My Opera is closing 3rd of March

Búi Thông thơ dại


Mẹ tôi vẫn thường ứa nước mắt mỗi lần kể về thời tuổi trẻ quá ư lầm lũi của mẹ, rồi mẹ tỏ ý ái ngại, tủi thân nhìn tôi như… xin lỗi. Cả nhà 4 anh em, chỉ có tôi sinh ra, lớn lên và cam khó với vùng rừng ấy. Bố và mẹ hình như tìm mọi cách để bù đắp cho tuổi thơ còi cọc dăm ba lần chết hụt ở rừng rú của tôi. Lúc ấy, tôi cũng chỉ biết rơm rớm khóc. Tôi muốn nói rằng, tôi tự hào với tuổi thơ ấy, nhưng lại ngại bố mẹ không tin. Cũng lại ngại mẹ sẽ khóc bật ra thành tiếng - mẹ tôi, một công nhân dâu tằm ở cái nông trường tận khổ ấy. Thế là tôi chọn giải pháp: tiếp tục kể về những ký ức “Búi Thông thơ dại” của mình rồi cười thật to. Tôi cười mãi rồi mẹ không ngân ngấn mỗi lần nhắc đến thằng “Hoàng còm đỏ đít đỏ đuôi/ Nhà ai có sắn thì nuôi Hoàng còm” nữa. Tôi ăn sắn rất giỏi.
Đỗ Doãn Hoàng
(Búi Thông thơ dại, NXB Trẻ, 2006)

http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/ve-bui-thong-tho-dai

http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/ngoai-nhin-que-huong

http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/bui-thong-tho-dai-2

Góc tăm tối ở thiên đường du lịch Sa Pa!

Comments

Unregistered user Sunday, November 26, 2006 3:07:26 AM

ktt&smlt writes: Yêu mến tặng anh: ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI LỚN Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi Có con người sống mà như qua đời ... Có cả đất trời mà k-h-ô-n-G nhà ở Có vui nho nhỏ mà buồn mênh mông mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió có thương có nhớ có khóc có cười có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi (Nguyễn Trọng Tạo)

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, December 9, 2006 4:58:44 PM

Cảm ơn bạn! smile

Unregistered user Sunday, October 7, 2007 7:19:50 AM

Anonymous writes: Em rất thích đọc những tác phẩm của anh nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy có 2 cuốn sách là Búi thông thơ dại và Nhìn ngược từ nóc nhà Đông Dương. Làm thế nào để có thể tìm được những cuốn sách đã xuất bản của anh ạ. Em cám ơn.

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Wednesday, October 10, 2007 4:55:34 PM

Có lẽ vinh dự nhất của những người viết là có người thích đọc tác
phẩm của mình! Tôi cảm ơn bạn trước khi tôi nói rằng: tôi, hình như có
10 đầu sách sau 10 năm làm báo (khoe tí); và tôi chưa bao giờ bán một
quyển sách, cũng hình như (chuyện này để nghĩ tí đã; nhưng chắc là
đúng thôi) chưa bao giờ nhờ ai viết một dòng nào ca ngợi sách của mình
lên báo, lên tivi, hay sóng phát thanh. Chính vì thế, bạn không tìm
được là dễ hiểu. Và tôi cũng vui vui vì điều đó (nghe có vẻ vô lý).
Nói như thế để tôi muốn nói rằng: bạn hãy thư cho tôi, bạn cần quyển
nào, tôi sẽ tặng bạn ngay lập tức với điều kiện tôi còn giữ quyển ấy
trên giá sách. Vì những quyển ra đời lâu rồi, chưa tái bản, thì hết
rồi. Hiện nay, hình như 7/10 cuốn của tôi là vẫn còn ế... trên giá
sách của tôi. Bạn thư cho tôi: doanhoang@gmail.com. BB

Unregistered user Thursday, January 3, 2008 8:51:15 AM

Anonymous writes: Từ đầu anh kể (tác phẩm), em chỉ thấy 1 tên khô khốc, lạnh, bất cần, lý trí. Đến khi " Hàng năm, cứ 30 Tết, mẹ lại lặng lẽ làm giỗ cho bà", như hôm trước em nói ý, tất cả những cảm xúc bị kìm hãm lúc đầu bỗng vỡ oà, cảm thấy như anh đang âm thầm khóc bù lại cho tất cả những gì diễn ra từ đầu. Ở đó mới đúng là anh, cả nghĩ, già nua; hoang hoải về số phận, về kiếp nhân sinh, có trách móc, có một nỗi nhớ, có một tình yêu thương đã trở thành ám ảnh...

