My Opera is closing 3rd of March

“Bức tường lửa” lặng lẽ (Phần 2)

Lực lượng chống ma tuý, Công an tỉnh Điện Biên:
“Bức tường lửa” lặng lẽ
Phóng sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng

Kỳ 2:

“Thưởng” 120.000 USD cho ai giết được PGĐ CA ĐB Sùng A Hồng![/SIZE][/ALIGN]
120.000 USD là khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam! Thông tin nóng hổi này được nhiều người biết đến từ lâu. Và mới đây, trong hồ sơ đề nghị Nhà nước phong PC17 Điện Biên là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, Thượng tá Đặng Xuân Ưu (đương kim trưởng phòng) đã chính thức viết về cái hai “thủ cấp” trị giá 120.000 USD của hai đồng chí công an Sùng A Hồng và Lầu A Tính như thế.

Hơn ai hết, đương kim Phó Giám đốc phụ trách An ninh của Công an tỉnh Điện Biên, đồng chí Sùng A Hồng biết rõ vì sao các ông trùm ma tuý lại treo giải giết ông với mức “được giá” như vậy. Bởi, hai ông từng là khắc tinh của các đối tượng buôn bán trái phép chất ma tuý ngay từ khi ông Hồng còn đảm chức Phó trưởng phòng PC17, Công an Điện Biên (trước đó là tỉnh cũ Lai Châu).
Trong cuộc chiến khốc liệt, khắc nghiệt và vinh quang là ngăn chặn dòng thác chết chóc của hàng trắng hàng đen (và gần đây là đủ các màu khác) của ma tuý tràn vào nội địa, tràn từ Tây Bắc về xuôi, có nhiều chiến sỹ công an đã ngã xuống. Có người bị sát hại bởi các đối tượng liều lĩnh, manh động; có người gục ngã bởi không đủ đề kháng trước cám dỗ tầm thường. Một số người chống tội phạm bỗng trở thành tội phạm và đã thụ án tử hình vì tội buôn bán ma tuý. Có đồng chí như Vũ Phong Mã, là trưởng phòng hậu cần của Công an tỉnh hẳn hoi, có anh là lái xe thôi cũng “dính”, có chàng cảnh sát hình sự, có anh là người đánh án ma tuý khét tiếng cũng dính Và, những “hạt sạn” buồn như thế, có lúc nó cũng có tác dụng nào đó, nó đã là “lửa thử vàng” để ngời lên cái phẩm chất “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của những người biết vững vàng trước cám dỗ. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Trong chuyên án 204 - H, Hồ Văn Tâm, lúc quẫy cuồng sa lưới, hắn đã tòi ra tới 400 triệu đồng để mong “châm chước”; quái nữ Nguyễn Thị Nhung trong đường dây buôn 43,5 bánh hêroin, với sự tham gia của Đảng viên, Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Na Ư, cũng đòi đưa hối lộ 200 triệu đồng cho trinh sát; trong chuyên án 119 - L, các nữ quái Trần Thị Sự, Trần Thị Xá nài nỉ nhóm điều tra viên hãy nhận giùm 6.000 USD để nương tay cho tội ác của thị; và chẳng đâu xa, “bố già” Sùng Giống Sính cũng đã đặt vấn đề đưa 100 triệu đồng cho anh chàng Thiếu tá Phan Trung Phong đang ngồi trước mặt tôi đây – dĩ nhiên, tất cả những “viên kẹo độc” đó đã bị từ chối thẳng thừng. “Nói thì bảo sách vở, nhưng khi đã đem tính mạng mình ra treo ở đầu họng súng của “chúng nó” nhiều tháng trời như chúng tôi, lúc ấy, tiền không thể là thứ mua chuộc được đâu. Cái nghĩa khí của người xả thân cho cộng đồng ấy là vô giá, trước cái ác, sự sống còn chả tiếc; sao chúng tôi có thể đổi lý tưởng ấy để lấy… tiền?” – anh Phong đột nhiên quay lại nói với chúng tôi.
Anh Phong nói đúng. Một cách đơn giản nhất, đã có đứa buôn ma tuý nào tòi ra số tiền lớn bằng con số 2 tỷ mà nó treo giải để lấy đầu thủ trưởng của anh Phong, đồng đội cùng phòng với anh Phong chưa? Chưa có. Vậy sự tàn độc của cánh buôn ma tuý là vô biên. Khi bới dưới nền nhà của tên trùm Tám Phong ở Hà Nội (đường dây ma tuý này được lần theo từ Điện Biên), anh em thu được toàn đôla trị giá 5 tỷ đồng tiền Việt Nam, ai nấy rùng mình. Có chuyên án, bắt xong, nhìn đống hêroin xếp như một kiêu gạch xây nhà, trị giá (chợ đen) hàng tỉ đồng, anh em cảm thấy nỗi nhức buốt dâng lên trong ngực. Bao nhiêu người sẽ phải chết khi sử dụng cái thứ ma mị này đây? Cứ tính làm tròn: 2 cục gạch (bánh) hêroin là một án tử hình, thì bao nhiêu mạng người nằm trên bàn nước này đây?
Trinh sát = Ba gã đi cày thuê mang theo băng dính đen!
Cuộc vây ráp khốc liệt trong đêm, lực lượng công an Điện Biên đã tóm được Lò Văn Hia, với tang vật là 4,8kg thuốc phiện
Nhớ lần đi bắt Sùng Giống Sính (xem ảnh) của Phan Trung Phong và đồng đội. Anh Phong người gốc Thái Bình, từng được nhận Huân chương chiến công hạng Ba nhờ thành tích “một còn một mất” với các chuyên án ma tuý ở Điện Biên. Khi chuyên án bắt Giống Sính ra đời, thiếu tá Phong vẫn như thói quen cũ, nghĩa là xắn tay áo, nóng nảy xin làm tướng tiên phong. Anh bỗ bã: tớ ra đời để đi tiên phong, tớ đã thề “đánh” bằng được thằng Sính này không thì mất sĩ diện lắm, uất lắm. Ai lại trong hơn 1 năm trời, hai Cục cảnh sát của Bộ Công an, tổng lực 5 lực lượng và mấy tiểu đoàn cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Điện Biên đã kỳ công vây ráp tới 3 lần liền mà không tài nào bắt được Giống Sính. “Cái đau hơn là lần nào trong số đó, tớ cũng là một trong vài đồng chí tiên phong. Phong “đầu bằng” (theo như cách đồng đội hay gọi, căn cứ theo cái đầu cắt ba phân bằng bằng của anh) mà thua thằng ấy à?!” - thiếu tá Phong thổ lộ - “Thằng Giống Sính nó bằng tuổi tôi, sinh năm 1964, nên tôi càng ‘cay’”.
