Lại ám ảnh về sự vô cảm của người tỉnh trước... người điên:
Thursday, July 2, 2009 11:12:44 PM
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=324268&ChannelID=89
Lại nữa: "Ám ảnh về sự trơ trọi của Tây Bắc":
http://www.vfej.vn/vn/chi_tiet/15936/tay_bac___am_anh_tro_troi___
Những kinh hoàng từ một “ngôi nhà điên”
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Một nếp nhà yên bình giữa đồi cọ mộng mơ, những người nông dân hiền lành như nương lúa. Thế rồi cặp vợ chồng ấy lần lượt đẻ ra những đứa con điên, lớn lên, đứa giết vợ ném xuống giếng cạn rồi hò hét nhảy nốt xuống đó tự vẫn (mà không chết); đứa thường xuyên chặt đầu chó lợn, moi lòng gan ăn ê chề rồi có khi vác gậy đánh bố đẻ thừa sống thiếu chết, có khi vác dao đâm cả trưởng công an xã cùng những người hàng xóm vô tội; đứa tóc trùm xòa, hằng đêm ngồi ngoài bụi tre gào rú như ác quỷ… Những hãi hùng ở “ngôi nhà điên” không chỉ là thảm cảnh của bệnh tâm thần, mà hơn thế, nó là lời tố cáo đanh thép dành cho những người tỉnh táo. Là cái giật mình của tất cả chúng ta. Chúng ta cứ mãi đối xử với đồng bào chẳng may bị giời làm “điên dại” của mình như thế ư!?
Giết vợ, đánh vỡ đầu bố, đâm cả Trưởng Công an
Bố của những người con điên kia là ông Lê Văn Phiên, nhà ở khu 7, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 77 tuổi, ông Phiên cùng bà vợ 73 tuổi, phải “chiến đấu một mất một còn” với 3 người con trai điên loạn hãi hùng, cùng đàn cháu mồ côi tội nghiệp. Vừa đến cỏng, chúng tôi đã gặp một anh chàng ở trần trùng trục, vai u lên những cái mấu như con lạc đà, anh ta nói lảm nhảm, ôm một con chó cún, nhảy ra vườn gào rú kinh sợ. Anh chàng giết vợ ném xuống giếng thì tiếp tục lầm lỳ ngồi cạnh mấy con dao (ông Phiên đang đan rổ rá) như là… sắp tấn công khách lạ. Dưới căn bếp vừa khai vừa thối, có cái ổ xót xa của một anh chàng bị cùm chân như tù binh thời Thực dân Đế quốc đã 2000 ngày ròng rã, chân anh ta teo tóp, phồng rộp như bị luộc chín. Giọng anh ta thống thiết vọng lên nhà, không có vẻ gì là điên loạn cả: “Tháo cùng cho tôi, tôi bị liệt không đi được nữa đâu mà sợ!”.
Tôi rùng mình.
Như đọc được sự đau đớn trong tôi, ông Phiên buồn bã: Tháo cùm cho nó thì còn đáng sợ hơn, nó đánh tôi đi viện khâu 8 mũi, tưởng chết, nó bảo, tháo cùm ra là nó đi giết phó Trưởng Công an xã và chém các công an viên. Nó là đứa con trai thứ hai của tôi, tên là Lê Văn Nga, năm nay 43 tuổi. “Đêm, tôi nằm ngẫm mà rớt nước mắt. Ai lại bố cùm con, cùm không được gọi chính quyền và công an giúp đỡ để cùm con như thời Đế quốc thực dân tra tấn tù binh! Nhưng, nó cũng là đường cùng, anh ạ” - ông Phiên khóc.
