Cái bài lận đận (vì người viết dám nỡ "chửi" các nhà báo "khả kính"), sẽ được xuất bản vào ngày mai...
Wednesday, October 15, 2008 2:05:33 PM
“Triệu đô” là triệu đô nào?
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Gần đây, trên nhiều tờ báo in và báo mạng điện tử liên tục đăng tải thông tin nóng hổi về những “tài sản”, “di sản” của người Việt được đối tác sừng sỏ trả giá cả triệu đô la (khoảng 16 tỷ VNĐ) mà chủ nhân không thèm bán. Một tờ báo có uy tín còn tổ chức giao lưu trực tuyến với ông Vũ Văn Bảy, tác giả Cờ toán Việt Nam, với niềm tin “nòng cốt” là ông Bảy đã từ chối những chuyên gia Trung Quốc khi họ đến tận nhà nằn nì đòi mua bản quyền phát minh của ông với giá một triệu đô la. Một ngôi nhà cổ nhỏ bé ở Yên Phong, Bắc Ninh cũng được người Malaysia nằng nặc đòi trả 1 triệu đô la để cõng xuống tàu thủy mang về chính quốc. Có lẽ, để khỏi phải dẫn nhập dài dòng với các tác giả viết báo và các tờ báo cụ thể, độc giả có thể dùng công cụ tìm kiếm Google với từ khóa “triệu đô” hoặc “nhà cổ”, “cờ toán” thì khắc rõ về phong trào “triệu đô” ầm ầm này. Bài này chỉ khoanh vùng khảo sát các vụ triệu đô ở tỉnh Bắc Ninh.
Điều chúng tôi muốn đặt ra trong bài viết dưới đây là: tính xác thực của sự loan tin kia đến đâu? Ô hay, chính các ông chủ của tài sản “triệu đô” lại đang phản đối các bài báo. Chính người hiểu biết sự việc ở địa phương lại nói với chúng tôi rằng, đó là sự tung tin… bịa tạc.
Ghi chép của Đỗ Doãn Hoàng
Gần đây, trên nhiều tờ báo in và báo mạng điện tử liên tục đăng tải thông tin nóng hổi về những “tài sản”, “di sản” của người Việt được đối tác sừng sỏ trả giá cả triệu đô la (khoảng 16 tỷ VNĐ) mà chủ nhân không thèm bán. Một tờ báo có uy tín còn tổ chức giao lưu trực tuyến với ông Vũ Văn Bảy, tác giả Cờ toán Việt Nam, với niềm tin “nòng cốt” là ông Bảy đã từ chối những chuyên gia Trung Quốc khi họ đến tận nhà nằn nì đòi mua bản quyền phát minh của ông với giá một triệu đô la. Một ngôi nhà cổ nhỏ bé ở Yên Phong, Bắc Ninh cũng được người Malaysia nằng nặc đòi trả 1 triệu đô la để cõng xuống tàu thủy mang về chính quốc. Có lẽ, để khỏi phải dẫn nhập dài dòng với các tác giả viết báo và các tờ báo cụ thể, độc giả có thể dùng công cụ tìm kiếm Google với từ khóa “triệu đô” hoặc “nhà cổ”, “cờ toán” thì khắc rõ về phong trào “triệu đô” ầm ầm này. Bài này chỉ khoanh vùng khảo sát các vụ triệu đô ở tỉnh Bắc Ninh.
Điều chúng tôi muốn đặt ra trong bài viết dưới đây là: tính xác thực của sự loan tin kia đến đâu? Ô hay, chính các ông chủ của tài sản “triệu đô” lại đang phản đối các bài báo. Chính người hiểu biết sự việc ở địa phương lại nói với chúng tôi rằng, đó là sự tung tin… bịa tạc.
Ngôi nhà cổ 16 tỷ đồng - chính chủ nhà không hề… nghe đồn!
Nhà cổ của ông Trang rất quý, nhưng không có nghĩa là có giá 16 tỷ, như các tờ báo đã loan tin đồng loạt, thưa các đồng chí. Nhà bị sửa "năm cha ba mẹ lắm", tôi đã phải làm ảnh cho đen trắng để nó có hương vị cổ kính rồi đấy nhé

Thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh quả là cổ kính. Các bức tường gạch đỏ trầm sứt sẹo, những vòm cổng xanh thâm u gội nước thời gian. Người già chít khăn mỏ quạ, nhuộm răng đen, diện áo thâm, đi guốc mộc chậm chạp qua lại trong nắng chiều xiên xiên. Cứ như họ bước ra từ một cái bảo tàng về văn hóa thôn ổ Đồng bằng Bắc Bộ xưa cũ lắm. Ông Nguyễn Văn Trang, chủ nhân 68 tuổi của ngôi nhà cổ “triệu đô” cũng mặc áo nâu, với thứ vải do bà nhà trực tiếp đem duộm. Ngôi nhà cổ đang gây xôn xao dư luận nhỏ bé, giản đơn, thậm chí đã bị gia chủ trùng tu tôn tạo quá vụng về nên đã mất đi rất nhiều giá trị cổ kính của nó. Đồ thờ cổ cũng được sơn son thếp vàng (làm mới) cách đây vài năm; tranh treo, hoành phi câu đối, nhiều bức cũng sáng chóa nước mỹ ký ở các làng giả cổ.
