My Opera is closing 3rd of March

Bá tôi...

Bá tôi...
[/align]Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng[/B][/COLOR][/ALIGN]
1.
Quê tôi trung du, cứ ai là chị của bố, chị của mẹ thì tất tật được gọi bằng bá (có vùng em gái của bố, mẹ cũng gọi bằng bá). Đại ý thế, bá tôi năm nay 76 tuổi. Bá nằm viện vì bệnh ung thư, mà lại là ung thư đại tràng. Có người nói vụng, “tuổi ấy mà có “đi” (về trời) cũng chẳng phải là sớm lắm”. Chuyện không đến tai bá, nhưng tôi vừa hớt hải vào, bá nặng nề hếch mũi như cố gạt cái ống thở oxy sang một bên, nhỏ nhẻ: “Chả việc gì đâu, cháu ạ. Bá vẫn sống được”. Tôi trông bá kẹp ống thở vào mũi như con ve sầu, như con cồ cộ ở rừng cọ quê nhà mà chẳng biết nói gì. Con dâu út của bá cố xua đi không khí nặng nề: “Bầm phải sống được ba chục năm nữa”. Tôi nhẩm, thế bá sống được trăm linh sáu tuổi ư? Bá thật thà lờ đờ đưa mắt sang con dâu: “Chắc chả được đâu con ạ. Dăm năm nữa là nhều (nhiều)”.

Bá có tròn chục người con, chưa kể con nuôi độ dăm bảy người. Ai bỏ con, bá đem về nuôi; bá biết hái thuốc lá chữa bệnh làm phúc, ai ơn huệ muốn làm con nuôi, bá đồng ý tuốt. Đời cũng ngược đau đủ điều. Con nuôi đứa nào cũng nghèo rớt, có mấy đứa nghịch tử, nó chẳng hại bá, nhưng nó hại đời rồi từ đói khát tù tội của chúng nó, sự khổ sở lại đổ cả lên đầu bá tôi. Con trai rể có người đi làm bảo vệ ở nhà hàng có gái gẩm, lúc vỡ ổ chuồn chuồn, ra tòa nó đổ tội cho phải đi ở tù. Chả biết đánh nhau trong tù thế nào, về nhà hóa tâm thần. Có chị con dâu phải lòng thằng cha bán bánh giò bánh dợm ở ngoài chợ. Suốt ngày đổ đời theo hắn, bán nồi niêu trong nhà đi để sắm vàng mĩ ký với lại ngọc trai nhựa đeo đầy người để làm duyên nai tơ. Rồi lúc rồ hoa mướp quá, chị ngất ngư lao đầu xuống giếng, không chết.
Con cái họ đẻ ra, bá tôi cũng nuôi tất.
2.
Bá vẫn thiêm thiếp thở. Đột ngột, có lúc bá mở mắt, nói với tôi một câu rất chuẩn, chứng tỏ bá vẫn nghĩ, vẫn đang trò chuyện một mình trong mê sảng. Mũi bá bé, hai lỗ mũi vếch lên, tròn xoe hướng về người đối diện, trông rất thật thà. Và tội nghiệp. Những ống dây màu trắng luồn lỏi qua mặt, áp vào mũi bá khiến khuôn mặt bá rất giống một con ve sầu hút nhựa cây. Không hiểu sao, tôi luôn nghĩ bá là cỏ cây của đồng đất trung du. Hiền lành và đạm bạc như cỏ cây vùng trung du. Lại đột nhiên, bá bảo: mấy hôm nay, xuống Hà Nội, bá toàn phải nhòm hai cái chai nước trong veo kia nó chảy vào người mình. Hai chai nước cất (chắc thế) đang được truyền vào cơ thể bá tôi sau cơn đại phẫu. Riêng cái mặt ve sầu cồ cộ của mình thì bá không có gương soi nên không biết. Chai nước cứ lăn tăn bọt. Nước ngủng ngoẳng quẫy bọt trong chai, nước trong veo ánh lên những luồng sáng rất lạ. “Mấy cái chai chổng đít lên giời. Trong ấy chả có cái gì, mà nó cứ quẫy như có đám cá suyn suýt rô cờ đang lượn ấy, nhẩy (nhỉ)?” – bá cười.

