My Opera is closing 3rd of March

"Bức tường lửa" lặng lẽ

http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/9/55324

Lực lượng chống ma tuý, Công an tỉnh Điện Biên:
"Bức tường lửa" lặng lẽ
Phóng sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng

Tôi thắp nhang bên mộ ba người đã bị trùm ma tuý xả súng bắn chết cùng lúc, trong đó có trung uý Phạm Văn Cường, chiến sỹ công an tỉnh Điện Biên khi đang “ trinh sát hoá trang”, thọc sâu phá án. Tôi ngược Tây Trang, vào thung lũng kỳ bí mê muội vì buôn bán chất gây nghiện Na Ư. Nhờ có thời gian tương đối dài làm báo trong ngành công an, tôi được sự ưu tiên đặc biệt của Thiếu tướng Đậu Quang Chín, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và các chiến sỹ để có thể hiểu ngõ ngách công việc, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng trinh sát - những người hùng đã dựng lên một “bức tường lửa” khả kính ngăn chặn cơn lũ ma tuý quái đản đang xâm nhập vào nước ta từ hơn ba trăm cây số đường biên giáp hai nước Lào – Trung Quốc của Tây Bắc này. Họ đang được đề nghị Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.
Có thể hiểu loạt bài này như những thước phim tư liệu, quay cận cảnh cuộc chiến kiêu hùng, quả cảm, bi tráng với không ít hy sinh của những người chiến sỹ công an xả thân vì lý tưởng, vì cộng đồng. Những câu chuyện mà ít người có thể hình dung ra được!

Vừa đón Huân chương chiến công hạng Hai, vừa uống thuốc chống phơi nhiễm HIV

Điều Thiếu tướng - Giám đốc Đậu Quang Chín tâm đắc khi trò chuyện với PV Lao Động là: Điện Biên từng là điểm nóng về buôn bán, thẩm lậu ma tuý qua biên giới đệ nhất của Việt Nam. Thậm chí, nơi này từng có không ít chiến sỹ công an đánh án ma tuý bị gục ngã trước “viên đạn bọc đường” của tội phạm, phải chịu án tử hình. Nhưng rồi, các đường dây lớn bị “dựng” rồi phá, các ông trùm khổng lồ lần lượt sa lưới, “bức tường lửa” đã chặn đứng dòng thác tử thần hêroin, thuốc phiện, ma tuý tổng hợp thẩm lậu vào nước ta.
Trận chiến chống ma tuý nước ta lúc này là vậy, đánh chỗ nọ, các đường dây nó trồi ra ở chỗ kia, “bức tường lửa” Điện Biên vững vàng cũng là một phần nguyên nhân để các ông trùm dạt ra, tìm các cửa khẩu ở tỉnh khác tiếp tục mang ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam. Sự đánh “rát” của Điện Biên là nguyên nhân để nhiều nơi khác (ví dụ như Sơn La) bỗng dưng trở thành điểm nóng đặc biệt! Sự thực này đã chứng minh chiến công của tổng lực các biện pháp dựng “tường lửa” chống ma tuý ở Điện Biên; song cũng cho thấy, cuộc chiến ấy chưa bao giờ ngưng nghỉ một phút. Khoảng 9 năm qua, riêng PC17 Điện Biên đã bắt hơn 6.000 đối tượng buôn bán ma tuý, thu hơn 1 tạ hêroin, hơn 7 tạ thuốc phiện, gần 10 nghìn viên ma tuý tổng hợp. Những người dựng “tường lửa” càng ngày càng phải đối phó với tình trạng nóng bỏng, cam go - với thủ đoạn tinh vi khôn tả của các “ông (bà) trùm”!
Thế nên, vừa ngồi với chúng tôi, anh em ở Phòng Cảnh sát chống tội phạm về ma túy (PC17), Công an Điện Biên vừa điều quân đi đánh án. Lại nữa, đêm qua họ vừa chia hai toán, một mật phục cả đêm ngoài bờ giậu nhà người ta, một giữa đêm chặn một xe của đối tượng trên đỉnh đèo Pha Đin săn “thú độc”. Cũng như Thiếu tá Đinh Tiên Hoàn, vừa uống thuốc chống phơi nhiễm HIV, vừa tiếp tục đánh án, vừa xúc động đọc Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng nhì vì thành tích phá các đường dây ma tuý nguy hiểm nhất (Quyết định được ký ngày 19/7/2007).
