Anh tôi đã ra đi vĩnh viễn...
Saturday, July 19, 2008 9:06:40 AM
"Bác Dương thôi đã thôi rồi"
Thế là đã đầy 49 ngày của anh Đỗ Doãn Dương. Người ta bảo, sống thì lâu, chết thì rất nhanh. Định bụng sẽ viết lại những gì mình biết về anh - người đã sống chung một ngôi nhà cổ với mình, một con người sinh ra để làm thơ, được thơ cứu rỗi, người yêu - sùng kính thơ nhất mà tôi từng biết - nhưng rồi những chuyến bôn tẩu không hẹn trước lại làm tôi lỡ hẹn với anh. Thoắt thế, chỉ vài lần mình gạt nước mắt kể từ khi nhìn anh nằm bất động trong căn buồng thân quen của gia đình, từ khi tôi cùng những người khác đổ chè vào quan tài sơn son, khênh nắp áo quan đóng đinh vĩnh quyết (lần đầu tiên trong đời tôi tham gia làm những việc này!) đã lại đến cửu tuần. "Ăn" 49 ngày xong, người ta lại bắt tay nhau, hẹn gặp ngày 100 ngày, chớp mắt đưa đời mình đi một khúc nữa, lại gặp ngày giỗ đầu, rồi sang cát, rồi... đến lượt chúng ta lại nằm xuống. Trên ban thờ, cha ông, các chú bác, đã an vị trong nhang khói, tôi lại gặp anh với bức ảnh an nhiên tự tại, góc ảnh đính tờ lịch có số 31 của năm 2008, tờ lịch đã "đóng đinh" cái ngày anh tôi tắt thở. Trước đó, tôi đã bế anh vào viện Việt Xô. Trước đó, anh đã khóc với tôi. Trước đó, dĩ nhiên là anh đọc thơ, chỉ biết thơ và thơ, nỗi đau tàn độc chưa bao giờ xâm chiếm được vào tâm hồn tinh khiết của anh. Anh là con trai duy nhất của bác ruột tôi. Ông Đỗ Doãn Trì (bố anh) là anh trai của bố tôi, bác Trì bị mooc-chie của Pháp giết chết năm 21 tuổi; để lại vợ trẻ và hai con thơ. Bác Trì mất, cùng với hơn 12 người khác nữa, người là ruột thịt với bác, người là học trò của các cụ nhà tôi, người là hàng xóm. 13 người chết ngay tại cái ngôi nhà nằm trong khuôn viên kín cổng cao tường mà anh Dương đã sinh ra rồi suốt 54 năm qua anh đã sống... rồi chết. Nơi ấy cũng chính là nhà thờ tổ của chúng tôi, cũng là nơi tôi đã lớn lên, nơi hằng tháng (có khi hằng tuần) tôi vẫn trở về thăm bố mẹ.
Thế là đã đầy 49 ngày của anh Đỗ Doãn Dương. Người ta bảo, sống thì lâu, chết thì rất nhanh. Định bụng sẽ viết lại những gì mình biết về anh - người đã sống chung một ngôi nhà cổ với mình, một con người sinh ra để làm thơ, được thơ cứu rỗi, người yêu - sùng kính thơ nhất mà tôi từng biết - nhưng rồi những chuyến bôn tẩu không hẹn trước lại làm tôi lỡ hẹn với anh. Thoắt thế, chỉ vài lần mình gạt nước mắt kể từ khi nhìn anh nằm bất động trong căn buồng thân quen của gia đình, từ khi tôi cùng những người khác đổ chè vào quan tài sơn son, khênh nắp áo quan đóng đinh vĩnh quyết (lần đầu tiên trong đời tôi tham gia làm những việc này!) đã lại đến cửu tuần. "Ăn" 49 ngày xong, người ta lại bắt tay nhau, hẹn gặp ngày 100 ngày, chớp mắt đưa đời mình đi một khúc nữa, lại gặp ngày giỗ đầu, rồi sang cát, rồi... đến lượt chúng ta lại nằm xuống. Trên