Bá không đau đớn, cũng không sợ chết. Không khói sương. Cũng không hồn nhiên trước “sinh, lão, bệnh, tử” như lối nói của người tin rằng mình đã “đắc đạo”. Cũng như việc con nuôi con đẻ của bá nhiều người khổ sở, nhiều người oan trái, bá vẫn bình thản. Nước mắt chảy vào trong. Cũng như năm ngoái, bá phát hiện ra chồng bá có bà bé những… 30 năm rồi. Bá lặng im ngồi trong căn nhà tường chình đất tối om, không đập phá, không gào thét, mặc mấy con dâu, rể lồng lộn vì uất ức. Bóng tối bủa vây căn nhà, bá lặng lẽ đi thắp đèn dầu. Hình như, hôm đó, lần đầu tiên trong đời bá đã đánh vỡ một cái chụp đèn đen xì toàn muội khói. Nỗi đau chỉ đến đấy rồi nó ngấm trở lại khuôn mặt rắn rỏi của bá.
Tôi nhạ nhươi trêu chuyện trai gái của bác trai, bá lại thật thà: “Bá chả tin là bác trai mày lại lừa bá được ngần ấy năm. Ông ấy đi sơn đũa quanh năm. Mà đàn bà, thiếu gì đàn ông mà nó đâm đầu vào chỗ có con đàn cháu đống, lại già sắp xuống lỗ như bác trai mày. Gớm tưởng hủ hóa với người ta dễ lắm à”. Bá cười giở cái giọng chao chát của anh Thương. Anh đi làm bảo vệ cho quán karaoke có đĩ điếm, anh cứ gọi chuyện mèo mả gà đồng là hủ hóa, nghe vừa trầm trọng lại vừa cổ kính.
3.
Cuối cùng thì tôi và hai anh con giai ngoại tứ tuần của bá cũng có mặt ở cổng căn nhà mà vợ hai của bác trai tôi đang sống. Bác có 3 đứa con riêng với người đàn bà kia. Hàng xóm bảo, tưởng chú hỏi ai, hóa ra hỏi ông đại tá về hưu làm rể xóm tôi. Ông ấy tử tế lắm, làm rể ở đây đã 30 năm, tháng nào ông ấy cũng từ “đơn vị” về, râu tóc đẹp như tiên, ông ấy ở trần quét cổng rào rào. Nói chuyện vui thì phải biết. Chúng tôi sụp mũ ngồi ven đường khi tiếng lao xao quét lá tre trên đường sỏi của bác trai tôi (ngài đại tá giả danh) đến gần. Bác đẹp như tiên ông, da dẻ hồng hào, gặp ai cũng cười, răng trắng trong.

Bá tôi vẫn nằm thiêm thiếp như cỏ rả. Dây ống thở ghim vào mặt bá như vòi của con ve sầu gầy mòn độ cuối thu. Đột nhiên, bá lại thở hắt: sao không thấy bác trai mày đâu nhỉ. Gớm, ngần ấy tuổi, lại vợ bìu con ríu, có mỗi cái nghề đi sơn đũa (dùng sơn ta sơn đũa ăn cho khỏi mốc) thì gái nào nó theo, mà các anh mày nó cứ "lo bò trắng răng". Cháu có về quê nhớ nhắc các chị mày ỏm (om, trần) cho bá ít quả cọ mang xuống bệnh viện này nhá. Cọ trong vườn, ba mùa đốn lá rồi bá chưa dám chặt tàu nào, ý là để mùa này quả nó ngon - cả bá, cả chúng mày ăn một bữa cho thỏa thích. Bá đi chục ngày, cỏ nó xủm lên đến sân rồi. Thôi, cứ bảo chúng nó chỏm (trông) nhà thôi, còn đâu để bá về bá dọn, chúng nó làm “giả lễ bà chúa Mường” chẳng thà bá về bá làm rốn cho xong.
Bá nói vậy, nhưng các con bá, chẳng ai tin bá qua khỏi căn bệnh ung thư đại trạng giai đoạn cuối ấy.
Ngày bá vẫn nằm viện, 6/9/2006

Bình yên"Ăn phở, chụp ảnh..."

Comments

Unregistered user Wednesday, June 29, 2011 5:05:41 PM

Mao Chi Kien writes: Bac Hoang viet bao, phong su hay that.Que minh co bac noi tieng day, bac nho em la thang nao ko.Thang Kien con ong Diep o Doai Giap day, lam the nao lien lac duoc voi bac nhi

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, July 8, 2011 5:16:01 PM

A, Kiên a, goi Anh nhé, 0977222276
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28