My Opera is closing 3rd of March

Chữ của mùa chanh cốm

Chữ của mùa chanh cốm
Truyện ngắn của Đỗ Doãn Hoàng
1. Tốt nghiệp Đại học, tôi ở lại Hà Nội. Mua nhà ở gần trường và cưới vợ. Hầu như tháng nào tôi cũng có việc đi qua khu kí túc xá ấy, không hiểu sao, lần nào tôi cũng ngoái nhìn vào. Chẳng ra dáng một người lục tìm quá khứ, bởi một tích tắc ngắt mình khỏi dòng xe cộ chảy như lá tre xoáy theo nước lũ ấy, tôi có nhìn thấy gì ngoài một tòa nhà cao, kính đen ngòm. Ngẫm lại, cái ngoái nhìn của tôi cũng chẳng phải mẽ của kẻ ơ hờ. Bởi khi chiếc lá tre hiệu Hon-da của tôi toàn tâm trở lại dòng nước lũ của phố phường, tôi vẫn kịp nhìn thấy những rặng hoa dại cánh nhỏ li ti ngoi lên khỏi một thảm lá nhãn khô ron ron. Những cánh hoa vói vào tận ô cửa giảng đường nhà cấp bốn, thoạt trông cả thảm thì thấy bông nào cũng trinh bạch và duyên duyên, lấp lánh. Nhưng hễ cứ ngắt vào để trên bàn là chúng âu sầu, tõe cánh lẩy bẩy; không biết vì chúng nhanh héo quá thể hay là chúng không chịu được khi ở một mình ở chốn con người?

