My Opera is closing 3rd of March

Trời và đất ơi.

Thư gửi những người đàn bà cho thuê tử cung !




Thưa các em, tôi là một nhà báo chưa già, nhưng cũng ở cái tuổi gần bốn chục - tuổi mà ngay cả khi giả thử tôi là đàn bà thì không một ai muốn thuê tử cung của tôi nữa. Vì thế, tôi xin phép gọi giới chấp nhận “đẻ thuê” xứ người là “các em”. Lại nữa, sở dĩ tôi gọi các em là cả một “giới”, bởi vì nhắm mắt lại thì tôi cũng biết, các em sẽ rất đông với kính thưa những nàng “chưa bị lộ”, chứ không chỉ có 15 người vừa bị cảnh sát Thái Lan vạch mặt và 14 em đang chịu sự “giám sát đặc biệt” tại Trung tâm bảo vệ và dạy nghề Kredrattrakarn (trực thuộc Bộ An sinh xã hội và An ninh con người của nước bạn). Khi hay tin các em được “bảo vệ cẩn mật” từ cảnh sát và lực lượng chống buôn người tít vành đảo nhỏ thuộc tỉnh Nonthaburi bên Thái, cánh nhà báo bọn anh đã tức tốc tìm hình ảnh, đưa tin rất cụ thể, các em cũng đã tâm sự rất thống thiết; sau khi tìm ra danh tính, địa chỉ các em ở từng ấp, từng xóm cụ thể dưới Đồng bằng Sông Cửu Long, chúng anh cũng tìm cách tiếp cận tận nhà. Nghĩa là cụ thể lắm, tê tái lắm, ngõ hầu tìm ra căn nguyên của cái trò ra nước ngoài “đẻ thuê” đang làm xôn xao xã hội, làm buốt lòng người có lương tri ấy…

Hổ báo và rắn độc còn có tình mẫu tử

Câu hỏi đầu tiên là: tại sao các em lại chọn công việc “rùng rợn” đó để kiếm tiền? Có 10/14 em khi được hỏi đã trả lời là em tự nguyện chọn công việc này với Công ty Baby 101 của Đài Loan, tự nguyện đi chụp ảnh làm hộ chiếu rồi dễu dện đem thân gái dặm trường sang Campuchia, sang Thái Lan để người ta thuê dạ con của mình, cấy trứng và tinh trùng vào (hoặc có sự lạm dụng tình dục) rồi 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Cắt rốn cho “con” xong, là cắt luôn tình mẫu tử, giao trả con mình dứt ruột đẻ ra cho thiên hạ mà không hẹn ngày tái ngộ. Theo kế hoạch, giao con xong, em sẽ lĩnh mấy nghìn đô la và phắn về quê (nhưng vỡ ổ con chuồn chuồn rồi, thì tiền đô tan thành mây khói). Có 8/14 cô hiện đang ở Trung tâm đã và đang làm mẹ theo cái cách đó. Cái hợp đồng vô cùng đơn giản, bánh đúc bày sàng, tiền trao cháo múc.

