Vòm trời nào tôi đã đi qua, và đi để làm gì nhỉ? Mẹ núi Hoàng Liên đã thôi bị giết chóc chưa? (... buông tiếng thở dài!)
Friday, March 5, 2010 2:26:46 AM
Khóc rừng trên nóc nhà Đông Dương
Bài và ảnh của Đỗ Doãn Hoàng
Đây là bộ ảnh và những dòng chữ mới nhất của tôi về vụ cháy rừng ở VQG Hoàng Liên:
http://www.laodong.com.vn/Home/Guong-mat-truc-chien-cua-Ky-quan-thien-nhien-the-gioi-Phan-Si-Pang/20103/176329.laodong
Bài 3 (tiếp theo và hết):
“Tỉnh ngộ” bởi lửa núi Hoàng Liên !
Xem bài trước ở đây:
http://www.laodong.com.vn/Home/Noc-nha-Dong-Duong-Kiet-suc-voi-giac-lua/20103/176046.laodong
http://www.laodong.com.vn/Home/Chum-anh-Lua-van-am-i-trong-Vuon-Hoang-Lien/20103/175995.laodong
http://www.laodong.com.vn/Home/Khoc-rung-tren-noc-nha-Dong-Duong/20103/175878.laodong
Trước quá nhiều câu hỏi, thắc mắc, nghi ngờ về sự thật trong vụ hỏa hoạn khổng lồ giữa VQG Hoàng Liên, ở nơi cao nhất Việt Nam, nơi được xem như niềm kiêu hãnh của tất cả chúng ta về sự màu mỡ với các cánh rừng già rộng lớn, với đa dạng sinh học mang tầm vóc quốc tế, PV Lao Động đã tìm thấy một phần câu trả lời bằng các chuyến leo núi rất cụ thể vừa qua. Diện tích cháy mênh mông hàng trăm héc-ta, rừng già bị thiệt hại khắp các khu Séo Mý Tỷ, Ma Quái Hồ… và cả sườn Tây VQG, giáp ranh với tỉnh Lai Châu. Tổn thất tài nguyên rừng là quá lớn. Đứng trước những bãi chiến trường gỗ đen thui, tận mục các đám lửa khói còn rình ủ trong rừng sâu - sau nhiều ngày “công bố” dập hết các đám cháy, thì nhiều người sẽ được ngọn lửa hầm hập và cuồng loạn trong gió lớn kia làm cho “tỉnh ngộ”.
vòm trời này tôi đã... bay qua; đẹp hoan hỉ và chết đứng bi tráng như... Từ Hải (phiên giáp tả tơi).
Sai lầm quá lớn trong quản lý rừng
Rằng, bấy lâu nay, chúng ta giữ Vườn quốc gia, Vườn Di sản ASEAN đáng tự hào kia với quá nhiều kẽ hở, sự bất cập, sự nửa vời đáng ân hận, đáng oán trách. Đã là Vườn quốc gia, thì không ai được tự tiện xâm nhập, không được làm nương rẫy, dựng lều, xẻ gỗ trong khu vực nhà nước quản lý và trả lương cho cả trăm cán bộ kiểm lâm. Trong vùng lõi, “bạn đừng để lại cái gì trong rừng, ngoài dấu chân của bạn/ bạn không được mang ra khỏi rừng cái gì, ngoài những tấm ảnh đẹp”. Khẩu hiệu ấy được chính cán bộ Vườn đem dựng ở trong vườn. Nhưng, tiếc thay, Vườn cũng phải xót xa công nhận, có tới 26 thôn bản sống trong khu vực quản lý của vườn, trong đó đặc biệt đáng sợ là 7 thôn bản nằm ở chính trong vùng lõi - với hàng ngàn người dân có thói quen đốt nương làm rẫy. Hàng trăm hộ dân có nương thảo quả trong rừng lõi. Đi dọc Séo Mý Tỷ, Ma Quái Hồ, giữa điệp trùng các quả núi bị thiêu trụi không còn một chiếc lá xanh, chúng tôi bị ám ảnh