My Opera is closing 3rd of March

Chưa bao giờ xem hết một trận bóng đá (xin thề!), bị anh bạn đặt bài dài kỳ về cầu thủ smile

Cầu thủ Quốc Anh - trốn “phố núi” đi đá bóng, thành “sao” và hơn 102 ngày trong trại tạm giam:
Một lần trượt ngã, nhiều lần đau…

Ghi chép dài kỳ của: Đỗ Doãn Hoàng

Ngồi trước mặt tôi, cầu thủ Quốc Anh (Đội SHB Đà Nẵng) không có vẻ gì của một “ngôi sao” vừa mới qua một cơn địa chấn mà ai cũng dễ dàng nghĩ đến cụm từ “thân bại danh liệt” cả. Chuyện lầm lỗi của cậu và các cậu thủ “bán độ” từng nóng ran trong công luận, mãi đến cuối tháng 4 năm 2008 vừa rồi, Quốc Anh mới được trở lại sân cỏ mơ ước.

Quốc Anh bước sang tuổi hai mươi ba. Cười tươi. Quần ngố, áo phông, vẫn nhỏ nhẹ “cho xin một ly (cà phê) đen đá” ngay cả khi các cô em phục vụ trong quán vỡ òa niềm vinh dự khi nhận ra “cầu thủ Quốc Anh đến quán nhà mình, chúng bay ơi!”. Ngại nói đến chuyện hơn 100 ngày bị ở trong trại tạm giam, với những trăn trở, niềm đau chưa từng gặp trong đời, với cảnh bà mẹ ở phố núi huyện Bắc Trà My ngất lên ngất xuống mỗi khi nghe tiếp bất cứ “hung tin” nào; nhưng, đúng như Quốc Anh nói, muốn quên đi, muốn không nhắc đến nữa, cũng chẳng dễ dàng gì. Là người chân thành, hồn nhiên, chuyện của Quốc Anh với tôi, vẫn có tất cả. Có nỗi buồn của nhạc Trịnh cô đơn khi “bài ca buồn” của bản án kia đã ăn vào máu thịt cậu bé rồi. Có nước mắt của trượt ngã rồi những ngày khao khát ánh mặt trời, nằm dài trong buồng giam mà ngẫm: “ta làm chi tiêu hết buổi chiều nay”; khi bên cạnh, trong buồng giam chỉ có người “bạn” phải bất đắc dĩ quen biết, tâm sự triền miên - một gã bằng tuổi Quốc Anh, người Quảng Ninh, “chuyên sâu” nghề móc túi, phá két sắt. Có cả niềm kiêu hãnh của cậu bé 12 tuổi đã trốn nhà bỏ phố núi của cái huyện Bắc Trà My khuất nẻo (tỉnh Quảng Ngãi) xuống phố tập tọng theo bóng đá chuyên nghiệp, trở thành “sao” được nhiều người trong và ngoài nước mến mộ. Trở thành ngôi sao vụt sáng, có được lá phiếu bầu “Cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 23 của HLV Riedl, được ông này coi là phát hiện lớn nhất của ông kể từ khi quay trở lại Việt Nam lần thứ ba đảm đương cương vị HLV trưởng! Cuối cùng, Quốc Anh đã trượt ngã, một lần trượt ngã vạn lần đau. Sau khi rời trại tạm giam, được thi đấu trở lại, Quốc Anh bắt đầu cần mẫn đi học tiếng Anh (dẫu trước đó, cậu được đánh giá là người sử dụng tiếng anh sắc và ngọt nhất đội), đam mê với sân cỏ hơn, sống hơi khép mình hơn - nhưng hình như, suy tư và nhận thức của cậu cũng mở rộng hơn nhờ sự khép mình đó.
Quá trình từ bóng đá phố huyện rẻo cao vào làng bóng đá chuyên nghiệp của Quốc Anh hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa. Cá tính, bản lĩnh, thẳng thắn nhìn vào lỗi lầm, đắp bồi cho mình một tâm hồn phong phú, vượt qua được cái tiếng là “gà nòi” quá chuyên nghiệp chỉ biết vai u thịt bắp giành nhau quả túc cầu trên sân cỏ miên man… Đó là cảm nhận chủ quan của tôi về Quốc Anh, nhưng hình như cả tôi và anh chàng bảnh trai này đều không đồng ý với nhận định ấy lắm.[/ALIGN]

Bài 1: Trốn nhà đi làm cầu thủ!

