Chém đất chuốc bệnh
Thursday, April 12, 2007 2:43:09 AM
Chém đất chuốc bệnh
Anh Bình ngồi trước mặt tôi, chỉ tay vào cái lò gạch cũ: Tớ đang lợp nhà trong xóm thì nghe đánh uỳnh một tiếng kinh sợ. Chạy ra thấy lò bị sập. Tớ bới mãi mới tìm được cô cháu gái, nó gãy cổ nằm trong lò, tớ bế nó lên đến Bệnh viện Cẩm Khê thì nó chết. Bụng nó đang mang thai 3 tháng.
Thằng Thắng khóc. Nó 19 tuổi đã phải cáng đáng cái đại gia đình 9 anh em trứng gà, trứng vịt, sau khi bố mẹ lần lượt bị khói lò gạch đốt chết trong bệnh tật vào các năm 2004-2005. Thắng và anh Bình cùng thở dài: Cứ chém đất ném cả làng mạc, ruộng nương vào lò đốt gạch thế này, bới hết đất thịt lên, người ta sẽ chỉ tìm thấy âm ty địa ngục.
Anh Bình ngồi trước mặt tôi, chỉ tay vào cái lò gạch cũ: Tớ đang lợp nhà trong xóm thì nghe đánh uỳnh một tiếng kinh sợ. Chạy ra thấy lò bị sập. Tớ bới mãi mới tìm được cô cháu gái, nó gãy cổ nằm trong lò, tớ bế nó lên đến Bệnh viện Cẩm Khê thì nó chết. Bụng nó đang mang thai 3 tháng.
Thằng Thắng khóc. Nó 19 tuổi đã phải cáng đáng cái đại gia đình 9 anh em trứng gà, trứng vịt, sau khi bố mẹ lần lượt bị khói lò gạch đốt chết trong bệnh tật vào các năm 2004-2005. Thắng và anh Bình cùng thở dài: Cứ chém đất ném cả làng mạc, ruộng nương vào lò đốt gạch thế này, bới hết đất thịt lên, người ta sẽ chỉ tìm thấy âm ty địa ngục.
Quái vật nhả khói

Chiếc lò gạch này lại tái hồi nhả khói ngay trên nền cũ,
vẫn thu hút nhiều lao động nữ, sau khi chiếc lò gạch cũ bị sập
giết chết Tám và cái thai 3 tháng tuổi.
Chuyện xảy ra ở một vài xóm tại xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Khó có nghề nào nhọc nhằn, nhục nhã và "vắt mũi bỏ miệng" như cái tổ hợp nghề đốt lò gạch thuê. Đất quê cha đã không mênh mông thì chớ; cả chục năm nay, đám cai lò gạch cứ bóc tuốt tuột bờ xôi ruộng mật của xã lên, tống vào lò nung. Dân trong vùng bị đẩy đến kiệt quệ khi khói lò gạch đốt chết mùa màng, khói lò gạch cuốn bệnh tật lên, cướp đi tính mạng nhiều người. Bà con bị dồn đến chỗ chỉ còn cách nộp mạng làm thuê trong các lò hoả ngục, với mức tiền công... mạt hạng.
Xung quanh nhà cậu bé Nguyễn Văn Thắng có khoảng độ 15 cái lò gạch, với thâm niên nhả khói nồng nã suốt 10 năm trở lại đây. Nhà sát vách, anh Lợi chết khi mới 35 tuổi, để lại 3 đứa con và người vợ quá trẻ. Anh Lợi sống bằng nghề cày cấy và đốt gạch thuê, anh nom khói, nom củi giữ cho lửa lò luôn đỏ. Trong xóm, chưa một ai tham gia phần coi củi lửa đốt than lò gạch mà trụ được tới 5 năm, không chết thì cũng ốm thành tật. Nhà Thắng, bố mẹ khuất núi rất thảm sau gần chục năm bị khói độc hun như hun chuột, cả thảy 9 anh em giờ đang nheo nhóc, đói rạc, sống cùng bà nội đã 75 tuổi. Chín anh em gồm những cái tên đầy khí phách: Chiến - Hào - Đồng - Khởi - Thắng - Thiệu - Anh - Hường - Hạnh. Bố mẹ đều chết vì ung thư gan, phổi và sỏi mật. Ngay bản thân Thắng, chưa đầy 20 tuổi, cáng đáng một đại gia đình, ngày nào cũng đóng cửa nín thở trốn chạy mấy chục cái lò gạch đốt trước sân; vậy mà vừa rồi, ốm thập tử nhất sinh, cố lết về BV Bạch Mai (Hà Nội) khám bệnh: Cậu đã bị viêm gan, viêm phổi. Những cơn đau tàn độc, người Thắng xanh rớt, vàng ệch. Ba - bốn đứa em Thắng đi học, đứa nào cũng lấm lem, ngại ngùng khi kể về những món nợ học phí, nợ tiền xây dựng cơ bản mà nhà trường đang "truy nã".
