Trong lúc xót xa về cái nghề lương thiện của mình, thì tôi nhận được một cái tin vui. Đã hơn 1000 ngày trôi qua...
Thursday, April 8, 2010 5:05:08 AM
Đã hơn 1000 ngày trôi qua, Bao Công ơi...
Tôi đã mắc nợ Hà Giang, rồi đã cáu kỉnh nghĩ: Bao Công đi vào huyền thoại xa xăm cả rồi. Nhưng,...
Bao Công ơi, sao ngài chậm chạp thế ?!
Toàn văn Quyết định kháng nghị "cứu người", cứu cái tình mẫu tử bị xẻ thịt bởi... lưỡi dao mỏng như đồng tiền giấy!
Trở lại Hà Giang lần này, gặp lại bà cụ Hoàng Thị Nữ, bà đưa cái “Quyết định kháng nghị” của Toà án nhân dân tối cao (do Phó Chánh án Từ Văn Nhũ ký ngày 2/11/2009), mà tôi thấy sung sướng như mình đang đi cải tạo bỗng được nhận quyết định... đặc xá tha thù dành cho mình vậy. Than ôi (gớm cảm thán lắm thế), món nợ đeo đẳng và buốt xót của tôi với góc nhỏ Lô Giang kia đã được thanh toán ư? Chao ôi, ai đưa tôi đến chốn này/ Bên kia Núi Cấm, bên này Mỏ Neo. Nhưng, cũng bất giác, tôi xót xa ngửa mặt ra dòng sông Lô, lẩm bẩm: Bao Công ơi, sao ngài chậm chạp quá như vậy?
Tổ 17, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang. Bà Nữ tóc bạc đi nhanh quá, có khi mấy tháng ròng bà không ngủ một phút nào, cứ ngồi và khóc. Khóc vì cái lẽ, chính đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra đã đứng ở bên kia “chiến tuyến” với bà trong nhiều phiên toà, rồi nó “cướp” toàn bộ nhà cửa của bà, đến cái tệ xá bé xíu bà đang sống cùng người con trai còn lại này, nó cũng sắp sửa cướp nốt. Mấy năm qua, liên tục cơ quan thi hành án đến đòi bà phải trả lại nhà cho đứa con trai bất hiếu. Ngót 80 tuổi nước mắt lã chã, răng rụng hổng hoác, suốt cả đời chưa bao giờ biết đến một con chữ, kể cả việc ký cái tên nôm na hết cỡ của mình (Nữ). Thế là anh con trai (tên là Trần Phương Nam) của bà Nữ được dịp lừa bà bằng những cái trò “tàn độc” nhất.
Nam bảo, mẹ bôi mực vào tay, điểm chỉ lên lá đơn này, để con “cắm sổ đỏ” khu đất mang tên mẹ” vay 50 triệu tiền ngân hàng, làm ăn lớn. Thua lỗ, Nam tiếp tục tự tạo ra chữ ký của mẹ mình (bà Nữ không biết ký), ký vào văn bản do... Nam viết, đem lên tổ dân phố, xin xác nhận là: bà Nữ đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nam, tiếp tục đem nhà đất mẹ mình đang ở đi thế chấp vay tiền. Tiến tới, bà Nữ có tiền từ người con trai đi xuất khẩu lao động ở Nga gửi về, vì không biết chữ, không biết thủ tục, cần mua nhà cho đứa con để nó chuẩn bị “hồi hương”, bà Nữ bèn đưa tiền cho Nam giúp mẹ mua đất, làm nhà. Bà mẹ già nua, không biết chữ, sức khoẻ yếu ớt, có anh con trai “giỏi việc kinh doanh”, mẹ cậy nhờ việc lớn (mua đất, làm nhà) là quá đúng. Việc đứa con trai út (tên là Lâm Tấn Đông) của bà Nữ đi Nga, có tiền gửi về cũng là dễ hiểu, việc anh em một nhà, mẹ con ruột rà đưa tiền cho nhau không có biên nhận, hoá đơn, không ghi âm hay quay phim chụp ảnh làm chứng, cũng là điều quá dễ hiểu. Đặc biệt đáng tin cậy là, khi mà phần đất và nhà đó, sau khi được mua, lại đã đang mang tên bà Hoàng Thị Nữ; khi mà các hành vi lừa đảo của Trần Phương Nam đã được cán bộ cơ sở, bà con dân phố, tổ hưu trí, phụ nữ địa phương xác nhận với nhóm nhà báo chúng tôi (bằng văn bản) là có tính chất “trời không dung đất không tha”. Các cuộc phỏng vấn của chúng tôi cũng cho thấy rõ rằng, người dân tổ 17, hường Minh Khai hết sức bất bình trước các bản án của Toà án thị xã Hà Giang và TAND tỉnh Hà Giang.