Và, nó chỉ không đơn giản ở chỗ: chúng ta đang đụng đến tình mẫu tử, đến mang nặng đẻ đau, đến cái thiêng liêng của cuống rốn làm người và giọt máu sinh thành. Nói xin lỗi các em, anh mở ngoặc một tí, đi làm gái mại dâm, thì “bán thân xác” làm chăn đệm cho thiên hạ chốc lát rồi chia tay, nhận tiền, đến cái chỗ đụng chạm xác thịt “nhạy cảm” nhất, cũng đã có cái bao cao su. Người mua và người bán có thể chưa kịp nhìn mặt nhau, có thể quên mặt nhau ngay sau cuộc đếm tiền thanh toán “bán khóc mua cười”. Đằng này, cho thuê thân xác kiểu “đẻ thuê” nó lại là chuyện khác. Nghĩa là ngoài việc lạm dụng tình dục, lừa đảo hại người (như các nguồn tin chính thống của cảnh sát đã phỏng đoán), thì ngay cả việc cho thuê tử cung tự nguyện theo đúng cách (cấy trứng và tinh trùng của ai đó vào cơ thể người phụ nữ “làm thuê”), vẫn rõ ràng thế này: sau khi hai bên đối tác chia tay nhau, bà mẹ và đứa trẻ vừa được sinh ra vẫn không thể không có quan hệ nào đó kiểu như mẹ con. Họ là mẹ ruột - con ruột hẳn hoi. Suốt chín tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau, người đàn bà sông nước miền Tây Việt Nam kia tích cực uống sữa, chăm bẵm mình và bào thai trong bụng mình, làm sao không có tình cảm. Mà đứa trẻ lớn lên bằng chính dòng máu, nước ối, ổ bụng, tim óc của người đang mang thai, khi cháu ra đời người ta đã phải mổ bụng bà mẹ ấy ra (như trường hợp của 1 trong số 14 cô gái trên), cắt cuống rốn đi, sản phụ ấy tiếp tục chăm sóc đứa trẻ bằng vành nôi, bàn tay, bầu ngực của mình cơ mà. Không là mẹ con, mẫu tử thì là cái gì. Thế nhưng, đẻ thuê thì buộc phải cắt rốn là dứt tình vĩnh viễn. Một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn, xúc cảm của các em, của bé con sau này; khoảng trống ấy lớn gấp triệu lần khoảng trống của cái bụng khổng lồ khệ nệ vừa xẹp xuống vì sinh hạ của người cho thuê tử cung!

Loài vật, như con rùa biển, dù lớn lên ở đâu, dù phiêu bạt qua mấy đại dương, nhưng mỗi năm nó đều tìm cách trở về bằng được chính cái ghềnh đá hay bãi biển mà nó đã được sinh ra. Đó là một hành trình bản năng, kiếp phận, không thể lý giải. Dù phải chết rùa biển cũng trở về chốn sinh thành. Hổ báo hay rắn độc nó cũng có tình mẫu tử, quên thân vì mẹ vì con. Con người cũng vậy, họ yêu kính mẹ, như một thứ bản năng khổng lồ và ám ảnh nhất đời mình. Khoang bụng ấy, tử cung ấy, bầu ngực ấy, tình cảm ấy đã biến “cát bụi” thành một con người và những con người. Na Tra Thái Tử, trong những lúc điên rồ nhất, vẫn róc xương thịt trả lại cho mẹ cha cơ mà. Các em sẽ biết rất rõ: từ khi còn là cục máu bé bằng con ong, con bướm trong bụng các em, “cháu bé” đã biết nghe nhạc, đã biết buồn vui và có sự liên hệ linh thiêng với bà mẹ (chính là các em đó). Thậm chí, người ta còn dạy các em, lúc mang thai hãy nghĩ đến những điều thiện, những người tốt, để con mình sẽ thiện và sẽ giống với những người tốt đẹp giỏi giang trên đời. Thế sao các em, là người Việt “công dung ngôn hạnh”, là người ở miền đất tràn ngập chùa của nhà Phật như vậy, sao nỡ nghĩ rằng em sinh ra “con” bằng trứng và tinh trùng của người khác thì đứa trẻ chẳng liên quan gì đến em, em thoải mái đem tử cung của mình đi cho thuê, sao nỡ dứt ruột đẻ con ra rồi trao vĩnh viễn cho người khác? Sao nỡ, đang mang bầu, đang cho con bú, vẫn cứ dùng “con” làm vật gây áp lực phía bên kia trả mấy nghìn đô la nhanh nhanh lên thì “tao” mới giao con, để tao con về nước tao nuôi đàn con của tao. Nhiều nhà báo, nhiều chuyên gia đã lý giải động lực cho thuê tử cung, đẻ thuê xứ người của các em là… vì tiền. Anh nghĩ, điều đó chưa sai, nhưng sòng phẳng và dũng cảm lên mà nói, điều đó có quá nhiều cái chưa đúng. Đổ vấy những điều tàn độc kia cho thủ phạm đói nghèo, dường như chỉ là một cách nói. Là một điều đáng xấu hổ.

