Buốt lòng con trẻ...
Sunday, March 2, 2008 9:54:29 AM
Buốt lòng con trẻ...
Đỗ Doãn Hoàng
Các nhà hảo tâm ai cũng muốn bế các cháu một chút, kẻo chẳng cầm lòng cho đặng
Các bé thơ bị vứt bỏ ấy còn sơ sinh; hoặc các bé nhỉnh hơn, vừa bị bỏ rơi, vừa bị nhiễm HIV, các cháu không biết thế nào là hương vị Tết sum vầy trong mái ấm theo đúng nghĩa. Tôi và các cô bảo mẫu ngồi nhìn các cháu thoi thóp ngậm ống thở trong Viện Nhi T.Ư, vừa lầm rầm cầu năm mới các cháu đừng tắt thở.
Đỗ Doãn Hoàng
Các nhà hảo tâm ai cũng muốn bế các cháu một chút, kẻo chẳng cầm lòng cho đặngCác bé thơ bị vứt bỏ ấy còn sơ sinh; hoặc các bé nhỉnh hơn, vừa bị bỏ rơi, vừa bị nhiễm HIV, các cháu không biết thế nào là hương vị Tết sum vầy trong mái ấm theo đúng nghĩa. Tôi và các cô bảo mẫu ngồi nhìn các cháu thoi thóp ngậm ống thở trong Viện Nhi T.Ư, vừa lầm rầm cầu năm mới các cháu đừng tắt thở.
Tiếng em Hanh (cô bảo mẫu) rì rầm: Có đợt, trong 20 ngày, mà chúng em phải bế 4 cháu xuống nhà xác. Bé Trung nằm lơ ngơ, "cu Trung đáng yêu lắm anh ạ, em thức cả đêm ngồi chăm nó, hai chân phù nề ra, nhưng mà vẫn nhìn nó không chán mắt", vẫn tiếng Hanh.
Có rất nhiều cô bảo mẫu, rất nhiều người cán bộ tình nguyện không có Tết để lo cho các bé thơ kia được sống làm người, được có một chút hương vị Tết. Trong khi, rất nhiều ông bố, bà mẹ, các gia đình vẫn cứ ném bỏ các sinh linh, cái núm ruột, cái giọt máu xót buốt của mình ra khỏi vòng nôi nhà mình. Kỳ lạ thật.
Một cháu bé bị bỏ rơi, viêm phổi nặng, được TT BTXH 4 đưa về điều trị tại BV Nhi T.Ư ngày 30 Tết Mậu Tý1. Hà Nội lạnh tới mức, nhà truyền hình phải liên tục thông báo nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C để trẻ em và phụ huynh biết hướng mà cho con... nghỉ học. Nhưng, ở Trung tâm Bảo trợ xã hội 4 thuộc Sở LĐTBXH Hà Nội (đóng tại Ba Vì, Hà Tây), hơn 40 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi chống chọi với rét đậm, rét hại, rất đơn sơ.
Nằm dưới sàn nhà, với lớp thảm mỏng, cuốn chút chăn tã, gần chục cháu trong một căn phòng nhỏ, các cháu nằm thành hàng như những quả bí đao. Có cháu cuống rốn chưa khô, vừa mới được bổ sung lực lượng, khi mà đột nhiên chú bảo vệ thấy ở cổng trung tâm có một cái thùng đựng mì tôm nằm chơ lơ. Mở ra, lại một đứa bé, chưa cắt rốn. Có cháu mới qua đời. Có 8 cháu bị viêm phổi do quá lạnh, hiện đang điều trị ở dưới Bệnh viện Nhi T.Ư. Có khi cả một phòng, hơn 10 cháu, mặt xanh lè như vẽ tuồng do bị bỏng dạ.
Các cô bảo mẫu rất nhiệt tình, nhưng với chế độ khoảng 200.000đ/tháng, giữa thời buổi "gạo châu củi quế" này thật quá ỏn sót. Đành trông vào các nhà hảo tâm. Chúng tôi cũng mang quà cáp, chăn đệm lên tặng các cháu đón Tết. Ngay việc chăm cho hơn bốn chục bé thơ khoẻ mạnh đã là một việc kỳ khu rồi; trong khi nhiều cháu bị bỏ rơi đều bị hở hàm ếch, bị tim bẩm sinh, viêm phổi nặng.
Có khi một cô bảo mẫu, với mức lương 800.000 đồng/tháng, phải chăm tới 8 cháu sơ sinh. Nhiều cô chưa từng biết đến mùi yêu, làm sao cùng lúc phân thân mình ra làm 8 người mẹ hiền, mẹ đảm được?