Tóm lại, cả hai mảnh đất, và hai cái nhà nằm trên đất đó, bà Nữ nói là của bà, anh Nam nói là của anh ta. Toà bảo, bà Nữ không đưa ra được bằng cớ (dù đất ấy đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dung mang tên bà Nữ!) chứng minh nó là của mình, trong khi “một số lời khai” trước toà nói là của... anh Nam, thế là toà quyết định “(...) kiến nghị UBND thị xã Hà Giang thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W:791514 ngày 28/4/2003 đứng tên bà Nữ trên diện tích đất này, cấp lại cho anh Nam”. (Thẩm phán, chủ toạ phiên toà, Vương Thị Lan ký). Một mảnh đất (kèm nhà) Nam “lấy” thẳng từ tay mẹ đẻ, mảnh đất và nhà còn lại, toà xử mẹ con bà Nữ phải ra “đứng đường” để... trả lại khoảng một nửa cho anh Nam!
Bản án đã gây bức xúc lớn trong công luận. Gia đình bà Nữ đi kiện khắp nơi, các kỳ tiếp xúc cử tri ở Hà Giang, cán bộ và nhân dân đã nhẵn mặt anh Lâm Tấn Đông (con trai bà Nữ) đội đơn kêu oan. Tôi nghĩ, mình đã khóc khi chứng kiến anh Đông đột ngột ngồi ở nhà bạn vong niên của tôi, thi sỹ Cao Xuân Thái, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang để... vừa khóc vừa viết thơ oán thán cuộc đời. Tôi đã bỏ tiền túi đưa bà Nữ về Hà Nội gặp luật sư hướng dẫn đi tìm Bao Công. Đồng nghiệp của tôi, BVT-MC Phạm Kim Ngân (“bà chủ” của chương trình Người xây tổ ấm, VTV) cũng đã đưa câu chuyện oan khuất này lên sóng hình quốc gia. Tôi cùng nhà báo Ngọc Năm, của Đài tiếng nói Việt Nam cũng đã gặp cả Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Giang, cả Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang để trình bày về những điều mà người có lương tâm không thể không thổn thức từ vụ án “xẻ thịt” tình mẫu tử này. Cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Trường Tô, dường như ông đã làm tất cả những gì có thể làm để công lý được thượng tôn...
Bà Nữ và anh Đông liên tục thề thốt: bà Nữ không biết chữ, nhưng khi lấy lời khai với “cán bộ”, anh Đông (và thân nhân) không tài nào xin được làm người giám hộ. Cái điều thiếu khách quan, bị dư luận cực lực phản đối của các bản án đã tuyên, nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu, thì nó cũng đã bị đề nghị Toà Dân sự TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm để huỷ, đồng thời phải “xét xử sơ thẩm lại”. Ôi, giá mà chú Triển Chiêu mời được bác Bao Công đến sớm hơn, thì có lẽ bà Nữ đã không phải “thân tàn ma dại” vì nỗi đau kinh thiên suốt nhiều năm như thế.