Tôi sinh ra ở làng cổ Đường Lâm, cái làng duy nhất của nước Việt Nam được công nhận là di tích quốc gia làng cổ; tôi quá hiểu các cái thật giả và nỗi đau lai căng của không gian văn hóa cổ trong thế kỷ 21. Ngôi nhà ông Trang đang lưu giữ, nó là vô giá, là không thể bán mua với gia đình ông. Nó là đồ hương hỏa, thờ tự, là gia bảo, không ai có quyền quy thành “kim ngân”; nhưng, với niên đại hơn 200 năm tuổi, có thể khẳng định: ở góc độ bảo tồn, đó là một ngôi nhà quý một cách vừa phải. Đồng bằng Bắc Bộ có hàng tá các ngôi nhà có niên đại cao và còn nguyên bản hơn thế, thậm chí trong không ít ngôi nhà ở Hà Tây còn treo cả đầu võng do vua ban cho các bậc khoa danh khi họ vinh quy bái tổ về làng. Chẳng đâu xa, ngay tại tỉnh Bắc Ninh, có ngôi nhà cổ của đại quan Nguyễn Thạc Lượng, còn xây dựng trước cả ngôi đình Đình Bảng 10 năm. Theo ông Lê Viết Nga, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh nói với PV Lao Động: ngôi nhà của ông Lượng được xây dựng để thử tay nghề các hiệp thợ, trước khi làm một công trình quan trọng mà ông Lượng đã cúng cho làng nước: đình Đình Bảng (xây từ năm 1700 đến 1736 mới hoàn thành). Trước câu chuyện quá rõ ràng đó, chỉ bằng cảm quan của mình, một người đã sâu sát, đã nhiều lần về ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Văn Trang, ông Lê Viết Nga không bao giờ tin vào “lời đồn” ngôi nhà kia có thể được “ra giá” 1 triệu đô la.
Các nhà báo còn viết (độc giả có thể search và đọc trên mạng): trong nhà ông Trang có treo các bức đại tự do vua Minh Mạng trao tặng; người xây dựng ngôi nhà là bậc “phú gia địch quốc” (tài sản sánh ngang với ngân khố quốc gia); các chuyên gia Malaysia gạ gẫm ông Trang bán ngôi nhà với giá 1 triệu đô la, trước số tiền quá khổng lồ, bố con ông đã xảy ra mâu thuẫn “bán hay không bán”, các chi nhánh trong họ cũng phải họp lại nhiều lần… Điều cần nhấn mạnh là các thông tin trên được đăng tải ở cả những tờ báo có số lượng phát hành mỗi kỳ vào loại “top ten” của nước ta, đến mức thuật ngữ ngôi nhà triệu đô và ông tỷ phú gàn đã được nghiễm nhiên giành để gọi ngôi nhà của ông Trang.
Có hai vấn đề được đặt ra: một, ông Trang đã phát ngôi, đã khoe là ngôi nhà của ông trị giá 1 triệu đô la theo những gì mà người ta đã gạ bán. Thứ hai, các nhà báo đã hoàn toàn bịa ra điều này. Trong trường hợp thứ nhất (“nhẹ tội” hơn), thì giả dụ ông Trang có phát ngôn thế, các nhà báo cũng cần phải “giật mình” xác tín lại rồi mới đăng chứ. Bất ngờ thay, khi chúng tôi hỏi ông Trang, hỏi hàng xóm, hỏi cả Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh (người sâu sát “phi vụ nhà cổ”) thì đều được giả lời là: không có ai trả giá 1 triệu đô la cho ngôi nhà hết. Anh Tấn, 46 tuổi, con trai cụ Trang bức xúc: sao người ta đặt điều triệu đô la để làm gì nhỉ. Bán nhà thờ tự đi thì còn ra thể thống gì nữa.
