Bầy sẻ cô đơn
Friday, January 4, 2008 7:57:47 AM
http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/12/70803.laodong
Bầy sẻ cô đơn
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
Lạnh thì vẫn se sẽ lạnh. Nắng ong vàng. Thức dậy, phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa, thấy tít dưới xa kia là phố xá. Thành phố hiện lên như một cái sa bàn nhỏ bé, câm lặng, những chiếc xe đi cần mẫn như đàn kiến ngoan hiền.
Tiếng lích rích, ríu ran, chành choẹ vang lên từ cái khe duy nhất thông ra với trời của phòng anh: lỗ quạt thông gió. Mùa này, không phải bật điều hoà, quạt thông lâu lắm không quay. Thế là lũ chim sẻ chui vào đó, cắp rác làm tổ. Lại nữa, thoảng cái mùi hôi hôi yêu yêu của lũ chim non. Nó làm anh nhớ tới mùi sữa thơm trên má, trong khăn tã của con trẻ.
Bầy sẻ cô đơn
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
Lạnh thì vẫn se sẽ lạnh. Nắng ong vàng. Thức dậy, phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa, thấy tít dưới xa kia là phố xá. Thành phố hiện lên như một cái sa bàn nhỏ bé, câm lặng, những chiếc xe đi cần mẫn như đàn kiến ngoan hiền.
Tiếng lích rích, ríu ran, chành choẹ vang lên từ cái khe duy nhất thông ra với trời của phòng anh: lỗ quạt thông gió. Mùa này, không phải bật điều hoà, quạt thông lâu lắm không quay. Thế là lũ chim sẻ chui vào đó, cắp rác làm tổ. Lại nữa, thoảng cái mùi hôi hôi yêu yêu của lũ chim non. Nó làm anh nhớ tới mùi sữa thơm trên má, trong khăn tã của con trẻ.
Trước, ở quê, lũ sẻ sà xuống sân nhà anh, nhiều như một cơn mưa với những hạt to tròn, nâu đất. Anh chưa bao giờ thấy chim sẻ buồn bã, tiếng vui đùa của nó rất là chớt nhả, rất là lang chạ. Anh và lũ trẻ theo dõi đôi chim sẻ từ lúc nó cắp rác, rác to là bắt đầu làm tổ; cắp mồi là có con. Đến khi mồi bé tẹo là chú chim non đã lơn lớn. Trèo cây cau mà bắt về nuôi thôi! Sẻ tuy không được “trọng vọng” như chào mào, sáo sậu, cu gáy, nhưng chim sẻ khó nuôi hơn nhiều. Nó dễ tủi thân, dễ bị kích động, rồi cắn lưỡi tự tử.
Chiều nắng quái, ngắm bầy se sẻ. Dần dà, vô thức, nỗi cô đơn mà anh cứ nghĩ là của bầy se sẻ phố thị cứ len vào anh đến sắc ngọt. Anh rùng mình. Sẻ à, không có một tán cây để cho mày làm tổ ở cái thành phố này nữa sao? Ai đó trong căn nhà này, nhỡ tay bật thông gió một cái là đại gia đình mày rơi vào sầu thảm. Sao mày giống đôi sóc nâu ở giữa tán đa già trong toà biệt thự cổ phố bên kia thế. Anh thấy lũ sóc ở đó đã cả chục năm, chúng không thể đi đâu được, bởi bốn bề là đường phố nườm nượp người xe, ngày và đêm. Sóc lân la thò ra tán lá, có lần nó đứng hai chân dưới đường nhựa, mắt ngáo ngơ, đuôi xồm cong veo, hay “tay” co ro trước ngực định vượt biên sang bên này đường nhựa. Nhưng một cỗ xe xanh đỏ rầm rầm lao tới. Sóc cụp đuôi mất hút trong đám râu rìa xùm xoà của cây si già.
Bầy sẻ vẫn ríu ran, chí choé. Không biết đang tình tự hay là cãi nhau nữa. Sẻ à, cái mùi nhựa tái chế của cánh quạt thông gió không thơm nồng như rơm rạ quê tớ đâu. Mà, tớ cũng lơ đễnh lắm cơ, nhỡ tay bật quạt thông gió một cái thì… Anh cảm nhận nỗi cô đơn tê tái của chú sóc và bầy se sẻ. Cũng có thể anh ngộ nhận.
Thì, cũng như anh, chiều nay, nhìn từ trên cao, phố trông thì đẹp vậy, nhưng anh có dám xuống đường lặn vào trong dòng xe cộ hỗn hào kia đâu. Trên cao nhòm xuống, thấy cái gì cũng nhỏ bé và tồi tội./.
Đ.D.H