Đỗ Lãng Quân
Để hình dung được vụ việc, bạn hãy đọc lại cái bài cũ này của tôi nhé:
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/tan-man-ve-su-nhan-tam-cua-nhung-con-chay-bien
Tôi đã mắc nợ Hà Giang, rồi đã cáu kỉnh nghĩ: Bao Công đi vào huyền thoại xa xăm cả rồi. Nhưng,...
Bao Công ơi, sao ngài chậm chạp thế ?!
Toàn văn Quyết định kháng nghị "cứu người", cứu cái tình mẫu tử bị xẻ thịt bởi... lưỡi dao mỏng như đồng tiền giấy!
Trở lại Hà Giang lần này, gặp lại bà cụ Hoàng Thị Nữ, bà đưa cái “Quyết định kháng nghị” của Toà án nhân dân tối cao (do Phó Chánh án Từ Văn Nhũ ký ngày 2/11/2009), mà tôi thấy sung sướng như mình đang đi cải tạo bỗng được nhận quyết định... đặc xá tha thù dành cho mình vậy. Than ôi (gớm cảm thán lắm thế), món nợ đeo đẳng và buốt xót của tôi với góc nhỏ Lô Giang kia đã được thanh toán ư? Chao ôi, ai đưa tôi đến chốn này/ Bên kia Núi Cấm, bên này Mỏ Neo. Nhưng, cũng bất giác, tôi xót xa ngửa mặt ra dòng sông Lô, lẩm bẩm: Bao Công ơi, sao ngài chậm chạp quá như vậy?
Tổ 17, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang. Bà Nữ tóc bạc đi nhanh quá, có khi mấy tháng ròng bà không ngủ một phút nào, cứ ngồi và khóc. Khóc vì cái lẽ, chính đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra đã đứng ở bên kia “chiến tuyến” với bà trong nhiều phiên toà, rồi nó “cướp” toàn bộ nhà cửa của bà, đến cái tệ xá bé xíu bà đang sống cùng người con trai còn lại này, nó cũng sắp sửa cướp nốt. Mấy năm qua, liên tục cơ quan thi hành án đến đòi bà phải trả lại nhà cho đứa con trai bất hiếu. Ngót 80 tuổi nước mắt lã chã, răng rụng hổng hoác, suốt cả đời chưa bao giờ biết đến một con chữ, kể cả việc ký cái tên nôm na hết cỡ của mình (Nữ). Thế là anh con trai (tên là Trần Phương Nam) của bà Nữ được dịp lừa bà bằng những cái trò “tàn độc” nhất.
Nam bảo, mẹ bôi mực vào tay, điểm chỉ lên lá đơn này, để con “cắm sổ đỏ” khu đất mang tên mẹ” vay 50 triệu tiền ngân hàng, làm ăn lớn. Thua lỗ, Nam tiếp tục tự tạo ra chữ ký của mẹ mình (bà Nữ không biết ký), ký vào văn bản do... Nam viết, đem lên tổ dân phố, xin xác nhận là: bà Nữ đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nam, tiếp tục đem nhà đất mẹ mình đang ở đi thế chấp vay tiền. Tiến tới, bà Nữ có tiền từ người con trai đi xuất khẩu lao động ở Nga gửi về, vì không biết chữ, không biết thủ tục, cần mua nhà cho đứa con để nó chuẩn bị “hồi hương”, bà Nữ bèn đưa tiền cho Nam giúp mẹ mua đất, làm nhà. Bà mẹ già nua, không biết chữ, sức khoẻ yếu ớt, có anh con trai “giỏi việc kinh doanh”, mẹ cậy nhờ việc lớn (mua đất, làm nhà) là quá đúng. Việc đứa con trai út (tên là Lâm Tấn Đông) của bà Nữ đi Nga, có tiền gửi về cũng là dễ hiểu, việc anh em một nhà, mẹ con ruột rà đưa tiền cho nhau không có biên nhận, hoá đơn, không ghi âm hay quay phim chụp ảnh làm chứng, cũng là điều quá dễ hiểu. Đặc biệt đáng tin cậy là, khi mà phần đất và nhà đó, sau khi được mua, lại đã đang mang tên bà Hoàng Thị Nữ; khi mà các hành vi lừa đảo của Trần Phương Nam đã được cán bộ cơ sở, bà con dân phố, tổ hưu trí, phụ nữ địa phương xác nhận với nhóm nhà báo chúng tôi (bằng văn bản) là có tính chất “trời không dung đất không tha”. Các cuộc phỏng vấn của chúng tôi cũng cho thấy rõ rằng, người dân tổ 17, hường Minh Khai hết sức bất bình trước các bản án của Toà án thị xã Hà Giang và TAND tỉnh Hà Giang.
