My Opera is closing 3rd of March

Thư gửi các bạn "phượt" trên toàn quốc. Tôi tin, có một Nho Quế chưa bao giờ được... chụp ảnh...


Nếu những lời trên của tôi là hồ đồ, xin được đánh cho hai chữ đại xá.
Song, tôi lăn lộn ở Mèo Vạc, Đồng Văn, Bảo Lâm (các huyện xa nhất của hai tỉnh xa và nghèo bậc nhất: Cao Bằng và Hà Giang) cũng nhiều. Nhưng chưa bao giờ tôi lại hình dung mình có thể đến được những bến bờ xa lắt này của dòng sông hoang vu nhất Việt Nam (từ ngữ khoa học không dám gọi là "Sông", chỉ là một hẻm vực Nho Quế), dòng sông sắc lẻm triệu năm qua chém bổ đứt lìa cao nguyên cao nhất Việt Nam đó. Và, trung tuần tháng 5/2009, nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều cán bộ đang làm Thuỷ điện Nho Quế 3, tôi đã đến được Nho Quế của các xã Lũng Pù, Sơn Vĩ..., nơi mà chỉ trước đó vài chục ngày, chưa bao giờ có đường cả. Đoàn khảo sát làm thuỷ điện đi bộ cả tháng trong rừng, họ đã tính kế thuê máy bay với giá 180 triệu/3 tiếng bay để khảo sát. Và, sắp tới, 3 cái thuỷ điện liên tiếp sẽ mọc lên trên các khúc Nho Quế của Việt Nam (bên nước láng giềng họ đã làm xong thuỷ điện). Nguy cơ giống như Sông Đà, nghĩa là Nho Quế của chúng ta sẽ không còn là hẻm vực sắc lẻm và quyến rũ hoang vu nữa, nó sẽ quy hàng dòng điện sáng để bị xấn sẹo, ngựa hoang trở thành trâu cày.
Vì thế, tôi mong các bạn hãy khám phá một Nho Quế thật sự, trước khi quá muộn (năm 2011 các tổ máy sẽ phát điện). Chúc các ban lên đường may mắn. A, cần nhấn mạnh rằng: Nho Quế đứng trên Mã Pí Lèng chụp xuống, đó là một dòng sông đã bị làm hàng, dòng sông trưng ra để làm du lịch thôi. Đó là một cái giống như Nho Quế, nhưng không hẳn là Nho Quế, cái đó ai cũng có thể biết được, kẻ cả ngồi xe 4 chỗ loại Matít smile

Bờ sông vẫn hoang dại như một "bờ tiền sử", dù đường đã được vỡ vạc cho xe công trình vào (lần đầu tiên có vết xe tròn ở thượng lưu Nho Quế):





Một bên là đường của công trình thuỷ điện, một bên bờ Nho Quế vẫn vẹn nguyên như hàng triệu triệu năm trước:



Họ tiếp tục mở đường trên mây:


Sông giản dị như cái bấc đèn dầu ai đó bỏ quên (Mã Pí Lèng):



Đứng ở bờ tả thuộc đất Mèo Vạc (Hà Giang), hóng mắt sang bên kia bờ sông, qua những vực sâu hun hút của Nho Quế, bạn sẽ gặp những hang động tiền sử đỏ ối, mốc meo, kỳ dị thuộc đất Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng):


Vâng, thưa Hắn, những vách đá nguyên thuỷ từ triệu triệu năm trước, nó đẹp dã man, gợi cảm đến... tàn bạo smile


Những ngọn núi như chóp nón tràn ra ven đường (Khau Vai):


Những con suối nhỏ như sợi chỉ góp nước vào Nho Quế


Đi cả ngày đường lầy thụt trong mưa núi, mới gặp một lối mòn dốc dác sim mua dẫn lên ngôi nhà lãng mạn:


Cũng có khi, cheo leo vách đá có một ban thờ mới. Xin được nghiêng mình tưởng nhớ người xấu số đã bỏ rơi sự sống với hẻm vực Nho Quế:


Dầu vậy, đường vẫn tiếp tục mở (đến đây là hết đường đi):


Người làm thuỷ điện và người Mông lác đác ở các bản làng heo hút này cũng lãng mạn lắm, bên cạnh ngôi mộ người giữa hun hút đỉnh đá và dòng sông, là núi Cô Tiên. Điểm nhô cao nhất là bầu vú cô Tiên, tràn dần xuống bìa trái tấm ảnh là lần lược (từ ngực sang trái): cằm, mũi, mắt, trán. Giống ra phết:


