My Opera is closing 3rd of March

Ấn tượng bãi đẻ

Ấn tượng bãi đẻ
Đỗ Doãn Hoàng
(Tặng ba người anh em ruột thịt của tôi)
Bốn anh em cùng bỏ xứ ly hương, sống ở Hà Nội. Anh em ruột thịt hẳn hoi, thế mà kiến giả nhất phận, một năm tụ họp nhau được đôi lần. Hôm nay ngồi nhà chú em. Anh cả: Này chú có cái gì uống, chứ ăn mãi nhạt mồm nhạt miệng quá. Ô, xin lỗi, em có chai rượu Tây, cực ngon. Hôm nay ăn liên hoan cơ quan uống nhiều quá, về ngồi vào mâm chẳng bụng dạ nào nhớ đến rượu. Cô út: Hôm vừa rồi em đi công tác ghé qua xóm Đô. Chẳng thấy nền nhà cũ đâu, chẳng biết cuống rốn mình chôn ở chỗ nào. Cũng cứ nghĩ như con rùa biển đi ngàn vạn dặm trong đại dương nhưng mùa đến lại phải tìm về đúng cái bãi biển mình đã sinh ra. Cả vạn con trong hành trình về bãi biển cũ, chỉ một hai con sống sót! Anh cả: Cái đó người ta gọi là “ấn tượng bãi đẻ”. Năm trước tớ cũng qua xóm Đô. Mười mấy năm rồi vẫn thế. Vẫn thấy mộ cái Hòa, con bé bị ung thư rồi nhảy xuống giếng tự tử ấy. Nó mãi mãi 13 tuổi và nằm lại giữa rừng thông. Mày biết không, tao nghe chuyện của mẹ nó mà khóc mãi: trước khi trẫm mình, nó đã trang điểm rất kỹ. Không thể ngờ được khu trằm Châm lầy thụt mà tao với con Ngọc (cô út) suýt nữa mất mạng dưới bùn ấy nó lại bé toen hoẻn đến thế. Thế mà, trước khi nhà mình chuyển khỏi xóm Đô, tao cứ nghĩ có lẽ cả tuổi thơ tao tao không đi hết được cái mênh mông và bí ẩn của trằm Châm. Chú ba: Cái cầu sắt mới sợ, gần hai chục năm vẫn bung biêng hai thanh sắt dẹt bắc qua hai bờ suối thế. Trong giấc mơ em vẫn thường toát mồ hôi vì cảm giác kinh hoàng trên cầu sắt. Bước vào thanh sắt nào thì nó võng xuống, cứ bùng nhùng bước một mà qua cầu. Riêng em ngã xuống suối bảy lần. Bà vớt em lên chửi, đó là cái cầu Nại Hà đưa xuống âm phủ đấy. Thế mà các bác biết không, bây giờ quay lại thấy dòng suối bé như một con mương đất nội đồng. Đến nỗi đứng ở bờ cỏ bên này, em nhảy một phát sang khoảnh ruộng ven mép nước suối bên kia.
Chú hai: (từ đầu đến giờ vẫn rưng rưng im lặng): Thì tuổi thơ mà lỵ, thế mới là tuổi thơ chứ, “xắc mắc” (thắc mắc). Xắc mắc! Đấy là giọng của bà ngoại, mấy anh em không ai bảo ai, cùng chùng lòng nghĩ tới bà, họ lại kể về một cuộc đời tận khổ.

Lên đường“Bên Tây người ta…”

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28