Tôi luôn nhìn thấy những bông hoa thời sinh viên của mình. Tôi dám chắc là vào cái lúc những bông hoa xõa cánh như cố gượng dậy; như một chú chim què cẳng trên bàn học của lớp luyện thi cấp tốc ấy, tôi chỉ nhớ đến người yêu. Người con gái ấy mong manh quá. Vì thế tôi thì hoảng hốt rời làng đạp xe về Hà Nội, với ước mơ mình sẽ trở thành một Đônkihôtê bảo vệ bằng được cho nàng Đuxinia làng Tôbôxô khỏi thói đời. Tôi nói theo lối của ông Hiệp Sỹ Mặt Buồn vậy, chứ nào tôi đã biết thói đời, thói người là cái gì. Hôm ấy, bố thả tôi ra khỏi cổng làng, dúi một cái rõ mạnh vào gác ba ga xe đạp bảo "đi đi, tao đạp cho mày mấy vòng đầu tiên rồi đấy". Tôi đạp đi, rồi ngoái đầu lại. Ông bảo: tao mà biết Hà Nội nó ở phía nào thì tao đưa mày đi một lèo cho xong. Mày đi một mình, chứ tao có đi thì cũng là vẽ rắn thêm chân. Hai ông hỏi thăm tìm một con đường thì chẳng thà tao ở nhà cho khỏe. Tôi vẫn ngoái lại, ông cười mã thượng: "Tao đẻ ra mày tao còn chả sợ, chả tiếc nữa là mày. Chết thế đếch nào được. Tao chả lo, mày bận gì phải lo? Cốt phải sống cho quân tử, còn đường đời, khắc đi khắc đến".
Tôi đạp xe, hỏi thăm gần đến khu giảng đường ấy thì cũng là lúc cái bút chì ở pê-đan xe đạp lểu bểu rơi ra. Nó rơi không tàn khốc như tôi tưởng. Không húc vào đâu, chỉ đơn giản là tôi đạp cái vòng đầu tiên ghệch bánh xe vào chỗ có tấm bảng ghi "địa phận Hà Nội" thì thấy hẫng chân một cái, nhìn xuống, thấy chiếc bút chì lìa khỏi bộ đùi đĩa rơi xuống. Móng chân ngón cái của tôi hơi bị mài xuống đường nhựa. Tôi chệt chệt chân ngoái lại về phía có cái cổng làng mình, mặt trời chếch ở đằng sau núi Tản chói chang. Chiếc bút chì sáng loáng nước thép (hay sắt gì đó) tụ cả ánh mặt trời vào. Nắng gắt, những luồng sáng nhỏ như những mũi kim dền dứ, thụt thò, điên đảo xiên thẳng vào mặt, bất giác tôi nheo mắt, rùng mình. Bố bảo, chiếc xe đạp này gắn bó với gia đình tôi từ ngày bố mới chỉ sinh anh cả tôi thôi. Lúc đầu, nó bị hỏng pê-đan, bố đành đạp tạm vào cái bút chì sắt bé tẹo mà đi, đi mãi rồi cũng thành quen. Nước thép ấy ở dưới chân bố con tôi năm lại năm đã trở nên sáng choang choang. Mỗi tội hơi tốn dép, giày. Đôi giày, dép nào của nhà tôi bị hỏng cũng mang chung một thứ bệnh: "đứt ngang thân" chiếc bên phải do cái bút chì xe đạp ngoáy mãi ngoáy mãi. Đến nỗi, khi biết làm duyên với học trò trường huyện, hôm nào đi học, anh tôi cũng chỉ xỏ một chiếc dép nhựa Tiền Phong bên trái, chiếc bên phải treo ở ghi đông. Đến lớp mới xỏ. Anh bảo: thà mòn chân còn hơn mòn dép.
Cuối cùng thì tôi cũng đến được cổng trường Đại học ấy; học liền tù tì bốn năm, ra trường, ở lại Hà Nội. Đúng là cuộc sống khắc nghiệt hơn tôi tưởng, tôi là một Đônkihôtê đích thực, tức là không cứu giúp được gì, cũng không cưới được cô gái làng Tôbôxô. Những khát vọng thì cứ lơ lửng "dử mồi" ở phía trước. Ngày nào cũng qua cổng trường mà không bao giờ tôi cho phép mình dừng lại. Tôi giống như một kẻ say rượu đi xe máy, cứ đi thì vẫn đi được, không ngã không đâm. Nhưng hễ cứ dừng lại là chỉ còn cách nằm ngủ li bì. Không phải, tôi giống hệt như tôi hồi còn ở làng. Trong những trận đá bóng cấp thôn, mồ hôi vã ra, vắt manh áo mỏng, nước chảy tong tỏng. Khát, mà không ai được uống nước, bởi đã dừng lại uống nước, tức là phải ra khỏi sân vì lúc hết khát, cũng là lúc người ta nhận ra mình kiệt sức.
Mỗi lần nghĩ về một thời chanh cốm muốn ôm cả thế giới vào lòng ấy, tôi lại nhớ về anh - người đàn ông có cái tên Quàng Sỹ Nguyện.
2. Thoắt thế mà đã ngót chục năm trôi qua, hôm nay ngày hội trường. Đứa nào cũng sang trọng lên, kể cả những đứa dặt dẹo, bậy bạ nhất giờ cũng đã thành bố thành mẹ được rồi. Bọn rẻ con mà nó có được cỗ xe trở về quá khứ như Đôremon thì chúng mày chết cả nút. Trong những ngày vui thế này, người ta cho rằng nhắc đến quá khứ buồn là một việc làm sái. Nhưng có một thứ duy nhất của quá khứ mà ai cũng muốn đào mãi, đào mãi, ấy là những mối tình cũ. "Thiên đường nằm ở cái đã hơn một lần nó mất đi mà" - cô bạn tôi phát biểu thì có vẻ mỉa mai, nhưng ánh mắt đong đưa thì rất thật; cô khoác tay thằng Tuấn cùng bàn với tôi ngả nghiêng đi lên sân thượng của khi kí túc xá. Dù say rượu, tôi cũng biết họ đi đâu, bởi chính tôi đã từng leo lên đó. Dưới những lớp vỏ khác nhau, dường như rượu đã làm những ánh mắt trở nên đĩ thỏa và các đàn ông, đàn bà bắt đầu lắt léo nới cương cho các bản đăng ký kết hôn được chùng chình một tý. Tuyệt nhiên, không thấy ai nhắc đến cái tên Quàng Sỹ Nguyện. Nhắc đến anh, người ta hay nhắc đến những lầm lỡ, những sự xuống cấp không thể tha thứ...