Thằng Nga nó điên loạn, nó thích ăn ngon, nó rỡ cả cột nhà, xà nhà nhà tôi đem bán. Nó bắt lợn bắt chó nhà hàng xóm, cắt lấy cái đầu, moi lấy bộ lòng, tim, gan về ăn xì sụp, còn lông lá thịt thà bỏ lại. Nó ăn trộm cả cái xô cái chậu của bất kỳ gia đình nào, đem ra ngã ba chỗ gần ủy ban bán, lấy đôi ba nghìn, hí hửng mua gói kẹo rồi về. Tôi đi vay hàng xóm được 1 triệu đồng, tổ chức cưới vợ cho nó (vợ là cô Mai Thị Vịnh, cùng xã), nó đánh vợ toạc máu đầu, đẻ được con, thì nó ăn hết phần của con. Vợ nó hãi quá ẵm con bỏ đi biệt. Xóm này, cả chục người bị nó đánh cho thập tử nhất sinh, anh Tuấn, anh Tuyên, anh Đức. Cả Trưởng Công an xã cũng bị nó đâm cho mấy nhát, phải vào viện điều trị. Nếu không cùm lại, chắc chắn nó đã gây án mạng rồi. Đợt ấy, tôi phải đang nằm viện điều trị vì bị nó đánh, tôi phải có đơn cầu cứu công an xã, người ta có còng số 8, người ta đến đẵn hai cây gỗ to và dài, khoét lỗ ở giữa rồi cùm nó lại đã 6 năm (từ năm 2003).
Về chuyện chính quyền xã “hỗ trợ” gia đình ông Phiên cùm bệnh nhân tâm thần Lê Văn Nga 2000 ngày qua, ông Thu, Chủ tịch UBND xã Phú Lạc công nhận với chúng tôi: gia đình ông Phiên tự nguyện nhờ chúng tôi hỗ trợ. Có lần, thấy chân Nga bị teo tóp, tê liệt, lở loét, ông Phiên thương con quá, sợ anh ta chết trong cùm, mới ra xã yêu cầu được tháo cùm cho hắn. Xã đã nói rõ: nó (Nga) đã tuyên bố, sẽ giết Phó trưởng Công an xã, đánh công an viên (những người đã hỗ trợ gia đình để cùm anh ta). Ông Phiên không nghe, y như rằng, vừa tháo được 5 - 7 thì Nga đã vác một thanh gỗ lớn bổ thẳng vào đầu bố đẻ mình.
Ông Chủ tịch xã vẫn chưa quên ký ức hãi hùng về ngày khám nghiệm tử thi cái chết của cô Trịnh Thị Tân vào mùng 2 Tết năm 1991. Cán bộ xã coi như mất toi cái Tết, bởi con trai cả của ông Phiên, bệnh nhân tâm thần Lê Văn Nghĩa đã dùng chày lớn đập vợ tàn độc cho đến chết, rồi quẳng xác xuống giếng cạn sâu 17m! Cô Tân người cùng xã, lấy anh Nghĩa được 6 năm, cứ hai năm một bận đẻ, đẻ đứa thứ ba được hơn một năm thì tai họa ập đến. Tối ấy, ba đứa trẻ nằm khóc chờ bố mẹ đến gần sáng, bé Lê Thị Anh khi ấy vẫn còn ở tuổi bú mẹ, quá khát sữa đã lả đi, mà bố mẹ vẫn bặt tăm. Hàng xóm phá cửa xông vào, tịnh không thấy anh Nghĩa và chị Tân đâu. Tìm kiếm mãi, họ mới thấy chị Tân chết dưới đáy giếng tối om, cạnh đó là Nghĩa nằm thoi thóp thở. Nghĩa bị bắt về trại tạm giam Phủ Đức 4 tháng thì được… thả về. Lý do: Nghĩa bị tâm thần, ông Phiên được Viện kiểm sát gọi xuống tỉnh lỵ bảo lãnh đưa con về. Ông bà đói khổ nuôi một nách 3 đứa con trai điên loạn hết cỡ, cùng 3 đứa trẻ mồ côi suốt 18 năm qua!
