My Opera is closing 3rd of March

“Bức tường lửa” lặng lẽ (Phần cuối)

http://laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/9/56165.laodong

Lực lượng chống ma tuý, Công an tỉnh Điện Biên:
“Bức tường lửa” lặng lẽ
Phóng sự dài kỳ của Đỗ Doãn Hoàng

Kỳ cuối:

Nhiều câu chuyện của một câu chuyện

Không biết bao nhiêu lần anh chị em phải bất đắc dĩ nổ súng để thực hiện chuyên án. Không ai thống kê nổi 10 năm qua, lực lượng chống ma tuý công an Điện Biên đã phải bao nhiêu lần cử các trinh sát “nằm vùng” phá án. Và kho chuyện “trinh sát hoá trang”, vừa rưng rưng lệ, vừa bi hài, vừa đớn đau, vừa đổ máu hy sinh, vừa anh hùng trượng nghĩa ấy cũng thật là không bút mực nào tả xiết. Nhiều câu chuyện để kể một câu chuyện, chuyện về “bức tường lửa” ngăn cơn lũ chết chóc mang tên “ma tuý” thẩm lậu qua biên giới hoặc thẩm thấu từ rẻo cao Tây Bắc về xuôi; chuyện về lòng quả cảm, đức hy sinh lặng thầm của những chiến sỹ công an chống ma tuý nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung trong trận chiến vì bình yên cuộc sống.

Chuyện thứ 1: Những nấm mồ trên dốc núi biên cương

Trên đường từ Điện Biên đi cửa khẩu quốc tế Tây Trang có một cái “am” nhỏ ven đường để tưởng nhớ đồng chí Phạm Văn Cường, chiến sỹ trẻ của phòng PC17 đã hy sinh khi “trinh sát hoá trang” thâm nhập đường buôn ma tuý khổng lồ. Bên cạnh là hai ngôi mộ xếp đá của hai người đã cùng bị sát hại với anh Cường khi đang giúp cơ quan chức năng phá án. Rất nhiều người đã dừng lại thắp nhang tưởng nhớ người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Cường, cũng chẳng ai quên nhang khói cho hai nấm mộ xếp đá, dẫu rằng hầu như chẳng ai biết “người nằm dưới mộ ai ai đó/ biết có quê đây hay vùng xa”.
Kết thúc chuyên án, thủ phạm sát hại anh Cường đã bị bắt, khẩu súng AK đã bắn anh cũng được thu; và 32 đối tượng trong hầu như toàn bộ đường dây đã bị bắt, thu 10 tỷ đồng, 1 máy dập hêroin, súng K54, súng AK. Đặc biệt, chúng khai đã buôn bán trót lọt tới 164 bánh hêroin (thật là… khổng lồ). Có một điều ít ai để ý là cái chết, súng đạn, sự manh động của các đối tượng đã bao trùm toàn bộ chuyên án. Khi ta tổ chức bắt tên Và Trù Tú, hắn mang theo 2 bánh hêroin và 1 khẩu K54 gồm 7 viên đạn, một viên đã lên nòng. Khi khám xét nhà Tú, tên Và A Say đã coi trời bằng vung, dám dùng một khẩu súng quân dụng tuôn đạn xối xả vào xe của lực lượng công an! Tiếp đến những tiếng súng định mệnh lại nổ chát chúa trên lưng chừng đèo núi, đem đến cái chết của anh Phạm Văn Cường. Cường người gầy, nhỏ, đến mức, anh em kể: có lần thọc sâu vồ một tên trùm ma tuý ở bìa rừng Tây Trang, tên ấy văng tay bế Cường quay tít một vòng trên không. Nhưng những thế võ hiểm đã khiến Cường hạ gục hắn.
Những đường dây khổng lồ bị tóm trọn vẹn, nhưng “chợ ma tuý” vẫn họp ở bên kia biên giới, mà hơn ba trăm cây số đường biên của ta với bạn thì chỗ nào chả là “cửa khẩu” của bọn chúng. Thành thử, cuộc chiến chưa biết bao giờ mới thôi khốc liệt. Các trinh sát biết rõ, cách những nấm mồ biên cương kể trên không xa: “chợ” gồm những cái lán nhỏ, mô hình là một tên khênh hòm ma tuý bày bán như bán… bánh khảo; một tên vác súng lớn với băng đạn dài như bánh pháo đùng canh gác. Chúng tổ chức cả tiệc tùng, đưa gái làng chơi lên phục vụ ồn ã, coi đó là một thế giới riêng “tiên cảnh” nằm ngoài mọi sự kiểm soát. Ai đến mua cũng ma tuý bán, không thậm thụt như nhiều người hình dung! Vừa rồi, chợ ấy còn “dịch” cả sang phía nước ta, ở chỗ cách Tây Trang mấy giờ đi bộ. Lực lượng biên phòng đã cất một mẻ lưới thu gần chục bánh hêroin, một chiến sỹ quân hàm xanh bị chúng xối đạn vào chân, vài tên trong đám “lục lâm thảo khấu” ấy đã bị tiêu diệt.
Chuyện thứ 2: Điệu hổ ly sơn, bắt 2 “hổ con”, “hổ bố” vẫn tặng trinh sát… trứng gà về ăn.

