chào hàng..., chàng chào.
Thursday, January 13, 2011 1:38:15 PM
Lời tòa soạn:
“Tôi sinh ra ở ven sông Hồng, trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ: làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Năm 1954, bấy giờ mẹ tôi đang chập chững bước đi, thì xảy ra sự kiện binh lính Pháp rút khỏi thị xã Sơn Tây để miền Bắc Việt Nam hoàn toàn sạch bóng quân thù. Trước khi cúp đuôi bỏ chạy, trong kho đạn ở rìa thị xã còn khá khá, lũ cú diều xâm lăng bèn nghĩ ra trò tàn độc là bắn vãi đạn cho bõ công… gìn giữ bấy lâu, nhỡ đâu chết được ông du kích nào chăng. Thế là móc-chi-e (pháo 81 ly) nó câu bừa lên làng tôi, cách chừng 4km đường chim bay, ai ngờ làng tôi vẫn cháy rụi, sập nhà, hàng chục người chết. Riêng mảnh vườn (nay là nhà) tôi sinh ra, nơi bố mẹ tôi đã sống hơn nửa thế kỷ qua, nơi tôi vẫn ở đó mỗi cuối tuần, đã có tới 13 người thân của chúng tôi thiệt mạng. Cả làng tháo chạy, lúc trở về thì đại tang khắp các con ngõ, 13 người chết ở nhà tôi thì đã bốc mùi, con chó thời loạn cắp đi nhiều phần thi thể người. Làng phải cho người đi thu gom tất cả nhang thờ của mỗi gia đình lại, để vào cái nong lớn, đốt lên để khử mùi rồi mới nhặt thi thể người đem chôn. Ông nội tôi mất một lúc hai người con trai mà ông coi là “cục vàng yêu quý”, họ đều ở tuổi đôi mươi, bác Trì tôi đã có vợ và đứa con thứ hai đang chuẩn bị chào đời. Suốt tuổi thơ tôi đã chứng kiến nỗi đau của ông, của những người làng xóm.
Làng tôi, gần 60 năm qua, luôn có một ngày “giỗ trận”, giỗ những người chết vì bom đạn của trận bắn pháo kinh hoàng kia. Cả làng nhang khói, cả làng cỗ bàn và nức nở tiếng khóc. Không mấy khi tôi dám về làng trong cái ngày giỗ trận đó.
Từ bấy, suốt những năm tháng bôn tẩu làm báo dọc dải đất Việt Nam, bao giờ tôi cũng tần ngần dừng lại trước những tấm bia căm thù, nơi có các cuộc thảm sát, các nấm mồ tập thể. Lúc đó, tôi thường nghĩ đến cả hàng chục người ngã xuống trong trận pháo kích ơ hờ, ngẫu hứng và thất nhân tâm của lính Pháp. Tôi ví, việc giết 13 người trên mảnh đất nhà tôi, và nhiều người khác ở Đường Lâm quê tôi của bọn “câu móc-chi-e” nó rất giống việc gã thợ săn ngứa tay xiết cò giết chết một con thiên nga khi thấy đôi chim đang tự tình bên hồ. Bao thảm sầu sau tiếng súng. Nhưng chàng thợ săn có thù oán gì thiên nga đâu, cũng có ý định thử súng ống hay cụ thể hơn là… bắn chim để nhặt xác giết thịt đâu. Đơn giản là chàng đang lơ mơ đi chơi, đang buồn tình, đang cầm súng và cần phải… bắn cho cái súng nó có vẻ là cái súng nhiều hơn”.
Tác giả, nhà báo Lãng Quân đã gửi cho chúng tôi loạt bài viết và các bộ ảnh liên quan về các vụ thảm sát, các nấm mồ tập thể mà anh đã chụp, ghi chép, sưu tầm rất công phu kèm theo lời tâm sự như trên. Tuổi trẻ và Cuộc sống xin trân trọng khởi đăng loạt bài cho chuyên mục mới của mình “Đi dọc các vụ thảm sát, các nấm mồ tập thể ở Việt Nam”, với góc nhìn rằng: “Trên đời này, không có ai là vô danh cả”.
