VQG Hoàng Liên (ảnh chụp ngày 3/3/2010).
B: Gần 40 người lại tức tốc lên đường, leo núi, đánh giặc lửa.
C: Ngọn lửa quần quật cháy khi anh chị em đốt cây cỏ mở đường băng cản lửa.
D: Nhiều tán rừng già quý báu, vẫn nguyên vẹn. Tổn thất rừng nguyên sinh do cháy vừa qua là không lớn.
bài trên báo:
http://www.laodong.com.vn/Home/Khoc-rung-tren-noc-nha-Dong-Duong/20103/175878.laodong
2 bài viết đã đăng (vừa leo núi vừa viết, vừa... âm âm mưu mưu):
Khóc rừng trên nóc nhà Đông Dương…
Từ thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van) - cụm dân cư ở nơi cao nhất của Việt Nam, cất bước miên man vào thế giới những của những kỳ quan cây chết, các gốc cây khổng lồ biến thành than, nắng như đổ lửa, tôi cứ vói mắt mơ về một bóng cây xanh. Và, tôi muốn cất tiếng khóc cho sự hoang tàn của miền rừng đang là Vườn quốc gia, là vườn di sản ASEAN với hệ động thực vật đa dạng ở tầm quốc tế, là nóc nhà vòi vọi của toàn cõi Đông Dương này. Báu vật rừng của Việt Nam kia, trong suốt 8 ngày “biển lửa” từ 8 đến 15/2/2010, đã bị cháy 3.000 ha, hay 1.700 ha, hay là 700 ha? - về các số liệu biết “nhảy múa” này, cơ quan hữu trách còn đang tranh luận. Chỉ biết rằng, các con số kể trên đều đã đăng báo, đã được phát biểu bởi chính lãnh đạo và cán bộ có chức năng của tỉnh Lào Cai…
Tôi đã chứng kiến lực lượng công an vào cuộc điều tra nguyên nhân cháy rừng. Tôi đã nghe ông Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nói tại phòng làm việc của ông, đại ý: vụ vừa rồi, thật ra chỉ cháy có 700 ha thôi, con số trước đây lãnh đạo tỉnh nói rằng cháy gần 3.000 ha chỉ là ước đoán; ý là “nếu không dập lửa kịp thì sẽ cháy đến mức ấy…”. Tôi đã tiếp xúc với bản báo cáo chính thức của cơ quan hữu trách tỉnh Lào Cai rằng: trong khoảng 700 ha bị cháy, “chủ yếu đất trống có cây mọc rải rác, cây trúc lùn trên núi đá, một phần nhỏ rừng tái sinh, rừng nghèo kiệt, rừng già bị ảnh hưởng cháy một phần rất nhỏ” - trích nguyên văn. Để rồi cũng trong cuộc họp xuất hiện bản báo cáo kia (bản báo cáo trước đó, con số lại là 1.700ha - cũng đã đăng báo), chính ông Hạnh, Giám đốc Sở NN &PTNT Lào Cai lại lên tiếng bày tỏ niềm… không tin tưởng vào con số quá tròn trịa và “không đúng thực tế” mà “lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên đưa ra”. Ông Hạnh từng trả lời trên báo, diện tích rừng bị cháy lên tới quãng 2.500 – 3.000 ha. Con số cứ nhảy múa, đến mức có người thở dài: đi hỏi thần rừng may ra biết được. Tôi quyết định vào rừng cùng cùng kiểm lâm viên Phạm Quốc Thắng.