Huỳnh Quốc Anh sinh năm 1985, nhà ở thị trấn của huyện vùng cao heo hút tỉnh Quảng Nam. Bố làm thợ điện, mẹ làm giáo viên. Các bà dì (em mẹ) và chị gái Quốc Anh cũng là giáo viên, ai cũng muốn cu cậu (là con trai duy nhất trong nhà) phải học chữ, học chữ và học chữ, kiếm công ăn việc làm theo lối “truyền thống” của tất cả các gia đình công chức vùng sơn cước kia. Đá bóng ở phố huyện, đá bóng ở bãi cỏ giữa đồng trũng với trẻ mục đồng, cậu bé cao ráo, rắn rỏi, mắt sắc lẻm như hoang thú trong rừng già Quảng Nam đã sớm đứng ra “cầm trịch” toàn bộ sân cỏ của trẻ em trong vùng. Trái bóng tròn, giản đơn thế, nó lăn vô định thế, mà nó có sức hút ma mị, với Quốc Anh.
Bấy giờ, 10 tuổi đầu, cậu bé không tài nào lý giải được, tại sao mình lại “sướng” thế, có ông bố “tâm lý” đến thế. Trong khi trẻ em hàng xóm thường xuyên bị ăn đòn vì tội bêu nắng đá bóng giữa trưa, trong khi mẹ Quốc Anh, một bà giáo chỉn chu mẫu mực, cứ nọc cậu bé ra đánh cái tội mải chơi bóng “không học bài đâu/ ấy chuyện thường”, thì ông Huỳnh Quốc Thu, bố đẻ Quốc Anh cứ lom lom theo dõi từng bước rê rắt bóng của con. Không động viên cậu bé bêu mình ra phơi nắng, song ông cũng chẳng đánh đòn nó. Bởi đơn giản là ông đang nghiên cứu một cầu thủ nhí.
Bởi nữa, ông Thu là người say mê bóng đá hơn bất kỳ ai ở cái huyện này. Từ thời đám Ngụy còn hành hoành cõi trời xứ Quảng, ông Thu đã là cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp ở mức độ đáng tự hào ngoài thành phố Hội An (hiện nay). Nghĩa là ông được huấn luyện, được nuôi cơm ăn đủ cả bữa trưa, bữa tối, chỉ mỗi việc “vác giò” đi đá “banh”. Đá từ năm 1968, sau làm thủ môn chuyên nghiệp, ông Thu còn theo trái bóng, “đá” hắt mãi về sau. “Cuối cùng tôi đi nghĩa vụ, vào đặc công, “ác liệt” đến mức, đơn vị tôi giờ chả còn “thằng” mô nữa, tôi mới buộc phải “tự treo giò” - ông Thu tâm sự với tôi. Vậy nên, khi Quốc Anh nổi danh với những pha bóng rực sáng, gương mặt khả ái, một nhân cách được nhiều người trân trọng đặc biệt, khỏi phải nói ông Thu đã sung sướng tới mức nào. Một trong những cái bất hiếu nhất của người con, là không theo được cái nghiệp tử tế của bố, hơn ai hết, ông Thu thấm thía câu nói này. Và, dĩ nhiên, khi cậu bé bị bắt tạm giam ngoài Hà Nội, khi bà vợ bị bệnh tim cứ ngất xỉu, chỉ lo đột quỵ vì đau đớn, ông Thu cũng buồn vô hạn. “Tôi đã xin nghỉ hưu sớm, để xuống núi, về Đà Nẵng ở với con, để tâm sự, động viên con vượt qua sự kiện “khôn ba năm dại một giờ” kia. “Má cũng sẽ nghỉ hưu, má sẽ về thành phố chăm sóc con sau đó”.
Quốc Anh, đôi mắt vẫn sắc lẻm, mi cong rợp như con gái, cái dáng ấy là của người dễ ủy mị, nội tâm. Mái tóc dài, phủ kín trán, phủ cả lông mày, lông my, ánh mắt chỉ ẩn hiện trong bờm xơm những tóc, khiến cái nhìn của chàng cầu thủ trẻ lạ lạ. Nó rất phố núi, như con mắt của đại bàng. Quốc Anh kể: “Năm 1997, ở Tam Kỳ, lúc ấy còn là thị xã của tỉnh Quảng Nam, người ta có tổ chức lớp thi năng khiếu thể thao. Ông cậu đằng bên ngoại nhà em là cán bộ của phòng văn hóa không hiểu sao lại “xúi” em thi đi. Em bảo, thế thì đi, cháu thích đá bóng ở cái sân nào thật to, sân huyện chật rồi. Em đi, không nói với ba má. Nhưng, ba em biết, ông bí mật bảo: mày đi đi. Riêng mẹ thì không bao giờ đồng ý phương án này, em phải trốn mẹ để đi. Xuống đến nơi, có 100 thí sinh dự thi, chỉ tiêu là họ chỉ chọn 5 người; lại một khó khăn nữa, là lứa ấy người ta tuyển toàn các anh chị sinh năm 1982; riêng em nhỏ tuổi nhất, sinh tận năm 1985. Kém người ta 3 tuổi, lo quá, em không thể chạy kịp các anh chị lớn tuổi, chân dài. Cũng may, họ tuyển năng khiếu là chính, bắt chuyền bóng dài, bóng ngắn, thi đấu theo đội hình. Đến em lúc đỗ, do em bé nhỏ, non nớt quá, các anh toàn bắt em đi nhặt banh, lau rửa banh thôi mà”.
Sau đó, chuyện vỡ lở, mẹ Quốc Anh giận lắm, cho người xuống bắt phải rời Tam Kỳ, về nhà học tiếp. Có người còn bảo, nhà ông Thu vợ chồng đều cán bộ huyện, chả đến nỗi nào, sao không nuôi được con ăn học tử tế, mà bắt nó đi đá bóng vất vả ở nơi xa xôi. Nó đi về, gầy và đen nhoánh, rõ là đáng… xót thương. Mẹ càng quyết tâm đón Quốc Anh về bắt chuyên tâm học văn hóa. “Em về nhà, đành chơi bài… nước mắt”. Cậu nằm trong phòng khóc suốt, khóc đến lúc mẹ phải vào, “sao buồn vậy”, “con muốn đi đá bóng”, mẹ bảo “thôi dậy, xuống đó mà tập đi vậy”. Thế là tương kế tựu kế, hai bố con Quốc Anh đã đưa được cậu bé 12 tuổi về đá cho những cái sân to, đẹp, sang trọng hơn cảnh đá bóng mục đồng trong rơm rạ rẻo cao Bắc Trà My. Quốc Anh trở thành một cầu thủ tầm cỡ quốc gia, được yêu thích đặc biệt.



