My Opera is closing 3rd of March

Cả xóm bị... mổ bụng!

Cả xóm bị… mổ bụng!
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Tất nhiên, không đến mức, xóm có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người bị dao kéo lôi ra mổ bụng cả. Nhưng, lời than trời đó bạn có thể nghe từ miệng bất cứ cư dân biết nói nào của xóm Gốc Thị trong những ngày này. Chúng tôi trực tiếp đến thăm nhà có 4 người bị mổ bụng, liên tiếp cả một dãy ngõ nhà nọ nối nhà kia mỗi nhà có 2 người bị mổ bụng. Xóm có 160 nóc nhà thì (theo thống kê ban đầu) có khoảng 120 người đã bị mổ bụng, số còn lại có thể bị “đụng dao kéo” bất cứ lúc nào!
Một câu chuyện khó tin nhưng có thật, thế mới buồn!

Cứ khẽ đau bụng là chạy lên Bệnh viện Đa khoa!

Ông Năng (nhà có 4 người bị mổ bụng), cùng vợ và con gái (đã mổ);
bìa trái là chị Ân Thị Lâm, 35 tuổi, vừa đi mổ ruột thừa về.

Chuyện xảy ra ở xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Xóm có 165 hộ dân, toàn bộ là người dân tộc Sán Dìu, chỉ có nhõn một gia đình của người Kinh. Ông Xương, sinh ra lớn lên tại xóm, đã 10 năm làm trưởng xóm không còn thấy ngạc nhiên trước sự thực “xóm tôi gần như nhà nào cũng có người bị mổ bụng” nữa. Ông chỉ ngạc nhiên tại sao nhà báo lại biết chuyện mà tìm đến, “vì người ta có bao giờ vạch bụng ra khoe vết mổ ở gần… hố xương chậu đâu”. Vả lại, con số hơn 100 người trong một xóm bị mổ như ông Xương vừa nói chỉ là con số mà ông nhớ được, có khi xóm có đủ 200 người bị cắt ruột thừa cũng nên. Lý do là chẳng có ai đau bụng quằn quại mà lại đi báo cáo trưởng xóm, càng chẳng bao giờ ra trạm y tế hay uỷ ban xã làm gì. Họ dắt xe máy hoặc đóng võng cáng “rinh” người nhà thẳng ra bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên (TƯTN) ngay lập tức. Có thể họ đi trong đêm. Và vĩnh viễn không ai vạch bụng họ ra mà thống kê họ đã bị cắt ruột thừa như thế nào nữa (trừ khi phải mổ lại). Khi chúng tôi đặt câu hỏi thống kê này với Chủ tịch UBND và trạm trưởng y tế xã thì các đồng chí cũng lắc đầu, ai mà biết được.
Ông Xương đưa chúng tôi sang thăm nhà bệnh nhân Vi Văn Năng. Ông Năng năm nay 50 tuổi, chỉ trong hai ba năm qua, nhà ông đã có “bộ sưu tập” 4 người đã bị mổ bụng cắt ruột thừa. Riêng ông bị đau khủng khiếp và bị vỡ ruột thừa tý nữa thì… toi. “Tôi bị đau từ đêm, lúc đầu nó cũng đau bình thường, cứ tưởng mình bị rối loạn tiêu hoá do… phàm ăn. Đến 2 giờ sáng thì nó đau như có ai dùng vồ nện vào bụng mình, phải đi viện. Y tế cơ sở họ kém lắm, họ tiêm và cho tôi uống thuốc (điều tối kỵ khi điều trị ruột thừa – PV), càng đau hơn. Tôi bị ngất. Lên bệnh viện Đa khoa TƯTN, các bác sỹ cứ mắng anh nào dại dột tiêm và cho tôi uống thuốc mãi. Tôi phải nằm viện 20 ngày, rất là tốn tiền” – ông Năng buồn bã kể.
Người ông Năng gầy đét, vết mổ trái nắng trở trời lại đau, ngứa; nhưng nghĩ đến những ngày phải đeo ống xông (để dẫn chất thải thẳng từ ổ bụng ra ngoài) ông lại thấy mình còn may mắn chán. Vợ ông Năng, 48 tuổi, bà Đàm Thị Tư cũng bị mổ ruột thừa năm ngoái. Tiếp đến là con rể ông Năng, Nguyễn Văn Tùng bị mổ bụng do viêm ruột thừa. Tháng 2-2006, đến lượt cô cán bộ y tế thôn bản Vi Thị Hải, con gái ông Năng cũng bị cắt ruột thừa nốt (bệnh nó chẳng nể nang gì người của ngành y nhỉ). Nhà có 4 người bị mổ ruột thừa, ai cũng khoe vết thương với hy vọng các nhà nghiên cứu phải… “nghiên cứu làm sao để con cháu chúng tôi không tiếp tục bị mổ bụng”, duy có cô Hải, 20 tuổi là chẳng chịu thò nầm bụng ra cho ai ngó. Vì ngượng, và vì “em còn phải lấy chồng chứ”. Vì nữa “các anh chị cứ đau ruột thừa, khắc được mổ, khắc biết, sao cứ đòi xem!” (cười).
Ông Xương, ông Năng, gật gù đưa ra tổng kết: “Bây giờ, bà con cứ râm rẩm đau bụng là chạy tá hoả lên Bệnh viện Đa khoa, người nhà cứ chuẩn bị đi vay tiền “đặt cọc” mà mổ ruột thừa thôi, các chú ạ. Thạo lắm, cũng chả ai đến thăm nom làm gì, vì nó… quen rồi. Là vì sống giữa những bãi quặng sắt khổng lồ đang bị đào bới xới lộn này, hãi lắm. Không mấy nhà thoát khỏi có người bị mổ bụng cắt ruột thừa đâu. Nhà có 2 người (bị mổ) là nhiều; đa số nhà có 1 người”.
Có nhiều người 65 tuổi vẫn đi mổ ruột thừa, có cháu bé 7 tuổi đã bị mổ bụng. Có người như anh Vi Đức Thành, lúc lên đến tỉnh thì ruột thừa đã vỡ rồi, phải “tuốt rửa” cả ổ bụng vì nguy cơ nhiễm trùng rất lớn, hút chết. Nhiều gia đình quá nghèo, cứ có thành viên nào đau bụng là bố cõng con sang nhà bác Sông, mẹ chạy đi giật nóng tiền để chuẩn bị đi Bệnh viện Đa khoa. Y như rằng ruột thừa, và dĩ nhiên phải mổ bụng.