Đã mấy tháng rồi, ở huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chưa có một trận mưa đặng giúp rừng thôi khô ron, bắt lửa. Cỏ tế ở vùng rừng chưa cháy, sờ tay vo nhẹ, giòn tan như vừa được sao vàng để hạ thổ. Ngày hôm qua, 2/3/2010, đi rã rời trong các cánh rừng vừa bị cháy của Vườn quốc gia Hoàng Liên (rộng 28.497 ha), than gỗ, tàn tro nhuộm chúng tôi đen thui như bị… nướng, nắng chang chang. Không một bóng cây xanh. Gió đến mức, cái xe máy ở trạm kiểm lâm Séo Mý Tỷ, cứ dựng lên là lại đổ, đến mức anh nhân viên Phạm Quốc Thắng vừa hé cửa đón khách, gió ập đến, cửa nghiến đứt tay lòi cả xương ra. Gió đến mức, tôi rõ béo rõ lùn, đi trên núi mà cứ ngã xiêu vẹo, có lúc ngã dúi dụi giữa đường (đúng là nóc nhà Đông Dương có khác!). Tôi đã chứng kiến những đám cháy vẫn âm ĩ, vẫn những cột khói cao lồng vào mây trắng giữa đận gió Lào thổi rát, đêm về, vẫn gặp những đám đốt nương đỏ rực. Rừng bị cháy là quá dễ hiểu. Như cả chục nghìn lượt người khác, anh Trần Quốc Nam, Phó hạt trưởng hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên, cũng đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 trọn vẹn ở trong rừng ở độ cao 1.700m (so với mực nước biển) đổ lên của Vườn. Nam lắc đầu lè lưỡi: “Lửa bốc cao tận đỉnh trời. Chúng tôi dựng đường băng cản lửa rộng tới 50m (gấp 3 - 4 lần thông thường), thế mà gió vẫn đẩy các tán rừng đỏ lửa bay vèo vèo vượt qua. Cứ thế rừng cháy lan mãi ra. Các máy bay trực thăng của Trung tâm Quốc gia tìm kiếm cứu nạn bay lên quan sát, do thám rồi cũng phải… chào thua”. Nhiều người đã thoát trên trong gang tấc, khi lửa đỏ như cột sóng thần trùm đến. Cả vạn người đi chống cháy rừng, nhiều nghìn cái bánh trưng phục vụ hậu cần, cả tô tô chuyên dụng, trực thăng cứu hộ, bình cứu hỏa, bàn dập chữa cháy…, bao nhiêu thiết bị tối tân, cũng bó tay trước “bà hỏa” nanh nọc. Gió quá mạnh, những chiếc trực thăng như chao nghiêng trên bầu trời mù mịt khói. Đêm trên khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, lửa cháy rừng sáng như ban ngày. Lửa cháy đến cả vùng lõi Vườn Di sản ASEAN, ở độ cao mây mù 2.400m… Tình trạng “nóng” đến mức, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã phải kịp thời có mặt, thị sát và chỉ đạo chữa cháy.
Bảy trăm hay là hàng nghìn héc-ta rừng của Vườn quốc Hoàng Liên đã bị thiêu rụi, cứ để hạ hồi phân giải. Có một sự thật, là đám cháy khổng lồ kia xứng đáng đi vào kỷ lục: nó thiêu chết diện tích rừng lớn chưa từng có trong hệ thống Vườn quốc gia của Việt Nam! Cháy lại diễn ra trọn vẹn từ 25 đến mùng 2 Tết Nguyên Đán, khiến cả Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, cả vạn người phải “tá hỏa” hoặc mất trọn vẹn cái Tết cổ truyền, cũng là chưa từng thấy. Rồi cuộc “tranh luận về số liệu”, mà dường như số liệu nào cũng vừa đáng tin cậy lại vừa đáng nghi ngờ - cũng là rất hiếm thấy. Và đây nữa: tôi đã gặp những cây gỗ chết cháy, nó to lớn dăm bảy vòng tay người ôm, nó tang thương đến mức… trần gian có một. Rừng ấy vừa bị thiêu rụi hay bị xẻ thịt, bị cháy xém từ lâu, trận “hỏa công” kinh hoàng vừa qua chỉ thêm một lần biến núi gỗ kia thành tro than đen nhoáy? Dù bởi lý do nào và ở thời điểm nào,thì rừng cũng đã bị đốn hạ. Trong khu vực quản lý hiện nay của Vườn quốc gia Hoàng Liên, có quá nhiều cây cổ thụ bị ngã đổ, cháy đen, với những súc pơ-mu lớn đến mức, kiểm lâm nhìn thấy còn… xuýt xoa. Cây pơ-mu như một bảo tàng sinh thái, như nhân chứng bao dung của mấy trăm năm đại ngàn Hoàng Liên Sơn – cái xương sống của toàn miền Bắc Việt Nam, nó đã bị đốn hạ, bị xẻ thành bắp, rồi bị thiêu thành tro bụi. Thê lương!