Nhiều người đi đẻ thuê, chắc chắn nhân cách chẳng ra gì!

Các em không thông cảm anh cũng nói, xin lỗi các em, anh từng tiếp xúc với những người chuyên đẻ con rồi đem bán. Đứa con đó là do nàng và chồng nàng hợp cẩn rồi sinh ra hẳn hoi. Anh cũng phỏng đoán có sự lạm dụng, bóc lột tình dục trong không ít các cuộc đẻ thuê của các em (như báo chí đưa tin và giờ đây họ đang giữ các em lại thêm để điều tra về việc đó). Anh cũng dám chắc, không phải là tất cả, nhưng nhiều em trong đường dây này từng làm gái bán dâm hoặc làm những cái nghề trong bóng tối của xã hội. Anh nói điều này không phải là vì anh đi đâu cũng thấy gái mát-xa, gái mại dâm là người miền Tây, quê hương của tất cả nhóm đang bị “tạm giữ” các em (anh không vơ đũa cả nắm). Anh từng gặp nhiều cô làm hộ chiếu bán mình xuyên quốc gia, em ấy tự bán mình, nước người ta không cho lưu lại quá 1 tháng theo quy định trong vi-da, thì em ấy bay về Tân Sơn Nhất, cà phê xong lại xin… bay sang tiếp, bán mình một tháng nữa. Một tháng nữa và cứ một tháng nữa bằng cách bay trên trời vòng vèo như thế. Có nhiều em, bán thân xác đàn bà dâm dật của mình khắp nơi, rồi chạy ra đảo vắng lột quần áo, ở trần truồng làm tiếp viên bia rượu “của độc” phục vụ bầy đàn cho các chàng thủy thủ đánh cá người đầy dầu mỡ và cá cơm ướp lạnh. Giữa lúc đó, các em nhẹ nhàng ghi tên vào danh sách những người đẻ thuê, tự mang thân xác sang Thái Lan để hành nghề. Đấy, lúc đầu là phỏng đoán, sau đó các nhà báo chúng anh về Bạc Liêu (quê của có 8/15 cô gái đẻ thuê trên) gặp gia đình và xóm mạc của các em, thì thấy bảo, ấp ấy, xóm ấy đầy người đi đẻ thuê. Có cô về rồi, xây cất nhà bằng tiền “ấy” rồi lại đi, có cô đi mãi chưa thấy về. Họ lấy chồng nước ngoài, có khi 200 cô ở truồng trong một bãi đáp cho lão già xứ Đài Loan “khám điền thổ”, cười liễu cợt hoa để chọn một cô làm vợ; có khi ăn nằm, đẻ đái với người ta xong, bỏ cả cơ đồ cuỗm tiền về nước. Dám làm “đủ trò rùng rợn” cạn tàu ráo máng như thế, đẻ thuê chưa chắc đã là “đỉnh” ?! Việc 13 người đang bị “giữ” ở xứ người vì cái nghề lạ lùng đẻ thuê kia đã khiến dư luận cứ tưởng đây là “nạn” mới, thật ra, cũ mèm với các em và hàng xóm của các em. Ai không tin cứ về quê các cô khắp Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Màu… mà hỏi thử. Tuy nhiên, gì thì gì, bán dâm nó có từ thượng cổ, có khi người đàn bà thời ăn hang ở lỗ, không đóng khố đi đuổi giết hươu nai cầy cáo về nướng được, phải “ngủ” với người đàn ông vạm vỡ biết săn bắn để đổi lại có cái ăn; bán dâm đến giờ là chuyện không khó gặp. Song từ chuyện cho thuê thân xác vì tình dục đến cho thuê tử cung đẻ con giao bán cho thiên hạ là một bước “tiến” đáng choáng váng lắm. Nó là bước tiến của sự tàn độc trong tâm hồn con người. Không khéo, bước tiến này sẽ dẫn tới một thế hệ tàn độc khác. Một lối nghĩ không coi tình mẫu tử ra gì. Rồi đây, có khi, những đứa trẻ mà các em gái đẻ thuê kia sinh ra, nó sẽ lấy chính em nó, anh nó làm vợ làm chồng (hôn nhân cận huyết) mà không hề biết. Có khi xét nghiệm AND, rồi sau này sẽ là một bi kịch lớn về thừa kế và tranh chấp tài sản ở các lĩnh vực. Lại nữa, các em mang cái bụng lùm lùm về quê, nuôi một đứa trẻ em dứt ruột đẻ ra, song nó lại có vóc dáng, AND của một người Thái Lan hay Đài Loan nào đó, cháu sẽ mang quốc tịch nào, rồi sẽ ra sao?

