Xe bus thì cũng phải có liêm sỉ chứ !!!
Friday, October 30, 2009 11:56:11 AM
Bài chưa kịp đọc morat:
Chuyên mục chua ngoa: Blog người cả nghĩ.
Xe bus thì cũng phải có liêm sỉ chứ!
Mẹ tôi, suốt gần 60 năm sống trên cuộc đời này, lúc nào bà cũng cẩn thận “như lâm thâm uyên, như lý bạc băng” (như đi trong rừng sâu, như đi trên băng mỏng). Vừa rồi, đi xe bus thủ đô sắp ngàn năm tuổi, vì sự mất dạy của mấy người lái, phụ xe bus mà suýt nữa thì bốn anh em tôi mất mẹ. Mỗi lúc ngẫm lại, đến giờ tôi vẫn cứ lạnh xống lưng, ngẫm tới cái bài bông hồng cho những ai còn có mẹ trên đời. Mẹ cẩn thận đứng ở nhà chờ, cẩn thận bước lên xe, cẩn thận chào cả thằng phụ xe. Thế mà mẹ mới chỉ thò cái... ống tay áo của mẹ lên chuyến “bus du” (suýt nữa thì định mệnh), cửa xe lập tức đóng sập. Quá hoảng sợ bị cánh cửa sắt nghiến mất... thủ cấp, mẹ tôi chới với, xe vẫn đóng chặt và lăn bánh ào ào, “một xe trong cõi hồng trần như bay”! Xe kẹp cái vạt áo của mẹ tôi rồi kéo mẹ tôi ngã sấp và lăn theo đường nhựa một khúc. Trời ạ.
Thưa mẹ, mẹ đẻ được 4 người con, cộng thêm bốn dâu rể và cháu chắt, chúng nó cũng đều sống làm việc ở cái thủ đô Hà Nội ấy, chưa bao giờ làm điều gì xấu cho ai. Bởi mẹ luôn dặn, ở đời phải có liêm sỉ, nghĩa là phải trong sạch và biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ. Xe bus thủ đô, ít ra là cái xe đó và rất nhiều cái xe nữa đã không có liêm sỉ. Tôi đi thử một vài chuyến xe bus, thì mới hiểu tại sao liên tục xe bus cán chết và làm trọng thương người đi đường, tại sao xe bus được coi là hung thần xa lộ ở thủ đô. Tôi lái xe trên đường bị nó chèn, nó ép, nó tạt, nó đánh võng hãi hùng đến mức, phải ví nó là cỗ quan tài bay! Lên mạng, gõ nhẹ: hoá ra mẹ tôi là người đàn bà quê mùa may mắn nhất trong số những nạn nhân của xe bus không có liêm sỉ, chứ đủ thứ: có người bị xe bus kéo lê trên mặt đường máu me be bét, có cháu bé bị bay ra khỏi xe mà xe vẫn “lượn như cá cảnh”, có vụ xe bus húc vào mẹ con đứa trẻ đang tuổi bú mẹ, khiến cháu thừa sống thiếu chết, thế mà xe bus còn bỏ chạy khiến người đi đường phải bám theo, đập vỡ cửa kính để “tấn công bắt dừng”. Chưa hết, xe bus là cái ổ để trộm cắp, đánh nhau, lợi dụng trật trội để “dê” phụ nữ ở các mức độ đáng xấu hổ khác nhau.