Đón đọc kỳ sau:
102 ngôi sao và cánh hạc cõng theo điều ước
Đoạn ca từ trong nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn mà Quốc Anh cảm thấy yêu thích, thấm thía nhất trong những ngày “sóng gió” vừa qua là: "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình. Hãy hát lên đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”. 32 tháng tù treo, hơn 100 ngày phải vào trại tạm giam để trả giá cho lầm lỗi của mình đã ám ảnh Quốc Anh như “máu thịt”. Nó làm anh nhớ đến những ngày chiến thằng, từ sân bay, đeo vòng nguyệt quế vinh quang, ngồi trên ô tô diễu hành quanh TP Đà Nẵng, trực tiếp nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố. Người xem mặt anh và đồng đội trong Ca khúc Khải hoàn cuồng nhiệt tới mức, có người ngoái ra khỏi khu nhà tầng đã rơi xuống, thiệt mạng. Niềm đau, cũng có chút niềm an ủi, khi có cô bé hâm mộ làm cả clips về Quốc Anh xưa, nay, tương lai (!) gửi cho “thần tượng” của mình. Có cô bé: cứ mỗi ngày “chàng hoàng tử” Quốc Anh ở phòng giam, em đều gấp một ngôi sao bằng giấy, gấp đủ 102 ngôi sao hy vọng (kèm theo là con hạc cõng thần may mắn) gửi đến cho Quốc Anh, để chàng sớm hóa giải 102 ngày chưa từng có trong đời kia thành nghị lực để tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ môn thể thao vua.