Sính là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nằm trong đường dây buôn ma tuý khổng lồ từ Tây Bắc về Hà Nội và miền xuôi nói chung. Chuyên án này có bí số T1 02, do Tổng cục Cảnh sát trực tiếp chỉ đạo, đường dây ma tuý lớn này do Chu Văn Hiếu cầm đầu, nhưng việc mang ma tuý từ Lào về đổ buôn cho Hiếu lại đều do “nhạc trưởng” là Sùng Giống Sính chỉ huy. Nhà Sính ở bản Cà Tâu, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông xa xôi lắm. Xem bản lý lịch của Sính, tôi (người viết bài) ấn tượng vì 6 anh em ruột của hắn đều “làm ruộng”; còn 6 đứa con của hắn (5 trai đều là Sùng A…) tất cả vẫn đang là “học sinh”. Vì thành tích cung cấp ít nhất 40 bánh hêroin, 300kg thuốc phiện (!) cho đường dây của Hiếu (đây chỉ là số liệu mà cơ quan điều tra đã chứng minh được), cho nên Sính cực giàu và cực kỷ xảo quyệt.
Từ khi nhận nhiệm vụ tiên phong, Phan Trung Phong bắt đầu tiến hành “cài cắm” ráo riết điều tra. Hoá ra từ QL 279 vào khu vực Sính ở, có một con đường 30km, mà Sính đã bỏ tiền ra đào đắp xây dựng tới 15km, để rồi dân gian “biết ơn” đặt tên đó là đường Giống Sính. Hắn thừa tiền, hắn mua chuộc quá nhiều người ở bản, kể cả cán bộ. Tết đến, tại khu nhà sàn gỗ khổng lồ dựng kiểu “nhà hai tầng” tiện nghi, Sính cho giết lợn, mổ trâu bò, đàn ca sáo nhị thâu đêm suốt sáng. Nhà hắn xây dựng như cái sân khấu rực rỡ, loa đài ánh sáng trang hoàng của… phường chèo. Trong bản, ai cũng trịnh trọng gọi hắn là “bác Sính”. Giàu vậy, nhưng con đường mang tên mình thì Giống Sính cho bỏ bẵng hơn 10km gần nhà là ở dạng… ổ khủng long, không xe nào đi được. Mục đích của hắn là tạo ra khoảng trắc trở, khoảng rộng để quan sát, để án ngữ, để dò la tin tức của lực lượng vào bắt hắn. Hễ ai vào đến đầu con đường độc đáo đó là đàn cú vọ của Giống Sính đã về bẩm báo với hắn rồi.
Khi nhận được tin mật báo rằng Sính và vợ hắn đang ẩn nấp, giả đò cày cấy ngoài lán nương ở xa nhà hắn khoảng 10km, anh Phong và đồng đội lập tức lên đường. Quyết tâm bắt bằng được. Họ phải đi trong đêm, phải cải trang từ xa bản của Sính hàng chục cây số đề phòng tai mắt của hắn nằm ngay ở… cổng Công an tỉnh. Anh em cứ thế luồn rừng mà đi, cũng không cả được bấm đèn pin nữa. 6 đồng chí, ai cũng lo lắng, nó ở giữa nương, giữa rừng đêm thế làm sao tìm được, tìm thấy làm sao bắt được? Anh Phong và hai trinh sát lão luyện của phòng PC17 đi đầu, anh Phong bảo đêm nay rất hiểm nguy, lại là 8.3 ngày Quốc tế phụ nữ, rét buốt như cắt thịt da thế này, để tôi mua một lẵng hoa về tặng vợ đã nhé (vợ anh Phong là một giáo viên). Rồi anh cùng các anh Kiên, anh Bình cải trang thành những người đi làm thuê. Anh Phong bụng bảo dạ, lần này cứ trông thấy thằng Sính là tôi phải bắt bằng được. Không thể để cho nó trêu mình mãi thế.
Họ đi lầm lũi, đi từ tối, đến 12 giờ đêm vẫn bịt bùng rừng rú, đi đến khi trời tờ mờ sáng thì đến lán nương vợ chồng Giống Sính đang trú ngụ. Anh Phong giả vờ tựa cửa kêu mệt, anh Cà Bình, là người Thái, biết tiếng địa phương mới lớn tiếng hỏi Giống Sính là ở đây có cần người làm thuê không? Chúng tôi đang đi kiếm việc, ở quê đói quá thể, rét mướt thế này thì chết giữa rừng đi cho xong. Các anh Đức, Đường, Lầu A Tính (người có cái thủ cấp đã bị các ông trùm “treo giá”: ai giết được thưởng 60.000 USD) cũng từ mũi sau, ập đến giả vờ hỏi han. Mục đích của anh em là bằng mọi giá giảm thiểu sự hy sinh (nếu có), vì Sính cực kỳ manh động, theo nguồn tin, hắn luôn mang theo súng đã lên đạn và lựu đạn mỏ vịt lúc nào cũng sẵn sàng rút chốt. Sính đã rất nghi ngờ sự xuất hiện của 6 gã lạ mặt rồi, nhưng hắn không thể hành động gì hơn là… đứng băn khoăn tính kế.
Khi anh Đường cảm thấy đủ an toàn để quật ngã Sính, anh ngồi sụp xuống nói bâng quơ làm hiệu “Đất ở đây tốt nhỉ”, 6 tên “cày thuê” cùng ập vào quật ngã Sính. Vợ Sính quỷ quyệt lừa lừa, vác cái cuốc bổ thẳng vào đầu anh Cà Bình, anh Bình tránh được, trói trật cánh khuỷu áp giải đi luôn. Bình quỳ xuống, xin được “trả công” 100 triệu nếu anh em thả hắn ra vài ngày, hoặc chỉ một ngày thôi. Lời đề nghị này nằm ngoài phỏng đoán của anh em, tuy nhiên họ đã từ chối nhiều “viên đạn bọc đường” còn ngọt hơn thế của các ông trùm kiểu này rồi. Họ phải tránh “đạn bọc đường” còn nhiều lần hơn cả những lần tránh đạn đồng từ họng súng sát thủ. Từ chối.
Nhưng có một điều độc đáo, không nằm ngoài dự kiến của mũi tiên phong bắt ông trùm trên lán nương, ấy là khi gần đến bản, Giống Sính bắt đầu lấy hơi để kêu cứu. Anh em bảo nhau lấy băng dính đem theo từ nhà ra dán vào mồm Giống Sính. Bởi hơn ai hết, Sính biết, dòng họ ở đây rất đoàn kết (theo tập quán, trên khắp cả nước, với người Mông, cùng họ nghĩa là anh em, phải bảo vệ nhau, không được lấy nhau), “đoàn kết” với cả kẻ cõng tử thần giết hại hàng nghìn hàng vạn đồng bào mình như Sính. Vả lại, Sính đã mua chuộc được rất nhiều phần tử thoái hoá trong bản. Hắn kêu là có người đến “giải cứu binh nhì” ngay. Tất nhiên, ngoài đường ôtô, có cả tiểu đoàn cảnh sát cơ động đang chờ lệnh “trợ chiến”, cuộc vào hang bắt cọp đã thành công ngoài dự kiến. Đó là chuyên án duy nhất mà khi sắm nắm ra đi từ Công an tỉnh, anh em trinh sát đã tính kế mang theo cả băng dính bịt mồm kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”.
Thượng tá Đặng Xuân Ưu, trưởng phòng PC17 Điện Biên, người có 30 năm trong ngành công an, có 10 năm kinh nghiệm đánh án ma tuý ở mênh mông toàn tỉnh Lai Châu cũ (nay là 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu) nói với tôi những lời mà tôi tin đó là gan ruột nhất của anh:
Phải có lực lượng chuyên trách ngăn ma tuý thẩm lậu qua biên giới