Tại sao giữa hàng triệu phương tiện giao thông lưu hành đến mức hết đường cho xe chạy ở Hà Nội kia, “ông” xe bus bị lên án dã man và gây ra nhiều chuyện “tàn bạo” như vậy? Tại sao cũng là phục vụ kiểu “làm dâu trăm họ”, mà các hãng taxi, các hãng hàng không họ chăm sóc khách hàng từ các tăm, ngụm nước hay kính cẩn xách đồ, cầm ô che cho khách vào nhà hàng được? Và nữa, nếu xe bus và những người điều khiển, quản lý chúng có liêm sỉ, thì họ cần phải tự thấy xấu hổ; khi nó không có liêm sỉ, chúng ta phải nghiêm khắc để chính chúng ta không cảm thấy xấu hổ. Tôi tự hỏi, sau hàng vạn bê bối đã được đưa lên mặt báo ở các công ty xe bus thủ đô, công ty ấy có họp, có rút kinh nghiệm không? Tôi ví dụ: khi báo chí ồ ạt đưa tin về việc xe bus đi với tốc độ rùa thành bức tường thành khổng lồ làm ứ tắc phố phường chưa từng thấy. Lái và phụ xe đã “biểu tình” chống lại việc xử lý họ quá nghiêm có tội đi nhanh đi ẩu gây công phẫn trong dư luận. Ô hay, cơ quan xử lý các vị là để mong an toàn cho các vị và bà con có liêm sỉ ở thủ đô, các vị dám “biểu tình” bằng cách đi thật chậm thế ư? Các vị định chứng minh rằng nếu tôi đi chậm thì dăm triệu người Hà Nội sẽ khổ thế nào ư? Không như thế được. Chúng ta cứ “nuông chiều” mấy người không có liêm sỉ của bus thế, mai tàu hoả, máy bay người ta cũng “chơi bài cùn” để tiếp tục làm bậy kiểu đó, thì còn ra thể thống gì nữa. Tương tự, vừa rồi tôi rất mừng thấy phóng viên của vtc.vn trường kỳ theo chụp ảnh, quay phim những chiếc xe bus đi ở Hà Nội mà nhả khói đến mức cảnh sát giao thông phải bịt mũi quay mặt sặc sụa, đến mức nhiều người hô hoán tưởng phía trước có đám cháy cột khói đen thui. Sau đó công ty quản lý kinh doanh xe bus kia đã phải lên mặt báo thừa nhận lỗi, nhưng nực cười ở chỗ là họ “nại” ra cái lý do cột khói đầu độc người thủ đô do xe của họ gây ra, là bởi vì... lái xe vào số (khi điều khiển) không hợp lý. Ối trời ơi, các “bố” lừa nhà báo như lừa trẻ lên ba thế ư, hỏi cả nước này xem có ai chưa biết tài đánh võng siêu hạng của lái xe bus thủ đô, làm gì có chuyện vào số không hợp lý để rồi phải chẳng đặng đừng "nhả khói ma vương"?
Nếu xe bus, bản thân nó và người quản lý nó không có liêm sỉ, chúng ta hãy tỉnh ngộ đi: quản lý nghiêm khắc chất lượng và dịch vụ xe bus, vì bộ mặt của một thủ đô tuyệt vời, vì chính cái việc biết xấu hổ của mỗi chúng ta.
Đỗ Lãng Quân
Chuyên mục chua ngoa: Blog người cả nghĩ.
Xe bus thì cũng phải có liêm sỉ chứ!
Mẹ tôi, suốt gần 60 năm sống trên cuộc đời này, lúc nào bà cũng cẩn thận “như lâm thâm uyên, như lý bạc băng” (như đi trong rừng sâu, như đi trên băng mỏng). Vừa rồi, đi xe bus thủ đô sắp ngàn năm tuổi, vì sự mất dạy của mấy người lái, phụ xe bus mà suýt nữa thì bốn anh em tôi mất mẹ. Mỗi lúc ngẫm lại, đến giờ tôi vẫn cứ lạnh xống lưng, ngẫm tới cái bài bông hồng cho những ai còn có mẹ trên đời. Mẹ cẩn thận đứng ở nhà chờ, cẩn thận bước lên xe, cẩn thận chào cả thằng phụ xe. Thế mà mẹ mới chỉ thò cái... ống tay áo của mẹ lên chuyến “bus du” (suýt nữa thì định mệnh), cửa xe lập tức đóng sập. Quá hoảng sợ bị cánh cửa sắt nghiến mất... thủ cấp, mẹ tôi chới với, xe vẫn đóng chặt và lăn bánh ào ào, “một xe trong cõi hồng trần như bay”! Xe kẹp cái vạt áo của mẹ tôi rồi kéo mẹ tôi ngã sấp và lăn theo đường nhựa một khúc. Trời ạ.