bởi cái câu “cháy nhà mới ra mặt chuột”. Cháy rừng lộ ra mặt lâm tặc! Người ta ngả gỗ, xẻ gỗ la liệt. Không biết gỗ ấy bị giết từ bao giờ, vừa chết cách đây ít ngày hay chết từ nhiều năm trước, nhưng sự thật là tất cả đều đen thui và được cưa xẻ vuông rìa sắc cạnh bởi bàn tay con người. Các cánh rừng vài hôm trước còn xanh miên man, rậm rịt thì nay trơ khấc, lộ ra các trận địa gỗ lớn. Chúng tôi thấy đủ dấu tích của lều lán, của bãi đốt lửa khi đi làm nương, của việc đẵn gỗ, với các khe rãnh mới vừa kéo gỗ bằng trâu từ rừng về bản. Rừng bị phá như ở chốn vô chủ. Dường như đó là lý do để dư luận rộ lên: phải chăng có ai đó đốt rừng để “phi tang” cái thảm trạng rừng bị tàn sát, “rút ruột”? Còn nhớ, cách đây chưa lâu, bên Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), cơ quan công an đã bắt và đưa ra xét xử hai kẻ chủ ý đốt rừng khiến cả nước phải đau đầu.
Tất nhiên, như ông Phạm Văn Đăng, Giám đốc VQG Hoàng Liên nói là rất có lý: rằng Vườn mới thành lập năm 2002 (trước đó là khu bảo tồn), trong khi, từ nhiều đời nay, bà con đã sống và trồng thảo quả ở trong rừng, “di dời” bà con ra là không dễ. Tuy nhiên, chúng ta hãy đặt một số câu hỏi phản biện thế này: chúng ta tốn công tốn sức di dân ra khỏi vùng lõi Vườn quốc gia đệ nhất nước nhà hay là cứ để tình trạng bừa phứa kia tái diễn, để rồi báu vật rừng Hoàng Liên Sơn (cái nôi của động thực vật nguyên sơ đất Việt) bị phá, bị cháy khốc liệt, khiến cả Phó Thủ tướng Chính phủ, cả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cùng nhiều tướng lĩnh quân đội, lực lượng công an, cán bộ và nhiều nghìn bà con phải “đau đầu”, xót xa vào cuộc cứu rừng? Nhân lực và tiền của đổ ra cho vụ cháy rừng khủng khiếp chưa từng có vừa qua là rất lớn. Nhưng, cái đau đớn hơn lại nằm ở chỗ: một khi rừng già đã cháy lớn, sức người và đủ thứ tốn kém vật lực, tài chính hầu như không có ý nghĩa gì. Chỉ khi lửa bớt lồng lộn, dữ dằn rồi sắp tắt, thì may ra, bằng cây que, dao phát, con người ta mới hỗ trợ cứu rừng được thôi.
Vậy là, những thiếu xót kể trên, là cơ sở quan trọng để rừng đã cháy và không ngoại trừ còn tiếp tục cháy (như PV LĐ đã phát hiện ngày 3//3/2010) trong thời gian tới...
Còn “tay trắng” đánh giặc lửa đến bao giờ?
Có mặt ở hầu khắp các vụ cháy rừng lớn ở Lào Cai, Sơn La, Yên Bái…, chúng tôi không bất ngờ trước việc cơ quan chức năng địa phương lúng túng, muốn “ém nhẹm” bớt mức độ thiệt hại do bà hỏa gây ra. Số liệu thống kê, giả sử nó “nhảy múa” hơn cả sự nhảy múa như LĐ đã phân tích, cũng không có gì là khó hiểu. Đi rừng “thiện chiến” như chúng tôi, cũng chỉ nhìn thấy một phần nhỏ bé của sự thật, rất dễ “thấy cây mà không thấy rừng”.