Tóm lại, cả hai mảnh đất, và hai cái nhà nằm trên đất đó, bà Nữ nói là của bà, anh Nam nói là của anh ta. Toà bảo, bà Nữ không đưa ra được bằng cớ (dù đất ấy đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dung mang tên bà Nữ!) chứng minh nó là của mình, trong khi “một số lời khai” trước toà nói là của... anh Nam, thế là toà quyết định “(...) kiến nghị UBND thị xã Hà Giang thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W:791514 ngày 28/4/2003 đứng tên bà Nữ trên diện tích đất này, cấp lại cho anh Nam”. (Thẩm phán, chủ toạ phiên toà, Vương Thị Lan ký). Một mảnh đất (kèm nhà) Nam “lấy” thẳng từ tay mẹ đẻ, mảnh đất và nhà còn lại, toà xử mẹ con bà Nữ phải ra “đứng đường” để... trả lại khoảng một nửa cho anh Nam!
Bản án đã gây bức xúc lớn trong công luận. Gia đình bà Nữ đi kiện khắp nơi, các kỳ tiếp xúc cử tri ở Hà Giang, cán bộ và nhân dân đã nhẵn mặt anh Lâm Tấn Đông (con trai bà Nữ) đội đơn kêu oan. Tôi nghĩ, mình đã khóc khi chứng kiến anh Đông đột ngột ngồi ở nhà bạn vong niên của tôi, thi sỹ Cao Xuân Thái, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang để... vừa khóc vừa viết thơ oán thán cuộc đời. Tôi đã bỏ tiền túi đưa bà Nữ về Hà Nội gặp luật sư hướng dẫn đi tìm Bao Công. Đồng nghiệp của tôi, BVT-MC Phạm Kim Ngân (“bà chủ” của chương trình Người xây tổ ấm, VTV) cũng đã đưa câu chuyện oan khuất này lên sóng hình quốc gia. Tôi cùng nhà báo Ngọc Năm, của Đài tiếng nói Việt Nam cũng đã gặp cả Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Giang, cả Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang để trình bày về những điều mà người có lương tâm không thể không thổn thức từ vụ án “xẻ thịt” tình mẫu tử này. Cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Trường Tô, dường như ông đã làm tất cả những gì có thể làm để công lý được thượng tôn...
Bà Nữ và anh Đông liên tục thề thốt: bà Nữ không biết chữ, nhưng khi lấy lời khai với “cán bộ”, anh Đông (và thân nhân) không tài nào xin được làm người giám hộ. Cái điều thiếu khách quan, bị dư luận cực lực phản đối của các bản án đã tuyên, nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu, thì nó cũng đã bị đề nghị Toà Dân sự TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm để huỷ, đồng thời phải “xét xử sơ thẩm lại”. Ôi, giá mà chú Triển Chiêu mời được bác Bao Công đến sớm hơn, thì có lẽ bà Nữ đã không phải “thân tàn ma dại” vì nỗi đau kinh thiên suốt nhiều năm như thế.
Đỗ Lãng Quân
Để hình dung được vụ việc, bạn hãy đọc lại cái bài cũ này của tôi nhé:
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/tan-man-ve-su-nhan-tam-cua-nhung-con-chay-bien