Vậy mà lần đầu tiên gặp anh, tôi đã mỉm cười thơ dại ví anh như một con chiến mã hào hùng, tả tơi từ trận mạc sống sót trở về. Hôm ấy, 19 tuổi, ôm mộng thành cậu cử hiếm hoi của làng Bần, tôi tành tạch đạp chiếc xe mất một bên pê-đan vào khu kí túc xá. Anh khoác áo mưa rách từng miếng lớn như giáp trụ hồi Chiến Quốc, dắt chiếc xe Ba-bét-ta màu đỏ vấy bùn, dáng khuyềnh khoàng giữa sân trường. Trời nhá nhem. Tôi cười: "Chào chiến tướng!". Anh to lớn, khùng khục cười, nhìn tôi từ đầu đến chân: "Chú mày từ đâu đến?". "Cháu ở quê, xuống ôn thi". "Sao lại có thằng gọi tao bằng chú bao giờ. Mà ôn làm cái gì cơ chứ. Lũ đua đòi. Tối, mày định ở đâu". "Cháu có thư gửi anh Huy. Huy Hanuman hay đánh đàn. Trước đi ôn thi, anh ấy ở nhờ nhà chú của cháu!". "Lại thằng Hanuman, thế thì đi". "Này xe của chú bị làm sao thế". "Tiếng là xe máy, nhưng lúc đi thì tốt, lúc về bao giờ nó cũng hỏng. Có cờ lê mỏ lết đây, chữa cũng được, nhưng về đến phòng rồi. Xe chú mày bị thế nào?". "Cháu bị gãy pê-đan, vẫn đạp được". "Xe tao cũng đạp tốt, bỏ máy đi, nó là một cái xe đạp hơi nặng. Có hai xích cơ mà!". Thế là chúng tôi léo lên hai xe cùng đạp. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ ông chiến tướng của mình. To lớn ngoại cỡ, tóc bạc từng chỏm (sau này tôi biết, 30 tuổi mái đầu ấy đã lốm đốm bạc), giữa trán có một vết sẹo dài chạy từ chân lông mày, dọc lên sát chân tóc. Khi chủ nhân cười, vết sẹo ấy thường dài ra hoặc ngắn đi theo từng nhịp...
Hóa ra anh Huy Hanuman mà tôi mang "huyết thư" đi tìm lại ở cùng phòng với anh Nguyện (tên vị chiến tướng tơi tả áo mưa của tôi). Khác với chú tôi kể. Anh Huy đọc thư rồi bảo: cứ mang chăn màn vào mà ở, thoải mái. Nói xong anh lại vuốt mớ tóc dài thượt ngang vai, lại ngồi trên cửa sổ đánh đàn, anh hát bài gì đó về quê tôi, có câu: "Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông...". Giọng anh nhấn nhá, tôi nghe bài ấy lần đầu tiên trong đời, cứ ngẫm mãi: tại sao lại là "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mắt" nhỉ, đi giữa nắng mà ngã đã là điều lạ; mà đang hát hò hẳn hoi, sang trọng ngần ấy, lại đi viết là ngã "chợt mắt", cứ xuề xòa như thể mẹ tôi dặn tôi mỗi lúc tôi đi mưa ấy. Tôi hỏi lại, anh Huy tưởng tôi trêu cứ gạt đi mà chõ đàn ngóc qua ô cửa hướng xuống phòng tầng dưới để hát. Đấy là phòng nữ, nghe nói có 7 chị sinh viên đang ở, mà sinh viên thì cô nào chả thích nghe hát hò. Tối, tôi ăn cơm cùng 4 anh trong phòng (anh Nguyện đã bắt tôi phải gọi bằng anh). Khi giới thiệu tên, anh nào cũng có bút danh, mà "danh tính" của anh nào cũng ngắn nhất là đủ 3 chữ, rất trịnh trọng. Tôi hỏi anh Nguyện: "Chỗ này toàn thế thôi hả anh?". "Dân chữ nghĩa mà. Sống khắc quen. Hai nữa, thế để khỏi lẫn thằng nọ ra thằng kia, trường này hàng nghìn thằng chứ có toen hoẻn như cái làng mày đâu!". Anh Nguyện vừa ăn nhồm nhoàm vừa buông đũa xuống vê ghét ở cổ, ở hai vòm ngực, người anh đỏ như tôm luộc, đầy lông lá. Anh Huy bảo: "Ông Hoàng Sỹ Nguyện ơi, thằng Hòa (tên tôi) nó trẻ con mới xuống, ông lịch sự tý. Tôi nhục quen rồi thì thế nào cũng được". Anh Nguyện cười vón cục ở trong cổ, cái sẹo dọc ở trán như nhứ: "Con khỉ Hanuman này hóa ra cũng có văn hóa thật". Rồi anh giải thích với tôi về cái miền rừng xa lắc nhà anh, bốn mùa sương phủ, nhà cửa, người ngợm, áo quần chăn chiếu lúc nào cũng ướt lép nhép như mới vừa ở miệng nồi lá xông bước ra vậy. Thiếu nước là nỗi lo ngàn đời của xứ Sơn Vĩ. Nay anh đánh cờ cao nhất cái ký túc xá này cũng là nhờ mỗi khi xách can đi lấy nước, anh và ông hàng xóm lại phải bất đắc dĩ chơi cờ với nhau để chờ nước nhỏ giọt đầy can. Cái lối tắm cạn của anh cũng ra đời từ truyền thống ấy. Hễ cứ mồ hôi chảy ra là anh lại muốn kỳ cọ, móc ghét ra rồi búng tanh tách ở các đầu móng tay... Tâm hồn 19 tuổi của tôi đang miên man với vách đá dựng trời ở đường rừng biên giới ấy thì anh Huy Hanuman cũng đã dùng nhọ nồi vẽ tuồng kín vuông mặt vốn rất hề của mình, anh buông một câu: "Thôi đi, đừng ngụy biện nữa. Cô giáo dạy mỹ học bảo: cái gì thuộc về bản năng mà làm ở chỗ có 3 người trở lên thì đó là việc làm vô văn hóa. Đừng nói với tôi về văn hóa tắm khô. Lúc bọn mở dịch vụ "tắm kỳ", có mấy con đàn bà kỳ cọ ở phòng nóng lạnh ông là thằng đi tham dự đầu nước còn gì. Thôi tôi đi xướng ca vô loài tý đây...". Anh Nguyện đứ người, xô bát: "Mày đi mà nhảy nhót, đồ khỉ Hanuman. Tắm khô nó là cái văn hóa ở quê tao". Tối ấy, có mấy em học trò nữ xuống ôn thi đại học, bọn anh Huy lại đốt lửa nhảy múa đầy chất nghệ. Mỗi lần nhìn bộ tóc dài thượt của anh, tôi lại nhớ đến túm lông đuôi của con gà trống tơ...