Sau này, công an kết luận, Nghĩa giết vợ cực kỳ tàn độc vào lúc 21 giờ đêm hôm mùng 2 Tết đó. Sau khi đi lính về, Nghĩa phát bệnh “điên”, lúc nặng, lúc nhẹ, người cứ “dớ dẩn, vớ vẩn” như ở trên mây. Song, bố mẹ quá nghèo, lại có cả đàn em cùng… điên, nên Nghĩa vẫn phải đi làm thuê kiếm sống. Lấy vợ, đẻ được 3 đứa con, một hôm bạn phu phen mới khích bác: mày là đồ điên, ba đứa con không phải con của mày đâu, vợ mày nó “đánh ngạnh” (ngoại tình) mà có đấy. Cơn rồ dại sẵn có trong Nghĩa bốc lên, đêm ấy, anh ta giết vợ. Chị Tân chết, cuộc đời nghèo khó không để lại một tấm chiếc nào, ngoài một tấm chứng minh thư nhòe cũ. Gia đình đem lên phố huyện “gỡ” cái ảnh chứng minh thư đó ra làm ảnh thờ, trong nhang khói, dấu giáp lai vẫn hằn in trên di ảnh của người đàn bà bị chày gỗ điên loạn của chồng giã chết.
Thủ tục làm người “điên”: khó đến thế ư ?
Thật khó hiểu khi mà đại diện chính quyền xã Phú Lạc công nhận và thở than với chúng tôi về tất cả những hệ lụy (giết vợ, đánh bố, đâm công an…) do các người điên nhà ông Phiên gây ra, cùng việc công an xã đã giúp gia đình đóng cùm nhốt bệnh nhân tâm thần tội nghiệp kia suốt 2.000 ngày ròng ra - nhưng chẳng ai tính đến chuyện nên làm nhất là: đưa “người điên” đi khám, chữa bệnh hay nhờ các “trại điên” nuôi dưỡng. Lạ kỳ, tại trạm Y tế xã, nhân viên y tế thẳng thắn: cả hai người “điên” giết vợ ném xuống giếng, đánh bố đẻ, đâm công an và xóm mạc kia, vẫn không một ai có sổ khám bệnh giành cho người tâm thần. Chỉ duy nhất anh chàng Lê Văn Tuấn (sinh năm 1971) đầu tóc bù rù, suốt ngày đêm cười nói khóc than, gào thét ngoài chân đê hay ngoài các bụi tre rậm rạp là có sổ. Đến năm ngoái, 2007, Tuấn mới lần đầu tiên được nhận chế độ trợ cấp dành cho bệnh nhân tâm thần theo quy định (mức 180.000 đồng/ tháng). Sau 22 năm bị điên, giờ anh ta mới được công nhận là người điên ư?
Còn đáng sợ hơn: anh chàng Nga, sau 18 năm giết vợ và quẳng xuống giếng, được cơ quan bảo vệ pháp luật giám định cẩn trọng rồi thả về vì không thể xử người “điên”, bệnh nhân Lê Văn Nghĩa vẫn chưa được công nhận người điên. Cả anh Lê Văn Nga, cả xã, cả huyện đã biết anh ta “điên”, anh ta là “điểm nóng” gây rối và gây án vì “điên”, người ta đã dùng lực lượng công an và chính quyền xã để đóng cái cùm khổng lồ “cưỡng chế” cùm hai chân anh ta lại suốt 6 năm qua, sao chưa ai làm thủ tục cho anh ta được làm người bệnh tâm thần? Nghe ông Phiên than thở về cái việc ông và gia đình đã nhiều lần làm đơn xin được cho các con đi trại “điên” mà chưa được “đoái hoài”, chúng tôi thật sự bất bình. Chưa hết, lời tâm sự này của ông Phiên còn chua xót hơn: lâu nay, ông vẫn dùng sổ khám bệnh, xin thuốc điều trị tâm thần của “cậu út” Lê Văn Tuấn (bệnh nhẹ nhất) để lấy thuốc cho hai “đối tượng nguy hiểm” Nga và Nghĩa uống “ké”. Và, người ta bảo, muốn được đi trại điên, muốn có sổ cấp thuốc và có tiền trợ cấp, thì phải đưa người điên vào bệnh viện tâm thần nằm… vài tháng. Trời ạ, con ông điên đã đánh ông chết dở sống dở bao nhiêu lần, công an còn chả dám đến gần. Hống hồ, ông già sắp xuống lỗ! Ngay cả việc đến gần nó khi nó đã bị công an xã cùm trong bếp ông còn chẳng dám, nói gì tới việc ông và bà cụ già nhà ông có thể mở cùm khênh nó đi bệnh viện được? Mai kia, thằng Tuấn, thằng Nghĩa nó đi giết người tiếp, tội ấy, ai sẽ chịu trách nhiệm nhỉ?
