My Opera is closing 3rd of March

Bọn vọc này gắn bó với thằng Hoàng quá nhiều. Lần nào vào Cúc Phương, cũng có cảm giác đang về nhà của mình.

Mẹ đã nói là con phải nằm im! Cái thằng vác súng (ống kính máy ảnh) đang đứng ngoài kia, không sợ! Bố của con, con đực của mẹ đã canh gác rất kỹ, mẹ ôm con rất chặt. Hãy nhìn thẳng vào mắt nó, thì tự khắc nó sẽ sợ mình (giống như bọn người đi rừng gặp hổ dữ, họ vẫn thường phải làm thế, con ạ):


Người ta nói, mình là di sản của cả thế giới, cả thế giới, chỉ còn vài trăm cá thể vọc như mình. Lần đầu tiên trên thế giới, bọn vọc như mình sinh sản được ở Cúc Phương, một kỷ lục vĩ đại. Nhưng sao mình cô đơn thế, nhớ rừng da diết thế. Hóa ra sự tử tế nào cũng có "mặt trái của tấm mề đay", Rừng ạ:


Bố nói đúng, con vọc đực của mẹ à, lão Tilo Nadler lão ấy giam con kín quá. "Dây thép gai đâm nát trời chiều" thế này, thì cô đơn đến ngỏm mất thôi:


Thương lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ/ Giương mắt bé giễu oai linh của rừng thẳm. Vọc tôi chuyền cành như cơn bão táp. Vọc tôi trỉa lấy những nét sặc sỡ nhất của núi rừng. Tiếng hót của vượn là một mê hồn trận, nó như ngàn vạn tiếng còi ú của xe cảnh sát, nó như mây bay gió thổi. Nó là linh hồn của rừng già hoang thẳm. Thế mà giờ đây, 150 cá thể linh trưởng chúng tôi phải vui vẻ tù đày, sự tù đày bởi bàn tay ấm áp của con người, là cách duy nhất để tôi có thể tồn tại. Bởi người Việt Nam quá tàn độc, khi đặt bẫy, khi xiết cò giết chết chúng tôi. Bố Tilo của vọc tôi đã nói trên hàng trăm hội nghị quốc tế, trên tất cả báo, chí, tivi, radio của thế giới rồi, rằng linh trưởng bọn tôi không phải là dược liệu, không phải là thức ăn, không phải là thứ để nhồi trấu trưng bày, không phải là vật nuôi ngộ nghĩnh - mà tôi là Di sản Thiên nhiên của Loài người. Tôi có quyền bình đẳng trước Chúa, trước cái việc được Tồn tại, với tư cách là một loài, như voi, như kiến, như đàn ông và đàn bà:


Con ơi! Mẹ biết là xung quanh mẹ có rất nhiều bác bá vượn, anh chị vượn từ rừng hoang đến với bàn tay cứu hộ của con người một cách bi thương nhất. Khi vượn con trúng đạn, vượn mẹ phủ phục bên xác con, sẵn sàng bị tóm. Khi vượn mẹ trúng đạn, thì cũng có nghĩa là thợ săn đã ẵm được những con vượn con. Tình nghĩa thế, mà cũng không làm cho kẻ ác mảy may xúc động ư? Con cứ nằm im trong ngực mẹ, mắt nhìn thẳng, con hãy tin là, bản năng và tình mẫu tử, sẽ cứu rỗi chúng ta:

Thời loạn giặc nó cũng chả phá đình chùa như những cái dự án trùng tu "xuẩn ngốc" hiện nay!Cái dòng sông tràn kín rau muống và một ngôi nhà gợi lên những lữ quán trong Thủy Hử. Đang đi, phanh xịch lại, nhất định chụp!

Comments

Unregistered user Tuesday, December 2, 2008 12:56:24 PM

Anonymous writes: Lại nhớ MỘT MIẾNG ĐÊM SẦU!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Tuesday, December 2, 2008 5:04:53 PM

Lẽ ra con cu ly trong một miếng đêm sầu, nó phải được chăm sóc ở trong trung tâm này. Nhưng tiếc là sự vô tình của thằng Hoàng và những người lẽ ra nên có trách nhiệm, đã để cho culy và những đứa con rừng núi của nó chết cả. À, nhớ ra rồi, hình như nỗi dày vò ấy làm cho Cúc Phương gắn bó với thằng Hoàng hơn!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28