Trở lại chuyện nghèo đói, nước ta còn có nhiều người, nhiều gia đình, cộng đồng nghèo lắm, nghèo hơn cảnh nhà một số em đẻ thuê xứ Thái sắp hồi hương mà cán bộ địa phương cùng nhà báo các anh vừa đến thăm hôm trước ở Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau. Thế mà các em đổ tội cho cái nghèo để ra nước ngoài cho thuê tử cung, làm điều “dựng tóc gáy” cho xã hội, làm tổn hại đến “phương diện quốc gia”, thử hỏi: liệu tiến tới em có vin vào cớ nghèo để gọt gáy bôi vôi hay cắn cổ hạ sát ai đó rồi xin xã hội thông cảm không đấy? Ở xã làm muối huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, dưới chân đê biển, nhà báo và cán bộ hội phụ nữ bước vào, lèo tèo nhà lá, bố mẹ cô gái đẻ thuê bảo, nó làm gì trên Sài Gòn, rồi tất bật về làm hộ chiếu bảo đi nước ngoài làm thuê. Nó khóc mua cái áo cũ cho bố mặc kẻo bệnh tật khổ quá. Nước mắt đó là tình mẫu tử - phụ tử đẹp lắm, nhưng cái việc thả con đi đâu thì đi, làm gì thì làm, cái việc nuôi con để nó đi cho thuê tử cung, cho thuê thân xác thả phanh như thế, đáng oán thán lắm thay. Tương tự, cô T.M.P, SN 1992, nhà cũng nghèo, ở ấp Biển Đông, thị xã Bạc Liêu, cô đi biền biệt, đẻ thuê xứ Thái, mà bố mẹ cứ tự hào nghĩ con đi xuất khẩu lao động, kiểu gì cũng hái tiền đem về. Lúc hay tin thì khóc đến ngất xỉu vì lo. Đấy, các em ạ, anh nghĩ, cơ quan chức năng nên thông cảm, giúp đỡ các em đẻ thuê, nhưng cũng cần sòng phẳng nói rằng, ngoài 4 em (hình như) bị lừa đã gọi điện cho cảnh sát tố cáo và triệt phá đường dây buôn người, đẻ thuê này, thì cần xem lại nhân cách của ít nhất 11 cô hành nghề cho thuê tử cung. Và, cả 14 em, nên xem lại mình trước khi trách công ty nọ lừa, công ty kia quỵt tiền đẻ thuê, bố mẹ các em cũng cần xem lại mình. Các em đã bắt tay với quỷ, đã nhắm mắt đưa chân vào ổ quỷ, rồi mới gọi điện tố cáo bị quỷ hãm hại.