Thưa mẹ, mẹ đẻ được 4 người con, cộng thêm bốn dâu rể và cháu chắt, chúng nó cũng đều sống làm việc ở cái thủ đô Hà Nội ấy, chưa bao giờ làm điều gì xấu cho ai. Bởi mẹ luôn dặn, ở đời phải có liêm sỉ, nghĩa là phải trong sạch và biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ. Xe bus thủ đô, ít ra là cái xe đó và rất nhiều cái xe nữa đã không có liêm sỉ. Tôi đi thử một vài chuyến xe bus, thì mới hiểu tại sao liên tục xe bus cán chết và làm trọng thương người đi đường, tại sao xe bus được coi là hung thần xa lộ ở thủ đô. Tôi lái xe trên đường bị nó chèn, nó ép, nó tạt, nó đánh võng hãi hùng đến mức, phải ví nó là cỗ quan tài bay! Lên mạng, gõ nhẹ: hoá ra mẹ tôi là người đàn bà quê mùa may mắn nhất trong số những nạn nhân của xe bus không có liêm sỉ, chứ đủ thứ: có người bị xe bus kéo lê trên mặt đường máu me be bét, có cháu bé bị bay ra khỏi xe mà xe vẫn “lượn như cá cảnh”, có vụ xe bus húc vào mẹ con đứa trẻ đang tuổi bú mẹ, khiến cháu thừa sống thiếu chết, thế mà xe bus còn bỏ chạy khiến người đi đường phải bám theo, đập vỡ cửa kính để “tấn công bắt dừng”. Chưa hết, xe bus là cái ổ để trộm cắp, đánh nhau, lợi dụng trật trội để “dê” phụ nữ ở các mức độ đáng xấu hổ khác nhau.
Tại sao giữa hàng triệu phương tiện giao thông lưu hành đến mức hết đường cho xe chạy ở Hà Nội kia, “ông” xe bus bị lên án dã man và gây ra nhiều chuyện “tàn bạo” như vậy? Tại sao cũng là phục vụ kiểu “làm dâu trăm họ”, mà các hãng taxi, các hãng hàng không họ chăm sóc khách hàng từ các tăm, ngụm nước hay kính cẩn xách đồ, cầm ô che cho khách vào nhà hàng được? Và nữa, nếu xe bus và những người điều khiển, quản lý chúng có liêm sỉ, thì họ cần phải tự thấy xấu hổ; khi nó không có liêm sỉ, chúng ta phải nghiêm khắc để chính chúng ta không cảm thấy xấu hổ. Tôi tự hỏi, sau hàng vạn bê bối đã được đưa lên mặt báo ở các công ty xe bus thủ đô, công ty ấy có họp, có rút kinh nghiệm không? Tôi ví dụ: khi báo chí ồ ạt đưa tin về việc xe bus đi với tốc độ rùa thành bức tường thành khổng lồ làm ứ tắc phố phường chưa từng thấy. Lái và phụ xe đã “biểu tình” chống lại việc xử lý họ quá nghiêm có tội đi nhanh đi ẩu gây công phẫn trong dư luận. Ô hay, cơ quan xử lý các vị là để mong an toàn cho các vị và bà con có liêm sỉ ở thủ đô, các vị dám “biểu tình” bằng cách đi thật chậm thế ư? Các vị định chứng minh rằng nếu tôi đi chậm thì dăm triệu người Hà Nội sẽ khổ thế nào ư? Không như thế được. Chúng ta cứ “nuông chiều” mấy người không có liêm sỉ của bus thế, mai tàu hoả, máy bay người ta cũng “chơi bài cùn” để tiếp tục làm bậy kiểu đó, thì còn ra thể thống gì nữa. Tương tự, vừa rồi tôi rất mừng thấy phóng viên của vtc.vn trường kỳ theo chụp ảnh, quay phim những chiếc xe bus đi ở Hà Nội mà nhả khói đến mức cảnh sát giao thông phải bịt mũi quay mặt sặc sụa, đến mức nhiều người hô hoán tưởng phía trước có đám cháy cột khói đen thui. Sau đó công ty quản lý kinh doanh xe bus kia đã phải lên mặt báo thừa nhận lỗi, nhưng nực cười ở chỗ là họ “nại” ra cái lý do cột khói đầu độc người thủ đô do xe của họ gây ra, là bởi vì... lái xe vào số (khi điều khiển) không hợp lý. Ối trời ơi, các “bố” lừa nhà báo như lừa trẻ lên ba thế ư, hỏi cả nước này xem có ai chưa biết tài đánh võng siêu hạng của lái xe bus thủ đô, làm gì có chuyện vào số không hợp lý để rồi phải chẳng đặng đừng "nhả khói ma vương"?