Y sỹ Lý Quý Xông: “Có ngày tôi phải chuyển tới 2 ca đau ruột thừa từ xóm mình đi mổ!
Lại nói chuyện ông Lý Quý Sông, ngoài 60 tuổi, vốn là một y sỹ phục vụ nhiều năm trong quân đội (đã nghỉ hưu), là nơi bấu víu duy nhất về mặt y học bệnh tật của xóm. Hễ đau bụng là bà con đi gọi bác Sông, nên ông già đeo kính chậm chạp này nhớ tuốt tuột các vụ đau ruột thừa nhiều một cách không lý giải nổi ở xóm Gốc Thị. Chỉ cần “hồi tưởng ngắn” trong một dãy xóm thôi, có thể thấy liên tiếp các căn hộ đang có 2 bệnh nhân bị mổ ruột thừa đang sinh sống: Lý Hữu Bảo, Lý Minh Tuấn - mới 8 tuổi (một nhà); Mạch Văn Mốt, Mạch Văn Nam (một nhà); Vi Văn Thành, Vi Văn Thang (hai bố con)… Ông Sông lại quay ra thống kê bằng một phép thuyết phục hơn: “Có những tuần tôi phải khám và “cho” đi Bệnh viện Đa khoa mổ bụng những 3-4 trường hợp, chú ạ. Có khi trong một ngày mà có 2 anh em họ nhà nọ cùng đến tìm tôi để rồi đi mổ ruột thừa tất. Như trường hợp của con ông Diệp Mười và con ông Đàm Bình”.
Dấu hỏi về một câu chuyện kỳ lạ

Vết mổ của chị Lâm. Với 165 nóc nhà, xóm Gốc Thị
có hơn 100 người bị rạch bụng như thế này!