Trung tá Ngô Thị Thuỷ, phó phòng PC17 thì vẫn còn được bà con cả Thành phố Điện Biên Phủ tươi cười bắt “khao” vì thấy quá nhiều hình ảnh trên tivi, trên báo chí sau khi chị được về Hà Nội nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2006 do TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng. Dư âm vẫn còn, chị đã phải kêu cứu với Tiểu đoàn cảnh sát cơ động điều hai “chiến xa” tinh nhuệ với lực lượng trang bị đến tận chân răng, dàn quân tiến vào bản Na Côm giải vây cho 7 chiến sỹ mà chị quản lý đang bị cánh buôn ma tuý nó bao vây đánh cho ngất đi tỉnh lại. Hiện nay (tháng 8 năm 2007), chị Thuỷ lại đang mất ngủ bởi, riêng phòng của chị đã có 3 chiến sỹ đang mệt lả vì uống thuốc chống phơi nhiễm HIV sau khi bị đối tượng HIV, nghiện, buôn ma tuý nó dùng dao rạch thịt nhây máu bệnh tật và dùng răng “tử thần” của nó cắn phập thịt da.
Chị và đồng đội cứ thắc thỏm chờ kết quả xét nghiệm (6 tháng sau, nếu xét nghiệm cho kết quả vẫn âm tính với HIV thì mới an toàn). Anh Hoàn, anh Kiên, anh Thắng (PC17) đã bị một đối tượng HIV vừa đâm, nhây máu, vừa cắn. Công an Thành phố Điện Biên Phủ “góp mặt” 2 chiến sỹ; công an huyện 1 đồng chí đang phải điều trị chống phơi nhiễm nữa - thế là hiện tại, công an Điện Biên có tới 6 chiến sỹ đang phải uống thuốc ngừa HIV cấp. Cầu mong cho các anh bình yên trước lưỡi hái tử thần HIV, như các anh từng bình yên trong nhìều năm vào sinh ra tử với súng đạn của đám buôn ma tuý lăm lăm “chiến đấu đến giọt máu cuối cùng” kia.
Lại nói chuyện Thiếu tá Đinh Tiên Hoàn, người vừa vinh dự nhận Huân chương Chiến công Hạng nhì vừa đánh án, vừa chờ kết quả xét nghiệm HIV.
6 chiến sỹ công an của tỉnh Điện Biên hiện nay (tháng 8 năm 2007) đang phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV gồm:
- Thiếu tá Đinh Tiên Hoàn, Trung uý Văn Si Thắng và Trung uý Trần Trung Kiên (Phòng PC17) đã bị đối tượng HIV cắn, đâm, nhây máu khi bắt tên Hoàng Văn Biêng (SN 1984) ở trung tâm bản Na Sang 1, xã Núa Ngam vào ngày 21/6/2007 (xem ảnh).
- Hai trinh sát Hoàng Trung Hà và Đậu Quang Thắng đã bị cắn và đánh trả làm xây xước khi phục bắt đối tượng Phan Anh Dũng - một con nghiện nhiễm HIV ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ hồi 10h15 ngày 11/7/2007.
- Vừa qua, lúc 15h30 ngày 28/7/2007, Trung sĩ Vũ Anh Đức - cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và tổ công tác của Công an huyện Điện Biên thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Mạnh Hiền (bị HIV) ở xã Thanh Xương, hắn đã cắn anh Đức trước khi chịu tra tay vào còng.
Hiện nay, cả 6 cán bộ Công an tỉnh Điện Biên đều đang phải điều trị chống phơi nhiễm HIV tại Trung tâm y học dự phòng tỉnh.
Đánh án = 4 tháng làm xe ôm, đổ rượu vào họng của 10 khẩu súng kíp nhà tội phạm…
Thiếu tá Đinh Tiên Hoàn đang điều trị chống phơi nhiễm HIV (9.2007)
Anh Đinh Tiên Hoàn tên khai sinh là Đinh Văn Hoàn, sinh năm 1965, người Mường, ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Hiện anh đang giữ hai cái chứng minh thư, cái cũ mèm với tên đệm, ngày sinh “sai toét” so với cái chứng minh thư mới, anh xúc động đặt cả hai cái chứng minh thư lên mặt bàn khoe với tôi, giọng thẽ thọt: kỷ niệm nhiều tháng hoá trang thành xe ôm đánh án đấy. Tên và ngày sinh “lệch pha” thế để tăng độ an toàn. “Có lúc, đang phân thân tiếp cận tội phạm, mất liên lạc với đồng đội, nằm trong bản vắng, giữa hang hùm miệng sói kinh khủng nhất, trước họng súng và sự kiểm soát nghiêm ngặt, tinh vi của các sát thủ ma tuý, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất… Chúng xem chứng minh thư, nắm áo nắm quần, dùng súng, dùng rượu, dùng cả những đôi mắt cú vọ theo dõi tôi hàng tháng ròng. Rồi tôi cũng hóa trang làm xe ôm cho các ông trùm được. Và chúng tôi đã thu trọn một “mẻ lưới” lớn” – anh Hoàn rủ rỉ.