Tuy nhiên, thề có người xấu số và Cô Tiên bầu ngực nhô khí hơi quá cao kia, đêm ấy, ngủ ở gió núi mây ngàn, tôi đã mấy bận rùng mình khi nghĩ đến cảnh mình lăng xăng chụp ảnh ở các mép vực sâu. Rơi một cái, chùng gân hay giật mình một cái, thì cứ gọi là thịt với xương tim óc dính liền ở dưới Hẻm vực Nho Quế. Trời phù hộ, chúng tôi may mắn, mới chỉ bị nổ lốp một phát ở Phố Cáo, phải nhổ cột mốc chỉ giới giao thông sơn đỏ sơn trắng ven đường để làm kích, thay lốp (rồi lại cắm cột mốc trả chỗ cũ).

Đi với Nho Quế, dân nào thích Phượt (tôi ghét từ này) hãy cẩn trọng cực kỳ. Cực kỳ cẩn trọng, kẻo rồi xương trắng giữa hoang vu, lại bảo tôi xui trẻ con... ăn ớt.

Dẫu sao thì hình ảnh quen thuộc này của Nho Quế vẫ khá kinh điển (vì nó được bảo kê bởi điểm nhìn khá lý tưởng, đó là đỉnh của cao nguyên Đồng Văn):



Dẫu sao thì hoa tam giác mạch (mạch ba góc, một cây lương thực)dở tím dở trắng mọc trên đá tai mèo ở Cán Chu Phìn (sau 10 năm Hắn trở lại) vẫn thế. Hoa nép vào nhau, trắng như mây mỏng, như sương mơ màng. Ở nơi khô khát quá trầm trọng của đá phún này, hoa phải biết biến thành làn sương mỏng để sống. Tam giác mạch đã uống sương mù và ăn sỏi đá để thành hoa.


Trở lại Hà Giang, Cán Chu Phìn, Lũng Pù, Sơn Vĩ, Phó Cáo, Phó Bảng...Tin mới nhất về cụ Ý trên Tuổi Trẻ, mừng cho ông bà cụ "lá vàng" hầu hạ lá xanh quá!

Comments

Unregistered user Friday, May 15, 2009 8:34:41 AM

thiênthanh writes: tuyệt. thấy yêu cái mờ mờ khói sương nơi đây. Anh nên lui về đây ở, vì thấy, anh yêu nó quá.

Nguyễn Thanh Bìnhnguyenthanhbynh Friday, May 15, 2009 10:27:25 AM

Quá ư là hùng vỹ. Tiếc là mình chưa đc đến đây. Hôm nào phải đi thôi, kẻo muộn. smile

Nguyễn Thanh Bìnhnguyenthanhbynh Friday, May 15, 2009 10:28:05 AM

Quá ư là hùng vỹ. Tiếc là mình chưa đc đến đây. Hôm nào phải đi thôi, kẻo muộn. smile

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, May 15, 2009 10:33:09 AM

Đi nhanh kẻo rồi nó sắp thành hồ nước 2 triệu mét khối. Mà là ba cái hồ cơ như thế cơ.
Đi cẩn thận, đêm về mình còn nằm mơ bị tan xác dưới vực smile

Unregistered user Friday, May 15, 2009 1:50:16 PM

hovaco writes: cảnh đẹp quá

Unregistered user Friday, May 15, 2009 3:56:44 PM

Anonymous writes: Em cũng ghét cái từ "phượt" thế chứ, chẳng ra làm sao cả, chẳng có nghĩa gì cả

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, May 16, 2009 2:41:55 AM


Nói chân thành nhé, đừng hiểu lầm gì cả, chỉ đơn giản là nói lên suy nghĩ thật thà của mình thôi. Chữ Phượt đã dở, kèm theo nó lại là một số (không ít) người chỉ thích đi lăng nhăng ngó nghiêng rồi chụp ảnh mình từng đứng ở đó ở đó, rồi về, như thế rất vô bổ. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần hiểu đầy đủ về hai từ Du Lịch (du là đi, lịch là trải nghiệm), ra đi cần phải mang về một cái gì đó. Có thể chỉ là một tấm ảnh kỷ niệm, nhưng đó phải là một tấm ảnh có ý nghĩa thâtj sự, kỷ niệm có ý nghĩa thật sự. Bạn có tin, quá nhiều người lên Đồng Văn trở về, không biết cao nguyên Đồng Văn là gì, không biết ở đó dân tộc nào đang sinh sống, lúc về, không nhớ được cả những địa danh mà mình từng "phượt". Họ sẽ bị lẫn Mèo Vạc với Mù Căng Chải, đơn giản vì hai chỗ cùng có mây, cùng xa xôi một chút (một chút thôi). Đấy là chưa kể, thấy báo chí còn viết về nhiều người què chân, thiệt mạng khi đang theo cái mà họ gọi là "phượt".