Bỗng dưng vẻ mặt ngạo đời của anh biến mất. Uống thêm một chén rượu, mắt vằn như mắt cá chày, mặt đỏ lừ, mùi hôi và khét từ người anh tỏa ra theo hơi rượu. Anh kể về cảnh mồ côi, về quãng đời lang bạt băm tre đi đóng cối thuê ở vùng cao của mình; rồi anh vào bộ đội, đi đội đá ở một vùng núi non, công việc vất vả, nhiều người đã bỏ trốn. Nhưng anh kiên quyết ở lại công trường, vì anh tên là Quàng Sỹ Nguyện. Anh đọc sách thấy bảo, với người Mông quê anh, chữ Quàng chính là chữ Hoàng đọc chệch ra. Anh tự đổi tên mình thành Hoàng Sỹ Nguyện, Chiến sỹ tình nguyện của nhà Vua. Sau này, nhờ có hoa tay vẽ vời, anh được mời về làm mar-ket tờ báo tỉnh, và được gửi đi Hà Nội học theo diện "cán bộ". Anh thở dài: "Nhiều khi, cái tên quyết định một đời người là thế...". Được một lát thì có tiếng gọi, tôi nhấp nhổm định mở cửa thì nghe đánh thoàng. Thoàng! Duy nhất một bàn chân đeo giày Cô-xi-kin lấm lem bùn khô xộc vào qua tấm cửa gỗ mục. Một miếng gỗ rơi vào phía trong, đôi giày giãy giãy, cái cổ chân nhỏ như ống sậy. Có lẽ chủ nhân của nó cũng không ngờ nó lại đường đột chui vào một mình như thế. Tôi vẫn ngồi yên, thủ thế theo cái lối của con nhà võ, rồi vờ thản nhiên hỏi: "Chân ai thế, anh Nguyện?". Anh nhắm tịt mắt, ngả người ra thành giường, hình như anh cố nhịn cười. Tôi mở cửa. Anh Nguyện ngẩng đầu nhìn lên, lạnh tanh: "Đây là thằng Hòa, em tao"; rồi anh quay sang vị khách đang cố rút chân ra khỏi lỗ cửa mọt: "Cái đầu gối củ lạc kia là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà... Tên là Trần Mạnh Trung, bút danh Ngọa Long Quân, ý nói ta là Ngọa Long tiên sinh - Khổng Minh thời này. Những thằng còn lại ngu hết. Anh ấy vừa cắp đít tờ báo có in thơ sang tặng cô bồ thứ 101 ở trường ngoại ngữ về... (Bỗng dưng anh nói rất nhanh). Thế, chú Hòa đi mua anh gói thuốc lào, xuống chân cầu thang nhà này, nhìn vào góc tối tối có ngọn đèn dầu lom dom ấy, có thằng Nhân nó ngồi như con cóc phụ vợ bán hàng ở đấy. Cứ bảo bán cho anh Nguyện!". Tình hình có vẻ căng, tôi lí nhí chào nhà thơ mới quen rồi vọt đi luôn. Vừa ra khỏi phòng, tôi thấy anh Ngọa Long Quân sừng sộ: "Mày ăn hết nồi chạch kho của tao. Toàn con bé lít nhít, tao phải mổ từng con, mất cả buổi sáng mới được, mày lạ gì. Hết tiết một, tao về thấy chỉ còn có hai con". "Tao có thằng bạn. Chẳng nhẽ uống rượu suông. Mày ăn chạch để lấy cảm hứng. Vẽ, giờ tao kể cảm xúc ăn chạch cho mày nghe... (giọng anh Nguyện lại bắt đầu khùng khục trong yết hầu, chắc anh sắp bật cười). Mà, này, sao tao ngủ mày lại buộc chỉ treo cả con chạch thừa lên trước mũi chơi xỏ tao. Bất nhẫn quá đấy. Thơ của mày không có cái Tâm là phải".
3. Sáng, tôi trở dậy thì những thi sỹ say rượu đêm qua đã biến mất cả. Tôi dọ dẫm xuống góc khuất chân cầu thang, anh Nhân đã thoát khỏi ánh lom dom của ngọn đèn dầu, tôi nhận ra anh bị thọt. Bênh cạnh là các chiến sỹ tối qua ngủ với tôi, mỗi anh gặm một chiếc bánh mỳ bị mổ đôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy anh Nhân đập một lúc những hai quả trứng vịt to để nhồi vào mỗi chiếc bánh mỳ cho một người ăn. Nhà tôi, 5 người, bữa cũng chỉ hai quả trứng dán. Anh Nguyện vừa ăn nhồm nhoàm vừa thở dài: "Người yêu là một con chó. Tao chạy thì nó đuổi mà tao đuổi thì nó chạy. Tao đứng lại cười thì nó sủa gâu gâu. Gâu!". Anh sủa to, cả quán cười hô hố, anh Nhân thọt sợ quá tai nọ lọt tai kia, lại bảo: "Anh Nguyện lại mắng em ạ!?". Anh Nguyện là cán bộ đi học, là người lớn tuổi, lại có vẻ đang thất tình. Đến tôi cũng thấy sờ sợ.
Cứ chiều nhập nhoạng là anh lại bắt tôi ngồi nghe chuyện trinh thám anh viết phoi-ơ-tông theo lời đặt hàng của lãnh đạo ở một số tờ báo (là anh khoe thế), đó là những câu chuyện có tình yêu, ân oán giang hồ, chém giết và có cả người dơi biết bay bên những bức tường thành cổ hoang phế. Bối cảnh câu chuyện thường là đêm đen, và bên cạnh một khu nghĩa địa. Anh ngồi viết, đầu nghiêng rạp xuống bàn, miệng méo sẹo đi theo từng nét chữ, và chữ anh đẹp như chữ in trên sách giáo khoa. Chỉ có điều, tất tật các con chữ đều rạp mình về bên trái, liêu xiêu như một rừng cỏ tranh vừa bị một cơn lốc tràn qua. Anh vừa biên tập bài cho tôi vừa ở trần vê ghét ở ngực, ở cổ một cách say sưa. Ngòi bút người biên tập lia từ từ dọc từng con chữ. Thậm chí anh còn truyền đạt kinh nghiệm: khi viết cái gì nỗi niềm, thì phải cầm bút cho chặt, tỳ mạnh ngón tay trỏ vào quản bút mà tập trung suy nghĩ. Chú biết tại sao phải thế không? Là vì ở đầu ngón tay trỏ có một cái huyệt, khi bị tác động, xung điện sẽ truyền lên đầu, lên tim người nghệ sỹ. Rất có tác dụng. Báo người ta bảo thế.
Một tối, tôi nhớ quê, đi dạo dọc hành lang, nhìn về phía Tây, chợt thấy tiếng duỳnh duỵch dọc hành lang tầng trên. Tôi vọt lên, thấy một người đàn ông to lớn bế vác một cô gái nhỏ chạy biến vào góc cầu thang, rồi rầm rầm lao xuống phía sân sau. Ngỡ có chuyện hình sự gì đó như anh thường bắt tôi phải nghe mỗi buổi chiều khi muỗi rĩn vào ca. Tôi băng theo. Một bàn chân bất ngờ ngáng từ một góc khuất, tôi lăn tròn rồi bật tôm tấn công tới tấp theo đúng vóc con nhà võ. Anh Nguyện hiện ra từ từ như ma xó: "Chú cũng biết võ à?". "Dạ, em cũng biết võ vẽ, phòng khi đời khốn nạn!". "Anh cũng đang định nói với chú. Thì buổi này, muốn sống tốt, phải mạnh. Cái bọn chữ nghĩa ở phòng anh, cãi lý là mình thua nó. Cứ phải u xi úc nặng ục. Chú đứng trung bình tấn được lắm!". Và, chị ấy hiện ra, bé nhỏ dịu dàng sau nách anh. Anh buông một câu buồn não ruột: "Tao cứ tưởng mấy thằng Lào đuổi theo định cho một mẻ!". Tôi ớ người, thì họ khuất vào bóng tối của khu vườn chuối. Độ ấy, tàu nó còn mua chuối xanh. Anh Ngọa Long Quân gọi đó là "vườn chuối Nam Cao, chẳng cần gió, những lọn lá chuối cũng vẫn giãy lên để hứng tình". Đêm đêm, biên tập mấy bài báo, nhận xét các bài thơ cho tôi và vẽ xong vài bức tranh biếm hoạ gửi các báo, anh Nguyện lại dò dẫm lên tầng, hú gọi chị Hoa (tên người yêu của anh) ra. Anh bế vác chị chạy dọc cầu thang, chạy ra khu vườn chuối. Tôi bảo, giống như con hổ vồ con nai tha ra bờ suối. Thi sỹ Ngọa Long từ hôm mất nồi chạch kho hình như vẫn hậm hực, bảo: "Hổ tha mất con lợn thì có. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Chú buồn cười!".