Dạo này, uống liều thuốc trị giá hơn hai chục triệu ấy vào (vì là công an, có nguy cơ phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ nên chi phí này nhà nước lo), anh Hoàn rất mệt; lại chưa biết âm tính hay dương tính nên phải kiêng không được… gần vợ - hình như, vì những điều đó mà anh Hoàn trở nên “tâm trạng” và dễ xúc động hơn. Bình thường, cái đức xả thân với nghề của thiếu tá Hoàn thể hiện rõ rệt bằng sự gan dạ, đeo bám đối tượng đến cùng. Sau 4 tháng làm xe ôm cho các đối tượng lên điểm nóng ma tuý Na Ư, phá án thành công; anh lại được các thủ trưởng “cài” vào, trinh sát hoá trang thành xe ôm 4 tháng nữa để phá án ở Pa Thơm. Khi ấy, có người đùa: tôi mà làm đạo diễn phim, cần người thủ vai xe ôm, tôi cũng mời thiếu tá Đinh Tiên Hoàn. Anh có vẻ mặt chất phác, cặm cụi, chỉn chu của một xe ôm lương thiện. Nếu cần thủ vai xe ôm, ở PC17 Điện Biên, chả ai qua mặt được thiếu tá Hoàn!
Trong vai trò xe ôm, nhiệm vụ của anh Hoàn là phải bảo vệ an toàn cho hai “đặc tình” của ta, chỉ đạo họ trong những tình huống cần thiết, cầm tiền xuống khu vực cầu Bắc Nậm để dụ bọn chúng (do tên Vàng Chái Cậy cầm đầu) mang ma tuý ra “khoe hàng” để đồng đội tới bắt quả tang. Trước sự tinh ranh và manh động của những ông trùm buôn ma tuý từng “sứt đầu mẻ trán” với lực lượng công an như Chái Cậy và đồng bọn, mọi việc không đơn giản tí nào. Chỉ cần nhìn vào kết quả rực rỡ của chuyên án, cũng đủ làm giật mình bất cứ ai: bắt 7 đối tượng thu 16 bánh hêroin, 11 kg thuốc phiện, 1 khẩu súng K44, 7 khẩu súng kíp, 50kg mìn.
Trở lại những ngày “hành nghề” xe ôm của anh Hoàn. Tại khu vực Bưu điện Bản Phủ, trong cánh đồng Mường Thanh rộng lớn, một buổi chiều, xuất hiện gã xe ôm có khuôn mặt vuông thật thà ngồi đợi khách. Ai hỏi đòi chở đi đâu, gã cũng nhẫn nại ẩy cái chân chống giữa, chậm chạp nổ máy đi. Rõ vẻ là một người căn cơ, lương thiện từ miền xuôi lên kiếm ăn nơi phố núi. Gã xe ôm hay cò kè ngã giá rất bài bản, rõ là cung cách của một người… tử tế. Chiếc xe Minkhơ mang biển số 125 F7 có vẻ rất “ngon”, bà con dò hỏi thì chủ xe bảo: “iem” (em) mới từ dưới xuôi lên kiếm ăn, đường núi non như Điện Biên, cứ là phải con xe này thì leo núi các bác mới yên tâm chứ. Các bác không đi thì “iem” chết đói à? “Iem” thuê nhà ở cuối thành phố này, là chỗ nhà người quen, hồi xưa bố em đánh Pháp ở đồi A1.