Unregistered user Thursday, January 31, 2008 6:10:08 PM

Anonymous writes: Trước đây, hình như khoảng cách đây 10 năm, tôi hay đọc báo Lao động vì hình như chỉ có báo này mới thỉnh thoảng có những bài phóng sự rất hay. Tôi ấn tượng và thích những phóng sự của Nguyễn Quang Vinh. Ngoài ra thì không thấy tờ báo nào có được những bài phóng sự ra hồn như báo Lao động. Thỉnh thoảng cứ tấm tắc : Sao ngày trước có ông Vũ Trọng Phụng viết phóng sự hay như vậy? Một tài năng, một cây viết phóng sự bẩm sinh . Mới 27 tuổi đầu mà ngòi bút sắc như dao, gia tài chữ nghĩa phải nói là đáng ngưỡng mộ . Cứ nghĩ là hay là dạo ấy báo chí thời PHÁP thuộc tuy gọi là có kiểm duyệt nhưng so với thời bây giờ vẫn còn thoáng hơn chán, nên nhà báo nhà văn tha hồ dụng võ chăng ? Thế rồi tình cờ một hôm, cách đây cũng chừng dăm bảy năm rồi, đọc được một bài phóng sự trên báo ANTG . Tôi đọc và ... choáng . Cây bút nào đây . À thì ra là Đỗ Doãn Hoàng đây. Thời gian vừa qua có nghe phong phanh về một phóng viên xông xáo, chuyên viết phóng sự rất hay. Cũng chưa từng được đọc bài nào. Thì bây giờ mới được đọc đây. Quả thật danh bất hư truyền . Mới đọc một bài thôi đã thấy vô cùng ấn tượng. Đúng là một tài năng viết phóng sự đã xuất hiện rồi . Tôi hâm mộ Đỗ Doãn Hoàng từ đó. Nhưng chỉ được đọc những phóng sự của anh trên ANTG thôi . Thỉnh thoảng, đọc một bài phóng sự xã hội trên ANTG hàng tuần, chỉ cần đọc đã đoán ngay là Đỗ Doãn Hoàng. Chỉ có Đỗ Doãn Hoàng mới có thể viết chân thực thế, tỉnh bơ thế nhưng cũng nhân văn thế. Tôi luôn cảm nhận được tình người, tìnnh cảm của Đỗ Doãn Hoàng trong những phóng sự của anh. Rồi sau này, nghe nói anh không còn là phóng viên của ANTG nữa, ít được đọc bài của anh hơn . Trong chuyến công tác nước ngoài lần này, rỗi việc nên vào google tìm kiếm lung tung. Mới phát hiện ra trang web của Đỗ Doãn Hoàng cùng gia tài phóng sự của anh. Lần này thì ... choáng hơn . Không ngờ anh viết khoẻ vậy. Tự nhủ thế nào về Việt Nam cũng phải sưu tập cho đủ bộ những ấn phẩm phóng sự của anh. Hôm nay, tôi muốn gọi anh là cây phóng sự xuất sắc nhất VN trong 20 năm trở lại đây ! TB: chùm phóng sự về Săn Cave của anh phải nói là xuất sắc . Tuy nhiên không đồng ý với anh ở chỗ anh cho làm gái là nghề hạ cấp gì đó. Theo tôi đó cũng là một nghề. Ở Đức hay ở Úc chẳng hạn, đó là một nghề có đóng thuế và có bảo hiểm hẳn hoi . Nếu ta coi đó là một nghề thì họ sẽ được tôn trọng và sẽ được bảo vệ hơn . Tôi thích có những Tú ông như vậy, những người sòng phẳng và có tình có tâm với những cô gái đó. Thuận mua vừa bán . Không cưỡng ép . Còn tốt đẹp hơn rất nhiều cho các cô gái, hơn là khi các cô bị cưỡng ép vào làm nô lệ tình dục cho các động mãi dâm . Vô cùng hâm mộ Đỗ Doãn Hoàng !
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28