4.Câu nói của thi sỹ Ngọa Long, mãi sau này tôi mới hiểu. Đó là nỗi đau tình ái của anh Nguyện. Chị Hoa ở tận Quảng Bình ra học, người nhỏ thó, giọng nói lứu lo, tính dễ gần. Từ "cuộc đuổi bắt trong đêm đen" theo cách nói trong truyện trinh thám của anh, hầu như ngày nào tôi cũng gặp chị. Chị thường xuống phòng nấu nướng, giặt rũ quần áo, chăm sóc từng cuộc nhậu nhoẹt và say xỉn của của anh. Tôi nghĩ, dù ít dù nhiều chị cũng rất yêu anh. Nhưng mà, tôi cũng thấy nhiều uẩn khúc nằm cả ở đôi mắt thăm thẳm, chất chứa của chị. Nghe nói, chỉ tính riêng trong cái kí túc xá này, có quá nhiều người đem lòng yêu chị và chị cũng đã có những tình yêu trước khi gặp anh Nguyện. Thiên hạ yêu chị chắc là vị nụ cười ấy: hàm răng trắng, bóng, to-nhỏ bất ngờ, răng chị xếp một cách "phá thể" như những hạt nằm dọc lưng một bắp ngô vẹo. Chị cứ cười tanh tách. Không hiểu sao anh Nguyện lại bảo, tiếng cười ấy giống tiếng của các bà già ngồi tẽ ngô răng ngựa quê anh.
Lúc đầu, anh Nguyện yêu chị Hoa lắm lắm. Anh bảo, anh là người đã khám phá ra vẻ đẹp kỳ diệu ở chị, anh còn cảm thán rằng, không hiểu sao cái vùng đất khắc nghiệt thế mà lại đẻ ra được cái con người trắng trẻo, thỏ thẻ đến ngần ấy; đã thế, thiên hạ lại mù cả, bông hoa ấy phải đợi những ngót một phần tư thế kỷ trôi qua (lúc ấy chị Hoa 24 tuổi) mới có người khám phá ra. Ai cũng biết, anh Huy Hanuman đã bao đêm khật khừ say, và hát, và tự tử vì chị - nhưng anh Nguyện bảo, đó là thứ tình một phía, chấp gì cái thằng cám hấp. Thi sỹ Ngọa Long bảo, hôm ấy, sau những lá thư tay bị bặt tăm, anh Huy đã uống rượu, ăn hết bảy đĩa ốc luộc nhà lão Nhân thọt rồi cắp dao ở miệng, chèo dây thu lôi từ tầng hai lên tầng 4. Đột nhập vào phòng chị Hoa, tiếng rít qua kẽ răng là "không yêu thì chết cùng chết". Cuối cùng thì không ai chết cả, anh Huy bị bảo vệ bắt. Hôm sau, người ta đổ xô ra xem anh Huy khật khưỡng dưới con mương đầu khu kí túc xá, có người bảo anh trẫm mình cho mối hận tình, có người bảo anh say, đi đuổi bọ xít rồi ngã. Dần dần, anh Nguyện cũng lờ mờ hiểu về quá khứ của chị Hoa, anh bỏ công vào Quảng Bình xác minh, thì ra hồi còn học sinh, chị từng yêu một tay nay làm nhân viên quản lý khách sạn công đoàn tỉnh. Anh Nguyện ghen lồng lộn nọc chị ra... bóp cổ, chị khai, đó là mối tình hộc bàn gầm ghế nhét thư tay, "không có gì sâu sắc". Anh tặc lưỡi, nói một câu rất nhạc vàng: màu mực tím chưa vấy áo học trò; chấp nhặt cái thằng bảo vệ khách sạn thì còn gì là ông Hoàng Sỹ Nguyện nữa. Đúng là chẳng khôn ngoan, cay nghiệt nào lại được với những vụ án tình của những người đàn bà đa đoan. Nửa năm sau, anh Nguyện lại phát hiện ra một người yêu nữa của chị Hoa, với tay này, anh Nguyện khó có thể nói ngông là hắn không đáng để kể đội đá vá trời như anh phải ghen tuông được. Bởi hắn ta là du học sinh người Lào, lắm tiền, hơn nữa, anh Nguyện bảo, một con gà trống và một con ngan trống thì biết con nào hơn con nào. Vì thế anh phải ghen. Hai nữa, tình cũ chả rủ cũng đến, người đa đoan như chị Hoa đếch quên được đâu. Đặc biệt đáng sợ là nó có ưu thế là nói tiếng Việt bi bô, ngồ ngộ, phụ nữ Việt Nam trong kí túc cứ cười rinh rích mà mê thôi. Đấy là chưa kể, vụ chia tay này nguyên nhân là do tay Lào kia bỏ bom rồi quyết tâm về nước mà không thèm cưới, chị Hoa còn tiếc nuối ghê lắm. Chị nhận lời với anh là "để quên đi một số thằng và chờ một cái gì đó mới mẻ hơn" - đấy, mỗi lúc nói đến cái dòng chữ này, anh Nguyện tôi lại chun mặt lại, nhia hàm răng to như răng ngựa ấy ra, thiểu não vô cùng. "Quá khứ của nó (anh toàn gọi chị Hoa là nó) là một thứ khốn nạn. Tao không thể đập vỡ được. Càng đập. Nó càng rên khóc và lớn mãi lên, nó suýt đè chết cả thân tao". "Tao đã cao thượng với cả cõi đời này rồi. Nó lại bắt tao phải cao thượng bằng cách tôn trọng những thằng đã ăn nằm rồi ruồng rẫy nó. Tại sao nó không tự khắc nghiệt với mình đi. Sao nó không biết, quá khứ là thứ không thể đập vỡ được cơ chứ. Bây giờ, mày phải giúp tao việc này...".
