Bài cuối về đề tài... "lấn sân"!
Wednesday, May 28, 2008 2:47:17 AM
Cầu thủ Quốc Anh - trốn “phố núi” đi đá bóng, thành “sao” và hơn 102 ngày trong trại tạm giam:
Một lần trượt ngã, nhiều lần đau
Đỗ Doãn Hoàng (thực hiện)
Khi mẹ “người bạn tù” chết; khi thưởng trà với cán bộ trại giam!
- PV: Cảm giác của Quốc Anh lúc bắt đầu làm cầu thủ chuyên nghiệp (thay vì chỉ đá bóng với trẻ mục đồng, ở đường phố trên huyện lẻ Bắc Trà My) - là gì?
- Quốc Anh: Em hơn 12 tuổi đã xuống thành phố tập luyện. Lúc ấy, rất may mắn là mới tách tỉnh, cái gì cũng mới, nhưng cái quan trọng là tiền “giót” về nhiều. Khẩu phần ăn mỗi ngày của thằng bé 12 tuổi như em, lúc bấy giờ là 20 ngàn đồng/ngày, 5 ngàn đồng/ngày để ăn sáng - một tô bún thật ngon lúc đó cũng chỉ 2.500 đồng thôi! Có lúc, bọn em lĩnh lương xong không biết tiêu gì cho hết. Có lúc, mờ cả lớp mấy chục bạn đi ăn chè, em trả tiền thả phanh, cho cả bà chị gái tiền. Cũng được đấy chứ (cười to). Bấy giờ, đang tuổi ăn tuổi lớn, em ăn rất nhiều, cảm thấy rất “đã”. Lúc ấy, còn sơ khai, chưa có nhiều môn thi đấu, nên người ta ưu tiên bóng đá trước. Về sau chế độ có giảm dần (bão hòa).
Một lần trượt ngã, nhiều lần đau
Đỗ Doãn Hoàng (thực hiện)
Khi mẹ “người bạn tù” chết; khi thưởng trà với cán bộ trại giam!
- PV: Cảm giác của Quốc Anh lúc bắt đầu làm cầu thủ chuyên nghiệp (thay vì chỉ đá bóng với trẻ mục đồng, ở đường phố trên huyện lẻ Bắc Trà My) - là gì?
- Quốc Anh: Em hơn 12 tuổi đã xuống thành phố tập luyện. Lúc ấy, rất may mắn là mới tách tỉnh, cái gì cũng mới, nhưng cái quan trọng là tiền “giót” về nhiều. Khẩu phần ăn mỗi ngày của thằng bé 12 tuổi như em, lúc bấy giờ là 20 ngàn đồng/ngày, 5 ngàn đồng/ngày để ăn sáng - một tô bún thật ngon lúc đó cũng chỉ 2.500 đồng thôi! Có lúc, bọn em lĩnh lương xong không biết tiêu gì cho hết. Có lúc, mờ cả lớp mấy chục bạn đi ăn chè, em trả tiền thả phanh, cho cả bà chị gái tiền. Cũng được đấy chứ (cười to). Bấy giờ, đang tuổi ăn tuổi lớn, em ăn rất nhiều, cảm thấy rất “đã”. Lúc ấy, còn sơ khai, chưa có nhiều môn thi đấu, nên người ta ưu tiên bóng đá trước. Về sau chế độ có giảm dần (bão hòa).
- PV: Vì tập luyện quá hăng, người ngợm đen trũi, gầy nhỏ, nên các cầu thủ đều bỏ bẵng các môn học văn hóa, trong khi mình đang ở tuổi học trò?
- Quốc Anh: Không phải thế! Bố mẹ em nghĩ là em cần phải đi học, từ phố núi, xuống thị xã thì mới có điều điều kiên học tập tốt hơn. Học tập, chứ không phải là đá bóng - đó là là suy nghĩ của bố mẹ em. Và, em cũng cố gắng duy trì việc học tập bình thường, còn lại thì thu xếp thời gian mà đá bóng. Khi học ở huyện nhà, em vẫn là học sinh giỏi. Xuống đội, vẫn học một buổi, tập một buổi. Ban huấn luyện, các anh các chú yêu cầu cả đội đi học như những học sinh khác. Đứa (cầu thủ) nào nghỉ hẳn từ trước khi vào đội hình thì thôi, còn lại là phải đi học rất nghiêm, “ông” (cầu thủ nhí) nào kém cho vào học bán công.