Kỳ công thống kê, rồi kỳ công đi hỏi ý kiến, nhóm PV chúng tôi vẫn chưa được một chuyên gia nào giải thích lý do ra đời của làng đau ruột thừa, làng mổ bụng Gốc Thị. Nhưng, giữa điệp trùng những núi quặng sắt đỏ au bị 3 doanh nghiệp đào bới xới lộn ngay cạnh nhà mình như thế, không ai là không đặt dấu hỏi về vấn đề môi trường ô nhiễm. Nước rửa quặng đặc sánh trên hồ của doanh nghiệp thấm xuống đất, theo nước mưa làm ô nhiễm toàn bộ ao chuôm, các mạch nước ngầm mà bà con vẫn ăn (tất cả bà con đều ăn nướng giếng)? Xóm Gốc Thị, xóm Ao Sen, xóm Bờ Suối, những tên xóm đã thấy hoang sơ; bà con quá nghèo và hầu như chẳng hiểu biết gì về bệnh đau ruột thừa, cho nên những hậu hoạ của những chuyến mổ bụng hốt hoảng thật khôn lường. Trong khi, đôi lần cán bộ môi trường hay nước sạch gì đó cũng về lấy mẫu (khi mà điểm nóng quặng sắt ở cạnh thôn đang hầm hập trên báo chí truyền hình), nhưng họ đến rồi chẳng bao giờ thấy quay trở lại. Trước đây, ở xóm đã có nhiều người chết vì những cơn đau bụng dữ dội, bà con chẳng biết là chuyện gì. Chỉ đơn giản là có người khuất núi, uống thuốc lá lẩu không khỏi. Như trường hợp của ông Vi Lục, ông Hoàng Văn… Và, ngay cả bây giờ, bà con nói quá nhiều về sự yếu kém của lực lượng y tế thôn bản (và cán bộ y tế ở Thái Nguyên cũng công nhận) - mỗi khi bị đau bụng, cả xóm Gốc Thị đều bấu víu duy nhất vào ông cụ Sông. Bài của cụ Sông khá khoa học và cũng rất là “kinh nghiệm dân gian”. Cứ đau từ vùng thượng vị, đau xuống hố chậu phải, nguy hiểm hơn là cái anh ấn vào bụng thấy nảy ra và đau bụng dữ dội – “đi Đa khoa”, thế là làng lại có thêm một người bị mổ bụng. Người nào đau bụng nhẹ nhẹ mãi, khó xác định, ông Sông cho ăn thêm mấy nhánh tỏi, nếu có phản ứng nôn mửa, nảy người lên là y như rằng ruột thừa. Một phép thử thú vị.
Cuối cùng thì vì sao có xóm đau ruột thừa? Làm việc trực tiếp với chúng tôi, BS Đinh Khắc Bình, Trưởng Khoa ngoại, BV Đa khoa TƯTN, nơi trực tiếp mổ hầu hết các ca bị đau ruột thừa ở thôn Gốc Thị, cho biết: khi phẫu thuật, BV không bao giờ làm thống kê gì liên quan đến vùng dân cư nào bị đau ruột thừa nhiều. Nên, “thông tin về xóm Gốc Thị với những bệnh nhân kể trên làm chúng tôi rất ngạc nhiên” - ông Bình cho biết, có thể BV sẽ tiến hành những khảo sát mang tính khoa học về hiện trạng này.
BS Nguyễn Công Bằng, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Thái Nguyên, nguyên trưởng khoa Ngoại (nay là trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình) BV Đa khoa TƯTN, người 34 năm công tác, mổ hơn 600 ca ruột thừa ở tỉnh Thái Nguyên cũng tỏ ra ngạc nhiên trước hiện tượng tăng đột biến các bệnh nhân ruột thừa ở Gốc Thị. Ông cảnh báo: “Ruột thừa, dẫu tên là “thừa” nhưng nó là thứ không thừa tí nào. Quan niệm một thời là ruột nó thừa thì phải cắt bỏ (“mổ nhầm còn hơn bỏ sót”); hoặc những người “đồn trú” xa cơ sở phẫu thuật phải cắt ruột thừa trước khi nhận công tác nhằm tránh nguy hiểm tính mạng do đau ruột thừa cấp là một sự sai lầm. Khoa học đã chứng minh, ruột thừa có tiết ra các kháng thể miễn dịch chống lại hiện tượng nhiễm khuẩn. Người bị mổ ruột thừa sức đề kháng thường bị giảm, dễ bị tắc ruột hơn và tỷ lệ mắc bệnh ung thư cũng cao hơn![/B]
Đ.D.H
(Bài đăng trên Lao Động, ngày 27-1-2007)


Lao Động: http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/1/21161.laodong

Bên đời hiu quạnhSi Ma Cai - bài ca đỉnh núi

Comments

Unregistered user Sunday, January 28, 2007 10:28:40 AM

Anonymous writes: Viet khoe qua. Toan de tai hay

Susi & bố mẹmaihome Tuesday, January 30, 2007 3:38:49 PM

Hình như VTV cử người theo dõi blog này! Tối nay mới "nghe" thấy, google lại mò đến đây.

Unregistered user Saturday, February 24, 2007 10:13:18 AM

Do Doan Luu writes: khong hay lam. giong van con kho. chua sac sao. Can mai giua them nhieu.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28