... Ngày Tết, anh ngồi vẽ biếm họa, viết bài gửi cho các mâm cỗ báo Xuân. Tranh của anh ngộ lắm, quanh quẩn vài chai rượu to, mấy gương mặt méo sẹo vì say, cây nêu ngất ngưởng và bánh trưng xếp cả chồng thế mà anh vẽ, vẽ kiểu gì chị Hoa cũng vẫn phải bật cười tanh tách. Anh vẽ bằng mực Cửu Long tất tật, cắt thành từng bức bằng bốn đầu ngón tay, bỏ vào phong bì gửi đi khắp các báo. Anh viết báo, cắt đầu cắt đuôi từng bài, dùng cơm nguội dán lộn tùng phèo, thế mà bài nào đọc cũng thấy rất vào. Anh xào xáo các đề tài rất khéo, có đề tài hay anh in mấy báo, anh bảo: mỗi tờ một giới độc giả, phải thế, tư tưởng của mình mới đến được khắp quốc dân đồng bào. Xong việc, anh ngồi biên tập các bài thơ Xuân cho tôi, chị Hoa đang lụi cụi giặt quần áo cho anh ngoài bể nước thì tôi đi thực hiện những "nhiệm vụ tối mật". Tôi xách máy ảnh đi lang thang dọc các triền hoa dại xung quanh trường để chụp cảnh mấy anh Lào trèo như Tôn Ngộ Không ngoài rặng nhãn vồ bọ xít, bọ da, châu chấu về rang ăn với nhau. Đó là món mà người yêu cũ của chị Hoa rất thích, còn chị thì chỉ nghĩ đến đã muốn ọe. Anh Nguyện muốn tôi có được những pô ảnh lạ về điều này. Chiều đến, các cô gái cứ mải mê dõi mắt theo những anh Lào nhởn nhơ đuổi bướm, ngắt hoa dại ngoài cánh đồng mà không biết rằng các chàng đang vồ... nhái. Nhái các loại bị lột da và dán ròn - còn những cánh hoa dại li ti của tôi và nàng Đuxêlia thì bị các chàng vứt ngay khi ra khỏi ánh mắt ngưỡng mộ của cánh nữ sinh. Từng bó hoa lớn nằm xõa cánh như lũ chim què cụt ngủ thiêm thiếp dọc các rãnh nước bẩn. Cuối cùng thì tôi cũng đặc tả được một cảnh vồ nhái, và một cánh các chàng đang vặt cánh bọ xít, bọ da để chuẩn bị phi hành mỡ. Mỗi lần anh Nguyện thò tấm ảnh ra, lại một lần ảnh xỉa xói và chị Hoa khóc. Tối ấy, anh vẫn hú ở cửa rồi bế vác chị chạy dọc hành lang xuống khu vườn chuối, Ngọa Long thi sỹ vẫn thở dài: "Hổ lại về bắt lợn rồi". Dần dà, tôi nhận ra, việc anh Huy Hanuman ngã xuống mương "tự tử" cũng là vì mải đi bắt bọ-xít để chơi xỏ chị Hoa. Mỗi khi đi dọc rặng nhãn đầu kí túc, anh Huy luôn hiểu rằng, chị Hoa cũng chẳng thể rời mắt khỏi anh. Chị bao giờ chẳng đa đoan...
5. Thế rồi cuộc đời anh Nguyện đã thay đổi sau một đêm "ký túc xá bị ác quỷ bủa vây" (vẫn theo giọng truyện phoi-ơ-tông của anh). Hôm ấy, trời mưa, mà cứ mưa là mấy tay thợ điện tự cho mình cái quyền đóng cầu dao, khiến mấy trăm người phải sống trong bóng tối. Độ 21 giờ, tôi thấy bàn chân mình buồn nhây nhẩy, và anh Hanuman hú lên như một con khỉ thực sự. Tôi dí bật lửa ga vào chân anh, thì ra một con ba ba đang cắp lấy ngón chân cái anh. Lắng nghe, tiếng la hét rộ cả 4 tầng nhà, có ít nhất 5 người bị ba ba cắn. Tôi trở thành người hùng trong đêm ấy. Bởi bố con tôi đã ăn đến cả ngàn con ba ba; khi thằng tàu nó mới biết mà thu mua thì mai ba ba nhà tôi đã sấy lổn nhổn thum thủm khắp cả khu bếp lò. Vì thế, tôi hiểu, ba ba cắn thì chỉ có sấm sét nổi lên nó mới nhả. Nếu muốn nó nhả sớm, phải mua bao diêm về xoè vào mặt nó, nó tưởng ánh chớp khắc buông ra. Tôi cứu anh Hanuman rồi chạy ngược xuôi cứu 4 người nữa, trong đó 2 người là nữ sinh mặc quần áo ngủ mỏng tang của phòng chị... Hoa. Thủ phạm là tên người yêu của chị Yến, tay này làm nghề buôn rùa, rắn, ba ba đi Lạng Sơn, sang Trung Quốc, mỗi chuyến hàng, hắn đều ghé qua kí túc thăm người yêu, tá túc một đêm rồi ngược. Việc ấy đã quá quen, một tấm riđô kéo dọc, tải hàng ném ngoài bể nước, thế là hắn có khách sạn không mất tiền. Đêm ấy, rùa rùa ba ba nó cắn thủng tải, rủ nhau chui ra, lại đúng phải hôm mưa gió bị cắt điện. Tôi tận mắt nhìn thấy anh Nguyện bất bình như một nhà đạo đức chân chính. Anh kéo tay buôn chuyến ra khỏi phòng và nguyền rủa "mấy con đàn bà có chữ mà cạn nghĩ!". Thình lình, tay buôn rùa rùa rút côn nhị khúc múa vù vù, hắn di bàn chân phải tiến đến anh Nguyện. Tôi nắm vạt áo sơ mi của mình giật toành toạch, hàng cúc rơi ra, manh áo trùm lên như một tấm dù sắp tiếp đất ôm lấy vòng tròn đang huýt gió của cặp côn nhị khúc. Tôi và anh Nguyện trói trật cánh khuỷu tên lái buôn một cách rất hình sự. Đúng lúc công an khu vực và ông bảo vệ kí túc xá xuất hiện. Anh được người ta kéo áo mời lên trụ sở. Khuềnh khoàng bước đi, anh Nguyện vẫn ngoái lại phòng chị Hoa mà chửi: "Mấy con đàn bà có chữ mà cạn nghĩ!". Dường như tức tối không phải anh đổ lên đầu tay buôn rùa rùa nữa. Có một nỗi đau nhân tình. Chị Hoa run nhong nhóc khoác chặt cánh tay trần khoác vuông áo rách nhớp nháp mồ hôi của tôi mà rằng: "Không có Hòa thì anh Nguyện chết mất!". Tôi biết, chị Hòa yêu anh Nguyện nhiều hơn là anh tưởng.
Sau vụ anh hùng rơm ấy, tôi được khen "võ nghệ cao cường", còn anh Nguyện bị lão bảo vệ nhà trường bắt viết kiểm điểm nhận lỗi "vô cớ hành hung người nhà sinh viên". Anh ngổ ngáo xé biên bản, và tiếp tục chửi "cái quân mạt hạng chổng mông vào chữ nghĩa". Tay bảo vệ thấy anh mặt sẹo nhâng nháo, lại thấy ăn nói bặm trợn, hắn tưởng sinh viên Nguyện xỏ xiên mình, nên đề nghị nhà trường đình chỉ thi tốt nghiệp của anh. Nghe đâu, chị Hoa ra trường đã buông xuôi nhận lời với tay quản đốc khách sạn công đoàn tỉnh. Còn anh Nguyện vẫn sống chất chưởng trong căn nhà thuê lợp prôximăng cạnh trường. Anh bảo tôi: "Mày thấy chưa, cái giống đa đoan nó chả mất cái gì bao giờ. Nó vẫn đò đưa thằng ngốc đeo đuổi nó từ hồi áo trắng học trò. Yêu nát nước nát cái ở Hà Nội rồi, nó về cưới, vẫn thánh thiện với ai ai". "Chị ấy bảo em cưới thì cưới chứ chả có tình gì đâu". "Tao đọc tiểu thuyết cho mày nghe, hay là mày làm anh Tầm Thư cho tao đấy, hả Hòa? Không yêu? Chó con bỏ bu, không yêu rồi cũng phải yêu, ngọt ngào hết, đẻ đái hết. Cái con Đunêlixia nó bỏ mày là phải". "Mà chị Hoa chị ấy bỏ anh cũng phải". "Phải vì tao chịu để nó rắn giả lươn trước mặt tao".