Các đám cháy không thể kiểm soát, là bởi ở nơi cao nhất Việt Nam này, gió cực lớn, rừng cháy vô cùng hung hãn. Các quả cầu lửa bay xa hàng trăm mét. Chỉ những kẻ tự vẫn mới dám tay dao, tay cuốc xẻng gậy gộc xông vào cơn thịnh nộ của trời, đất và lửa như thế. Từ đây đặt ra một bài toán về phương tiện chữa cháy. Thực tế là máy bay trực thăng, ô tô cứu hỏa, bình chữa cháy, cưa xăng, máy bơm…, cái gì cũng vô dụng trước sức mạnh của ngọn lửa như sóng biển trước gió bay cả người ta đi như vậy. Quân khu 2 đã điều 1.200 chiến sỹ của mình, dưới sự chỉ huy của một Thiếu tướng, Phó Tư lệnh chỉ huy đánh giặc lửa, cũng không “ăn thua”. Câu hỏi đặt ra là: không lẽ chúng ta cứ mãi dùng dao phát, các cành cây tươi, vài cái can nhựa 5 lít nước đi dập lửa trên nóc nhà toàn cõi Đông Dương thế ư? Địa bàn quá hiểm trở, nhiều nơi, phải leo núi cả ngày đường mới tới, máy móc hiện có trong cuộc “tổng diễn tập” vừa qua đều không phát huy tác dụng. Sức người nhỏ bé trước giặc lửa, đã khiến không ít người dũng cảm xông pha cứu rừng đã bị đá lăn, cây đổ, cháy quần áo, cháy tóc tai, ngất xỉu vì khói bụi và thiếu o-xy. Thực tế đó, đòi hỏi chúng ta phải xem lại hệ thống thiết bị chuyên dụng để chữa cháy rừng của mình, nếu thật sự chúng ta muốn một sự an toàn tương đối cho các kho báu thiên nhiên như VQG Hoàng Liên!
Lãnh đạo VQG Hoàng Liên cũng phải thừa nhận: Sức ép từ hàng nghìn người sống trong VQG, từ các đoàn khách trong và ngoài nước mạo hiểm khám phá Phan Si Păng là rất lớn. Bà con và du khách đều có thể bất cẩn trong sử dụng lửa, giết rừng, xả rác. Sắp tới, Vườn sẽ phải xem lại cách thu vé, kiểm tra rồi giao phó đoàn khách cho không ít hướng dẫn viên thiếu trách nhiệm như hiện nay. Lại thêm, Sa Pa giờ đang nóng rẫy với việc 17 cái thủy điện đã được phê duyệt xây dựng, 4 thủy điện đã thi công khiến nhiều diện tích của VQG bị xẻ thịt để làm đường, làm lòng hồ, bà con được “di vén” cao mãi lên phía vùng lõi của Vườn, các hoạt động nương rẫy phá rừng lấy gỗ làm nhà càng khủng khiếp... (trả lời báo Lao Động, bài đã đăng, TS Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai bức xúc gọi đó là hành động phá hoại môi trường sinh thái, giết chết du lịch ở địa phương).
Những buồn bã đó, đã khiến tôi không khỏi đặt câu hỏi: có phải chúng ta đã quá hình thức, đã quá nửa vời trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên nóc nhà Đông Dương?
Bài và ảnh Đỗ Doãn Hoàng
Kèm theo 2 ảnh:
1: Nữ nhân viên kiểm lâm cũng tham gia chữa cháy rừng bằng… can nước trên đỉnh cao hơn 2.000m của VQG Hoàng Liên (chụp từ cuộc chữa cháy nghẹt thở thật sự trên dãy Hoàng Liên Sơn ngày 3/3/2010, chứ không phải là diễn tập).
2. Gặn nước từ khe suối cạn, xách đi 2 tiếng đồng hồ đi… tưới vào cơn bão lửa! (chụp từ cuộc chữa cháy nghẹt thở thật sự trên dãy Hoàng Liên Sơn ngày 3/3/2010, chứ không phải là diễn tập).