Câu chuyện sau đây của chúng tôi với ông Trang, quả thực là đã phản ánh rõ sự thiếu thận trọng trong thông tin của nhiều nhà báo, nhiều tờ báo về vấn đề “nhà cổ triệu đô”. Khi chúng tôi rón rén tỏ ý thắc mắc là tại sao người ta có thể bỏ 16 tỷ đồng ra mua một ngôi nhà cũ, chắc là phải tuyệt lắm, xin gia chủ cho biết nó tuyệt ở những điểm nào; chủ nhà, ông Trang thẳng thắn đến… giật mình: “Chưa có ai nói gì mua bán ngôi nhà của tôi đâu. Chuyện “triệu đô” do ai đó nói, hoặc báo chí đặt điều ra thôi. Chỉ có cơ quan nhà nước ngỏ ý muốn mua ngôi nhà cổ nhà tôi về Hà Nội để trưng bày. Tôi bảo, không bán. Nếu nó có giá trị, các đồng chí cứ để nhà tôi nguyên như cũ, ai đến thăm tôi sẽ giót nước mời rồi mở cửa cho “chiêm ngưỡng” thoải mái”. Được đà, chúng tôi bèn nói rõ mục đích chuyến viếng thăm ngôi nhà cổ, là để xác tín cái chuyện báo chí đăng “ngôi nhà triệu đô”, chứ dần dà cái gì cũng… tâng lên thành triệu đô thì… loạn đô la mất. Tuy nhiên, chẳng lẽ, không một chuyên gia nước ngoài nào đến nhà ông Trang, mà một số nhà báo bịa ra chuyện người Nhật, người Malaysia có đến đòi trả ngôi nhà (thậm chí) cả triệu đô ư? Ông Trang càng rành rọt: “Có, người Nhật họ nghiên cứu rất tỉ mỉ. Người Malaysia thì họ xin tôi cái mẫu nhà, họ về thuê thợ ở Đồng Kỵ làm một ngôi nhà y như thế này. Trước khi rỡ ngôi nhà kia mang ra Hải Phòng chuyển về Malaysia, họ còn mời tôi xuống xem ngó xem có giống hệt nhà gỗ lim của chúng tôi không”.
Ngược lại với sự bịa tạc các “sự kiện” ngất trời trên (ngôi nhà được trả giá triệu đô và rồi bố con ông Trang cãi nhau rằng “bán hay không bán”); di sản cổ nhà ông Trang còn đang bị cơ quan chức năng bỏ bẵng từ suốt nhiều năm qua (sau khi được kiểm kê, nghiên cứu bước đầu). Ngôi nhà không có bất cứ tấm bằng công nhận, hay sự tôn vinh nào. Không ai cho một đồng nào để giữ gìn, trùng tu. Bản thân ông giáo Trang và gia đình sở dĩ biết được giá trị ngôi nhà, là do: “một cô nhà báo đi với đoàn người Nhật Bản cô ấy nói, rằng ngôi nhà rất quý (!) và khu vực nhà tôi cũng có mấy cái bia đá, tôi còn bỏ trong gậm giường, chả biết bia viết cái gì. Năm 2002, tôi bỏ tiền ra sửa nhà mất mấy chục triệu, tôi mời cán bộ tỉnh về tư vấn, cũng chẳng ai về. 6 năm qua, cũng chẳng có cán bộ văn hóa nào về thăm nữa, tôi gọi điện họ cũng chả “bắt máy” (nghe điện thoại)” – ông Trang rầu rĩ.
Cờ toán “triệu đô” - chỉ là chuyện của “khách qua đường” ?
Gặp lại nhà điêu khắc Vũ Văn Bảy, cụ vẫn hồn nhiên, tử tế như xưa, chỉ có điều thông tin về việc người Trung Quốc nào đó muốn “mua đứt” bản quyền cờ toán Việt Nam của ông trị giá 1 triệu đô la khiến ông Bảy như đứng trên đống lửa. Ông ồn ào hơn, “mơ mộng” hơn. Tôi biết kỹ và viết nhiều về cuộc đời ông thú vị, tài hoa, cũng như môn cờ toán của ông đã được Cục Bản quyền ghi nhận. Cái việc công nhận bản quyền là việc thường ngày, và rất giản dị của cơ quan “giám định” các sáng tạo của tổ chức cá nhân nào đó. Nhưng việc nhà báo Đ.T… về viết bài “Ông già và bàn cờ toán 1 triệu USD” lại là một chuyện tày đình, thế là rầm rĩ lên. Nào là tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức hội thảo lớn về cờ toán ông Vũ Bảy, sẽ đề nghị Bộ Giáo dục - đào tạo để tiến tới đưa cờ toán vào dậy phổ biến trong các trường học; rồi Ủy ban TDTT sẽ phát triển môn cờ toán rộng rãi ra cả nước; nào là sẽ có phần mềm tuyệt kỹ, có nhà máy và những tập đoàn sản xuất các quân cờ toán, sẽ thu tiền tỷ từ quốc dân đồng bào… Chuyện cứ bảy hư ba thực thế, ai là người làm chứng cho cái việc bản quyền cờ toán của ông Bảy được gạ bán với giá 1 triệu USD? Cái ông người Trung Quốc mà báo chí viết kia là ai? Hôm ông ấy đòi mua có ai làm chứng? Nếu ông Bảy gật đầu bán, liệu ông ta có đủ tiền và có mong muốn được mua cờ toán thật sự không?