Dĩ nhiên, chân tay của Vàng Chái Cậy đã không bỏ khỏi tầm theo dõi cái gã xe ôm tên là Hoàn, với tấm chứng minh thư cũ nát được công an Sơn La cấp từ năm 1988. Cuốc xe ôm đầu tiên là bọn chúng cho tên Lý A Di “cưỡi” về bản chơi, trong người không mang “hàng” gì cả, để thử, đề phòng công an cài người vào. Về nhà, bọn chúng mời uống rượu, mời ngủ lại, rồi lợi dụng lúc gã xe ôm tắm, chúng lục tung giấy tờ, hành lý để tìm dấu hiệu của… “công an mật”. Không thấy gì, bọn chúng vẫn theo dõi âm thầm, biết vậy, anh Hoàn càng chăm chỉ chở khách, nhẫn nại đi bất cứ nơi nào mà một vị khách nào yêu cầu, thành thử ra, làm nhiệm vụ mà hoá kiếm ăn bằng nghề xe ôm được thật. Có ngày kiếm đến cả xấp tiền nhờ chạy xe. Có khi các trùm buôn ma tuý ra Điện Biên Phủ ngủ, anh Hoàn còn nhờ một người quen cho ngủ nhờ trong nhà trọ bình dân không mất tiền (thật ra đó cũng là một cơ sở “dụ cọp núi” của “ta”).
Khi bọn trùm bắt đầu tin tưởng, chúng đã cắp hàng theo người khi đi xe ôm, nhưng hành trình của chúng thay đổi liên tục. Rất khó mai phục. Nhiều lúc mất liên lạc với ban chuyên án, gã xe ôm Đinh Văn Hoàn (tên trong chứng minh thư đem theo) cứ cặm cụi đi và nín thở lo lắng. Chỉ cần đeo cái bít tất của công an, hay mang bộ đàm, súng, hoặc bất cứ cái gì trong người đều có thể bị phát hiện và bị khử, bởi tên nào ngồi xe ôm cũng giả vờ đường xóc để ôm bác tài sờ xem có “đồ nghề” không. Sự cảnh giác lên đến cao độ, nhưng chẳng đường dây nào là không có những mắt xích mà trí thông minh và tâm huyết của người phá án không thể “điểm hoả” nổi. Đặc biệt, chuyên án “gã xe ôm” có sự chỉ huy quan trọng của đồng chí Đậu Quang Chín, bấy giờ là Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Cảnh sát, nên anh Hoàn càng yên tâm “nằm vùng”.
Có lần, tên Lý A Di đã hẹn được mối hàng từ Hà Nội lên mua hêroin, hắn bảo anh Hoàn, tuần sau mày đến đón tao. Thế là anh Hoàn báo cáo ban chuyên án, chuẩn bị phục kích. Anh đi 24km từ khu tập thể (bấy giờ anh chưa lấy vợ) của Công an tỉnh ra Bản Phủ, rồi lên tận Na Ư đón Di. Đường đèo dốc mấy chục cây ngược lên cửa khẩu Tây Trang trải xuyên rừng rậm, trống ngực anh Hoàn đập đến nghẹt thở. Bởi đồng đội đã được lệnh mật phục khắp nơi, đặc tình sẽ mang tiền đến chỗ mà Vàng Chái Cậy mang một cặp hêroin (khoảng 3,5 lạng) ra “bán”. Sau khi ra cầu Bắc Nậm xem tiền, chúng “dụ cọp” (anh Hoàn và đặc tình) tiến vào một hang đá giữa đỉnh đèo Tây Trang, Chái Cậy phất tay làm hiệu như một pháp sư, “phụp” từ trong khe núi, Lý A Tho xách hàng nhảy ra, Lý A Di rút súng lăm lăm bảo vệ cả toán. Bất ngờ, cả bọn rút vào hang núi, đòi thay đổi địa điểm giao hàng là nhà tên Cậy ở bản Na Ư. Điều này nằm ngoài dự kiến của ban chuyên án, anh Hoàn cũng không biết phải làm thế nào để báo với đồng đội.
Mà vẫn phải tiến vào bản trong nỗi hồi hộp. Anh tính: trước đó, mình trong vai gã xe ôm đã dụ thủ hạ của hắn ra Sa Mứn, tóm gọn đúng lúc nó đang giao hàng là 1 bánh hêroin, liệu bọn chúng đã “cập nhật” thông tin rồi “tương kế tựu kế” khử đám “trinh sát hoá trang” đang vào hang cọp này không nhỉ?
Nhưng tình thế đã cưỡi lưng cọp rồi; mình còn đồng đội phía sau nữa. Vàng Chái Cậy đòi lên xe của “gã xe ôm tên Hoàn”, anh Hoàn giật mình, hôm đó, vì nhiệm vụ bảo vệ mình và đặc tình, anh mang theo cả bộ đàm và súng ngắn, nếu hắn “sờ” thì coi như tan vỡ tất cả. Mà lại khó bảo toàn tính mạng! Anh tìm cớ xe trục trặc không thể kẹp đôi leo núi về bản nổi, lừa Chái Cậy sang xe của đặc tình. Đêm, về bản, chúng lại đưa về nhà Lý A Di, chứ không phải nhà Chái Cậy như đã hứa – thay đổi phương án liên tục để “cắt đuôi” sự theo dõi (nếu có) là biện pháp đối phó vô cùng quái ác của các ông trùm.