XEM BÀI VÀ ẢNH Ở ĐÂY:
http://www.laodong.com.vn/Home/Tinh-ngo-boi-lua-nui-Hoang-Lien/20103/176198.laodong
Bài và ảnh của Đỗ Doãn Hoàng
Đây là bộ ảnh và những dòng chữ mới nhất của tôi về vụ cháy rừng ở VQG Hoàng Liên:
http://www.laodong.com.vn/Home/Guong-mat-truc-chien-cua-Ky-quan-thien-nhien-the-gioi-Phan-Si-Pang/20103/176329.laodong
Bài 3 (tiếp theo và hết):
“Tỉnh ngộ” bởi lửa núi Hoàng Liên !
Xem bài trước ở đây:
http://www.laodong.com.vn/Home/Noc-nha-Dong-Duong-Kiet-suc-voi-giac-lua/20103/176046.laodong
http://www.laodong.com.vn/Home/Chum-anh-Lua-van-am-i-trong-Vuon-Hoang-Lien/20103/175995.laodong
http://www.laodong.com.vn/Home/Khoc-rung-tren-noc-nha-Dong-Duong/20103/175878.laodong
Trước quá nhiều câu hỏi, thắc mắc, nghi ngờ về sự thật trong vụ hỏa hoạn khổng lồ giữa VQG Hoàng Liên, ở nơi cao nhất Việt Nam, nơi được xem như niềm kiêu hãnh của tất cả chúng ta về sự màu mỡ với các cánh rừng già rộng lớn, với đa dạng sinh học mang tầm vóc quốc tế, PV Lao Động đã tìm thấy một phần câu trả lời bằng các chuyến leo núi rất cụ thể vừa qua. Diện tích cháy mênh mông hàng trăm héc-ta, rừng già bị thiệt hại khắp các khu Séo Mý Tỷ, Ma Quái Hồ… và cả sườn Tây VQG, giáp ranh với tỉnh Lai Châu. Tổn thất tài nguyên rừng là quá lớn. Đứng trước những bãi chiến trường gỗ đen thui, tận mục các đám lửa khói còn rình ủ trong rừng sâu - sau nhiều ngày “công bố” dập hết các đám cháy, thì nhiều người sẽ được ngọn lửa hầm hập và cuồng loạn trong gió lớn kia làm cho “tỉnh ngộ”.
vòm trời này tôi đã... bay qua; đẹp hoan hỉ và chết đứng bi tráng như... Từ Hải (phiên giáp tả tơi).
Sai lầm quá lớn trong quản lý rừng
Rằng, bấy lâu nay, chúng ta giữ Vườn quốc gia, Vườn Di sản ASEAN đáng tự hào kia với quá nhiều kẽ hở, sự bất cập, sự nửa vời đáng ân hận, đáng oán trách. Đã là Vườn quốc gia, thì không ai được tự tiện xâm nhập, không được làm nương rẫy, dựng lều, xẻ gỗ trong khu vực nhà nước quản lý và trả lương cho cả trăm cán bộ kiểm lâm. Trong vùng lõi, “bạn đừng để lại cái gì trong rừng, ngoài dấu chân của bạn/ bạn không được mang ra khỏi rừng cái gì, ngoài những tấm ảnh đẹp”. Khẩu hiệu ấy được chính cán bộ Vườn đem dựng ở trong vườn. Nhưng, tiếc thay, Vườn cũng phải xót xa công nhận, có tới 26 thôn bản sống trong khu vực quản lý của vườn, trong đó đặc biệt đáng sợ là 7 thôn bản nằm ở chính trong vùng lõi - với hàng ngàn người dân có thói quen đốt nương làm rẫy. Hàng trăm hộ dân có nương thảo quả trong rừng lõi. Đi dọc Séo Mý Tỷ, Ma Quái Hồ, giữa điệp trùng các quả núi bị thiêu trụi không còn một chiếc lá xanh, chúng tôi bị ám ảnh bởi cái câu “cháy nhà mới ra mặt chuột”. Cháy rừng lộ ra mặt lâm tặc! Người ta ngả gỗ, xẻ gỗ la liệt. Không biết gỗ ấy bị giết từ bao giờ, vừa chết cách đây ít ngày hay chết từ nhiều năm trước, nhưng sự thật là tất cả đều đen thui và được cưa xẻ vuông rìa sắc cạnh bởi bàn tay con người. Các cánh rừng vài hôm trước còn xanh miên man, rậm rịt thì nay trơ khấc, lộ ra các trận địa gỗ lớn. Chúng tôi thấy đủ dấu tích của lều lán, của bãi đốt lửa khi đi làm nương, của việc đẵn gỗ, với các khe rãnh mới vừa kéo gỗ bằng trâu từ rừng về bản. Rừng bị phá như ở chốn vô chủ. Dường như đó là lý do để dư luận rộ lên: phải chăng có ai đó đốt rừng để “phi tang” cái thảm trạng rừng bị tàn sát, “rút ruột”? Còn nhớ, cách đây chưa lâu, bên Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), cơ quan công an đã bắt và đưa ra xét xử hai kẻ chủ ý đốt rừng khiến cả nước phải đau đầu.