Bài 2: Cánh hạc cõng theo điều ước

Vẫn biết, “Xót vì tay đã nhúng chàm/ dại rồi còn biết khôn làm sao đây”, như cụ Nguyễn Du nói trong Kiều. Vẫn biết, bản án 32 tháng tù treo và cả cái vụ 102 ngày ở trại tạm giam đối với sự ngã lòng trước “ác quỷ sân cỏ” (cá độ, bán độ) của Quốc Anh là xứng đáng, là công minh và đầy những “lượng” khoan hồng. Tuy nhiên, nhiều người cả nghĩ vẫn rất cảm thông với Quốc Anh, cậu bé sơn cước khả ái, thân thiện, chàng nghệ sỹ sân cỏ tài hoa và đam mê. Rằng, cu cậu chỉ là một con tốt bị “thí” trong cái bàn cờ hắc ám của cái thế lực coi bóng đá là thương trường mua bán độ kia? Số tiền mà mà cu cậu đã nhận có thể là bốn mươi triệu hoặc hai mươi triệu hay là nhiêu đi nữa, thì cũng chỉ là tí ti, là cái móng tay thừa thẹo kiểu “bố thí” của thế lực kia. Cậu bé đã bị lợi dụng một cách xé lòng, là bởi sự hồn nhiên của cậu. Trăm cái lý cũng có một tí cái tình, rằng cuộc “bán độ” trong trận gặp Myama hôm đó, việc “thỏa thuận” để đội tuyển Việt Nam chỉ thắng một bàn trước đội bạn thôi, rõ ràng “bán độ” là vô đạo và đáng xỉ nhục trước thánh địa thể thao, nhưng xét ở góc độ thắng thua, thì hôm đó, Việt Nam vẫn cứ… thắng. Và thắng một “quả” hay vài “quả” thì Việt Nam vẫn cứ vào đến chung kết như thế. Đấy là chưa kể, cái việc “ghi bàn” hôm đó đã diễn ra sau khi Quốc Anh rời sân, nên vai trò của cu cậu trong “thỏa thuận đen tối” là không nhiều. Các “luật sư vỉa hè” chúng tôi (bàn trà tán gẫu) đã thử “cãi” cho “thân chủ” Quốc Anh như vậy, ai cũng tự xét thấy… có lý!
Tất dĩ nhiên, đó là chuyện tán gẫu, chuyện tôi ngồi quán cà phê nói với Quốc Anh, khi cậu đã thoát khỏi “vòng lao lý” để rảnh rang ngồi ngẫm sự đời. Quốc Anh bảo, điều có lý kia… là sự thật. Song, đó là điều mà luật sư của Quốc Anh không (muốn) nói trước tòa. “Nhưng, luật sư của anh Quyến (cầu thủ Văn Quyến) thì có nói như thế”. Trong mắt Quốc Anh, việc tày trời mua bán độ đã đến rất hồn nhiên – dẫu cậu không cãi lại sự thật mình là “một thủ phạm” bị tóm cổ, đã khai nhận, phiên tòa, bản án đã tuyên rất rõ ràng. Hôm đó, “anh ấy” (cùng đội tuyển) đưa tiền thì em nhận, cứ nghĩ là ông anh ông ấy cho để mà chi tiêu lúc khó khăn. Vả lại, lúc ấy em chuẩn bị lên máy bay về nước, mua quà cho mọi người xong, đang hết tiền (cười). Nhận tiền rồi, lại “tự thỏa hiệp”, “chạy án” cho chính mình, tự nhủ: đá để cho đội mình thắng 1 - 0 chứ có phải đá cho thua đâu mà sợ. Rồi đội Việt Nam mình vẫn vào chung kết, vẫn thắng sờ sờ ra đấy, có sao đâu. Trượt ngã ấy là trượt ngã của một cậu bé “yêng hùng”, nghĩ mọi việc đời đều giản đơn, vì 12 tuổi đã được huấn luyện đêm ngày chỉ làm mỗi việc là đá bóng và chỉ đá bóng. Vì em có nhiều thứ khi còn quá non nớt. Hồn nhiên thế, chứ có hồn nhiên nữa thì cũng vẫn là phạm tội.