Giọng anh cứ cay nghiệt quá đáng thế, tôi cũng đành kệ. Khi cả khóa học chia tay, anh Nguyện không có mặt. Tôi được biết, bấy giờ anh đang ở Huế, anh lấy bút danh mới là Nam Chinh-Hoàng Sỹ Nguyện, rồi bỏ Hà Nội đi dọc đất nước chinh phục trời Nam định bụng thực hiện khát vọng để đời của mình. Ra trường, anh Trung-thi sỹ Ngọa Long Quân không theo nghề mà lấy vợ ở phố Đội Cấn, hàng ngày phụ giúp cô ta bán cặp tóc các loại cho đàn bà con gái; đồng thời anh vẫn tranh thủ làm thơ tình như xưa. Anh Huy Hanuman qua hai đời vợ, vẫn sống lang thang hát hò với nhóm nhạc gì đó tên Tây, hát bài tiếng Tây lạ hoắc. Một mình anh Minh, người mà tôi chưa hề kể câu nào trong suốt dòng ký ức này là theo nghề làm báo, viết văn. Còn tôi, nhà ở gần trường cũ, nhưng ở phố, suốt đời nhìn mặt xuống lòng đường xe cộ, chả mấy khi ngoái nhìn chuyện cũ. Động thấy cái gì cũng sợ, sợ từ một hành tinh lạ va vào trái đất, sợ đến cả rau muống có thuốc trừ sâu, hoa quả nhập ngoại ướp hóc-môn gì đó. Hình như câu nói nghĩa hiệp: "tao đẻ ra mày tao còn chả tiếc nữa là" của bố hồi xưa đã bị tôi đánh rơi cùng cái bút chì xe đạp bóng nhoáng bị gẫy hôm về Thủ đô rồi.
6.... "Hòa, Đinh Quách Hòa. Có nhận ra chị không?". "Chị Hoa! Em cũng đang nghĩ về anh Nguyện đây. Quá khứ là một cái gì đó không thể đập vỡ được. Đơn giản có thế mà có người đi nửa cuộc đời chả nghĩ ra, chị ạ". Chị Hoa đậm người hơn, ra dáng một mệnh phụ lắm rồi. Chị mang theo cả ảnh chồng, con. Chàng quản lý khách sạn của chị không thảm hại như lời anh Nguyện kể. Giờ anh ta đã làm "ông cốp" có xe đưa xe đón rồi. Tôi cũng lôi trong ví ra khoe ảnh thằng con trai. Chị Hoa bảo tôi nhắm mắt lại. Bàn tay chị mềm, nắm mũi tôi kéo lại gần mình, chị thơm vào trán tôi theo cái lối người ta thơm trẻ con. Chị vẫn đa đoan thế, tôi đã gặp ánh mắt ngọt ngào ấy từ hôm tôi xé áo giải vây cho anh Nguyện. Hôm nay ngày hội trường. Yêu nhau, say rượu, mắng mỏ nhau... thoải mái - bởi tất cả là của quá khứ, mà quá khứ thì có ai bắt tội làm gì. Tôi vấn nhắm mắt, chị buông mũi tôi ra, dìu tôi ra phía cuối hành lang khu giảng đường. Dưới kia là vườn chuối Nam Cao, nơi tôi đã mải chụp ảnh mấy ông Lào vồ bọ xít ăn mà đánh rơi chiếc bút chì xe đạp của bố; nơi đã nhiều đêm, anh Nguyện bế vác chị Hòa trên vai như con hổ tha con nai vào đó... Bây giờ, một khu nhà 5 tầng mọc lên, trên nóc có cái thông gió sáng loáng quay quay như một nhà máy "điều chế" hạt nhân vậy. Tôi buông một câu: "Này, khí thải của máy điều hòa và tủ lạnh làm thủng tầng ozone đấy". Chị Hoa trầm giọng: "Không thấy anh Nguyện về". "Trước, anh Nguyện về Hà Nội, đi uống rượu với em. Rồi đánh nhau với thằng chủ quán, bởi thằng này cứ khẳng định cái vệt dọc trán anh ấy là sẹo giang hồ; còn anh thì bảo, đấy là vết nhăn... chạy dọc. Anh có quý tướng. Em lại phải cởi áo giải vây một lần nữa. Giờ anh là chủ công trường khai thác đá trong miền Trung". "Anh ấy cũng thăm chị. Xin đỡ 20 triệu rồi biến mất tăm. Ngày xưa anh ấy sẵn sàng giết người vì chị, may mà không có ai chết. May nữa là anh ấy chưa bóp cổ chị như Otenlo giết Desximona. Đời anh ấy quá nhiều bất trắc, anh ấy ngổ ngáo và nóng nảy, nên anh ấy không tin chị. Hòa biết không, anh ấy là người đầu tiên trong cuộc đời này chạm được vào người chị. Vậy mà anh ấy còn đem những tình yêu học trò của chị ra để phỉ báng. Chỉ khi chị khóc lóc thì anh ấy mới nguôi nỗi dằn vặt về quá khứ không thể đập vỡ của chị...". Chị Hoa ngân ngấn khóc, tôi nhắm mắt, chị lại nắm mũi tôi, thơm một cái vào trán. Cũng có thể chị không Hoa không muốn mất tôi, bởi tôi đã biết quá nhiều về những day dứt của chị. Cũng có thể anh Nguyện đã đánh mất một tình yêu đích thực. chỉ biết rằng, đường lên sân thượng vẫn dan díu từng đôi tình nhân ngày cũ. Tôi nhớ đến những trang bản thảo choe choét mực đỏ anh Nguyện chữa cho tôi; nhớ đến những chiều nhập nhoạng anh thắp nến đọc truyện trinh thám dài kỳ cho tôi nghe; nhớ đến những bức biếm họa hoặc là xót cay, hoặc là "đến chết cười" nào của anh... Anh đã ra đi, đã khổ sở vì những khát vọng. Nhưng anh quá yếu mềm và đã sa ngã. Anh đã dạy tôi những chữ của một thời còn chanh cốm, còn ngông cuồng vì khát vọng sống không chịu tầm thường. Quá khứ là một chiếc bình không thể đập vỡ. Dẫu là vì thế mà anh mất chị. Dẫu vì thế mà chị có anh. Tôi có những chữ của một mùa chanh cốm. Tôi là con một ông lão họ Đinh, người dân tộc Mường, không sao hình dung được, người ta lại có thể kẹp hai quả trứng vào một cái bánh mỳ, dùng cho một bữa sáng...
Trường cũ 1993-2002
Đ.D.H