Ông bà của 9 đứa trẻ mồ côi đều chết trẻ: Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, chết năm 2005, thọ chỉ 51 tuổi; bà Đỗ Thị Đảm, chết năm 2004, thọ 52 tuổi. Khói đốt lò gạch là một tổ hợp mùi đặc trưng mà tôi nghĩ khó ai đủ kiên nhẫn cho mũi, phổi quý báu của mình nếm thử được vài phút. Tôi nghĩ, khói lò gạch đặc quánh cuồn cuộn kia là thứ mà quỷ Satan đã dùng để tra tấn người trước khi loài người khám phá ra than cám và công nghệ "cho đất nước vào khuôn khổ" (đóng gạch). Khởi (anh trai Thắng) thở dài: "Bọn em chung sống với khói lò gạch đã 10 năm nay, quen rồi. Em biết, em và nhiều người nghèo như em vẫn đang bán dần tuổi đời của mình để cho mình, đàn em và đàn con ăn dần. Biết làm sao, em mà đi Nam bây giờ thì ai chăm sóc đàn con, đàn em của em. Thà thế này còn hơn là chết vì đói ngay... bây giờ!". Cái "tứ" mà Thắng nói, tôi biết, người ta vẫn gọi là "tự nhắm rượu với thịt mình", tự đào huyệt chôn mình.
Vợ Khởi tên là Thỉnh, sinh năm 1985, ít học, không nghề nghiệp, đẻ nhoắng cái đã được 3 đứa con. Nhà có 2 sào ruộng (lúc cưới, đằng nội chia cho 1 sào, đằng ngoại chia cho 1 sào) thì 10 cái lò gạch của chủ tên là Hà và mấy đồng chí cán bộ địa phương "có đai có đẳng" nhẫn tâm nhả khói cho... năm nào cũng thất thu. Lúa lên xanh, khói thổi một buổi là "điếc" hạt, hai buổi lá lúa úa vàng, ba buổi thì cả xóm ho sù sụ kéo nhau ra trạm xá xin thuốc. Các anh ấy đền cho 5 cân đạm một sào lúa cháy, mỗi cân trị giá 5 nghìn đồng. Nhưng, không nhận đền bù "gọi là có" kia thì khói vẫn cứ nhả quanh năm, nhận thì dĩ nhiên là phải ăn lúa lép. Mức đền bù thì thôn, xã, huyện, người ta "làm việc" với chủ lò, bọn em là nạn nhân thấp cổ, bé họng người ta cho bằng nào cũng chỉ biết tím ruột bầm gan mà nhận bằng ấy. Chứ kêu ai, ai cứu? Gà lợn em nuôi, khói lò gạch nó hun cho cũng chết tiệt. Cau, xoài, nhãn không bao giờ ra quả được. Sống được qua ngày, may ra chỉ có con người.
Các bác lò gạch hống hách và vô lối vì các bác ấy biết cách thuyết phục huyện, xã. Người dân chỉ biết kêu trời. Đến con đường đầu xóm, bao đời nay nó đi thẳng qua cánh đồng ra với đường liên xã. Bây giờ các bác ấy cho máy xúc máy ủi múc hết đất ruộng, đào bới cả mấy quả đồi ngay sát tường hậu nhà Thắng, nhà Khởi, nhà chị Tươi. Đào hết đất, ruộng lúa biến thành ao đầm, thành những dòng sông thăm thẳm, các bác ấy bèn "ngoạm" nốt con đường. Bây giờ bà con phải đi cong cong hình miệng thúng quanh cái hồ ao mênh mông, sâu hàng chục mét mà các bác ấy đào lấy đất cho vào khuôn khổ nung bán.
Đổi da thịt lấy miếng ăn!