2. Trước, trung tâm có cả loạt các cháu tên là Nhặt, Rơi, Rụng, rồi tên là Ba Tầng (bởi nhặt được ở khu nhà ba tầng), nghe mà buốt lòng, mà thấy oán thán thay cho các bậc làm cha làm mẹ, làm ông làm bà đã bỏ rơi những giọt máu của mình. Hổ, báo không ăn thịt con. Thì ai cũng biết, phải có lý do gì kinh thiên lắm thì người ta mới rứt ruột ném bỏ con ra bãi rác, ra nhà vệ sinh, ra vệ đường (hoặc đặt ở chùa, bệnh viện hay trung tâm bảo trợ xã hội thì cũng nhẫn tâm như thế thôi). Người cha, người mẹ ấy từ chối trách nhiệm, nhất là khi con cháu họ bị bệnh hiểm nghèo, dị tật - thì xã hội phải gánh lấy.
Người gánh trọng trách ấy cũng là con người. Một người "khác máu tanh lòng", tự dưng bỏ cả ăn Tết, bỏ cả hạnh phúc riêng tư để chăm bẵm con cháu của những ai ai cả đời chẳng biết mặt. Liên tục đi "nhặt" các cháu sơ sinh về, Giám đốc Thắng bèn chơi bài "công thức": Cháu nào về, chưa có tên họ, thôi cứ lấy họ Nguyễn của "bố Thắng" mà đặt, tên thì để các cô bảo mẫu nghĩ cho cháu một cái tên thật đẹp vào: Thu Thuỷ, Xuân Sơn, Yến Nhi... Cứ đặt tên và cứ nuôi các cháu, như nuôi con cháu mình.
Thỉnh thoảng có rơi rụng lại vài sự tử tế, ví dụ như năm ngoái, cô sinh viên ngành ngoại ngữ ăn nằm với một anh Tây, đẻ ra một cháu bé mắt xanh như nước biển. Cũng lại đặt trong thùng carton, ném ở cửa trung tâm. Các cô bảo mẫu chăm sóc bé suốt 7 tháng trời, bé rất bụ, mắt càng xanh, ai đến cũng muốn chụp ảnh kỷ niệm. Rồi tấm ảnh đến tay bà ngoại của cháu bé (mẹ của cô sinh viên ngoại ngữ), bà đã lên trung tâm, làm thủ tục, van vỉ xin rước cháu về nuôi. Bố mẹ cháu có khi vẫn lang bạt với hai trái tim vàng bất nhẫn ở một phương trời nhung lụa nào đó.
Ba mươi Tết năm Mậu Tý 2008. Hà Nội vắng ngơ vắng ngắt vì không còn người ngoại tỉnh nữa. Ba cô bảo mẫu trẻ: Trung, Linh, Hanh (của Trung tâm Bảo trợ xã hội 4) vẫn trực ở BV Nhi T.Ư. Trong phòng điều trị lặng đến nỗi tiếng thở của chúng tôi cũng đủ thấy dồn dập. Bên ngoài (cách ly tuyệt đối), người ngồi, người nằm xập xệ, đông như cái chợ. Giường ngủ tạm của cô Hanh tồi tàn hơn ở xóm ổ chuột. Chỉ có một cái nhà vệ sinh, nước lạnh như đóng băng, không có nóng lạnh. "Không có chỗ tắm, mấy hôm rồi em chưa được tắm" - một cô thật thà. Các bé Việt Anh, Yến Nhi, Phương Thuý, Mạnh Trung... đều viêm phổi nặng, sự sống thổn thức tính từng giờ. Đợt vừa rồi, 20 ngày, cán bộ trung tâm đau buồn tiễn đưa tới 4 cháu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ra... nghĩa địa.
Cô Trung - một bảo mẫu ngồi cho bé Trung uống sữa, bé vẫn phải dùng ống thở mà đôi mắt bình yên đến kỳ lạ. Bé nhìn cô Trung, nhìn bác sĩ, rồi nhoẻn cười. Hanh bảo, em nhìn cu Trung suốt đêm không chán, sao người ta có thể ném bỏ con đi nhỉ? Sao Trung như thiên thần mà lại sớm phải khổ thế anh nhỉ? Các cô, cô nào cũng thức đêm nhiều đến sưng húp hai mắt. "Cháu toàn ngủ trên đầu gối em thôi. Lúc các cháu ngủ, em chợp mắt tí. Ngồi nhiều hai chân tê dại, phù nề liên tục. Nếu thu xếp được, mùng 2 Tết em thuê xe ôm ra Kim Mã, bắt xe khách về Ba Vì một chốc. Rồi lại phải xuống ăn Tết ở bệnh viện với các cháu. Đi xe khách cái tuyến ấy, đi chậm nhưng nó đưa mình về gần trung tâm, đỡ mất 10 nghìn tiền xe ôm, anh ạ. Tổng thu nhập của em 800.000 đồng/tháng mà" - một cô nói.