Viên phấn và sô diễn của ca sỹHoa anh túc

Comments

Unregistered user Wednesday, August 1, 2007 5:16:33 AM

phonght79 writes: Em doc truyen nay, thich chi tiet cuoi cung :" Toi la con mot ong lao ho Dinh, nguoi dan toc Muong, khong sao hing dung duoc, nguoi ta lai co the kep hai qua trung vao mot cai banh my, dung cho mot bua sang...". Rat nhieu chieu goi ta, va nhieu chieu nghi suy.

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Thursday, August 2, 2007 11:10:33 AM

Bạn làm tôi nhớ tới cả một miền ký ức. Tôi sinh ra ở bản Mường, lớn lên với người Mường. Và, trong câu chuyện, trong cảm xúc rất thật kể trên, tôi đã kể... rất thật (tốt nhất không nên gọi nó là truyện ngắn). Những người bạn tôi ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa ngáp ngủ, ăn một cái bánh mỳ kẹp cả hai quả trứng vào trong đó. Chà, lúc đó tôi sững sờ, tôi thấy sao mà lại "ăn hoang" thế, hoang cứ như không phải là sinh viên ấy. Trên quê, một quả trứng, mẹ con tôi chưng lên làm thức ăn cho cả một bữa... tơi bời!
Ông chủ quán đập quả trứng đó giờ đã chết vì bệnh tật. Hai người bạn ăn hoang kia, một người đi tù, một người mặt lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu ra điều ta trăn trở với nghề báo (song chưa bao giờ làm được cái gì ra hồn).

Nguyen khiem nhu bmtkhiemnhubmt Friday, October 23, 2009 5:48:42 AM

"Tao đẻ ra mày tao còn chả sợ, chả tiếc nữa là mày.", chi tiết này thật hay, nó gợi cho ta thấy nhân vật bố thật vĩ đại, trong vai trò của mình, lại cũng rất là hóm hỉnh nữa.
Em thấy truyện của anh hay, tính tế, giàu hình ảnh và chi tiết. Hay lắm! ( Em chỉ không thích một điểm là thầy ( em gọi là thầy nhé) viết hơi tỉnh táo thôi.)
Em sẽ đọc thêm vài truyện của thầy nữa. Cám ơn thầy nhiều!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, October 23, 2009 6:53:59 AM

cảm ơn cả lời chê lẫn lời khen:)

Nguyen khiem nhu bmtkhiemnhubmt Friday, October 23, 2009 1:18:14 PM

Thầy post thêm truyện nữa đi!

Nguyen khiem nhu bmtkhiemnhubmt Friday, October 23, 2009 1:18:19 PM

Thầy post thêm truyện nữa đi!

Thái Bảo Anhthaibaoanh88 Sunday, October 25, 2009 8:31:34 AM

Mạo muội nhận xét thầy cái(!)
1. Đọc cái này thấy mấy chi tiết đắt đắt đã có trong kì 1 cái bài gì gì mà không yêu thủ đô rồi thầy ạ. Cũng có thể, đó là những cái ám ảnh mình nhất!
2. Em đọc và có cảm giác như thầy đang vkể câu chuyện, từ đầu, đến lúc kết^^. Cùng một cốt truyện như thế, có thể đan xen các đoạn bằng những cách khác, em nghĩ là hợp lí hơn và có nhiều ám ảnh hơn thầy ạ! Em đơn cử như cái đoạn viết về ánh mắt của NV chị Hoa nhìn mình khi anh kia bị bảo vệ bắt xong, có thể vào đoạn gặp gỡ phần sau. Đoạn gặp nhau sau, chi tiết ánh mắt nhìn ấy liên kết với đoạn trước, ám ảnh hơn thầy ạ. Em nghĩ như như thế ~~
3. Với ngòi bút của thầy, mấy nhân vật sinh viên nam hiện lên rất đúng, rất thực! Trường nào có sinh viên viết văn chả thế **
Có mấy nhận xét, ko biết thầy nghĩ như nào?bigsmilep

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Sunday, October 25, 2009 9:25:11 AM

ANH MIỄN BÌNH LUẬN. LÀ BỞI VÌ ANH NGOẠI ĐẠO VỚI VĂN CHƯƠNG.
VIẾT LÀ BỞI VÌ TỰ DƯNG THẤY THÍCH VIẾT VÀI DÒNG, RỒI TỊT NGÓM, VÀ RỒI THÍCH LẠI VIẾT.
CÒN BÀI GHÉT HÀ NỘI SỬ DỤNG CHI TIẾT CỦA TRUYỆN NÀY, ĐƠN GIẢN LÀ TRUYỆN VIẾT TRƯỚC PS 8 NĂM. CHI TIẾT CÓ VẬY, HỨNG LÊN LÀ KỂ LẠI, ĐAU ĐỚN LÀ KỂ LẠI, LIỆU CÓ AI CẤM ĐƯỢC NGƯỜI TA KỂ LẠI HAY KHÔNG? smile
CẢM ƠN NHẬN XÉT TINH VÀ TÂM HUYẾT.

Thái Bảo Anhthaibaoanh88 Sunday, October 25, 2009 1:42:48 PM

"CHI TIẾT CÓ VẬY, HỨNG LÊN LÀ KỂ LẠI, ĐAU ĐỚN LÀ KỂ LẠI, LIỆU CÓ AI CẤM ĐƯỢC NGƯỜI TA KỂ LẠI HAY KHÔNG? smile"
Thầy phải viết: Truyện kể lại của Đỗ Doãn Hoàng mới đúng chứ ạ! Hé hé! :S

Vo Hiencrazyvohien Monday, February 8, 2010 10:47:58 AM

Không nhớ có lần nào đó vào google tìm... cái gì đó thì lạc vào blog này của anh. Em rất thích. Em cũng lớn lên ở một nông trường miền núi, tuổi thơ của em không là búi thông thơ dại nhưng dáng dấp của nó cũng từa tựa như thế. Giống nhau ở chỗ nó ngây ngô, mơ màng như sương và hoang dại, phóng khoáng như núi. Em đã click địa chỉ blog anh vào Favorites, thi thoảng ký ức vùng quê với màu sương chiều mênh mang trên từng rặng cây, ngọn cỏ thức dậy thì vào xem blog anh. Những kỷ niệm tuổi thơ của em cảm ơn anh, vì nhờ anh, chúng được hồi sinh và nhảy múa hay lắng đọng đậm sâu hơn trong tâm trí em.

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Monday, February 8, 2010 12:47:11 PM

!!!!!!!!!!!
sao có người mơ màng như núi thế nhỉ:)
cảm ơn người "tri kỷ" với Búi Thông của tôi!
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28