Phải kỹ càng lắm, chúng tôi mới có được một bữa cà phê với nhau, bởi lần ra Hà Nội này, lịch tập của Quốc Anh kín mít, tào lao một tí xong, lại chạy ù về “thiết quân luật” ăn cơm tại đội. Phải có anh bạn chí cốt đi cùng, Quốc Anh mới dám cởi mở thế, hình như cu cậu đã kinh cung chi điểu rồi. Liêm (người đi cùng, đã thu xếp để tôi và Quốc Anh gặp nhau), thân với Quốc Anh đến mức, lưu hai cái số di động của Quốc Anh trong máy điện thoại của Liêm, đều là “Cu tý 1” và “Cu tý 2”. Những ngày Quốc Anh bị cơ quan điều tra “mời” ra Hà Nội, cả lúc bị bắt giam và cả những ngày bị giam, Liêm đều xắm nắm lo toan, thay mặt gia đình làm nhiều thứ thủ tục đến mức nhiều người bắt đầu dị nghị hay là “hai thằng này nó hợp tác làm ăn gì (kiểu như vào đường dây bán độ!) mà ân oán giang hồ ghê thế”. Liêm bộc bạch: “Bọn em chơi với nhau như anh em ruột. Những ngày Quốc Anh bị tạm giam, vì mẹ cậu bị bệnh tim, nếu đưa ra Hà Nội, chắc sẽ “quỵ” vì sốc. Ngay cả khi được “tha”, về khách sạn, gặp người yêu và anh rể ra thăm, cậu ấy cười nói rổn rảng, bảo rất là vui. Nhưng, thật ra, làm như vậy để người nhà yên tâm thôi. Quay mặt đi là Quốc Anh nó khóc!”.
Quốc Anh, ngoài tài năng đá bóng, nhân cách và sự thân thiện của cậu đã khiến nhiều người có cảm tình. Đi đá ở Philipin, trong dịp Sea Games 23, ở khách sạn nhà người ta, mà Quốc Anh đứng “đầu bảng” cùng mấy cầu thủ Việt Nam được chủ khách sạn (với tư cách cá nhân) tiếp như thượng khách. Chồng chị chủ là một quan chức của Chính phủ từng sang Việt Nam tham gia họp hội nghị APEC mới đây cũng đã sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm để cho Quốc Anh và nhóm cầu thủ được “thể tất” hơn, kể cả làm việc với Liên đoàn, kể cả đưa các cậu sang Philipin du học bằng kinh phí do gia đình anh chị “đài thọ”. Chị Mary Ann ấy còn sang Việt Nam, các nhà báo chụp ảnh hai chị em đem đăng lên báo hẳn hoi. “Ngay cả lúc này, trước mỗi trận đấu, hằng ngày, em cùng anh chị ấy vẫn trao đổi, nhắn tin, gọi điện” – Quốc Anh nói.
Sự hồn nhiên, hào hiệp của Quốc Anh đáng mến, nhưng chính nó cũng là nguyên nhân khiến cậu lâm vào những “cơn ác mộng” kinh hoàng như vừa qua. Anh bạn Quốc Anh bảo, “nó” còn nhận tội thay cho bạn, nó cứ nghĩ nó nhận hết tội thì đội bóng của nó đỡ mất đi một cầu thủ bị bắt nữa (ngoài Quốc Anh ra). Quốc Anh lỏn lẻn: em thực ra đã nhận 20 triệu từ “ông anh” trong đội (cứ nghĩ là anh ấy cho mình tiền); nhưng rồi em khai ra, em đã nhận 40 triệu. Những mong “thằng” Vĩnh (cầu thủ Phước Vĩnh, cùng đội SHB Đà Nẵng) sẽ không việc gì. “Anh biết không. Nhận thêm thế, nghĩa là em phải nộp lại cho cơ quan điều tra những 40 triệu (thay vì 20 triệu), phải nhận thêm 8 tháng tù hưởng án treo”. Nói xong, cu cậu tỏ vẻ rất thanh thản.