Vào nhà Di rồi, các họng súng lăm lăm chĩa theo cả nhóm, kể cả khi đi toa-lét ở bìa rừng. Mọi di biến động của anh Hoàn và những người còn lại đều bị giám sát. Không thể liên lạc được với ban chuyên án. 23 giờ đêm, cuộc cãi vã giữa bên mua và bên bán vẫn gay gắt cốt để tạo cho Chái Cậy tin rằng 3 “tên” mua hêroin cả bánh rất say nghề, rất quyết tử với nghề. Và quan trọng hơn, là để chờ… tiếp viện của lực lượng công an. Bên bán lấy lý do sai địa điểm giao hàng, chưa kiểm đủ hàng, chưa mang đủ tiền vào đến bản vì sợ “sập bẫy”. Bên mua lấy lý do sự an toàn cho hai bên nên đành phải lắt léo như vậy. Cuối cùng, anh Hoàn tỏ vẻ ngây ngô là người xe ôm đứng giữa đang sốt ruột về với vợ, bảo: kiếm một cái hòm, hai bên bỏ hàng và tiền vào đó, khoá lại để anh Hoàn cầm chìa làm tin (không sợ ai bội ước với ai) rồi chờ “bên mua” đi lấy thêm tiền (đại ý lằng nhằng thế) nữa là “tiền trao cháo múc”. Mục đích là để câu giờ, chờ lực lượng tiếp viện đến.
Hôm ấy, lực lượng công an tỉnh, công an huyện tham gia, đã được cải trang kỹ, Ban chuyên án tổ chức “thả quân” hơn 30 người ở bãi đá tít ngoài đầu xã Na Ư, rồi anh em âm thầm luồn rừng tiếp cận cái bản có căn nhà Lý A Di, Vàng Chái Cậy. Nằm trong căn nhà giữa bản vắng, nhìn dãy dài các khẩu súng tự chế, anh Hoàn tính, khi lực lượng tiếp viện ập vào, bọn chúng nổ súng kíp thì thật kinh hoàng. Anh vờ xin uống nước, xin chén rượu rồi lừa lừa bụm miệng phun rượu vào các họng súng kíp dựng đầy góc nhà (cho thuốc súng, đạn ghém bị thối, súng sẽ không thể nổ khi bóp cò). Khẩu K44 vẫn bảo vệ vòng ngoài. Chái Cậy lại sai hai đồ đệ đi đón đối tác đi lấy tiền ngoài đường lớn vào. Điệu hổ ly sơn rồi, cơ hội ngàn vàng đã đến. Anh Hoàn nằm nín thở cầu mong ban chuyên án biết được tình huống không có trong giáo trình này mà sớm đến nhà Lý A Di.
Bỗng dưng, có người về báo với Chái Cậy là con trai của Cậy là Vàng A Pa có gửi thư cho bố. Anh Hoàn giả vờ tò mò xem thư, y rằng có tín hiệu mật báo ngay trong nét viết của lá thư, ban chuyên án đang áp sát ngôi nhà (họ đã bí mật bám theo từ khi anh Hoàn và Cậy, Di rời hang đá trên đèo Tây Trang). Khi thấy các đồng chí Ly, Dự, Thực ập vào, anh Hoàn bật dậy, dùng súng ngắn K59 khống chế, quật ngã Vàng Chái Cậy. Khi dẫn giải hắn ra nhà Lý Xua thu thêm 3,5 cặp hêroin, về nhà hắn thu thêm hơn 11kg thuốc phiện giấu trong một ống tre to, Chái Cậy vô cùng bất ngờ, hắn luôn miệng (xin lỗi) bảo anh Hoàn: “Mày là thằng đểu”. Anh Hoàn nhắc lại hai chữ “thằng đểu” với tôi (nhà báo) bằng vẻ tự hào khôn tả: “Thì ba tháng mình uống rượu với nó, gắn bó thế giờ “giết” nó như thế, chả đểu thì gì”.