Vừa qua, kế hoạch đưa các em (với bụng to lùm, chứa trứng, tinh trùng có thể của người xa lạ đã và đang phát triển thành một thiên thần bé) trở về đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2011… bị hoãn. Hoãn là bởi vì, như ông Quyền, Giám đốc điều hành Liên minh phòng chống buôn bán người tại Việt Nam tiết lộ: Cục điều tra đặc biệt của Thái Lan quyết định giữ các em lại để điều tra tiếp, vì nhiều khả năng, những đứa trẻ sinh ra là do lạm dụng tình dục. Chưa biết đến khi nào các cô mới được về. Chao ôi, là đau đớn, hóa ra không phải là chuyện cho thuê tử cung nữa, mà là đi quan hệ tình dục rồi chửa đẻ và bán con ruột của mình ư? Rất buồn, nhưng anh cũng vẫn phải nói với các em, các em ạ, “anh phỏng đoán có sai tí nào đâu!”. Các em đã dám bắt tay với quỷ, nếu điều tra, quá khứ của các em, anh nghĩ thể nào cũng có vấn đề. Chứ nghèo, thì anh biết nhiều người nghèo bằng vạn các em, họ có bán mình, bán và cho thuê tử cung rồi dứt ruột xẻ thịt tình mẫu tử như thế đâu!

Mong các em thông cảm, chỉ vì anh nói thật, cho nên lá thư có vẻ hơi nghiêm khắc và độc đoán. Xin hãy hiểu, đơn giản đó là sự thật. Sự thật nữa là: đàn ông đi biển có bạn có bầu, đàn bà vượt cạn, “cạn” to hơn biển, nhưng bao giờ cũng một mình. Chửa là cửa mả. Mỗi lần sinh nở, như là một lần người đàn bà hóa kiếp vậy. Thương lắm những nỗi đau sinh nở, đừng trách các em nữa. Nước mắt đã khô héo bao ngày bị “tạm giữ đặc biệt”, ngày về còn thăm thẳm mù khơi, có cô sợ không dám tưởng tượng đến cả… cái ngày về vì búa rừu dư luận. Trong khi, có cô vừa đẻ xong, người ta “cắt rốn là cắt tình mẫu tử” theo hợp đồng, thân xác cô còn lấy bấy, tức sữa không biết bóp đổ đi đâu; có cô vừa sinh non, con bé như cái chụp đèn, sai hợp đồng (con đủ cân họ mới lấy!) thì không được tiền, đấy là chưa kể sản phụ ấy và đứa trẻ sơ sinh đều suýt chết trong viện, con ở trong lồng kính tốn mất mười tám nghìn đô la (gấp 3-4 lần số tiền người đẻ thuê hoàn hảo có thể được nhận!). Nhất là, bây giờ vỡ ổ con chuồn chuồn, chủ công ty bị tống giam, người thuê đẻ cũng biến mất, cô đem đứa bé sinh thiếu tháng (không biết là dòng máu của ai, người nước nào) về miền Tây Nam bộ của Việt Nam, sẽ sống ra sao, lấy gì nuôi con? Bảy cô gái đang bụng to, có cô K.K (23 tuổi) thai 7 tháng mà lại là dự báo sinh đôi, 8 đứa trẻ vô tội sẽ không được phép mang quốc tịch Thái Lan, theo đúng quy định, phía bạn đã bày tỏ quan điểm. Các cháu sẽ về Việt Nam, ở nhà lá, với dòng máu “ngoại quốc”, đi mò cua bắt tép với mẹ ư? Không biết có phải vì sợ đủ thứ như thế hay là vì đúng bản chất người “cho thuê” (dù là thuê dạ con), mà 11 em đang đẻ thuê đều một mực đòi được thanh toán đủ các khoản “phí” mang thai, phí vượt cạn, phí rã rục vì ngồi “cửa mả”…, tóm lại là vài nghìn đô la, để “em giao con cho các bác, em về nuôi con em ở quê”.

Khi các nàng bắt tay với Quỷ - lỗi là do ai?

