My Opera is closing 3rd of March

Chuyện buồn về một vụ việc tôi đã theo đuổi hơn 1.000 ngày, vinh quang và cay đắng...

(Bài này đã đăng trên Báo An ninh thế giới, số ra ngày thứ Bảy, 26/7/2008)

Về vụ bom Mỹ giết hại hơn 50 bác sỹ, cán bộ, học viên ngành y tế tỉnh Yên Bái:

Bom tấn và lương tâm người đang sống…

Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng

Tôi, người viết bài này, đã có hơn 1.000 ngày theo đuổi vụ việc, theo đến độ tiếp cận cả trăm nhân chứng, hàng chục lần “bôn tẩu” qua nhiều tỉnh thành để rồi và lưu giữ quá nhiều hồ sơ gốc, thậm chí đã gửi cho cơ quan hữu trách rất nhiều “chìa khóa độc bản” để những tranh cãi buốt lòng xung quanh vụ bom tấn thảm sát các cán bộ ngành y tỉnh Yên Bái có thể chấm dứt! Mà, sự thực là cuộc tranh cãi đã chấm dứt, khi cuộc họp tại Hội trường UBND tỉnh Yên Bái, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tôi (nhà báo) và 26 ban ngành của “tỉnh nhà” cùng ba mặt một nhời, tranh luận nảy lửa rồi cùng thống nhất kết luận: nhiều người trong số hơn 50 đồng chí y bác sỹ, cán bộ, học sinh kia đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ cấp cứu và vận chuyển cấp cứu khi bom Mỹ oanh tạc bầu trời miền Bắc Việt Nam năm 1965. Tỉnh Yên Bái chính thức giao cho các ban ngành hữu quan sớm lập hồ sơ công nhận thương binh, liệt sỹ cho các đồng chí kể trên.

Trước khi có lời ghi nhận của UBND tỉnh Yên Bái kể trên, tôi đã được đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, trong cương vị Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho thư ký điện thoại mời lên Trụ sở để bày tỏ sự ủng hộ của bà trước những nỗ lực của chúng tôi trong việc trả lại sự thật lịch sử cho… lịch sử. Trước nữa, tôi đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Trần Đình Liêu về vụ việc, hóa ra ông là người từng lên tận Yên Bái điều tra mớ bùng nhùng hơn 40 năm cãi cọ kia; và ông cực lực công kích thái độ cứng nhắc đến tàn độc của những người thực thi chính sách ở địa phương.
Nhưng, sự thực lại không hoàn toàn là như thế! Dường như, đã đến lúc, qua bài viết này, tôi phải nói cái điều sau chót cần phải nói ra.

Hành trình nhọc nhằn 41 năm để đến được sự thật

Trước nước mắt của hơn 60 nhân chứng sống, có nhiều người từng là Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ty Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái; trước món nợ tâm linh bằng cả một ca táp hồ sơ giấy trắng, mực đen, dấu triện đỏ từ vài thập niên trước mà tôi đang lưu giữ, tôi hiểu sâu sắc rằng: tấm bằng liệt sỹ, danh hiệu thương binh, có thể không đem lại một đồng trinh cắc bạc nào cho người đang sống, nhưng nó sẽ đem lại một thứ vô giá khác: sự thật. Sự thật lịch sử. Có hàng trăm thân nhân, hơn năm chục gia đình, dòng họ có thân nhân là bác sỹ, dược sỹ, có người hai bằng Đại học Y và Đại học Dược (từ những năm 1960 là rất hiếm!) đã xả thân xin lên “rừng xanh núi đỏ” Yên Bái, cống hiến tâm sức cho vùng cao hoang rậm, họ đã dũng cảm đối mặt với bom tấn để rồi ngã xuống.