Nhà báo trong bài viết kể trên (và nhiều bài viết nữa) đã không đưa ra được thông tin nào ngoài cái việc cứ nói thế cho… vui miệng. Tôi “cật vấn” ông Bảy, ông xuề xòa rất đáng yêu: Hôm ấy, có một lão người Trung Quốc, khoảng 40 tuổi, đi cùng một cô phiên dịch trẻ, đến nhà tôi. Họ bảo muốn mua bản quyền cờ toán của tôi giá 1 triệu đô la. Thì “nó” nói xì là xì lồ thế, “con bé” nó phiên dịch thế thì biết thế thôi. Không có một bằng chứng nào về “câu chuyện” kia, thế mà báo chí cũng loan tin, cũng giao lưu trực tuyến rầm rĩ.
Tôi biết, ông Bảy là một thủ môn có tài, một nhà nặn tượng danh nhân thiên bẩm với nhiều bức tượng quý đang được trưng bày ở nhiều vị trí quan trọng; ông sống hồn nhiên lắm. Cái việc ông nói vui thế, có thể chỉ là nói cho vui. Có thể có thật, có thể không. Có thể có anh người Trung Quốc đi qua bảo, tôi có thể sẽ mua bản quyền cờ toán với giá vài tỷ đô, nói rồi anh ta vĩnh viễn không quay trở lại. Có thể. Nhưng, có một điều chắc chắn: chính ông Bảy cũng chả đưa ra được tăm tích gì về cái vụ “triệu đô” huyễn tưởng kia. Thế mà người viết báo kia đã tin, hàng nghìn hàng triệu độc giả cũng tin (?) như một cái cớ để kể những câu chuyện ít nhiều hoang đường về cờ toán.
Còn nhớ, cách đây chưa lâu, báo chí và dư luận đã rất ầm ĩ xung quanh câu chuyện về cháu bé “thần đồng” Châu Long ở xã Đức Hòa Thượng (tỉnh Long An) “được” một công ty sữa giấu tên thông qua một luật sư người Việt đòi “mua đứt” với giá 1 triệu USD. Tất cả đều mù mờ, đến mẹ cháu cũng chỉ nghe chồng… kể thế. Duy có cha đẻ của cháu bé khăng khăng khẳng định đã có người “điện đàm” đòi mua (?); hỏi công ty nào mua thì bố cu bảo… không nói được (vì đã hứa với người ta “bí mật”) - thế rồi cán bộ địa phương và các nhà báo đã “vén bức màn bí mật” để chứng minh chuyện 1 triệu USD là chuyện đồn thổi thiếu căn cứ, có thể bố cháu đã bịa ra nhằm mục đích… nâng giá cho con nhằm kiếm tiền (ý kiến của đại diện chính quyền). Sự thật là đến giờ cháu bé vẫn chẳng có ai “mua đứt”. Và, khi nhà báo có mặt, bé Châu Long đang suy dinh dưỡng phải điều trị khổ sở ở BV Nhi Đồng ở trên Sài Gòn.
Trở lại, mới chỉ khảo sát sơ sơ ở tỉnh Bắc Ninh, hai cái vụ “triệu đô” đã cơ bản lộ ra là bịa tạc. Ngẫm ra, ông Trang không bán nhà, ông Bảy không bán cờ toán là những hành động khả kính; và, những đồn thổi về việc ai đó đã gạ mua “tài sản” của hai ông lão với giá triệu đô hay tỉ đô cũng chẳng làm cho ông Trang, ông Bảy hay ai đó bị sứt sẹo gì. Cái mất, thuộc về những nhà báo đã nhẹ dạ nghe theo “tin đồn thiếu căn cứ” hoặc cố tình bịa chuyện; và rất nhiều nhà báo tử tế khác cũng do thế mà bị “cháy thành vạ lây” khi độc giả biết sự thật, họ thở dài: triệu đô là triệu đô nào... Buồn thay.
Đ.D.H