Đến bây giờ, thiếu tá Phan Trung Phong vẫn giữ quan hệ “mật thiết” ở mức cho phép của nghiệp vụ điều tra với tay có nhiều biểu hiện buôn bán ma tuý đó, nên kể xong câu chuyện này, anh yêu cầu nhà báo giấu tên đối tượng. Trước, anh Phong làm quản giáo ở trại giam Công an tỉnh, có đối xử tốt với một tay buôn ma tuý. Sau này ra trại, hắn có dấu hiệu buôn bán ma tuý và tiếp tay cho 2 đứa con theo “nghề truyền thống”. Anh Phong rất buồn, uất hận vì lòng tốt của mình bị phụ bạc. Lực lượng công an tổ chức bắt hai người con của y, dĩ nhiên, anh Trung Phong phải đi tiên phong như thói quen. Rồi, trước thủ đoạn tinh vi của chúng, “ta” phải thả một trong hai tên, tình nó gian thì ai cũng biết, nhưng lý của nó thì có vẻ rất “ngay”, đồng chí Phong càng “a cay”.
Qua tìm hiểu, tên còn lại (tên chưa đi tù) nối nghiệp bố rất phát đạt, hắn sắp sửa giao hàng là 1 bánh hêroin tại một nghĩa trang gần khu dân cư hắn ở. Ta phục kích, hắn liên tục thay đổi điểm hẹn theo thói quen của những ông trùm ma mãnh. Tình huống vô cùng tuyệt vọng, hắn đòi đối tác về nhà hắn giao hàng. Nhà hắn là hang cọp, nhà hắn cũng là nơi mà ta không thể biết được lúc nào hắn thò hàng độc ra để bắt quả tang. Thiếu tá Phong đột nhiên nghĩ ra phương án mà lãnh đạo phòng tấm tắc khen mãi khen hoài chưa chán: rằng lợi dụng tình thâm ở chốn đề lao ngày cũ, Phong sẽ vào thăm sức khoẻ đồng chí “cựu tù” đang sống với vỏ bọc làm trang trại, xát gạo, nuôi gà đẻ. Mục đích là để cho bố con nó nhận ra “tay công an” tình cảm độ trước đến chơi, nó ngồi đây thì giao hàng có mà lạy ông tôi ở bụi này.
Ông con đành “trồi” ra hẹn đối tác ở bụi tre đầu bản. Điệu hổ ly sơn rồi, ta tổ chức tóm gọn. Tóm rồi, ông bố ở nhà vẫn nghĩ rằng lừa được công an tiếp, vẫn trà dư tửu hậu, lúc về còn ra điều ta đây thật thà yêu vườn tược lợn gà, bằng cách tặng Thiếu tá Phong mấy quả trứng gà về bồi dưỡng cho “mẹ cháu”. Anh Phong vờ trân trọng nhận, cốt là để cho y tin: vô tình anh đã đến thăm, vô tình đúng ngày con trai hắn tiếp tục đi ở tù. Bởi cơ sở này còn có giá trị trong những chuyên án tiếp nữa.
Vẫn là Phan Trung Phong, vẫn là chuyện con gà quả trứng. Độ ấy theo dõi mấy con nghiện đi xách hàng táo tợn, phải ngủ ở bờ giậu chờ “mồi”. Rét quá, anh Phong mới nghĩ ra cạnh bờ giậu ấy có nhà của vợ chồng anh trai một đồng nghiệp tên Mạnh Hà ở PX15 Công an tỉnh. Anh vẫn giữ bộ dạng đóng giả thằng… nghiện dật dờ vào mượn cái chiếu. Vừa hỏi mượn, bà chủ nhà đã tá hoả nói thầm vào tai chồng (chắc là bảo là tránh xa nó ra), anh Phong bảo, em là bạn Mạnh Hà. Ông bà chủ vẫn quầy quậy đuổi như đuổi… tà. Phong tủm tỉm cười bảo: “Không cho mượn hả! Tối nay cổng rả cẩn thận, em sẽ vào bắt trộm hết gà nhà các bác đấy”. Vợ chồng nhà nọ nhìn cái dáng lếch thếch của “con nghiện” hãi quá, mới gọi cho Mạnh Hà nhờ “đi báo công an phục kích bắt lũ nghiện, nó lại còn giả danh là bạn của chú nữa”. Anh chị đang gia cố lại chuồng gà thì nhận được điện thoại của ông em, “thằng nghiện” mượn chiếu ấy là Thiếu tá công an xịn đang đánh án lớn đấy. Không phải gia cố chuồng gà nữa!
Hoặc một kỷ lục nữa, như chuyên án 198-L, cái vụ bắt tên Lò Xuân Vinh, người Lào đang giao nhận hàng ở xã Mường Pồn, Điện Biên chẳng hạn. Lực lượng công an đã bị hắn cho “leo dây” khoảng 20 lần, trong các chuyên án khác nhau, bởi Vinh rất ranh ma. Khi “đột nhập” được vào các mắt xích của hắn, anh Phong đã phải kỳ công 5 tháng trời tiếp cận đến độ gần giống như một người “ngồi trong chăn” của bọn chúng. Khi Vinh xuất hiện, anh đã băng qua sông trong mùa lũ chỉ với một sợi dây mà đồng đội nắm một đầu để có thể… kéo xác anh về khi cần. Anh Phong nhảy ra vồ tên Vinh, thu hơn 10kg thuốc phiện. “Đó là thằng to béo nhất mà tôi từng bắt. Người gốc Thanh Nưa, đã nhập quốc tịch Lào, Vinh nặng 118kg, cao 1m87cm. Tay của nó to tới mức, tôi bập cái còng vào, còng không đút vừa, còng chỉ bập một cục thịt làm tứa máu ở cổ tay nó thôi. Dắt nó lênh khênh bên cạnh, mà tôi cũng không hiểu bằng “miếng” nào mà tôi có thể quật ngã được nó nữa” - thiếu tá Phong tâm sự.
Chuyện thứ 3: PC17 cũng bắt được ma tuý rồi cơ à?