3. "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai". Có một vị bảo mẫu mang tấm lòng Bồ Tát đang dạy và chăm sóc cho trẻ em nhiễm HIV ở Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 (Sở LĐTBXH Hà Nội) đã gánh rất nhiều cái khổ mà các "vị ích kỷ" của chúng ta đã độc địa ném bỏ. Đó là nhà giáo Đinh Thị Thuỷ.
Với 48 trẻ bị bỏ rơi, đều nhiễm HIV, trung tâm vẫn thường phải mượn các kỹ nữ, các trại viên lầm lạc đã bị HIV mà có tinh thần cải tạo ra chăm sóc các cháu. Chăm trẻ đã khổ, chăm trẻ có HIV còn khổ gấp ngàn lần. Các cháu lớn, phải đi học, gửi các cháu ra một trường tiểu học trên địa bàn, nhiều phụ huynh còn nặng kỳ thị với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS đã kéo đến vây lớp học, vây trung tâm "biểu tình" không cho trẻ có HIV học với con cái họ.
Bởi: "Muỗi nó đốt "bọn ết" rồi nó đốt con tôi, con tôi bị HIV thì sao". Vẫn biết là họ ấu trĩ, biết làm sao? Đấu tranh mãi, Giám đốc Phương bèn tính chuyện hoãn binh, tạm thời mở lớp học ở trung tâm. Vận động hành lang, quyết liệt tuyển và van vỉ tuyển, mà không ai "ứng thí" làm giáo viên cho học sinh bị "ết". Mãi rồi, "bụt" xuất hiện, chị Đinh Thị Thuỷ (giáo viên Trường Tiểu học Nông trường Việt - Mông) sẵn sàng chăm bẵm, dạy dỗ các cháu. Giám đốc Phương bảo: chị ấy là "anh hùng", bởi dạy học cho trẻ bị HIV, là lo cả mũi dãi, bô ị đái cho trẻ, nhiều cháu bệnh nặng, không kiểm soát nổi các hành vi "dị hoá" nữa. Có cháu gầy như que củi, nguy cơ phơi nhiễm sang cô là không nhỏ, cần phải có phương pháp khoa học mà vẫn ấm tình người.
12 học trò của cô Thuỷ đã được cô xin Ban giám đốc cho ra nhà cô ăn Tết vào ngày mùng 3 Tết. Một chuyến xe lam, chở 12 bệnh nhân HIV "nhí" ra nhà cô giáo với tưng bừng đào, quất, bánh chưng, bao lì xì, những món quà lộng lẫy. Các cháu ăn những món ăn không có ở trung tâm, chế biến theo cách riêng của cô Thuỷ, ví như thịt nướng xiên, thịt gà nấu theo lối Ba Vì quê cô giáo. Nhìn bé Lê Thị Thuý Uyên - 13 tuổi, mới học lớp 2, người bé như nắm xôi, gầy nhong nheo nhảy nhót đón xuân ở nhà mình, cô Thuỷ rớt nước mắt.
Bà con trong xóm kéo đến, ai cũng chăm chắm lo cho các cháu thật vui. Đã hai cái tết, cộng thêm ngày 20.11 vừa rồi, các cháu được bay nhảy, chung vui tại khuôn viên nhà cô giáo mình. Cô giáo Thuỷ đã phải mấy lần gạt nước mắt, khi nhìn bé Tuấn dớn dác tìm ai đó để... sán đến. Bé ôm lấy cậu bé học lớp 10, nhà hàng xóm, gọi "bố, bố!", khiến cậu học sinh kia lúng túng đỏ hết cả mặt. Bé Uyên thì bảo: Bao giờ lại đến Tết, để con lại được đến nhà cô xem con bò và ăn những cái bánh lạ. Bé Tú ngao ngao khóc, con muốn về nhà ăn Tết, nhưng rồi chợt nhớ ra: "Mẹ Thuỷ ơi, con chẳng biết nhà con ở đâu".
Rồi đây, cô giáo Thuỷ cũng sẽ lần lượt dạy hết cả 48 cháu sơ sinh bị HIV, bị vứt bỏ kia, khi các cháu cũng đến tuổi đi học như 12 cháu hiện nay. Rồi, còn nhiều cái tết nữa sẽ đến với các cháu, nếu như bệnh tật không sớm cướp các cháu đi. Chỉ hy vọng, sẽ không còn những "thiên thần nhỏ" bị HIV nữa, không còn bé thơ bị bỏ rơi nữa. Đó là bài toán tử tế đang đặt ra cho tất cả chúng ta. Và, tấm lòng vị tha của các cán bộ trung tâm, của các thầy - cô giáo, của các nhà hảo tâm chỉ mới tập trung giải quyết phần nào cái ngọn của thách thức buồn tê tái này./.












