“Bên Tây người ta…”
Saturday, January 13, 2007 7:39:35 AM
“Bên Tây người ta…”
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
1. Chiếc xe đò khọt khẹt như chiếc bu gà ải mục, cuối cùng thì từ biên giới, nó cũng bò đến bờ sông Hồng ở phía Sơn Tây. Cách thủ đô ba chục cây số mà xe vẫn bồng bềnh như đi trên mây, bởi đường bị băm nát quá như cái ruộng cày, bởi đám phu lục lộ thiếu văn hóa cứ phá đường rồi bỏ đó. Bụi đến mức ai nấy ngồi trong xe ho sặc sụa. Chống chọi với say xe bằng đủ gừng, dầu gió, kẹo cao su, xoa bóp suốt dọc đường, đám phụ nữ trong xe đã nôn sạch dạ dày, giờ nằm thiêm thiếp, đến tội. Một cô bé ngã nhào vào đám hành khách đang đứng bằng… một chân trong xe chật. Cô ấy ngất xỉu vì mệt.
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
1. Chiếc xe đò khọt khẹt như chiếc bu gà ải mục, cuối cùng thì từ biên giới, nó cũng bò đến bờ sông Hồng ở phía Sơn Tây. Cách thủ đô ba chục cây số mà xe vẫn bồng bềnh như đi trên mây, bởi đường bị băm nát quá như cái ruộng cày, bởi đám phu lục lộ thiếu văn hóa cứ phá đường rồi bỏ đó. Bụi đến mức ai nấy ngồi trong xe ho sặc sụa. Chống chọi với say xe bằng đủ gừng, dầu gió, kẹo cao su, xoa bóp suốt dọc đường, đám phụ nữ trong xe đã nôn sạch dạ dày, giờ nằm thiêm thiếp, đến tội. Một cô bé ngã nhào vào đám hành khách đang đứng bằng… một chân trong xe chật. Cô ấy ngất xỉu vì mệt.
Tôi trưng ra một lọ dầu gió trong hành lý, “sơ cứu” cô bé xong, vị giáo sư già ngồi cạnh tôi thêm một lần bày tỏ vẻ chán nản:
- Bên Tây, đi một nghìn cây số đường cao tốc không tốn sức bằng vượt một kilomét đường ở nước mình…
- Kinh hoàng! Chả biết Quốc lộ 32 khúc này là của thằng pê-em-mờ-u (PMU) nào, bác nhỉ!
Suốt dọc mười mấy tiếng đường trường, tôi và vị giáo sư từng 12 năm du học bên Đức ấy đã tâm sự với nhau đủ điều. Đã chứng kiến, bao lần xe đón trả khách. Nhưng, hầu như không có người đàn bà nào lên xe mà không nôn oẹ rồi thiêm thiếp nằm tuyệt vọng.
Xe chật như nêm cối, những người lên sau cứ chành chọe tranh nhau chỗ đặt một cái chân. Mỗi lúc xe lắc vào khúc đường ổ voi của bác pê-mờ-u thiếu văn hóa làm đường nào đó, một cô gái lại kêu rú lên vì rung lắc gây va chạm… xác thịt. Ai nấy đứng chân co chân duỗi như cụ hạc trên đình thờ.
2. Cửa xe mở thoàng một phát nữa, lơ xe đeo khẩu trang gào thét trong bụi:
- Hà Nội không? Lên nhanh!
- Gớm, chật thế!
- Khách sắp xuống vãn cả đấy mà. Lên!
- Đếch đi đâu, chật quá!
Nấn ná rồi người đàn bà cũng bước lên. Lơ xe khành khạch thu tiền rồi lẩm bẩm với chị nạ dòng:
- Khách họ xuống chỗ bệnh viện dưới kia hết, tý nữa thì thoải mái mà ngồi.
- Sao họ đi Viện nhiều thế à? – Chị khách mới vẫn thắc mắc.
- Trời, không biết à? Trên Lào Cai, Yên Bái đang có dịch nặng lắm. Họ kéo cả xuống Hà Tây, Hà Nội đi viện. Không khéo chết vãn.
Lơ xe trâng tráo. Chị nạ dòng có vẻ thương cảm bằng vẻ mặt cả tin rất lương thiện. Được một lúc thì chị nôn, ngồi thụp xuống sàn xe, giữa hàng chục cái chân hoặc co hoặc duỗi.