ban thờ, cha ông, các chú bác, đã an vị trong nhang khói, tôi lại gặp anh với bức ảnh an nhiên tự tại, góc ảnh đính tờ lịch có số 31 của năm 2008, tờ lịch đã "đóng đinh" cái ngày anh tôi tắt thở. Trước đó, tôi đã bế anh vào viện Việt Xô. Trước đó, anh đã khóc với tôi. Trước đó, dĩ nhiên là anh đọc thơ, chỉ biết thơ và thơ, nỗi đau tàn độc chưa bao giờ xâm chiếm được vào tâm hồn tinh khiết của anh. Anh là con trai duy nhất của bác ruột tôi. Ông Đỗ Doãn Trì (bố anh) là anh trai của bố tôi, bác Trì bị mooc-chie của Pháp giết chết năm 21 tuổi; để lại vợ trẻ và hai con thơ. Bác Trì mất, cùng với hơn 12 người khác nữa, người là ruột thịt với bác, người là học trò của các cụ nhà tôi, người là hàng xóm. 13 người chết ngay tại cái ngôi nhà nằm trong khuôn viên kín cổng cao tường mà anh Dương đã sinh ra rồi suốt 54 năm qua anh đã sống... rồi chết. Nơi ấy cũng chính là nhà thờ tổ của chúng tôi, cũng là nơi tôi đã lớn lên, nơi hằng tháng (có khi hằng tuần) tôi vẫn trở về thăm bố mẹ.
Nhân dịp 49 ngày anh Đỗ Doãn Dương, chú em Vũ Lâm, bạn học của em trai tôi, người đã ăn, ở, rồi mấy năm "trọ học" ở nhà tôi (bố mẹ tôi coi chú như con), người có quá nhiều kỷ niệm với anh Dương đã viết vài lời. Nay trân trọng "tải" lên đây - để coi như chú ấy thay mặt anh Hoàng viết về anh Dương trong dịp này.[/ALIGN]

"Tôi đã khóc, khi anh phải chống bằng thứ gậy có bốn cái chân đế mới bước đi được. Anh bảo, thằng Hoàng, mày chụp cho tao hai cái ảnh ở hai cái tư thế, trong ngôi nhà cổ này. Hai cái tư thế mà mấy chục năm qua, ngày nào tao cũng ngồi, ghế và cột nhà đã bóng nhẫy mồ hôi tao. Ngôi nhà mà tôi và anh cùng lớn lên, yêu thương và cãi cọ nhau. Dường như, anh biết, anh đã yếu lắm, và sẽ sớm phải ra đi? Thơ anh viết: "Ở một làng kia, trong ngôi nhà cổ/ Có hai người trẻ tuổi yêu nhau/ Ngọn đèn ngoài sân, trăng treo trước ngõ...". Anh luôn cười ngạo, tự nhận mình là Âu Dương Tu, là Phượng Sồ, những người đọc được ý nghĩ của người khác, đọc được mệnh mình và suốt đời vạ miệng... Nay, trả lại cho anh những bức ảnh, ở những tư thế mà anh nghĩ rằng cần phải được lưu lại, anh Dương à...". - Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng.
"Hồi nhỏ, học bài "Khóc Dương Khuê" của Nguyễn Khuyến, có câu: "Bác Dương thôi đã thôi rồi"; tôi thường chớt nhả đọc câu ấy với anh Dương, anh cười: "Thằng bố láo, tao đã chết đâu". Nay, "bác Dương" thôi đã thôi rồi. Mỗi lần nhớ lại giấc mơ anh trở về đọc thơ cho tôi nghe, quả là không cầm được nước mắt. Thoắt thế, mà chuyến đi vĩnh quyết của anh đã diễn ra được những cửu tuần. Không biết qua khỏi "đận" 49 ngày, anh có còn hiện về trong giấc mơ, đọc thơ cho tôi nghe và nói rằng "tao đã chết đâu"...?".
Đọc lời "điếu" theo đường dẫn sau đây:
http://www.vietimes.com.vn/vn/tienggoisophan/5340/index.viet