Ngày 1/3/2010, tôi vào đến thôn Ma Quái Hồ, xã Bản Hồ. Cột khói bốc lên trong rừng, cao hàng trăm mét. Vậy là ngọn lửa của trận cháy rừng lịch sử kia vẫn chưa hề bị dập tắt trọn vẹn sau hàng chục ngày hành hoành ư? Chỉ riêng một đám cháy dọc dải rừng từ Séo Mý Tỷ, sang Dền Thàng, Tả Trung Hồ rồi Ma Quái Hồ, nếu tạm tin vào số liệu mà lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên công nhận (“rừng của chúng tôi đã bị thiêu thành tro”) đã gần: 500ha. Ngày 2/3/2010, tại các cánh rừng sâu Séo Mý Tỷ, khói lửa vẫn âm ỉ, đỏ lòm, khi tôi và một kiểm lâm viên của Vườn lạc giữa các bãi chiến trường mênh mông, ngờm ngợp toàn thân gỗ khổng lồ, cháy đen, nằm như các quái thú giữa rừng đen nhẻm (có thể, gồm cả gỗ bị chặt hạ, bị đốt từ trước kia nữa). Chiến địa gỗ cháy đó là lời tố cáo đanh thép với nạn thảm sát các cánh rừng pơ-mu báu vật thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Giữa thiên la địa võng gỗ cháy, giữa các đỉnh núi mà rừng tái sinh, rừng nghèo vừa bị cháy đến tiệt không còn bóng cây xanh, tôi lại gặp những đám khói lửa còn sót lại. Khói um tùm, dùng dao gẩy nhẹ, gió thổi khiến người ta liêu xiêu, và ngọn lửa táp lên. Bên dưới là lớp mùn dày, các thân gỗ khô ron trong nắng có thể bén lửa bất cứ lúc nào. Mỗi lần gió, ngọn lửa lại hực lên trước mắt chúng tôi. Chỉ có hai người đang thở hào hển vì leo núi, giữa bạt ngàn rừng đen thui và đám mùn đỏ lửa đã hàng chục ngày qua, chúng tôi biết làm gì? Tôi rùng mình nhìn sang các tán rừng cháy khô cạnh bãi khói lửa, ở đó, có những cây cổ thụ cao vút trên đỉnh trời, với thảm thực vật ken dày, mát rượi không hiểu vì sao chúng đã thoát chết trong gang tấc trong vụ hỏa hoạn vừa qua. Có phải, bão lửa chưa từng có trên đỉnh Hoàng Liên Sơn vẫn còn chưa tắt?
Tôi và Thắng lạc trong rừng tre nứa bị lửa hun khô ron. Tôi chụp những bức ảnh Thắng đi lại thênh thang trong lõi của một cây pơ-mu khổng lồ đã bị cháy rỗng ruột; rồi những gốc đại thụ bị lửa ăn ruỗng, cái cây già bị giết vẫn gượng đứng trên đỉnh núi lộng gió để rồi tôi có thể đi nhoay nhoáy giữa các hốc vỡ của gốc cây như đi trong ngõ ngách của… một ngôi nhà. Những súc gỗ quá lớn, những bãi gỗ bị đẽo, bị kê cáng cưa xẻ tơi bời sau trận cháy lịch sử vẫn còn đây. Có ít nhất 350 hộ đang trồng thảo quả trong Vườn quốc gia Hoàng Liên. Trong các khoảnh rừng tương đối già còn sống sót hiện nay ở Séo Mý Tỷ, tôi tận mắt thấy “bằng chứng” về việc người dân đã đốt lửa, họ đẵn gỗ dựng cổng trâu, làm nương bát ngát trong rừng đặc dụng. Với những “kẽ hở” quản lý đó, lại thêm gió quần quật, nắng và gió Lào thổi đến mức vo lá rừng thành củi vụn thế kia, rừng không cháy mới là chuyện lạ!
(còn nữa)
Khóc rừng trên nóc nhà Đông Dương
Bài và ảnh của Đỗ Doãn Hoàng
Bài 2: Kiệt sức với giặc lửa!
-Công cụ thô sơ, người ta buộc phải bất lực một khi rừng già đã cháy lớn!
-Ngày 3/3/2010, khi đi điều tra, PV Lao Động ghi hình, chụp ảnh đám cháy mới từ độ cao 2.200m rồi báo cáo để lực lượng kiểm lâm và bà con hơn 50 người dồn dập ra quân…
Trời xẩm tối, nhàu nhĩ, lem luốc trở về thị trấn Sa Pa, trong tôi, cứ luẩn quẩn thắc mắc: thứ nhất, thường thì người đời chỉ biết cây chứ khó biết hết rừng, gần ba chục nghìn héc-ta rộng lớn của Vườn quốc gia (VQG) Hoàng Liên, thật khó để kết luận là nó bị cháy diện tích bao nhiêu và cháy như thế nào. Thứ hai, tại sao, chiều ngày 3/3/2010, tôi - PV Báo Lao Động - lại là người quay clip, chụp ảnh về cột khói, ngọn lửa và những tiếng nổ đinh tai nhức óc về đám cháy còn lại trong vùng lõi Vườn Di sản ASEAN để rồi “dâng” tới ông Phạm Văn Đăng, Giám đốc VQG; và, kết quả là hơn 40 cán bộ kiểm lâm và rất nhiều người dân bản địa phải nhào lên rừng sâu dập lửa? Lỗ hổng nằm ở đâu? Ngọn lửa trong đại ngàn, mùa hanh khô, thật sự là một cái gì đó rất “ma quái”!