Thượng tá Đặng Xuân Ưu, trưởng phòng PC17, Công an Điện Biên bồi hồi nhớ lại cái thuở ban đầu mới nhận nhiệm vụ là “sáng lập viên” của phòng, bằng một chi tiết rất thật như vậy. Anh Ưu và đồng chí Đậu Quang Chín (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an Điện Biên) được điều về tăng cường cho công an huyện Tủa Chùa năm 1978 trên cùng một chuyến xe ọc ạch leo núi. 19 năm công tác, 9 năm làm trưởng công an huyện ở Tủa Chùa, khi được điều ra tỉnh, rồi khi nhận chức Trưởng phòng PC17, mọi người đều lo lắng cho nhiệm vụ mới của anh Ưu.
Quá nhiều khó khăn, đánh án ma tuý là một mặt trận quá cam go. Có 8 anh em toàn “ông” bơ vơ mới được tổ chức phân công làm nhiệm vụ “chuyên sâu về (đánh án) ma tuý”, lại mất đồng chí Thuỷ (nay là Phó phòng) là nữ “liễu yếu đào tơ” rồi, nhiều người đã tỏ ra thương cảm. Họ dự báo cám cảnh: có lẽ phải mất vài năm rèn luyện nữa, may ra mới bắt được bọn buôn ma tuý. Không ngờ, ít ngày sau, tiếng súng chống tên tội phạm ngoan cố A Tú đã nổ vang lừng, không bắn chết mà chỉ để khống chế nó: thu 6,1kg thuốc phiện. Mọi người đổ xô đến chúc mừng, “cũng đánh án được rồi cơ đấy, cũng bắt được ma túy cơ à”.
Từ đầu năm 2007 đến nay (chỉ trong 8 tháng), phòng đã “đánh” tới 106 vụ án ma tuý, đến mức, như anh Ưu bảo: Phải thu một bánh hêroin thì tôi mới tính “năng suất” cho anh em là một vụ. Nếu cứ tính đơn giản như dân gian thường “quy đổi”, hai bánh hêroin thu giữ là đủ tử hình một tên tội phạm, thì cả tạ hêroin, cả 7 tạ thuốc phiện và nhiều nhiều chất gây nghiện khác anh em đã bắt, là “dựa cột” bao nhiêu tên rồi? Nói vui nữa, nếu cứ tính giá chợ đen của các ông trùm, 1 bánh hêroin là 100 triệu đồng, thì tổng số những gì mà anh em tóm được, đem tiêu huỷ nó có giá rất nhiều tỷ đồng.
Trong khi đó, dù được ưu tiên đặc biệt qua sự “vận dụng” cơ chế của Ban Giám đốc, để hoàn thành nhiệm vụ tốt, anh em còn gặp quá nhiều khó khăn. Toàn những người thâm niên hàng chục, hơn hai chục năm làm công an, mà như anh Ưu liệt kê, cả phòng có tới 15/21 đồng chí vẫn chưa có nhà hoặc ở nhà tạm. Nhiều người phải nhờ… bố vợ xây cho mới có nhà mà ở. Trong khi, ở tỉnh bên cạnh, anh em ma tuý được tỉnh vận dụng “động viên” rất xứng đáng, cứ khởi tố một “thằng” là thưởng nóng vài triệu. Còn anh em ở PC17 Điện Biên thì đúng là cứ phải bỏ tiền túi ra bồi dưỡng cơ sở cung cấp thông tin quý cho mình. Với thủ đoạn tinh vi của các ông bà trùm, phải có cơ sở thọc sâu thì mới đánh được các mắt xích khép kín của chúng. Người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu của năm 2006, Trung tá Ngô Thị Thuỷ bảo: mỗi lần bồi dưỡng tiền cho cơ sở, ít nhất phải 50 nghìn VNĐ, không bao giờ ít hơn. Nhất là những con nghiện khéo xin và khéo cung cấp thông tin mật nữa thì phải hơn, và không lần nào được… quên. Chúng tôi toàn bỏ tiền túi ra. Nếu quên chúng, thì sẽ bị rủa là qua cầu rút ván nhé. Lần sau đừng hòng!
Anh Ưu thì lại kể một câu chuyện thật về “người đưa tin” tên N.H.G, ông ta báo cho anh em, gã hàng xóm buôn “hàng trắng” rất lớn, ta tổ chức bắt được 3 bánh, G. bảo, mỗi bánh 100 triệu, xin công an bồi dưỡng công lao cho tôi 20 triệu. Anh em trả lời là chế độ nhà nước không có khoản này. Hắn đòi viết thư về Chính phủ để hỏi xem thực hư thế nào, chứ công dân lương thiện báo cho công an lập công, rồi thu hàng trăm triệu đồng (theo y, đó là trị giá của ba bánh hêroin loại “ngon”), thì phải thưởng chứ. Có lẽ, trong cuộc chiến không đơn giản với các “bố già” sừng sỏ buôn bán ma tuý vô tội vạ kia, nguồn tin quần chúng là vô cùng quý giá, nên, có khi chúng ta cũng phải tính kỹ đến cái khoản này nhỉ? Anh Ưu băn khoăn đặt câu hỏi, rồi rỗ rỗ chồng đơn thư tố cáo cao ngất ngư xuống mặt bàn nhìn chúng tôi. Anh thận trọng cất tất cả những tài liệu quan trọng ấy vào trong cái tủ khổng lồ, không nói gì nữa cho đến cuối buổi gặp gỡ…
Câu chuyện khép lại: về những “tráng binh” khả kính