(Quốc Anh quay sang kể về những ngày “bĩ cực” lên đội tuyển, đang đá hạng nhì, năm 2001, khi cậu mới 15-16 tuổi. “Nhiều lúc, cơ chế mà, “banh hư hết cũng phải tập, banh thủng, banh mềm, banh hỏng “chết cha”. Hỏng mà không có tiền mua. Còn anh bạn Liêm của Quốc Anh ngồi bên cạnh thì góp một chi tiết ấn tượng: cánh cầu thủ đang tuổi học trò ở đội nọ, đang huấn luyện phải về trường đi thi. Không học hành gì, thầy chán lắm, bảo, thôi thì ưu tiên “cầu thủ nổi tiếng”, cứ đọc một bài thơ thì thầy cho qua môn này. Em không nhớ bài thơ nào. OK, thế thì em đọc một câu tục ngữ, một bài ca dao cũng được. Dạ, em không nhớ tục ngữ ca dao nào. À, em nhớ một câu, cái gì “rau muống” nhỉ. Thầy bèn nhắc, hay là “anh đi nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”?. Học sinh – cầu thủ ậm ừ đọc lại. “Anh đi anh nhớ quê nhà…. “. Mấy “thằng” thi bổ túc lớp 12 buồn cười lắm, người ta cũng ưu tiên).
-PV: Quốc Anh hồi xưa học giỏi thật, mẹ làm giáo viên rèn con tốt thật, nhưng, đi đá bóng trong đội tuyển từ năm 12 tuổi, thì đừng mong học đạt kết quả như cũ, đúng không?
- Quốc Anh: Mấy “thằng” (cầu thủ) trước khóa nó quậy quá. Với nhóm bọn em, học và luyện đá bóng rất “đều tay”, có ý thức, kết quả học tập tốt thì nó khác. Chứ người ta chán ngấy việc học văn hóa mấy thằng bóng đá nói chung rồi, họ nhận lớp có nhóm cái bóng đá là… toi rồi (cười). Nói đùa cho vui, nhưng cũng nói thật, 9 thằng cầu thủ trong đội bọn em vẫn đi học văn hóa; nhưng ông huấn luyện viên người ngoại quốc thì bắt tập đá bóng rất là nghiêm khắc. Ngày tập 2 buổi, buổi sáng bắt dậy từ 5h kém 15, tập 1 tiếng rồi tắm rửa, ăn sáng, mới tiếp tục đạp xe đạp đi học. Đạp xe một quãng đường khá xa. Mệt lắm chứ. 9 thằng bọn em nhiều hôm mệt quá, đi đến cổng trường bèn hè nhau: 9 thằng oẳn tù tì/ ra cái gì/ ra cái này - thằng nào có bàn tay trắng (ngửa bàn tay) thì là thằng ấy muốn nghỉ; thằng nào xòe bàn tay đen (úp bàn tay xuống mặt đất) là quyết tâm bước vào lớp học. Nhưng, hôm nào cũng toàn… trắng hết, mệt quá, chả ai muốn đi học. Bởi vì phải tập rất nhiều.
-PV: Thì đã làm cầu thủ chuyên nghiệp, học đến… tốt nghiệp cấp 3, cũng chẳng để làm gì. Thà rằng “một nghề cho chín”, cứ đá bóng cho “đẳng cấp” là xong.
Quốc Anh: Đâu! Phải học chứ anh. Em nghĩ, mình học được, chứ mình không “dốt luôn”, mình từng là học sinh giỏi, mình không thể bỏ học. Học được, mình đá banh cũng không đến nỗi nào. Nhà mình mẹ là giáo viên, hai dì và cả chị gái cũng là giáo viên chứ, bỏ học thì tiếc lắm.
