My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Kính thưa một ngài đã vị quốc vong thân...

Mắc nợ với con đường mang tên một người…

Một lần đi công tác trên tỉnh Cao Bằng, tôi được người thi sỹ - nhà báo tâm huyết của miền biên ải ấy trao cho một tập hồ sơ “kiến nghị” dày cộp. Anh bảo, nếu tôi là người tử tế, thì phải làm cho ra nhẽ vụ này. Nói rồi, bạn tôi khóc tu tu, đứng bên bờ sông Hiến chỉ vào một miền đất ngun ngún tre pheo: “Đây là xóm Gia Cung (xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng), nơi người cộng sản ấy đã sinh ra rồi bị địch bắt, bị treo ngược lên xà nhà của chính ông, tra tấn đến chết đi sống lại, rồi chúng đưa ông xuống thuyền, đưa về biệt giam ở Hỏa Lò (Hà Nội). Năm 1943, ông bị địch thủ tiêu. Người ấy là đồng chí Hoàng Văn Lịch (tức Hồng Việt), Bí thư chi bộ đầu tiên của Đảng bộ thị xã Cao Bằng, xứ Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ, người Đảng viên Cộng sản đầu tiên ở Hà Tuyên (cũ)”.

Thậm chí, khi ông hy sinh, Báo Việt Nam Độc lập còn đưa tin dưới dạng một bài điếu văn: “Tin đau như sét đánh ngang trời/ Mọi người đều tần ngần sửng sốt/ Mọi người đều thương tiếc không nguôi”. Từ tháng 2/1946, Chính phủ đã có quyết định thành lập xã Hồng Việt mang tên người chiến sỹ cách mạng của quê hương Cao Bằng; tên ông cũng được đặt cho một con đường sang trọng của thị xã Cao Bằng (tư liệu này được Báo Cao Bằng đăng tải trong số ra ngày 22/8/2008). Tôi và anh bạn đồng nghiệp cùng đến xã Hồng Việt, cùng tản bộ trên phố Hồng Việt của thị xã xinh đẹp nép mình giữa bốn bờ sông Bằng, sông Hiến. Càng đi, càng mềm lòng kính trọng một nhà cộng sản kiêu hùng của non sông Việt.



Một góc phố Hồng Việt ở thị xã Cao Bằng hiện nay, ảnh chụp cuối tháng 3 năm 2010.

[/ALIGN]

Nhưng, càng tìm đọc, càng nghiên cứu chồng hồ sơ dày cộp về “người anh hùng” đã vị quốc vong thân kia, lòng tôi càng tủi hờn héo hắt. Ông Hồng Việt đã bị địch thủ tiêu vĩnh viễn, vì thế, thân nhân chỉ có thể đắp tạm một nấm mồ tượng trưng ở nghĩa địa Đỏng Nguộn, để nhiều chục năm qua, họ vẫn một lòng hương khói. Tôi đã rợn người, đã muốn bật khóc khi bước vào nghĩa địa hoang tàn trên quả gò toàn cây lá ngón (nguộn = cây lá ngón, theo tiếng Tày) ấy. Các nấm đất sè sè, cỏ rả cỗi cằn, cây dại gai góc tua tủa, bia mộ bé nhỏ có hai chữ “Hồng Việt” cũng đã bị gẫy gập tang thương. Nói toạc ra, phần mộ đó, đã bị lút trong lãng quên.

Ông Hoàng Văn Lịch ra đi, khi chưa có vợ con gì, cũng chỉ có một người cháu (tên là Hoàng Quang Khảo) còn nặng lòng nhắc đến chiến công của người bác đoản mệnh thông qua… các chồng đơn, thư, kến nghị dày cộp gửi lên tỉnh, lên Trung ương ngõ hầu tìm một cái “danh phận” (sự công nhận) bằng văn bản nào đó cho người đã khuất. Năm lại năm, đơn thư, văn bản, giấy tờ xác nhận do ông Khảo gửi Trung ương cứ ngày một dày lên, lời lẽ ngày một buồn trách hơn. Và, cho đến tận giữa năm 2008, ông Hồng Việt vẫn không nhận được bất cứ một danh hiệu gì, kể cả mấy dòng công nhận là… liệt sỹ. Ông Lịch cứ miệt mài làm hồ sơ, tìm lấy cả trăm thứ xác nhận, cơ quan chức năng cứ họp, xét… và nói là phải chờ đợi.