Nếu xe bus, bản thân nó và người quản lý nó không có liêm sỉ, chúng ta hãy tỉnh ngộ đi: quản lý nghiêm khắc chất lượng và dịch vụ xe bus, vì bộ mặt của một thủ đô tuyệt vời, vì chính cái việc biết xấu hổ của mỗi chúng ta.
Đỗ Lãng Quân













Unregistered user # Friday, October 30, 2009 2:50:08 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Friday, October 30, 2009 3:02:42 PM
nhưng những gì nghe được, quan sát được, thấy ông lãnh đạo cao nhất của tập đoàn xe bus Hà Nội nên xem lại mình và thuộc cấp của mình. Các cái xe bus ơi, các bạn nên nghĩ đến hai chữ Liêm Sỉ ở đời.
Unregistered user # Friday, October 30, 2009 3:16:01 PM
Unregistered user # Friday, October 30, 2009 4:09:38 PM
Unregistered user # Friday, October 30, 2009 5:00:58 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Friday, October 30, 2009 10:41:02 PM
bạn rất tinh nhỉ. dĩ nhiên khi đăng người ta phải cắt chứ:)
vì biết người ta cắt nên tớ cứ viết thẳng ruột ngựa (rồi cũng ít để ý xem người ta cắt không; nhưng thường thì 99% là người ta cắt
Unregistered user # Saturday, October 31, 2009 3:10:07 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, November 1, 2009 8:18:23 AM
Unregistered user # Sunday, November 1, 2009 2:03:10 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, November 1, 2009 3:03:39 PM
MÌNN LEO NÚI Ở TAM ĐẢO, LÂU RỒI MỚI LEO MỘT NGÀY VẤT VẢ CẬT LỰC VÀ VẮT CẠN MỒ HÔI CỦA MÌNH NHƯ THẾ. LEO SANG TUYẾN TAM ĐẢO 2, ĐẢM BẢO, 100%, NƠI ẤY CHƯA BAO GIỜ CÓ MỘT NHÀ BÁO ĐẶT CHÂN ĐẾN
Unregistered user # Sunday, November 1, 2009 3:27:40 PM
Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Sunday, November 1, 2009 3:36:05 PM
Mình đã điện thoại cho chị Hiếu (chị gọi điện mời và sắp xếp lịch vô cùng chu đáo và tha thiết); mình cũng đã trả lời thầy Văn Giá rõ ràng rồi mà. Dạo này bận quá, hứa là sẽ có buổi gặp mặt 2 lớp của các "đồng chí" (gọi thế, nghe cho nó... to tát), nhưng quả thật là bận quá. Đành lỡ hẹn.bb
Unregistered user # Sunday, November 1, 2009 3:43:42 PM
Nguyễn Thanh Hàtrieutucuong # Wednesday, November 4, 2009 5:12:39 PM