Sáng qua, 3/3/2010, tôi cùng ông Đăng ngược từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ (đèo cao và dài nhất Việt Nam), cắt ngang các cánh rừng về hướng đỉnh núi cao nhất Đông Dương Phan Si Păng (3.143m). Đây là khu vực rừng mới bị lửa tàn sát, thuộc VQG Hoàng Liên, giáp ranh hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Trong diện tích rừng khổng lồ bị thiệt hại vì trận cháy lịch sử vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến số phận các trảng rừng già, rừng lõi, rừng nguyên sinh dọc con đường leo Phan Si Păng này. Theo báo cáo chính thức gửi về Trung ương, VQG Hoàng Liên, cũng như tỉnh Lào Cai đã công nhận có vài chục héc-ta rừng già bị thiệt hại, trong đó có rừng ở khu vực mà tôi, ông Đăng cùng đoàn cán bộ kiểm lâm đang chân trần “chinh phục”.
Điều đầu tiên cần ghi nhận, nếu như các dải Rừng Rêu, Rừng Suối Vàng, Hoa Quả Sơn, Thế giới hoa Đỗ quyên… (tên do những người say mê tự đặt) của VQG Hoàng Liên có sức quyến rũ lạ lùng với quá nhiều người yêu thiên nhiên, là niềm kiêu hãnh không giấu diếm của Sa Pa “thiên đường du lịch”, thì… - may thay! - các báu vật rừng ấy vẫn còn nguyên sau vụ cháy. Hoặc ít ra thì, chuyến chinh phục Phan Si Păng trở lại này của tôi, tôi chưa thấy những cánh rừng tuyệt đẹp mà mình từng gặp bị lửa tàn sát. Tất nhiên, rừng già có bị cháy, và diện tích cháy tối thiểu thì cũng phải như số liệu mà lãnh đạo VQG Hoàng Liên đã công bố (36ha). Sự thật là bao nhiêu, thì để cơ quan chức năng đưa ra kết luận. Hôm 2/3, tôi đã chứng kiến cơ quan công an vào tận Séo Mý Tỷ điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng. Đi dọc con đường leo lên đỉnh cao 2.500m (so với mực nước biển) của dãy Hoàng Liên Sơn, phóng tầm mắt sang phía tỉnh Lai Châu, chúng tôi bắt gặp những quả núi bị ngọn lửa thiêu rụi nhiều phần. Nhiều cây khá to bị chết cháy, cả rông núi khổng lồ bị giết. Rất may, với nỗ lực của lực lượng kiểm lâm và đội “đặc nhiệm” gồm nhiều chàng trai Mông thiện chiến nhất, đám cháy đã được khống chế, trước khi nó lan vào rừng già.
Tôi thở phào khi gặp lại các cánh rừng đẹp đến không thể cưỡng lại được dọc được chinh phục Phan Si Păng mà chúng vẫn nguyên vẹn. Những ngày này, “lệnh” từ lãnh đạo tỉnh (có công văn hẳn hoi), tuyệt đối cấm người dân, du khách tự ý vào Vườn nên rừng hoang vắng tột độ. Một cuộc động rừng thật sự, chim chóc, muông thú cũng “dạt” cả đi đâu đó. Bởi Vườn đang huy động tổng lực, phát đường băng cản lửa, dọn sạch bóng các cây tạp, các lớp thực bị dưới tán rừng già. 40 kiểm lâm và cán bộ hữu quan (kể cả nữ), nhiều người “mất ăn Tết” suốt đợt cháy, vẫn đang dựng gần chục cái lều bạt lớn, nằm trong rừng già “trực chiến”. Tôi, Giám đốc Phạm Văn Đăng ngồi ăn bát cơm rau với cán bộ giữa rừng hoa đỗ quyên cổ thụ, mà gió cứ lồng lên, đất và tàn tro ập tối mặt mũi, đen nhẻm bát cơm. Chúng tôi phải vào lều, ngồi dúi dụi mà ăn uống. Rồi có lệnh báo: một cột khói cao vòi vọi, trắng toát, kèm theo tiếng nổ rinh rượp đang được quan sát từ độ cao 2.500m. Tất cả buông đũa bát, bi đông nước, dao quắm, can nhựa tất tả lên đường. Từ trạm kiểm lâm, phải leo núi ít nhất 3 tiếng đồng hồ mới lên đến nơi. Tôi nhìn cảnh ông Giám đốc chợp mắt trong hốc cây cổ thụ, nhìn các chàng trai cô gái chạy như sơn dương, đeo lủng lẳng vài cái can nhựa chứa nước rồi cắm mặt leo núi mà thấy xót thương! “Đã 7 tháng nay không có một giọt mưa, mà lửa cháy trong rừng già thì nó ma quái lắm” - ông Đăng nói xong câu ấy, ngồi bần thần, mặt bạc đi vì lo lắng.