Trước khi tôi ra về, Nga dùng tay rung lắc đôi chân nhẽo nhèo, da thịt hôi thối lở loét trong cái cùm lớn của mình cho tôi xem, rồi anh ta biểu diễn cách thay quần khi hai chân bị cùm chết suốt 2000 ngày cho tôi xem... Choáng váng! Suốt 2.000 ngày qua, anh ta chỉ mặc duy nhất một thứ quần đùi rách không có… đũng, cởi quần hay mặc quần thì đều phải chui từ trên… đầu xuống. Xung quanh, thối khắm, ruỗi muỗi bay như vãi chấu.
Tiễn khách, ông Phiên và cả gia đình đều gạt nước mắt khóc, trừ 3 anh chàng “điên” đang… cười.
Đ.D.H
Bài dài 1980 chữ
Kèm 3 ảnh:
ảnh 1: Người “điên” Lê Văn Nga bị cùm khốc liệt như thế này đã 2.000 ngày.
Ảnh 2: Cô Trịnh Thị Tân đã bị anh chồng điên Lê Văn Nghĩa dùng chày đập chết, ném xuống giếng, để lại ba đứa con thơ. Trong vụ việc này, khi người “điên” giết người, những người tỉnh không thể vô can!
Ảnh 3 và 4: Trong khi ông Phiên cùng vợ cho chúng tôi xem vết sẹo khâu 8 mũi do con trai điên “tấn công”; thì người người con điên khác của ông vẫn ngồi chơi hai con dao sáng loáng. Chúng ta có quá nhiều kẽ hở trong quản lý người bệnh tâm thần.
Lại nữa: "Ám ảnh về sự trơ trọi của Tây Bắc":
http://www.vfej.vn/vn/chi_tiet/15936/tay_bac___am_anh_tro_troi___
Những kinh hoàng từ một “ngôi nhà điên”
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Một nếp nhà yên bình giữa đồi cọ mộng mơ, những người nông dân hiền lành như nương lúa. Thế rồi cặp vợ chồng ấy lần lượt đẻ ra những đứa con điên, lớn lên, đứa giết vợ ném xuống giếng cạn rồi hò hét nhảy nốt xuống đó tự vẫn (mà không chết); đứa thường xuyên chặt đầu chó lợn, moi lòng gan ăn ê chề rồi có khi vác gậy đánh bố đẻ thừa sống thiếu chết, có khi vác dao đâm cả trưởng công an xã cùng những người hàng xóm vô tội; đứa tóc trùm xòa, hằng đêm ngồi ngoài bụi tre gào rú như ác quỷ… Những hãi hùng ở “ngôi nhà điên” không chỉ là thảm cảnh của bệnh tâm thần, mà hơn thế, nó là lời tố cáo đanh thép dành cho những người tỉnh táo. Là cái giật mình của tất cả chúng ta. Chúng ta cứ mãi đối xử với đồng bào chẳng may bị giời làm “điên dại” của mình như thế ư!?
Giết vợ, đánh vỡ đầu bố, đâm cả Trưởng Công an
Bố của những người con điên kia là ông Lê Văn Phiên, nhà ở khu 7, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 77 tuổi, ông Phiên cùng bà vợ 73 tuổi, phải “chiến đấu một mất một còn” với 3 người con trai điên loạn hãi hùng, cùng đàn cháu mồ côi tội nghiệp. Vừa đến cỏng, chúng tôi đã gặp một anh chàng ở trần trùng trục, vai u lên những cái mấu như con lạc đà, anh ta nói lảm nhảm, ôm một con chó cún, nhảy ra vườn gào rú kinh sợ. Anh chàng giết vợ ném xuống giếng thì tiếp tục lầm lỳ ngồi cạnh mấy con dao (ông Phiên đang đan rổ rá) như là… sắp tấn công khách lạ. Dưới căn bếp vừa khai vừa thối, có cái ổ xót xa của một anh chàng bị cùm chân như tù binh thời Thực dân Đế quốc đã 2000 ngày ròng rã, chân anh ta teo tóp, phồng rộp như bị luộc chín. Giọng anh ta thống thiết vọng lên nhà, không có vẻ gì là điên loạn cả: “Tháo cùng cho tôi, tôi bị liệt không đi được nữa đâu mà sợ!”.