"Qua các vụ án ma túy, qua nhiều đường dây ma túy bị triệt phá thì chúng tôi nhận thấy số lượng ma túy mình mới thu được khoảng dưới 20%, còn lại 80% vẫn chưa bị bắt giữ. Phải thẳng thắn thừa nhận như vậy" - Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C17), Bộ Công an nói với nhà báo. Ông Vương cũng ước tính, thực tế, nước ta có khoảng 25 vạn con nghiện, “bọn chúng” đốt đi khoảng 4500 tỷ đồng vào sự hư hỏng của mình mỗi năm. Thật kinh sợ. Và bỗng dưng tôi nhớ đến những ngày lăn lộn cùng PC17 Điện Biên.
Thầm nghĩ: trước lúc cất súng, đặt bộ đàm vào giá ở cơ quan để lục lại hồ sơ thống kê các chuyên án khét tiếng trong văn bản Đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho đơn vị mình, anh chị em ở PC17 Điện Biên đã là những anh hùng đích thực. Họ vẫn phải bất đắc dĩ nổ súng trước những tên tội phạm nguy hiểm, ngoan cố; và mũi tên hòn đạn vẫn chĩa vào họ khi họ cùng sây lưng dựng “ bức tường lửa” bảo vệ đồng bào mình trước sức phá huỷ kinh thiên của ma tuý.
Có thể hơn tám mươi triệu người Việt Nam, nhiều người chưa hình dung được có một trận tuyến khốc liệt như thế trên địa đầu Tây Bắc với những người hùng như thế; nhưng, hơn ai hết, những “tráng binh” chặn dòng thác ma tuý kia rất hiểu: họ đang đứng ở tuyến đầu, đang vinh quang giữ một trọng trách lớn. Họ là những anh hùng, họ nỗ lực cống hiến cho lý tưởng vì cộng đồng trong một cuộc chiến không đơn giản. Trên tuyến đầu ấy, có người ngã xuống vì súng đạn của tội phạm, có người đã ngã xuống vì thiếu bản lĩnh trước những cám dỗ tầm thường. Cũng vì thế, hình ảnh những người đủ gan vàng dạ sắt trung thành với con đường vinh quang đã chọn lại càng thật là khả kính.

"Bức tường lửa” lặng lẽ (Phần 3)“Ma ngón” liệt truyện

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28