Một sự lạnh lùng quá mức, các em ạ. Một chuyến đò cũng nên nghĩa, đằng này lại là chuyến đò 9 tháng 10 ngày, biến một hạt bụi thành một sinh linh tuyệt vời, một thiên thần bé. Thuê cái gì, lại đem thân xác có kèm cả dạ con đi mang bầu và sinh nở rồi… “bán con”. Vin vào đói nghèo để cho thuê cái linh thiêng ngần ấy, thử hỏi, lâu nay và rồi đây, các em có sợ cái gì trên đời nữa không nhỉ? Có về quê các em xứ Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau…, mới thấy các em nghèo, có em bỏ chồng, 2 con gửi về nhà nội, quyết định đi đẻ thuê kiếm tiền, có em bố mẹ ốm đau nợ nần chồng chất, sự ra đi quả quyết đó có khác gì “Thúy Kiều bán mình chuộc cha”, thương lắm. Có em giao con lúc đẻ nặng 4,5kg cho người ta rồi, giờ chưa “thu” được tiền để về; có em, đẻ con không khỏe mạnh và không đủ trọng lượng tối thiểu cam kết (2,8kg), thế là bị phá hợp đồng; có em, tự dưng chửa cho người ta, giờ quần áo không có mà thay, tư trang thì cảnh sát giữ, ngày về chưa biết đến bao giờ, tiền mất “tật” mang theo đúng nghĩa? Giấc mơ 5 nghìn đô la cho một phi vụ đẻ thuê, thế là coi như thành mây khói, giờ hai bàn tay trắng, mang theo cái thai “của ai đó” về bổ sung vào đàn con đói rạc rày (đang chờ mẹ mang tiền đô về) ở quê ư? Đấy là chưa kể, nhiều khả năng, người ta không coi đây là một vụ đẻ thuê như cách hiểu thông thường, mà có nhiều dấu hiệu của một đường dây buôn người, lạm dụng tình dục, vậy là, chưa chắc các cô chỉ là nạn nhân thôi… Tựu trung, thương lắm. Chỉ đáng trách là, bán mình vào lầu xanh cho xót nhẽ, đằng này các em lại cho thuê tử cung, thậm chí đẩy mình đến bước bị lạm dụng (hoặc thuận tình) rồi chửa đẻ với người ta, dứt ruột đem bán hòn máu buốt xót thiêng liêng của mình “quẳng” đi. Cá biệt, hai chị em ruột N.T.T và N.T.Tr (tỉnh An Giang) còn nói dối bố mẹ là đi bán nước mía ở huyện Thoại Sơn, chứ không hề biết họ cùng xuất ngoại “đẻ thuê” (hoặc để người ta “lạm dụng” rồi đẻ con cho người ta và… lấy tiền?).

Dường như, cho thuê tử cung, với các cô coi đó như một cái nghề, thì đó là cái nghề của Quỷ sứ. Cho nên, anh khuyên các em nên tiếp tục nuôi đứa con mà mình đang mang thai, con em dứt ruột sinh ra, nó là máu mủ của em, nó đã lớn lên bằng chính dưỡng chất thiêng liêng và quý báu nhất trong thân xác em suốt hơn 9 tháng qua, dù thế nào vẫn là tình mẹ ruột - con ruột, luật pháp cho em đăng ký khai sinh, ai đó có thể nhận làm bố đứa trẻ, hoặc em cứ cho con mang họ mẹ, phần cha để trống ra (theo đúng NĐ 158/2005 về hộ tịch của Việt Nam ta). Tiền em thiếu, xã hội Việt Nam sẽ vận động chung tay làm cái việc đáng làm đó. Về luật, kể cả em mang cái tội mang thai hộ, bị phạt hành chính, song không ai tước quyền làm mẹ của em cả.

Thư bất tận ngôn, nếu có em nào thật sự bị lừa gạt, em nào thật sự là gái ngoan trong “giới” đi đẻ thuê mà đọc được những dòng này, mong em đừng hiểu là anh vơ đũa cả nắm nhé. Anh biết, có rất nhiều cô hư, và thư này chỉ gửi những cô coi cái tử cung của mình như cái phòng trọ của những bào thai xa lạ, hoặc bào thai với tinh trùng của người đàn ông “xa lạ” đã hơn một lần gần gũi hợp cẩn với mình… - họ đẻ con rồi “đem bán”.

Tác giả: X.Y.Z
Kèm chùm ảnh

Đã đi hết các điểm cực của Việt Nam !!!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28