Tôi rùng mình.
Như đọc được sự đau đớn trong tôi, ông Phiên buồn bã: Tháo cùm cho nó thì còn đáng sợ hơn, nó đánh tôi đi viện khâu 8 mũi, tưởng chết, nó bảo, tháo cùm ra là nó đi giết phó Trưởng Công an xã và chém các công an viên. Nó là đứa con trai thứ hai của tôi, tên là Lê Văn Nga, năm nay 43 tuổi. “Đêm, tôi nằm ngẫm mà rớt nước mắt. Ai lại bố cùm con, cùm không được gọi chính quyền và công an giúp đỡ để cùm con như thời Đế quốc thực dân tra tấn tù binh! Nhưng, nó cũng là đường cùng, anh ạ” - ông Phiên khóc.
Thằng Nga nó điên loạn, nó thích ăn ngon, nó rỡ cả cột nhà, xà nhà nhà tôi đem bán. Nó bắt lợn bắt chó nhà hàng xóm, cắt lấy cái đầu, moi lấy bộ lòng, tim, gan về ăn xì sụp, còn lông lá thịt thà bỏ lại. Nó ăn trộm cả cái xô cái chậu của bất kỳ gia đình nào, đem ra ngã ba chỗ gần ủy ban bán, lấy đôi ba nghìn, hí hửng mua gói kẹo rồi về. Tôi đi vay hàng xóm được 1 triệu đồng, tổ chức cưới vợ cho nó (vợ là cô Mai Thị Vịnh, cùng xã), nó đánh vợ toạc máu đầu, đẻ được con, thì nó ăn hết phần của con. Vợ nó hãi quá ẵm con bỏ đi biệt. Xóm này, cả chục người bị nó đánh cho thập tử nhất sinh, anh Tuấn, anh Tuyên, anh Đức. Cả Trưởng Công an xã cũng bị nó đâm cho mấy nhát, phải vào viện điều trị. Nếu không cùm lại, chắc chắn nó đã gây án mạng rồi. Đợt ấy, tôi phải đang nằm viện điều trị vì bị nó đánh, tôi phải có đơn cầu cứu công an xã, người ta có còng số 8, người ta đến đẵn hai cây gỗ to và dài, khoét lỗ ở giữa rồi cùm nó lại đã 6 năm (từ năm 2003).
Về chuyện chính quyền xã “hỗ trợ” gia đình ông Phiên cùm bệnh nhân tâm thần Lê Văn Nga 2000 ngày qua, ông Thu, Chủ tịch UBND xã Phú Lạc công nhận với chúng tôi: gia đình ông Phiên tự nguyện nhờ chúng tôi hỗ trợ. Có lần, thấy chân Nga bị teo tóp, tê liệt, lở loét, ông Phiên thương con quá, sợ anh ta chết trong cùm, mới ra xã yêu cầu được tháo cùm cho hắn. Xã đã nói rõ: nó (Nga) đã tuyên bố, sẽ giết Phó trưởng Công an xã, đánh công an viên (những người đã hỗ trợ gia đình để cùm anh ta). Ông Phiên không nghe, y như rằng, vừa tháo được 5 - 7 thì Nga đã vác một thanh gỗ lớn bổ thẳng vào đầu bố đẻ mình.