Quả là lò gạch đã bao vây, đã gọt đẽo ruộng đồng, đồi gò đến mức, mỗi căn nhà trở thành một ốc đảo nhỏ giữa bốn bề hang hố. Giữa một biển khói bụi nồng nặc, mức ô nhiễm tăng lên đến độ chỉ có... con người và tật bệnh là còn sống được. Từ đây đặt ra một vấn đề: Ai đã quản lý và cấp phép cho các lò gạch ra đời và hoạt động suốt 10 năm qua? Họ có tính đến khu dân cư với những số phận người chết bệnh, sống bệnh ở ngay bên miệng hố "đào tìm quỷ sứ" kia không?
Trong khi chẳng ai tính đến phép toán thất nhân tâm kể trên, thì người dân sống bên miệng hố vẫn tiếp tục phải nai lưng ra làm thuê cho các chủ lò gạch để kiếm ăn độ nhật. Sau khi ông Tĩnh, bà Đảm chết vì khói lò, anh Nguyễn Tiến Lợi cũng kiệt sức từ trên miệng lò đốt than về, nằm được 2 ngày thì cũng ra đi, khi mới 35 tuổi, để lại chị Tươi và 3 cháu nhỏ. Bi thương hơn là cái chết của cậu bé Nguyễn Văn Đổng - người khu Quang Trung, con nhà ông Khung, mới chỉ 18 tuổi, cậu đã lam lũ với nghề đốt lò gạch thuê. Hôm ấy, lò đã nhóm rồi, lửa đã bén, nhưng cái ống khói nó phụt khói không được êm. Chủ lò bảo Đổng leo lên, dùng than cám, bùn chít lại miệng lò. Đổng leo lên, vừa ngó nghiêng một tý thì bất ngờ khí độc của than cám ướt, gạch ướt ụp vào mặt khiến cậu ngất xỉu. Lúc mọi người đợi lâu quá không thấy Đổng xuống, mới cho người leo lên thì cậu bé đã chết ngạt.
Trường hợp của cô gái trẻ Nguyễn Thị Tám còn khủng khiếp hơn. Tám chết do lò gạch bị sập khi trong bụng đang mang thai đứa con thứ hai được 3 tháng. Năm 2005, người ta hãi hùng chứng kiến cảnh cậu Sơn (SN 1977), người Tạ Xá làm tại cái lò trước cửa nhà Thắng, bị đứt lìa một cánh tay do làm gạch thuê ở máy của hai ông chủ Tỉnh và Lực. Đất nhuộm máu, từ bấy Sơn vẫn đi lại trong vùng với một cánh tay áo lõng thõng, vắt vẻo. Khởi kể: "Em vừa mới bế thằng Hiểu (SN 1983) đi viện cách đây chưa lâu. Nó bị ngã lò, anh ạ. Chân nó gãy cù lìa ở phần ống đồng (cẳng chân), chỉ còn mỗi cái da chân nhũng nhẵng bám vào thôi. Vừa rồi lại một thằng ngã vỡ gót, què tập tễnh suốt đời".

Đỗ Văn Kiểm cụt chân vì sơ ý để máy đóng gạch "ăn thịt" mất.
Đỗ Văn Kiểm đẹp trai, khỏe mạnh, chuẩn bị đi bộ đội thì mới nhớ ra là phải liên hoan một bữa chia tay bà con. Anh quyết định tự sung mình vào đội quân vác gạch, đóng gạch thuê ở đầu xã Yên Tập vài bữa lấy tiền mua kẹo bánh. Ai ngờ, máy đóng gạch đã tiện gọn bàn chân Kiểm. Kiểm buồn bã: "Em tàn tật đã đành, nay hàng trăm đứa, các em các cháu em, chúng nó lại đi chém đất tìm quỷ sứ như em. Chung quy cũng chỉ tại mình ngu...". Kiểm à, cậu "ngu" đã đành, tôi nghĩ, cán bộ ở cái địa phương cậu đang sống, họ đã vô cảm, đã dung túng cho những hung thần nhả khói một cách vô lối ở quê hương các cậu. Còn việc các lực điền như cậu đã phải trực tiếp đào bới quê hương để chạm đến cõi thê lương của quỷ sứ là vì những tiếng réo đói khát của cái dạ dày.
Đỗ Doãn Hoàng
(Bài đăng Báo Lao Động, ngày 10-4-2007)
LAO ĐỘNG: http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/4/31364.laodong