Đến tháng 12 năm 2008, ông Khảo chết. Có lẽ, một cái chết đầy hờn trách, bởi những lá đơn cuối đời của ông càng trở nên da diết nẫu lòng hơn (hiện tôi đang giữ). Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, vì quá cảm kích trước tấm gương người cộng sản tuyệt vời Hồng Việt, tôi đã nặng lòng theo đuổi vụ việc này, sau quá trình dài đọc đơn thư, tìm hiểu chính sách, tôi đã trở thành thân thiết với các con của ông Khảo. Đầu năm 2010, trước khi có ý định đặt bút viết về những chuyện hiu hắt tưởng như không thể tin được về một Xứ ủy viên Bắc Kỳ như ông Hồng Việt, tôi bèn bảo anh Huy, con trai ông Khảo, làm đơn lên xã, xin xác nhận mình là cháu ông Lịch rồi đi lên tỉnh tìm hỏi xem tình hình “vụ kia” thế nào. Bất ngờ thay, từ 6/8/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có Quyết định về việc Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho “ông Hoàng Văn Lịch (Hồng Việt), nguyên Xứ ủy viên Bắc Kỳ”. Khi ấy, tôi, anh Huy, ông bạn nhà báo cấp tỉnh cùng hốt hoảng nhận ra: ôi, nhà cách mạng vĩ đại Hồng Việt, đã được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh trước khi ông Khảo từ trần những… 120 ngày, sao không ai báo tin để ông Khảo được “ngậm cười” nhỉ!? Choáng hơn nữa, phải đến 13/4/2009, tức là phải 8 tháng sau Quyết định kể trên, ông Lô Ích Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng mới ban hành “Quyết định về việc thưởng tiền kèm theo tấm Huân chương” kể trên. Lúc đó, đã… tròn dịp giỗ đầu ông Khảo.

Vậy là, ông Khảo cứ mải miết đi tìm lại công bằng cho ông bác ruột của mình - nhà cách mạng vĩ đại Hồng Việt - cho đến chết mà vẫn chưa… thấy - dẫu rằng Quyết định Truy tặng đã được ban hành trước khi ông Khảo chết những 4 tháng. Vậy là, con trai ông Khảo vẫn đi trên phố mang tên “ông bác” mình, đi ở xã mang tên “ông bác” mình rồi tìm gặp chúng tôi (nhà báo) để bức xúc kiến nghị chế độ cho người đã khuất suốt 500 ngày qua - trong khi, suốt chính 500 cái ngày đó, tin vui đã nằm ở hộc tủ của cơ quan hữu trách tỉnh Cao Bằng.

Tôi không tin vào tai mình nữa, khi anh Huy kể: theo chỉ dẫn của tôi, Huy lên Ban thi đua khen thưởng tỉnh, gặp một “bà” tên là Oanh, bà này bảo, “Quyết định” dành cho ông Hồng Việt đã về quý cơ quan của bà từ lâu rồi. Nhưng Ban làm công văn về xã Hồng Việt, báo “hỷ” cho “gia đình”, nhưng không tìm được, thế là… cứ để đấy. Hoảng hồn thay, cán bộ cấp tỉnh mà người ta không biết ngài Xứ ủy viên Bắc Kỳ làm rạng danh quê mình kia là người làng Gia Cung (điều này đã được thể hiện trên báo tỉnh, đài tỉnh, lịch sử Đảng bộ tỉnh rất rõ ràng); họ lại cứ tưởng ông Hồng Việt sinh ra ở xã mang tên ông tít ở huyện Hòa An cách đó mấy chục cây số! Có quá mỉa mai không, khi tôi bèn tự hỏi: sao Ban thi đua khen tưởng tỉnh Cao Bằng họ không tưởng ông Hồng Việt còn sinh ra ở cả con phố mang tên ông ở thị xã tỉnh lỵ Cao Bằng nữa nhỉ? - để rồi họ gửi Quyết định truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh về tổ dân phố, nơi có con phố Hồng Việt??? Một xứ ủy viên Bắc Kỳ, lừng lẫy sử xanh như thế, sao lại bảo không thể tìm được quê quán của ngài nhỉ? Này, đồng chí cứ lên Google gõ hai chữ “Hồng Việt” là ra ngay!
Mỗi lần qua phố Hồng Việt, thị xã Cao Bằng, tôi lại thấy tê tái trong lòng vì sự vô cảm của người đời như thế…

Yên Bái, sẩm tối ngày 11/4/2010
Thằng Lãng Quân

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28