Nói về một cơn ác mộng nằm trong buồng giam 102 ngày mới đây, không ngờ Quốc Anh bị “kinh hãi” cái lúc tòa tuyên án hơn cả: “Anh bảo, lúc tòa người ta tuyên, Huỳnh Quốc Anh, “32 tháng tù…” em như ngã quỵ. Sợ quá, “32 tháng tù”, chưa có chữ “treo”. Ba mươi hai tháng tù chưa có chữ treo trời ạ, nếu thiếu chữ “treo” cái thì sao? Em như nghẹt thở, rồi lại nghe người ta tuyên tiếp: …, ý là, xét nhân thân thành thích rồi cho “ân xá” gì đó, điều nọ điều nào gì đó, rồi mới cho hưởng án “treo” chứ. Trong những giây phút chờ chữ “treo”, ông nào ông ấy tim đập như trống luôn. Xanh mặt xanh mày. Mặt xanh mặt như đít nhái. Sợ! Thôi rồi là sợ. Thần kinh không vững chắc sỉu luôn. Từ chỗ 32 tháng tù, giả dụ là “địa ngục”, thì lúc có thêm chữ “treo” coi như em đã được lên đến… mặt đất”.
Đã là cầu thủ, ai cũng muốn được thi đấu. Có ăn có trọi mới gọi là trâu. Không thi đấu thì cũng phải là ngồi ở ghế dự bị. Đằng này, em vẫn khỏe, cơn mơ từ buồng giam vẫn xanh mướt cỏ ngoài sân và chóng mặt với trái bóng lăn khắp địa cầu, thế mà treo giò mấy năm, mà cả trăm ngày bị giam trong buồng, thậm chí ngồi với một tên móc túi và phá két sắt ở đẳng cấp… “thôi rồi”. Buồn, đau, ác mộng. Nhưng, bên cạnh người thân, những người bạn, Quốc Anh cũng được an ủi phần nào bởi lòng hâm mộ “nồng nàn” của những người trẻ.
Có cô bé làm cả một cái blog mang tên “Hối tiếc thì đã muộn màng” để mọi người cùng chia sẻ nỗi buồn và động viên Quốc Anh vượt qua “tai nạn”. Có cô làm clips toàn hình ảnh, chiến công sân cỏ của Quốc Anh, sinh động như một nhà làm phim chuyên nghiệp. Có cô không biết chụp ở đâu, sưu tầm thế nào mà gửi cho Quốc Anh cả một album ảnh khổng lồ, cứ như cô bé là thợ săn ảnh bao năm không rời chàng một bước. Đặc biệt nhất là em gái nọ, người Hà Nội, suốt 102 ngày Quốc Anh sống trong trại tạm giam, mỗi sáng thức dậy, cô bé đều gấp một ngôi sao bằng giấy, đủ 102 ngày là 102 ngôi sao hy vọng; đủ ngần ấy con hạc giấy gửi cho chàng. Mỗi con hạc, mỗi ngôi sao đều được cô bé ghi điều ước của mình vào đó, cầu cho chàng được bình an, sớm trở lại cái phong độ đã khiến “nàng” phải coi là thần tượng.
Tôi thích lời của Liêm nói với Quốc Anh, nó còn ít tuổi, sớm có tiền, có ánh sáng vinh quang, vụ “ngã ngựa” vừa rồi, em nghĩ, đôi khi, cũng là một thứ may mắn với nó. Tái ông thất mã mà.
(còn nữa)

Hãy lắng nghe rừng lên tiếng:Bài cuối về đề tài... "lấn sân"!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28