- PV: Thời gian hơn 100 ngày bị tạm giam, Quốc Anh thấy cuộc sống trong đó có giống với, tưởng tượng của cậu khi đọc sách, xem phim?
Quốc Anh: Thời gian ở trại tạm giam vất vả không lớn về vật chất. Nhưng về tinh thần nó rất là nặng nề, như là tâm trạng (của Giăng Văn Giăng) trong “Những người khốn khổ” của Vích to Hugo ấy. Chả biết mấy “thằng” (các cầu thủ cùng bị bắt giam) kia ra sao, riêng em không bị đày đọa gì. Nhưng, em hỏi anh, nếu cứ cho anh một căn phòng rộng và sang như cái quán cà phê này, đóng cửa, đóng rèm kín mít lại. À, em cho phòng to nữa luôn, mắc cả điều hòa nhiệt độ như thế này luôn, cơm bưng nươc giót luôn, nhốt anh trong này cả vài tháng trời, anh có chịu được không? Buồng giam có cái lỗ bé tí thế này, trời nắng, em cứ phải ngửa mặt ra hứng ánh sáng mặt trời thế này cho nó khỏi bị “cớm nắng” (làm động tác hứng nắng và xoa lên má mình, cười).
PV: Nghe nói sau khi được “ra tù”, cầu thủ Quốc Anh còn gửi quà vào cho “người bạn tù” chuyên ăn cắp xe máy và mở két sắt “thần sầu” cùng buồng giam?
Quốc Anh: Em có gửi cho nó mấy “xị” (mấy trăm nghìn VNĐ) tiền lưu ký (không được gửi tiền mặt). Hoàn cảnh nó rất khổ. Mình phải gửi đồ ăn, gia cảnh nhà nó thế, cũng chả có ai vào tiếp tế. Đau lòng nhất là, lúc hai bọn em đang ở “buồng”, mẹ cậu ấy bị chết, tối nào “nó” (nó cùng tuổi với em) cũng khóc. Mình lâm nạn, đã bức xúc, căng căng, lúc đó nó nghe tin mẹ nó chết, nó khóc ròng, làm em càng căng thẳng đầu óc, hai thằng gầm gừ dễ đánh nhau quá. Thương nó, em phải giữ bình tĩnh không thì toi!
PV: Dẫu sao Quốc Anh cũng là cầu thủ được mến mộ rất nhiều, trại giam nào cũng có sân bóng, cán bộ quản giáo có khi tổ chức “giao lưu” với cậu, có khi cậu còn bày cho anh chị em vài bí quyết làm nghệ sỹ sân cỏ cũng nên (cười).
Quốc Anh: Nhiều hôm, ông cán bộ ở đó bảo ra ngồi kể chuyện “đá bóng đá banh” ông nghe. Ông báo mới cho em đọc. Ông tâm sự, hỏi han đủ thứ chuyện trên đời, cả chú giám giám thị, cả chú quản giáo đều rất thân thiện với em. Buồng giam cứ một ngày mở lại một ngày đóng. Có hôm nào ông “xúc động” thì em còn được cho uống trà, khuyên cạo râu, cắt tóc, có khi mở cả cửa chính buồng giam ra cho em hít khí trời no căng luôn. Các chú hay đưa cho đọc mấy tờ báo như: Quân đội nhân dâni, Nhân dân, Văn nghệ, Phụ nữ, “Tiền Phong tiền phủng”. Đọc để nhớ và đọc để lan truyền “tin mới” cho anh em các buồng giam bên cạnh. Xung quanh còn mấy thằng mấy phòng nữa, cứ nói to lên tí là bọn nó nghe được thôi.
Những ngày ở đó, em “đấu tranh tư tưởng” rất ghê. Đúng là ngồi đợi hoài cho nó hết giờ hết ngày thôi mà.
Hai tay hai xô nước, tự luyện tập trong trại tạm giam!
PV: Trong thời gian “thử thách” vừa ra trại này, thu nhập của Quốc Anh ở đội có bị sụt giảm gì không?