“Việc nóng nhất hiện nay là chúng ta phải tăng cường ngăn ma tuý thẩm lậu qua biên giới. Nghe nói, ở nước ngoài, 80% lượng ma tuý được bắt giữ ở khu vực biên giới, trong khi đó, ở ta con số này chỉ là 5-10%. (Việc giải quyết hậu quả của khối lượng khổng lồ ma tuý đó, khi nó đã tràn vào nội địa có khác gì ta thả chim ra rồi đi bắt). Chúng ta biết rằng, cai nghiện là việc làm rất khó. Bắt giữ các trùm ma tuý càng khó hơn. Chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn trong công tác, dẫu lực lượng công an chuyên trách chống ma tuý đã được các cấp cực kỳ quan tâm, dẫu rằng chúng tôi có 30 năm kinh nghiệm đánh án rồi.
Trong khi đó, ví như khi anh lính nghĩa vụ của biên phòng đi bắt ma tuý thì làm sao hiệu quả? Lực lượng biên phòng lẽ ra phải cực kỳ hiệu quả trong công tác ngăn chặn ma tuý thẩm lậu qua biên giới thì họ lại gặp quá nhiều khó khăn. Phải khách quan mà nói, năng lực đánh án ma tuý của biên phòng (ở nhiều nơi) rất hạn chế, dẫu rằng họ đã rất nỗ lực. Và ta không thể trách họ được. Có lẽ, do tính chất cấp thiết của vấn đề này, chúng ta cần phải có một lực lượng riêng để giải quyết những điểm nóng ma tuý ở khu vực biên giới”.
10 năm kinh nghiệm, không ông (bà) trùm nào là không “đánh” được!