Chưa bao giờ lực lượng kiểm lâm của VQG Hoàng Liên lại nằm vùng kỹ như thế ở rừng. Điểm cao 2.800m, gió rít rợn người, cũng có kiểm lâm nằm ngày nằm đêm. Lúc cháy, mỗi anh canh giữ một cái cây gỗ lớn, chờ lúc “thuận” chiều gió thì leo lên, bóc lớp vỏ cây già, gạt lửa đi, treo chai nước vào cái sào cao đổ vào ngọn cây. Canh ban ngày, lại “ôm cây” canh cả ban đêm. Đám cháy do nhà báo leo núi một mình đem về trình Giám đốc Vườn đã khiến các cán bộ kiểm lâm “trực chiến” ở khắp San Sả Hồ, Tả Van, Bản Hồ “hỏa tốc” trở về đỉnh đèo Trạm Tôn, bà con khắp nơi được huy động khẩn cấp. Gió đến mức, xe máy đi trên đường ngã dúi dụi, ngói nhà dân ở Sín Chải tốc hết, bay vèo vèo. Một kiểm lâm viên vẫn mặc chiếc áo cháy vì dập lửa, có người bị cháy trụi cả tóc, lông mày vì gió kèm theo các cụm lửa. “Lửa cháy rừng già nó ma quái lắm. Tôi đứng canh một cây gỗ lớn, rõ ràng gốc cây vẫn nguyên vẹn, thế mà lửa nó lại cháy từ ngọn cây leo xuống. Bở vì cây già, nhiều cụm rêu mốc, các tán lớn khô ron, lửa táp từ hàng trăm mét “ủ” lên ngọn. Thế là nó cháy “từ trên trời xuống” -một kiểm lâm viên kể. Đội trưởng đội “đặc nhiệm” ngày đêm ở rừng, anh chàng người Mông Má A Chơ xuýt xoa: “Cây to lắm, có cây hai ba người ôm cũng bị cháy, phải leo lên mà dập lửa”.
Chúng tôi ngán ngẩm ngồi nhìn từng can nước được hắt lên cây đại thụ khô khốc, cả tiếng đồng hồ sau, cái gốc cây già vẫn âm thầm… tỏa khói. Trước “giặc lửa” ở Hoàng Liên Sơn hôm nay, thật sự là phương pháp chữa cháy thô sơ đã trở nên bất lực. Nhiều gốc cây, sau mấy chục ngày tưởng như hết lửa, vẫn âm thầm cháy, để đến lúc cột khói vươn từ thung lũng với các tán rừng già tuyệt đẹp… lên đến đỉnh trời khiến cả Vườn quốc gia phải tá hỏa. Chứng kiến ngọn lửa rợp trời từ các đám đốt “đường băng” ngày 3/3/2010, thấy lửa bén vào gốc cây già, bén lên ngọn cao mấy chục mét của “rừng rêu” ven suối, khiến hệ thống máy bơm hút cạn các vũng nước con lại của con suối mùa khô mà lửa chưa tắt, tôi càng hiểu, rừng đã cháy lớn, với phương tiện đầy bất cập hiện nay,… có giời may ra cứu được.
(Đón đọc bài cuối: “Tỉnh ngộ” bởi lửa núi Hoàng Liên! (bàn về các lỗ hổng quá lớn trong việc bảo vệ các kho báu thiên nhiên của chúng ta)
XEM CHÙM ẢNH TẠI ĐÂY:
http://www.laodong.com.vn/Home/Chum-anh-Lua-van-am-i-trong-Vuon-Hoang-Lien/20103/175995.laodong
Chú thích ảnh:
A: Một một cột khói lớn, lửa và tiếng nổ đinh tai lại xuất hiện trên độ cao hơn 2000m của VQG Hoàng Liên (ảnh chụp ngày 3/3/2010).
B: Gần 40 người lại tức tốc lên đường, leo núi, đánh giặc lửa.
C: Ngọn lửa quần quật cháy khi anh chị em đốt cây cỏ mở đường băng cản lửa.
D: Nhiều tán rừng già quý báu, vẫn nguyên vẹn. Tổn thất rừng nguyên sinh do cháy vừa qua là không lớn.