Tất nhiên, như ông Phạm Văn Đăng, Giám đốc VQG Hoàng Liên nói là rất có lý: rằng Vườn mới thành lập năm 2002 (trước đó là khu bảo tồn), trong khi, từ nhiều đời nay, bà con đã sống và trồng thảo quả ở trong rừng, “di dời” bà con ra là không dễ. Tuy nhiên, chúng ta hãy đặt một số câu hỏi phản biện thế này: chúng ta tốn công tốn sức di dân ra khỏi vùng lõi Vườn quốc gia đệ nhất nước nhà hay là cứ để tình trạng bừa phứa kia tái diễn, để rồi báu vật rừng Hoàng Liên Sơn (cái nôi của động thực vật nguyên sơ đất Việt) bị phá, bị cháy khốc liệt, khiến cả Phó Thủ tướng Chính phủ, cả Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cùng nhiều tướng lĩnh quân đội, lực lượng công an, cán bộ và nhiều nghìn bà con phải “đau đầu”, xót xa vào cuộc cứu rừng? Nhân lực và tiền của đổ ra cho vụ cháy rừng khủng khiếp chưa từng có vừa qua là rất lớn. Nhưng, cái đau đớn hơn lại nằm ở chỗ: một khi rừng già đã cháy lớn, sức người và đủ thứ tốn kém vật lực, tài chính hầu như không có ý nghĩa gì. Chỉ khi lửa bớt lồng lộn, dữ dằn rồi sắp tắt, thì may ra, bằng cây que, dao phát, con người ta mới hỗ trợ cứu rừng được thôi.
Vậy là, những thiếu xót kể trên, là cơ sở quan trọng để rừng đã cháy và không ngoại trừ còn tiếp tục cháy (như PV LĐ đã phát hiện ngày 3//3/2010) trong thời gian tới...
Còn “tay trắng” đánh giặc lửa đến bao giờ?
Có mặt ở hầu khắp các vụ cháy rừng lớn ở Lào Cai, Sơn La, Yên Bái…, chúng tôi không bất ngờ trước việc cơ quan chức năng địa phương lúng túng, muốn “ém nhẹm” bớt mức độ thiệt hại do bà hỏa gây ra. Số liệu thống kê, giả sử nó “nhảy múa” hơn cả sự nhảy múa như LĐ đã phân tích, cũng không có gì là khó hiểu. Đi rừng “thiện chiến” như chúng tôi, cũng chỉ nhìn thấy một phần nhỏ bé của sự thật, rất dễ “thấy cây mà không thấy rừng”.