3. Tôi quay sang vị giáo sư già lẩm bẩm:
- Em mà làm nhà khoa học, sẽ chế ra loại thuốc chống say xe nào thật hiệu quả, xoa vào lòng bàn tay, ngồi ôtô lúc ấy sẽ sướng như ngồi mâm cỗ giữa đình. Đảm bảo phát mả, giàu to.
Ai đó bên cạnh xen vào:
- Chứ thuốc chống say ở mình, nghe bảo uống nhiều ung thư (?). Mà uống vào ngủ lăn lóc như cục gạch, đi xe hàng có mà nó móc túi cho chỉ còn vài thứ… dính ở thịt da!
Vị giáo sư cười thú vị:
- Nhưng ở bên Tây người ta có say xe nhiều như mình đâu. Họ tiếp xúc với ôtô từ nhỏ. Vả lại, ở ta, đường xá “cửa ngõ thủ đô” xủm lên như ruộng cày thế này, thì có mà Tây cũng say.
Lại một cô gái đi thi đại học nữa bị ngất vì mệt. Em lả đi, tay rời khỏi cái cột sắt đen bóng của cỗ ôtô, đổ người về phía hai mẹ con người đàn bà nọ. Một người đàn ông to béo đành phải miễn cưỡng nhường chỗ cho nạn nhân.
Dù say xe, cô gái bế con vẫn khư khư cầm chùm quất hồng bì trong tay, bởi chốc chốc thằng bé nằm trong lòng cô lại đòi… ăn một quả. Tôi nhấp nhổm nhường chỗ cho cháu bé đang bị chen lấn, người đàn bà bé con cứ nấn ná. Xung quanh đầy sự cợt nhả giai gái. Đến khi cô bé đi thi đại học ngất xỉu, tôi kiên quyết bảo phụ xe cho mẹ con cô ấy xuống ngồi chỗ của chúng tôi.
Bà mẹ trẻ đanh đá:
- Thì… nhà bác cho em chỗ thật, thì bác đứng dậy đi đã! Làm sao em tin được!
Tôi và vị giáo sư đứng dậy chen xuống cuối xe. Chúng tôi đã phải nhường chỗ hàng… chục lần kể từ khi rời bến Lào Cai, nên phụ xe rất khoái. Hắn đôn đốc mẹ con cô gái xuống ngồi bằng cái giọng cợt nhả.
Nhưng chúng tôi vừa đứng lên thì có hai cái mông thò vào. Họ nghiễm nhiên ngồi hút thuốc trong lòng xe trên hai cái ghế của tôi và vị giáo sư. Tôi nghiệm ra, chỗ trong xe đò, buông mông ra là mất. Chỉ dám yêu cầu hai người ngồi chỗ của tôi tắt thuốc đi thôi. Từ bấy, cô gái trẻ ôm con bị chen lấn cứ thả mắt xuống cuối xe, chẳng biết tiếc rẻ cái chỗ bị hai gã đàn ông trơ tráo cướp mất, hay cô ái ngại cho chúng tôi…
4. Tôi đeo hành lý đứng ngắm mây trời ở cửa xe. Nghĩ: mình trẻ khỏe, đi xe đò, đứng cửa là sướng nhất.
Về bến Mỹ Đình, bất ngờ, cô gái bế con, tay cầm chùm quất hồng bì đến gần chỗ tôi và vị giáo sư nghèo:
- Là, là nhà em xin lỗi hai bác. Nhà em cứ tưởng các bác “nụ cà hoa cải” trêu em. Cứ tưởng nhường chỗ trên xe khách chỉ có ở trong phim…
Vị giáo sư vuốt má thằng bé ngơ ngác ăn quất hồng bì lẩm bẩm: “Bên Tây người ta…”, rồi bóng ông mất hút trong vô vàn gương mặt những gã xe ôm đang quây kín bốn xung quanh. Trong tích tắc, mấy chục người bạn đồng hành của tôi cũng biến mất trong biển người thủ đô. Như gợn mây buồn bã trượt mình qua những đỉnh núi xanh rêu...













Unregistered user # Tuesday, January 16, 2007 8:44:36 AM
Unregistered user # Thursday, October 15, 2009 11:40:55 AM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Thursday, October 15, 2009 3:24:35 PM
Bọn làm đường nó lộng hành, nó kiếm chác và chây ì, bẩn bựa như ở chốn... không người!