Sau chuyên án, chàng xe ôm đổ rượu vào họng súng kíp lại tiếp tục đi làm xe ôm 4 tháng ở bên Pa Thơm heo hút. Lần này bắt cả cán bộ thuế, cán bộ hải quan nhà nước, đập những ông trùm với cả 14 bánh hêroin. Nay là thiếu tá, đội trưởng đội chống buôn bán ma tuý đường dài của PC17, anh Hoàn vẫn “ăn dầm ở dề” với cơ sở nhiều hơn ở nhà. Lúc đánh vụ Pa Thơm, anh đi biền biệt, phải giấu, kẻo, chị Hà (vợ anh), bấy giờ là một tiểu thương buôn bán ở chợ, đêm nào chị cũng chờ anh về thì mới kéo cửa sạp hàng đi ngủ được. Cứ hôm nào anh trở về lành lặn, sờ thấy chồng hẳn hoi rồi thì chị mới dám tin.
Chợt tôi hỏi về nỗi lo căn bệnh HIV có thể lây từ đối tượng mà anh đang phải điều trị, anh Hoàn cười lạc quan, “cái sống, cái chết, từ ngày vào nghiệp “chinh chiến” súng đạn suốt ngày, liên tục phải nổ súng này, mình cũng thấy đơn giản thôi mà”. Ai đó lại vô tình nhắc chuyện buồn của ngày 1/6/2000, chúng ta thi hành lệnh bắn một đồng đội cũ của anh Hoàn, đồng chí Ngô Sỹ Vương. Bấy giờ, anh Hoàn là đội phó, anh Vương là đội trưởng ở Công an thành phố Điên Biên Phủ, cũng vào sinh ra tử với nhau, anh ấy xuất sắc vô cùng. Không ai ngờ, anh đã gục ngã trước “viên đạn bọc đường” của tội phạm.
Anh Hoàn thở dài, bấy giờ Đào Xuân Xe (một đối tượng thuộc dạng trùm ma tuý giờ đã sa lưới trong vụ án lớn và nguy hiểm tới mức mà lịch sử pháp đình Việt Nam không bao giờ có thể quên) cũng bắn tin có gạ mình “mua rẻ” một căn nhà, “nghèo thì nghèo thật, nhưng nếu đồng ý thì có khi bây giờ mình cũng xanh cỏ rồi”. Đêm tịch mịch, càng khuya, anh Hoàn càng lặng lẽ hơn khi sự vô ý của khách đã kéo anh vào những kỷ niệm ám ảnh, có thể anh đang mệt vì tác dụng phụ của liều thuốc số phận kia, có thể, anh nghĩ xót xa cho người đội trưởng cũ. Anh Hoàn nhỏ nhẻ: cuộc chiến xây “bức tường lửa” còn vô cùng khốc liệt, khi mà các ông trùm dám treo thưởng ai bắn chết được đồng chí Sùng A Hồng, nay là Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và anh Lầu A Tính (PC17 CA Điện Biên) thì sẽ được nhận 120.000 USD (gần 2 tỷ VNĐ).
Trong báo cáo Đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Hai (đã được Chủ tịch nước đồng ý) của anh Hoàn (có xác nhận của các thủ trưởng), nêu rõ: trong vòng 7 tháng (từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 6 năm 2006), anh Hoàn đã trực tiếp điều tra khám phá được 8 đường dây, thu 12 bánh + 204 gam hêroin, 805 viên ma tuý tổng hợp, 5kg tiền chất ma tuý, 109 gam thuốc phiện. Có những vụ đã trở thành huyền thoại của công an Điện Biên, như ngày 14/2/2006, khi truy bắt đối tượng hình sự nguy hiểm Lò Văn Minh, SN 1975 ở Thanh Yên, anh Hoàn đã bị hắn chống trả khốc liệt. Minh nhảy xuống sông Nậm Rốm hòng tẩu thoát, anh Hoàn đã băng mình bơi dọc sông, dân chúng xem hai con rái cá đuổi nhau như trong phim hành động. Và thiếu tá Hoàn đã tóm được tên Lò Văn Minh.
Còn tiếp

Kỳ 2: “Thưởng” 120.000 USD cho ai giết được PGĐ Công An Điện Biên Sùng A Hồng!
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/buc-tuong-lua-lang-le
Kỳ 3: Người Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2006 nín thở “Giải cứu binh nhì” ở Na Côm và những câu chuyện bi hài khác
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/buc-tuong-lua-lang-le-2
Kỳ cuối: Nhiều câu chuyện của một câu chuyện
http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/buc-tuong-lua-lang-le-3

Khi lòng tin bị “xơi tái” (phần cuối)“Bức tường lửa” lặng lẽ (Phần 2)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28