Ông Chủ tịch xã vẫn chưa quên ký ức hãi hùng về ngày khám nghiệm tử thi cái chết của cô Trịnh Thị Tân vào mùng 2 Tết năm 1991. Cán bộ xã coi như mất toi cái Tết, bởi con trai cả của ông Phiên, bệnh nhân tâm thần Lê Văn Nghĩa đã dùng chày lớn đập vợ tàn độc cho đến chết, rồi quẳng xác xuống giếng cạn sâu 17m! Cô Tân người cùng xã, lấy anh Nghĩa được 6 năm, cứ hai năm một bận đẻ, đẻ đứa thứ ba được hơn một năm thì tai họa ập đến. Tối ấy, ba đứa trẻ nằm khóc chờ bố mẹ đến gần sáng, bé Lê Thị Anh khi ấy vẫn còn ở tuổi bú mẹ, quá khát sữa đã lả đi, mà bố mẹ vẫn bặt tăm. Hàng xóm phá cửa xông vào, tịnh không thấy anh Nghĩa và chị Tân đâu. Tìm kiếm mãi, họ mới thấy chị Tân chết dưới đáy giếng tối om, cạnh đó là Nghĩa nằm thoi thóp thở. Nghĩa bị bắt về trại tạm giam Phủ Đức 4 tháng thì được… thả về. Lý do: Nghĩa bị tâm thần, ông Phiên được Viện kiểm sát gọi xuống tỉnh lỵ bảo lãnh đưa con về. Ông bà đói khổ nuôi một nách 3 đứa con trai điên loạn hết cỡ, cùng 3 đứa trẻ mồ côi suốt 18 năm qua!
Sau này, công an kết luận, Nghĩa giết vợ cực kỳ tàn độc vào lúc 21 giờ đêm hôm mùng 2 Tết đó. Sau khi đi lính về, Nghĩa phát bệnh “điên”, lúc nặng, lúc nhẹ, người cứ “dớ dẩn, vớ vẩn” như ở trên mây. Song, bố mẹ quá nghèo, lại có cả đàn em cùng… điên, nên Nghĩa vẫn phải đi làm thuê kiếm sống. Lấy vợ, đẻ được 3 đứa con, một hôm bạn phu phen mới khích bác: mày là đồ điên, ba đứa con không phải con của mày đâu, vợ mày nó “đánh ngạnh” (ngoại tình) mà có đấy. Cơn rồ dại sẵn có trong Nghĩa bốc lên, đêm ấy, anh ta giết vợ. Chị Tân chết, cuộc đời nghèo khó không để lại một tấm chiếc nào, ngoài một tấm chứng minh thư nhòe cũ. Gia đình đem lên phố huyện “gỡ” cái ảnh chứng minh thư đó ra làm ảnh thờ, trong nhang khói, dấu giáp lai vẫn hằn in trên di ảnh của người đàn bà bị chày gỗ điên loạn của chồng giã chết.
Thủ tục làm người “điên”: khó đến thế ư ?
Thật khó hiểu khi mà đại diện chính quyền xã Phú Lạc công nhận và thở than với chúng tôi về tất cả những hệ lụy (giết vợ, đánh bố, đâm công an…) do các người điên nhà ông Phiên gây ra, cùng việc công an xã đã giúp gia đình đóng cùm nhốt bệnh nhân tâm thần tội nghiệp kia suốt 2.000 ngày ròng ra - nhưng chẳng ai tính đến chuyện nên làm nhất là: đưa “người điên” đi khám, chữa bệnh hay nhờ các “trại điên” nuôi dưỡng. Lạ kỳ, tại trạm Y tế xã, nhân viên y tế thẳng thắn: cả hai người “điên” giết vợ ném xuống giếng, đánh bố đẻ, đâm công an và xóm mạc kia, vẫn không một ai có sổ khám bệnh giành cho người tâm thần. Chỉ duy nhất anh chàng Lê Văn Tuấn (sinh năm 1971) đầu tóc bù rù, suốt ngày đêm cười nói khóc than, gào thét ngoài chân đê hay ngoài các bụi tre rậm rạp là có sổ. Đến năm ngoái, 2007, Tuấn mới lần đầu tiên được nhận chế độ trợ cấp dành cho bệnh nhân tâm thần theo quy định (mức 180.000 đồng/ tháng). Sau 22 năm bị điên, giờ anh ta mới được công nhận là người điên ư?