Phương tiện kỹ thuật của chúng tôi còn rất thiếu, trước sự tối tân của các ông bà trùm buôn ma tuý. Nhưng tôi nghĩ, máy móc gì thì máy móc, cái mấu chốt vẫn là con người. Chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm phá án ma tuý, không có “thằng” (buôn bán) nào là không thể đánh được - nhất là khi mà lực lượng công an chống ma tuý có một hành lang mở tương đối toàn diện để “đánh án”: từ xây dựng cơ sở bí mật, kiểm tra tài chính, bưu phẩm bưu kiện, xe cộ lưu thông trên đường… Vấn đề là ta đánh trước mắt, ta cũng lại phải đánh lâu dài. Và, phải có lực lượng trinh sát giỏi toàn diện. Bọn “trùm”, tinh vi đến đâu, chúng cũng luôn có những kẽ hở, kẽ hở ấy sẽ càng ngày càng lớn khi nó “ăn nên làm ra”. Vấn đề là ta có năng lực đánh án. Và, trước sự lôi kéo nguy hiểm với lợi nhuận khổng lồ của ma tuý, tôi luôn nhắc nhở anh em về đạo đức nghề nghiệp, về bản lĩnh trước “viên đạn bọc đường”; ta phải tiếp cận chúng, thọc sâu nhưng không thể “chơi” với chúng được. Quan điểm của chúng tôi là, “người của ta” mà có dấu hiệu nhỏ nhất trong việc “chơi” với “giới ma tuý”, phải loại ngay.
Điều tôi “sốc” nhất là: chưa thấy đường dây nào, khi chúng ta phá, nhìn các “tiền bối” bị tử hình mà các chân rết của nó ngừng hoạt động. Thật đáng sợ. Chúng tôi vừa bắt một “cháu” sinh năm 1988 tiếp tục buôn ma tuý, trong khi bố nó đã bị tử hình. Việc bố buôn, con trai buôn bị giang hồ bắn chết, con gái vẫn buôn, vẫn đến “ngồi” với công an tâm sự bố cháu ra đi để lại cho khoản tiền lớn nhờ ma tuý là chuyện dễ gặp. Thậm chí ai cũng biết thị xách hàng cho một nữ quái thụ án tử hình vì 4 bánh hêroin ở Yên Bái, thị cũng chả sợ, vì thị biết, tên kia không khai thị ra, công an có bắt rồi cũng phải… thả. Những chuyện như thế thật đau đớn.
Còn nữa

"Bức tường lửa" lặng lẽ"Bức tường lửa” lặng lẽ (Phần 3)

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28