Chúng tôi cũng thống nhất quan điểm với tác giả Lãng Quân rằng: nếu chúng ta không “dựng” lại các câu chuyện lịch sử kia một cách đầy đủ, thì khi các nhân chứng cuối cùng chết đi, khi thời gian làm mờ phai hay biến mất hiện trường cũng như các bức ảnh hiếm hoi còn lại, khi ấy, chúng ta sẽ không còn cơ hội kể lại một cách tường tận những tư liệu cần phải giữ lại kia. Như thế là có tội. Khi đứng trước nhân chứng và kho tư liệu hãi hùng về cuộc Khơ Me Đỏ thảm sát gần 4.000 thường dân Việt Nam ở Ba Chúc, người viết muốn nói về những đêm mất ngủ sau đó của mình, về giá trị của những bức ảnh kịp thời và chân thực nhất, về sự tàn ác không thể tưởng tượng được đôi khi vẫn đến với giống người. Khi tìm hiểu về vụ giặc Pháp giết trong chớp mắt 444 phụ nữ và trẻ em (chủ yếu là người Thái) ở lòng chảo Điện Biên Phủ, tác giả thảng thốt, buốt lòng nhận ra, sau sự kiện người ta chỉ dựng vội lên hiện trường một tấm bia “Hận thù” rồi tất cả cứ trôi đi, không một bài viết, không một thước phim tư liệu; đến mức, chính người dân, cán bộ cơ sở, cả nạn nhân sống sót từ vụ thảm sát cũng không biết gì thêm. Chúng ta có nên vô tình với gần nửa nghìn đồng bào đã thiệt mạng trong bom lửa ngay trước giờ khắc “giải phóng Điện Biên” lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu như thế không? Gần 300 người bị tàn quân Pôn Pốt giết cùng lúc ở Hà Tiên (Kiên Giang); 50 cán bộ y tế chết trong trận bom muốn đưa Yên Bái về thời kỳ đồ đá năm 1965; cả trăm người bị xả thây ở Quảng Trị; vụ giết người hàng loạt ở Sơn Mỹ, Quảng Ngãi khiến nhân loại tiến bộ bao năm qua và mãi mãi sau này còn choáng váng khóc than; chừng 300 người chết ở Cao Bằng trong tích tắc hai quả núi ụp vào nhau; rồi lũ quét trôi cả mênh mông Mường Lay, xóa sổ thị tứ Ba Khe; vụ 70 người bị giặc Pháp sát hại trong một ngày ở Hải Phòng; đặc biệt là sự kiện nổi tiếng với 12 nghĩa sỹ bị chặt và bêu đầu ở các cửa ô Hà Nội năm 1908… Nhiều vụ, rầm rĩ cả nước, rầm rĩ dư luận thế giới, nhưng rồi thời gian như vặt lông vịt, cái gì cũng trôi đi, thậm chí không có ai trong số mấy trăm người chết là có được cái tên trên bia mộ, không có một nấm mộ tập thể và một sự tưởng nhớ xứng đáng dành cho họ. Có vụ, hồ sơ còn đủ, cơ quan chức năng lười, nên cứ mặc kệ, và người trong cuộc già nua lẫn cẫn mãi đi, rồi chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo ra thế nào nữa. Con cháu có hỏi, các cụ cũng chẳng kể lại được, người sống trong di tích, bên các “nấm mồ tập thể” cũng chỉ láng máng biết câu chuyện nghe kể như thế như thế. Có khi, tính chất vụ việc bị hiểu nhầm hoàn toàn, gây khiếu kiện kéo dài, cả người sống và người chết, chắc là tím tái ruột gan, người có lương tâm thì thấy xấu hổ. Có vụ, khi dựng lại câu chuyện, thì cơ quan chức năng mới vào cuộc, đài tưởng niệm như cần phải có mới được rậm rịch xây, công trạng của người vị quốc vong thân khả kính kia mới được ghi nhận. Có vụ lũ quét chết dăm ba trăm người mới đầu năm 1992, nhưng đến giờ không ai còn nhớ cụ thể một chi tiết, không ai còn giữ được một bức ảnh. Mỗi lần đi qua nấm mồ vĩ đại, xây bê tông uốn quanh, quy tập toàn bộ quả núi chi chít thây người xấu số kia lại (cho nước từ các thi hài đỡ ghỉ ra!) - liệu có ai đó thấy xót xa cho việc những người nằm xuống bị lãng quên, bị người sống đối xử quá vô cảm không? Có vụ, người viết loạt bài này phải kiến nghị lên tận Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐTBXH, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội và UBND các tỉnh và giới khoa học chân chính… để cùng hướng đến cách nghĩ, cách cảm, cách hành động sao cho không phụ lòng người nằm dưới mộ. Hơn thế, đó còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta trước Lịch Sử.
Dĩ nhiên, chúng tôi không phải là người làm sử. Công việc ghi chép, sưu tầm, kiến nghị, chọn một cách hiểu sòng phẳng và nhân ái nhất cho các sự kiện, không chỉ là đơn thuần mô tả lại sự kiện, cái quan trọng hơn, nó còn có tác dụng tránh những thái độ, hành động bất cập không mong muốn có thể có. Bởi, bản thân các cuộc thảm sát, bản thân các nấm mồ tập thể kia đã là một sự bi tráng, một sự thảm sầu quá cỡ rồi. Các phóng sự tư liệu này, chúng tôi coi nó như việc bày tỏ một thái độ sòng phẳng với lịch sử, với những câu chuyện từng thu hút quá nhiều sự quan tâm, nhiều nước mắt của cộng đồng. Không một ai là vô danh cả, ở góc độ nhân văn, không ai to hơn, đẹp hơn, quan trọng hoặc giỏi giang hơn ai cả. Người ta bình đẳng trước cái chết, trước lịch sử. Cái gì của lịch sử, cần trả nó lại cho lịch sử đích thực. Đó là một cách để chúng ta có thể tử tế hơn với người đã khuất, đặc biệt là với thế hệ mai sau…
Tuổi trẻ và Cuộc sống xin giới thiệu chùm bài “Đi dọc các vụ thảm sát, các nấm mồ tập thể ở Việt Nam” cùng bạn đọc. Đụng đến trăm năm lịch sử và một “thế giới” mà hầu hết người trong cuộc đều đã khuất này, thật lòng rất khó tránh được sai sót, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của quý vị.