Còn đáng sợ hơn: anh chàng Nga, sau 18 năm giết vợ và quẳng xuống giếng, được cơ quan bảo vệ pháp luật giám định cẩn trọng rồi thả về vì không thể xử người “điên”, bệnh nhân Lê Văn Nghĩa vẫn chưa được công nhận người điên. Cả anh Lê Văn Nga, cả xã, cả huyện đã biết anh ta “điên”, anh ta là “điểm nóng” gây rối và gây án vì “điên”, người ta đã dùng lực lượng công an và chính quyền xã để đóng cái cùm khổng lồ “cưỡng chế” cùm hai chân anh ta lại suốt 6 năm qua, sao chưa ai làm thủ tục cho anh ta được làm người bệnh tâm thần? Nghe ông Phiên than thở về cái việc ông và gia đình đã nhiều lần làm đơn xin được cho các con đi trại “điên” mà chưa được “đoái hoài”, chúng tôi thật sự bất bình. Chưa hết, lời tâm sự này của ông Phiên còn chua xót hơn: lâu nay, ông vẫn dùng sổ khám bệnh, xin thuốc điều trị tâm thần của “cậu út” Lê Văn Tuấn (bệnh nhẹ nhất) để lấy thuốc cho hai “đối tượng nguy hiểm” Nga và Nghĩa uống “ké”. Và, người ta bảo, muốn được đi trại điên, muốn có sổ cấp thuốc và có tiền trợ cấp, thì phải đưa người điên vào bệnh viện tâm thần nằm… vài tháng. Trời ạ, con ông điên đã đánh ông chết dở sống dở bao nhiêu lần, công an còn chả dám đến gần. Hống hồ, ông già sắp xuống lỗ! Ngay cả việc đến gần nó khi nó đã bị công an xã cùm trong bếp ông còn chẳng dám, nói gì tới việc ông và bà cụ già nhà ông có thể mở cùm khênh nó đi bệnh viện được? Mai kia, thằng Tuấn, thằng Nghĩa nó đi giết người tiếp, tội ấy, ai sẽ chịu trách nhiệm nhỉ?
Trước khi tôi ra về, Nga dùng tay rung lắc đôi chân nhẽo nhèo, da thịt hôi thối lở loét trong cái cùm lớn của mình cho tôi xem, rồi anh ta biểu diễn cách thay quần khi hai chân bị cùm chết suốt 2000 ngày cho tôi xem... Choáng váng! Suốt 2.000 ngày qua, anh ta chỉ mặc duy nhất một thứ quần đùi rách không có… đũng, cởi quần hay mặc quần thì đều phải chui từ trên… đầu xuống. Xung quanh, thối khắm, ruỗi muỗi bay như vãi chấu.
Tiễn khách, ông Phiên và cả gia đình đều gạt nước mắt khóc, trừ 3 anh chàng “điên” đang… cười.
Đ.D.H
Bài dài 1980 chữ
Kèm 3 ảnh:
ảnh 1: Người “điên” Lê Văn Nga bị cùm khốc liệt như thế này đã 2.000 ngày.
Ảnh 2: Cô Trịnh Thị Tân đã bị anh chồng điên Lê Văn Nghĩa dùng chày đập chết, ném xuống giếng, để lại ba đứa con thơ. Trong vụ việc này, khi người “điên” giết người, những người tỉnh không thể vô can!
Ảnh 3 và 4: Trong khi ông Phiên cùng vợ cho chúng tôi xem vết sẹo khâu 8 mũi do con trai điên “tấn công”; thì người người con điên khác của ông vẫn ngồi chơi hai con dao sáng loáng. Chúng ta có quá nhiều kẽ hở trong quản lý người bệnh tâm thần.













Unregistered user # Tuesday, July 14, 2009 1:11:40 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Tuesday, July 14, 2009 4:47:57 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Tuesday, July 14, 2009 4:50:46 PM