"Ăn phở, chụp ảnh..."
Sunday, January 7, 2007 5:54:52 PM
"Ăn phở, chụp ảnh…"
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
Đã một thời cái giàu của người vùng cao có công thức là "lắm chén uống rượu/ nhiều thìa múc canh". Và, ước mơ của họ mỗi lần xuống chợ huyện chỉ là "ăn phở/ chụp ảnh". Đó, tưởng như chỉ là cái công thức hiu hắt của một thời đã quá xa. Không ngờ, giữa năm 2006 này, vẫn có những người chết đi không để lại bất cứ tấm ảnh nào trên đời. Tiếng khóc của người thân ời ợi. Lúc âm dương cách trở rồi mới thấy: có đổi cả một kinh thành cũng không kiếm được tấm ảnh người thân quá cố nữa. Mới thấy cái nghèo sao mà tàn nhẫn thế.
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
Đã một thời cái giàu của người vùng cao có công thức là "lắm chén uống rượu/ nhiều thìa múc canh". Và, ước mơ của họ mỗi lần xuống chợ huyện chỉ là "ăn phở/ chụp ảnh". Đó, tưởng như chỉ là cái công thức hiu hắt của một thời đã quá xa. Không ngờ, giữa năm 2006 này, vẫn có những người chết đi không để lại bất cứ tấm ảnh nào trên đời. Tiếng khóc của người thân ời ợi. Lúc âm dương cách trở rồi mới thấy: có đổi cả một kinh thành cũng không kiếm được tấm ảnh người thân quá cố nữa. Mới thấy cái nghèo sao mà tàn nhẫn thế.
Trong khi, mở tivi ra, thấy cổ động viên Uôn-cúp ai cũng cầm một cái máy ảnh nháy lia lịa; trong khi nhiều người miền xuôi chỉ coi tấm ảnh là lưu lại một khoảnh khắc ngồ ngộ của cuộc sống, thì tấm ảnh chứng minh thư của nhiều người vùng cao vẫn, bất đắc dĩ, biến thành… tấm ảnh thờ.
Tôi nhớ tới ông Lỳ Hừ Sá, ông là người đã bắt sống, đã nuôi một con hổ tuyệt đẹp như nuôi chó nuôi mèo trong gậm bàn nhà mình rồi "cống" cho Vườn thú Thủ Lệ. Một câu chuyện có lẽ là độc nhất vô nhị trên thế gian! Con hổ của ông Sá đã sống 22 năm trời trong vườn thú. Có lẽ, con hổ đã được chụp ảnh hàng vạn hàng triệu lần, hàng triệu triệu người đã lưu hình cụ hổ Mường Tè ấy trong an-bum. Đến giờ, ông ba mươi tạ thế ấy đã được nhồi trấu trong nhà truyền thống của vườn thú Hà Nội, vẫn có nhiều người xin vào… chụp ảnh chung. Trong khi đó, cái ông bắt và nuôi con hổ ấy (ông Lỳ Hừ Sá) thì… chưa một lần chụp ảnh trong suốt 80 năm sống trên cõi trần – ngoại trừ việc nhà nước bắt ông đi chụp ảnh để làm chứng minh thư nhân dân. Ông Sá có 10 người con, lúc ông mất, đàn con mới giật mình: kiếm đâu ra cái ảnh bố để cho cụ ngồi trên bàn thờ ngắm "con đàn cháu đống"? Một trong những người con của ông Sá là giáo viên cắm bản đã tình nguyện đem chứng minh thư của bố ra ngoài huyện phóng thành ảnh thờ. Sắp đi thì anh này ốm, chết; vợ anh cũng là một giáo viên đã giữa toàn bộ đồ đạc (trong đó có tấm chứng minh thư) đi nơi khác sống. Dăm năm sau, khi chúng tôi (nhà báo) kỳ công tìm lại đứa con dâu goá chồng của ông Lỳ Hừ Sá; cũng kỳ công lắm, chị này mới tìm được tấm chứng minh thư mờ mịt, tưởng đã tiêu tán từ lâu. Tấm ảnh duy nhất của người đã lập kỷ lục bắt-nuôi-cống nạp hổ cho quốc dân đồng bào được tìm thấy. Nó loè nhoè, đen trắng; phóng lên sẽ rất xấu, nhưng như thế còn hơn là ông Sá vĩnh viễn không còn một li một tí hình hài trên cõi đời. Tấm chứng minh thư do ông Nguyễn Trọng Tháp, nguyên Giám đốc Ty (Sở) Công an Lai Châu ký năm 1985 ấy, hiện chúng tôi vẫn giữ, một ngày gần đây, bức ảnh ông Sá sẽ được ngồi trên bàn thờ nhà ông.
Chúng tôi đi nhiều, chụp nhiều và gửi tặng ảnh nhiều cho người miệt rừng hoang rậm. Với suy nghĩ rất dại dột là: biết đâu, rồi đó sẽ là tấm ảnh duy nhất còn lại trên đời của một cá - thể - người. Con người ta, ở góc độ nhân văn là không ai có thể thay thế được ai. Tôi từng chứng kiến cảnh vợ chồng chị Lò Thị Thái ở Mường La, sau khi đứa con học lớp 4 bị chết ít ngày, chị cứ ngửa mặt lên trời… oán trách chồng: tao sắp quên mất mặt thằng Cương (cháu bé) rồi thằng An (chồng chị) ơi. Tao quên mất mặt con rồi, làm thế nào để nhìn thấy nó? Tao bảo mày đưa nó ra huyện đi chụp ảnh mãi mà mày không đi. Tôi nhớ, Thái năm nay 29 tuổi. Rồi, ở Mường Lò, anh Lò Văn Xiên, 28 tuổi, đi rừng bị lũ cuốn trôi, gia đình không tìm thấy một miếng ảnh còn lại mà thờ. Người vợ trẻ của anh bỏ đi tứ tán, ông bố già lục tìm được chiếc chứng minh thư đã trịnh trọng đặt lên bàn thờ, đốt nhang, lá vàng khấn lá xanh. Tôi lên, tấm chứng minh thư của anh Xiên bị cháy xém đen xì một góc.
Xưa, nhiều bà mẹ mất con trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại, đã phải ra ngoài góc chợ tìm ông thợ vẽ truyền thần, cứ thế ngồi miêu tả thằng con trai mình cho ông ấy vẽ. Vẽ bao giờ mẹ thấy bức vẽ tưởng tượng ấy giống với con mình thì mẹ đem về thờ. Không lẽ, tận thì buổi này, ở vùng cao, vẫn phải khát khao một tấm ảnh thờ đến thế?
Đ.D.H













Unregistered user # Tuesday, January 9, 2007 2:49:40 AM
Unregistered user # Friday, June 19, 2009 4:22:03 PM
Unregistered user # Wednesday, August 19, 2009 2:53:57 PM
nguyễn trường trungtrungbaochi # Thursday, October 1, 2009 3:49:29 AM
Anh Hoàng,anh bỏ chút thời gian đọc cái đường link e vừa gởi,e đánh giá rất cao bác ấy,cứ nghĩ bác phải là 1 nhà báo hay 1 "ông lớn",bác viết sắc sảo nhưng chỉ là người dân bình thường, điều ấy chứng tỏ VN ta có khối nhân tài.
Unregistered user # Tuesday, October 27, 2009 6:06:10 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Wednesday, October 28, 2009 2:46:21 AM