Tôi tin, những hẻo lánh xa xôi, nhưng núi cao mây mù của nước mình, các vị núi sông ấy muốn đón những lữ khách đích thực với tâm hồn xứng đáng hơn. (XIN LỖI MỘT LẦN NỮA, VÌ ĐÃ NÓI HƠI THẲNG THẲNG, SỐ ĐÓ CHỈ LÀ SỐ RẤT ÍT, NÓ SẼ TRỪ TÔI VÀ BẠN RA smile

Unregistered user Saturday, May 16, 2009 3:38:19 AM

Anonymous writes: Ngưỡng mộ tinh thần và nhiệt huyết của đồng chí!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Saturday, May 16, 2009 8:04:47 AM

Cảm ơn người đồng chí. Nhưng đừng nói thế, blog này luôn xoá bỏ lời khen và lời chê. Chỉ để lời vui vẻ, hí hớn, trung tính smile
Nhưng vì tiếc lời khen này quá không xoá vội (tiểu nhân đắc chí tiếu hihi)!

Unregistered user Monday, May 18, 2009 4:02:40 PM

Anonymous writes: Xin phep Bac cho em muon bai ma Bac gui dan "Phuot" de thong bao cho anh em ben ttvn Bac nhe. Tks! Mot khan gia ham mo cac bai viet cua Bac.

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Monday, May 18, 2009 4:19:00 PM

Vâng, rất hân hạnh. Nếu ai đó chửi tớ "hỗn mồm hỗn miệng" thì cậu nhớ thò mông ra chịu đòn đấy nhé smile. Tớ giờ là Thiền Sư, rất khó để chửi người khác được. Cũng chả dễ để thò mông cho người khác đánh.

Unregistered user Tuesday, May 19, 2009 4:01:31 AM

Anonymous writes: Quan trọng gì, tớ thích cái tính thẳng thắn, ko úp mở của bạn!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Tuesday, May 19, 2009 4:12:02 AM

Thế mà liên tục mình phải xoá comments, vì bị hiểu lầm nhiều rồi. Trong khi đó mình thẳng băng như ruột ngựa, thẳng đến đểu giả!

Phan Lêmrpal Friday, November 6, 2009 8:55:09 AM

Originally posted by dodoanhoang:

Nói chân thành nhé, đừng hiểu lầm gì cả, chỉ đơn giản là nói lên suy nghĩ thật thà của mình thôi. Chữ Phượt đã dở, kèm theo nó lại là một số (không ít) người chỉ thích đi lăng nhăng ngó nghiêng rồi chụp ảnh mình từng đứng ở đó ở đó, rồi về, như thế rất vô bổ. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần hiểu đầy đủ về hai từ Du Lịch (du là đi, lịch là trải nghiệm), ra đi cần phải mang về một cái gì đó. Có thể chỉ là một tấm ảnh kỷ niệm, nhưng đó phải là một tấm ảnh có ý nghĩa thâtj sự, kỷ niệm có ý nghĩa thật sự. Bạn có tin, quá nhiều người lên Đồng Văn trở về, không biết cao nguyên Đồng Văn là gì, không biết ở đó dân tộc nào đang sinh sống, lúc về, không nhớ được cả những địa danh mà mình từng "phượt". Họ sẽ bị lẫn Mèo Vạc với Mù Căng Chải, đơn giản vì hai chỗ cùng có mây, cùng xa xôi một chút (một chút thôi). Đấy là chưa kể, thấy báo chí còn viết về nhiều người què chân, thiệt mạng khi đang theo cái mà họ gọi là "phượt".

Tôi tin, những hẻo lánh xa xôi, nhưng núi cao mây mù của nước mình, các vị núi sông ấy muốn đón những lữ khách đích thực với tâm hồn xứng đáng hơn. (XIN LỖI MỘT LẦN NỮA, VÌ ĐÃ NÓI HƠI THẲNG THẲNG, SỐ ĐÓ CHỈ LÀ SỐ RẤT ÍT, NÓ SẼ TRỪ TÔI VÀ BẠN RA



Hoàn toàn nhất trí với quan điểm của anh.
Ký tên:
Một người không hề hài lòng chút nào với sự lạm dụng chữ PHƯỢT.

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, November 6, 2009 9:14:00 AM

cuối cùng cũng tìm được đồng minh. cam on bạn. tôi sợ kiểu phượt của nhiều vị lữ khách thời mới lắm.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28