My Opera is closing 3rd of March

Khúc ca về ký ức tuổi thơ

Khúc ca về ký ức tuổi thơ
(“Búi Thông thơ dại”, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Trẻ , 2006)

Câu chuyện tựa như một khúc ca ngân vang trong trẻo và buồn lắng về ký ức tuổi thơ của tác giả tại một xóm nhỏ dưới chân núi Ba Vì, một xóm Búi Thông diệu kỳ và lung linh nét đẹp của thiên nhiên, một xóm Búi Thông ngập tràn hơi thở của núi đồi và bàng bạc những mảnh đời, những kiếp người cơ cực.
Xuyên suốt “Búi Thông thơ dại” là hình ảnh của người bà như hiện thân của sự lam lũ, nghèo đói với cái câu nói cửa miệng trong mỗi bữa cơm số phận: “Ăn đi cho qua ngày đoạn tháng”. Và dường như, đối với bà lão ở Ba Trại ấy, “sống với bà là quá nặng nề, là cái nợ đời nợ kiếp phải trả cho xong”. Chuyện cổ tích về bà được dệt từ những nương chè bất tận, từ cái giọng kèn kẹt, kèn kẹt tựa những thanh âm của vòng quay cuộc đời thấm đẫm mồ hôi và nước mắt mà bà đã trải qua.
Và hơn hết, những ký ức tuổi thơ ở xóm Búi Thông đã vun đắp nên tâm hồn và xúc cảm mãnh liệt về quê hương của cậu bé Hoàng. Quê hương như một dòng suối trong lành, mát dịu trong suy nghĩ và ký ức của tác giả. Mảnh đất của tuổi thơ đã trở thành máu thịt để đến bây giờ, sống trong ánh điện xanh đỏ của thành phố, làm một nhà báo tuổi 30 đã đi qua nhiều nơi, anh vẫn “mãi mãi mang trong mình những búi thông thơ dại ở dưới chân núi Ba Vì”: “Tôi thường kể về xóm Búi Thông với đám bạn tay không một vết chai sần ở phố, tôi kể với niềm kiêu hãnh của một con thú hoang, một con chó hoang. Rồi tôi buồn, cái buồn đeo đẳng mà tôi đã đánh cắp từ cuộc đời bà...”.
Đọc “Búi Thông thơ dại”, một câu chuyện đầy chất văn chương và tính thông tấn, để nghĩ về quê hương, để thương nhớ về những miền ký ức yên bình của mỗi người và để đồng cảm với sự khắc khoải trong giấc mơ thời thơ ấu của tác giả: “Tôi muốn nói rằng, tôi tự hào với tuổi thơ ấy, nhưng lại ngại bố mẹ không tin. Cũng lại ngại mẹ sẽ khóc bật ra thành tiếng - mẹ tôi, một công nhân dâu tằm ở cái nông trường tận khổ ấy. Thế là tôi chọn giải pháp: tiếp tục kể về những ký ức “Búi Thông thơ dại” của mình rồi cười thật to. Tôi cười mãi rồi mẹ không ngân ngấn mỗi lần nhắc đến thằng “Hoàng còm đỏ đít đỏ đuôi/ Nhà ai có sắn thì nuôi Hoàng còm” nữa”.

TÚ PHƯƠNG
(Báo Công an TP Đà Nẵng, tháng 6-2006)

Về "Lạc lối dưới chân Bù Chồng Cha"Ngoái nhìn quê hương, nhìn lại phận người...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28