Quốc Anh: Em được hưởng 70% lương. Trước 10 triệu, nay còn 7. Bên cạnh đó có tiền thi đấu cho từng trận, nếu thi đấu tốt trận nào thì cứ “cộng tiền” vào thôi. Câu lạc bộ đã đối xử với em quá tốt. Nếu mà em không nỗ lực tập luyện và thi đấu thì mình còn ra cái gì nữa.
PV: Nghỉ thi đấu 3 năm, sức khỏe của Quốc Anh có yếu đi nhiều không?
Quốc Anh: Nếu có yếu đi, thì nay tập luyện nó cũng bình thường, đã phục hồi trở lại rồi. Vào trại tạm giam, em cũng cứ hai tay vác hai xô nước, tập trong phòng, tự nghĩ ra đủ cách để tập luyện đấy chứ. Người ta đâu có cho ra ngoài đâu, dẫu ở đó có một cái sân bóng làm em rất… thèm đá.
PV: Vừa ra trại đã tích cực đi học ngoại ngữ, quyết tâm không chỉ dừng lại ở mức độ người nói tiếng Anh lưu loát nhất đội tuyển, Quốc Anh có dự định gì mới chăng?
Quốc Anh: Em học ngoại ngữ, xưa đi học cũng nhiều, nhưng cứ đến ngày đi thi là không có điều kiện dự thi, vì bận đi đá bóng mất rồi. Ông thầy dạy ngoại ngữ cho em hiện nay, vốn trước là phiên dịch cho Mỹ, em chơi với thằng con ông. Ông tên là Nguyễn Văn Gương, từng là một “tuyển thủ” bóng bàn có tiếng ở Việt Nam. Em học tiếng Anh để giao tiếp, không cần bằng cấp.
PV: Nghe nói, em vẫn bị nhiều điều tiếng dị nghị, đến tận giờ phút này?
Quốc Anh: Em thích câu nói của anh Kia Ti-sắc, ở đời, cứ 10 người, có 6 người thương, có 4 người ghét là đủ rồi, ổn rồi. Thương cả 10 thì mình là tiên, ghét cả 10 thì mình không lẽ lại… xấu quá?
PV: Có nhiều người hâm mộ làm phiền Quốc Anh không nhỉ?
Quốc Anh (cười): Nhiều thư của con gái gửi cho em, gửi về nhà, về trường, mẹ em nhận rồi… giấu biệt. Chắc bà sợ (cười to)… Vì em có người yêu rồi, cô ấy cùng quê, là sinh viên học chưa ra trường. Em dù rất cảm ơn, nhưng vẫn “sợ” nhất là mấy cô bé “chúc mừng cầu thủ” vào lúc 12 giờ đêm, trong khi đó em đang cố ngủ sớm để sáng mai lấy sức thi đấu.
PV: Trong rất nhiều cái “mất” thì cái an ủi Quốc Anh (cứ tạm coi là cái “được”) sau quá trình treo giò và bị bắt giam là gì?
Quốc Anh: Bình thường có bao giờ biết thưởng thức chè mạn đâu. Lên đây, được các chú các bác quản giáo, giám thị cho uống trà, thấy trà ngon lắm. Được uống trà đặc biệt Thái Nguyên hẳn hoi, quả là trà ấy rất ngon. Thưởng trà, rồi suy nghĩ được nhiều điều. Đợt này, em thấy mình tự “cải tạo” rồi lớn lên rất nhiều.
PV: Xin cảm ơn và chúc Quốc Anh sớm lấy lại phong độ, để tiếp tục trưởng thành.
(Trước khi chia tay, ai đó bảo, đá bóng mãi được sao, người ta thường khuyên nhau, phải thu vén làm “huấn luyện viên” ngay từ khi mình đang còn là cầu thủ trẻ. Quốc Anh cười lớn: tính sao được anh? Mà, em cũng có bảo em đá bóng suốt đời đâu. Nhưng, mình tính không bằng trời tính. Trời tính lại chả bằng… mình tính. Quả thật, cu cậu đã hiểu ra được nhiều điều sau 102 ngày tạm giam chăng?).[/ALIGN]
(Hết)