Các đám cháy không thể kiểm soát, là bởi ở nơi cao nhất Việt Nam này, gió cực lớn, rừng cháy vô cùng hung hãn. Các quả cầu lửa bay xa hàng trăm mét. Chỉ những kẻ tự vẫn mới dám tay dao, tay cuốc xẻng gậy gộc xông vào cơn thịnh nộ của trời, đất và lửa như thế. Từ đây đặt ra một bài toán về phương tiện chữa cháy. Thực tế là máy bay trực thăng, ô tô cứu hỏa, bình chữa cháy, cưa xăng, máy bơm…, cái gì cũng vô dụng trước sức mạnh của ngọn lửa như sóng biển trước gió bay cả người ta đi như vậy. Quân khu 2 đã điều 1.200 chiến sỹ của mình, dưới sự chỉ huy của một Thiếu tướng, Phó Tư lệnh chỉ huy đánh giặc lửa, cũng không “ăn thua”. Câu hỏi đặt ra là: không lẽ chúng ta cứ mãi dùng dao phát, các cành cây tươi, vài cái can nhựa 5 lít nước đi dập lửa trên nóc nhà toàn cõi Đông Dương thế ư? Địa bàn quá hiểm trở, nhiều nơi, phải leo núi cả ngày đường mới tới, máy móc hiện có trong cuộc “tổng diễn tập” vừa qua đều không phát huy tác dụng. Sức người nhỏ bé trước giặc lửa, đã khiến không ít người dũng cảm xông pha cứu rừng đã bị đá lăn, cây đổ, cháy quần áo, cháy tóc tai, ngất xỉu vì khói bụi và thiếu o-xy. Thực tế đó, đòi hỏi chúng ta phải xem lại hệ thống thiết bị chuyên dụng để chữa cháy rừng của mình, nếu thật sự chúng ta muốn một sự an toàn tương đối cho các kho báu thiên nhiên như VQG Hoàng Liên!
Lãnh đạo VQG Hoàng Liên cũng phải thừa nhận: Sức ép từ hàng nghìn người sống trong VQG, từ các đoàn khách trong và ngoài nước mạo hiểm khám phá Phan Si Păng là rất lớn. Bà con và du khách đều có thể bất cẩn trong sử dụng lửa, giết rừng, xả rác. Sắp tới, Vườn sẽ phải xem lại cách thu vé, kiểm tra rồi giao phó đoàn khách cho không ít hướng dẫn viên thiếu trách nhiệm như hiện nay. Lại thêm, Sa Pa giờ đang nóng rẫy với việc 17 cái thủy điện đã được phê duyệt xây dựng, 4 thủy điện đã thi công khiến nhiều diện tích của VQG bị xẻ thịt để làm đường, làm lòng hồ, bà con được “di vén” cao mãi lên phía vùng lõi của Vườn, các hoạt động nương rẫy phá rừng lấy gỗ làm nhà càng khủng khiếp... (trả lời báo Lao Động, bài đã đăng, TS Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai bức xúc gọi đó là hành động phá hoại môi trường sinh thái, giết chết du lịch ở địa phương).
Những buồn bã đó, đã khiến tôi không khỏi đặt câu hỏi: có phải chúng ta đã quá hình thức, đã quá nửa vời trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên nóc nhà Đông Dương?
Bài và ảnh Đỗ Doãn Hoàng
Kèm theo 2 ảnh:
1: Nữ nhân viên kiểm lâm cũng tham gia chữa cháy rừng bằng… can nước trên đỉnh cao hơn 2.000m của VQG Hoàng Liên (chụp từ cuộc chữa cháy nghẹt thở thật sự trên dãy Hoàng Liên Sơn ngày 3/3/2010, chứ không phải là diễn tập).
2. Gặn nước từ khe suối cạn, xách đi 2 tiếng đồng hồ đi… tưới vào cơn bão lửa! (chụp từ cuộc chữa cháy nghẹt thở thật sự trên dãy Hoàng Liên Sơn ngày 3/3/2010, chứ không phải là diễn tập).
XEM BÀI VÀ ẢNH Ở ĐÂY:
http://www.laodong.com.vn/Home/Tinh-ngo-boi-lua-nui-Hoang-Lien/20103/176198.laodong