Bằng chứng về việc này, kể cả những tấm ảnh, những văn bản do cơ quan chức năng ban hành thời bấy giờ vẫn còn, rất thuyết phục. Ai dè, mấy cái Sở ương ngạnh của tỉnh Yên Bái vẫn tự nghĩ ra là cần phải có một tờ giấy mỏng mảnh liên quan đến chuyện hàng trăm tấn bom đã dội xuống đầu xanh của những trai tài gái đảm đã chết kia thì mới được xem là… hoàn thiện hồ sơ. Thế là việc những người trẻ hy sinh đã bị thủ tục hành tính cứng nhắc quy rằng: chết vì rủi ro trong chiến tranh. Liệu có ai cầm lòng được không?
Cái buổi chiều ấy, các cụ cầm cả ký lô hồ sơ đến gặp tôi, khi đã tuyệt vọng kêu cứu, khi đã bị đại diện cơ quan tiếp dân của tỉnh Yên Bái lạnh lùng đưa ra cái “trát”: đây là lần cuối cùng chúng tôi tiếp các vị, với cùng nội dung vụ việc này. Đúng 40 năm trôi qua, kể từ cái ngày định mệnh 9/7/1965, khi bom của đế quốc Mỹ dội xuống, giết chết hơn 50 đồng chí, đồng nghiệp của mình, họ đã lên lão tất thảy. Căn nhà, buổi chiều chạng vạng ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, cả chục mái đầu bạc cùng nức nở, người trẻ nhất cũng tròm trèm 50 tuổi – đó là Tiến sỹ Y khoa Đỗ Quốc Hùng, Trưởng phòng Điều trị của BV Tim Bạch Mai, con trai BS Đỗ Đức Giao, chàng trai Hà Nội có hai bằng đại học, bỏ vợ trẻ con thơ ở Thủ đô, tình nguyện lên Yên Bái và đã hy sinh trong vụ việc kia. Hai thế hệ cùng khóc. Cậu bé Hùng đã thoát chết trong gang tấc, là bởi vì hôm bom Mỹ thảm sát các y bác sỹ, Hùng vừa mới về Hà Nội sau những ngày nghỉ hè lên Yên Bái thăm bố. Ngay từ lần đụng đến các tài liệu cũ mèm đó, tôi đã rùng mình đặt dấu hỏi: tại sao việc rõ ràng đến mức này, mà cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vẫn tìm cách lảng tránh công nhận sự thật? Có người rỉ tai: sự việc đã 40 năm, tất cả các thế hệ lãnh đạo tỉnh nhà đều… gạt “mớ bùng nhùng” đó sang một bên, giờ ai dám lật lại hồ sơ là… mang tiếng “tát vào mặt người đi trước”. Có thể, đó chỉ là một cách nghĩ. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, phải căn cứ vào tài liệu. Tài liệu mà chúng tôi sưu tầm được không cho phép chúng ta “nghĩ” bất cứ cách nào khác: nhiều người trong số hơn 50 cán bộ, y bác sỹ tỉnh Yên Bái đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống lại sự leo thang của giặc Mỹ.
Giấy pơ-luya mỏng tang, chữ đánh máy mực xanh nhẹ, có dấu triện đỏ của Ty Y tế, do chính Trưởng Ty Vương Văn Giao ký vẫn còn đó: “Văn phòng ty sẽ thành lập 2 tổ phòng chống hoá học, được trang bị đầy đủ phương tiện tối thiểu cần thiết, luôn luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. BV tỉnh thành lập 3 đội cấp cứu ngoại khoa, ba đội này cũng được trang bị đầy đủ y dụng cụ có thể phẫu thuật ngay tại chỗ” (văn bản ký ngày 28/6/1965, trước khi diễn ra vụ thảm sát khoảng hơn 1 tuần). Họ đã ở lại trực cấp cứu, khi máy bay Mỹ đến, họ đã đeo băng hồng thập tự, khoác túi cứu thương, chạy xuống giao thông hào. Sau trận mưa bom, cả núi đất đá đè chết một lúc hơn 50 người ở khu vực Ty Y tế và Bệnh viện tỉnh (chưa kể các vị trí khác trong thị xã), họ đã quên mình xông lên, bới đất, sơ cứu được nhiều người. Nhân chứng còn rất rành mạch, như có cô gái tên là Quyết, cụt chân cụt tay, quần áo rách tan, trên người chỉ còn mỗi cái… xu chiêng (sau khi bị trận bom “xé xác”) cũng được cứu sống. Có ông như Cao Duy Thọ (người Phú Thọ), nằm cả mấy tiếng dưới lòng đất sâu, được cái mũ cối úp vào mặt tạo cho khoảng không để thở, các bác sỹ căn cứ theo sơ đồ phân công nhiệm vụ để… tìm người đang bị “chôn sống”. Bới lên, ông Thọ mềm mụp, rồi từ từ thở khẽ, mơ màng trở lại cõi sống. Có bà như bà Bắc (là người đến tìm gặp tôi nhiều lần) có cả con gái, cả cháu họ cùng bị bom vùi. Y sỹ Lê Minh (hiện đang sống ở Hà Nội) đã bới bà Bắc lên, theo lời chỉ dẫn của bà Bắc, bới thấy mớ tóc xanh, rồi từ từ đào hầm khoét ngạch kịp thời cứu được cô bé. Duy người cháu bà Bắc, ông Minh phải thở dài “bạn ơi, cháu bạn ở quá sâu, móc lên cháu cũng chả sống được, trong khi có nhiều người máu me giãy giụa trên mặt đất, đành bỏ, để tôi đi cứu người ta”. Vì giây phút thảm thương đó, bà Bắc và ông Minh giờ vẫn là những người bạn già tri kỷ. Ông Minh và ông Chung (đều sống ở Hà Nội) là hai người còn giữ được giấy khen của tổ chức, do thành tích dũng cảm cứu người trong khi làm nhiệm vụ trực cấp cứu trong những ngày thị xã bị bom Mỹ “đưa về thời kỳ đồ đá”.

Mọi việc rất rõ ràng, và còn rõ ràng hơn, khi chúng tôi có trong tay lời xác nhận của Trưởng Ty Y tế Vương Văn Giao, những lời thống thiết trước khi chết:

“Kính gửi: Tỉnh ủy và UBND tỉnh Yên Bái
Tôi Vương Văn Giao, nguyên Trưởng ty Y tế Yên Bái từ năm 1961-1967.
Qua trận Mỹ bỏ bom Yên Bái ngày 9-7-1965 vào Ty y tế, bị chết một số bác sỹ, y tá, nữ hộ sinh là những người được tôi giao nhiệm vụ "thường trực phòng không", số anh chị em ở lớp học y tế cũng được bổ sung vào các đội cấp cứu phòng không.
Nay, Chính phủ ra chính sách đền công đáp nghĩa. Với danh dự là thủ trưởng khi đó, tôi khẳng định những anh chị em đó được ty phân công ở lại làm nhiệm vụ.
Kính mong ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giải quyết chính sách cho gia đình anh chị em đã chết vì nhiệm vụ.
Tôi 85 tuổi đời, 52 tuổi Đảng, thương binh già yếu, nhưng vẫn còn minh mẫn, không lên gặp tỉnh để trình bày được. Nhớ các việc cũ. Xin các đồng chí để tôi chết được nhắm mắt.
Phùng Xá ngày 14 - 9 -1998
(ký tên)


Kèm theo “thư tuyệt mệnh” khiến ai đọc cũng đầm đìa sa lệ này của ông Giao, là lời xác nhận chữ ký, triện đỏ của UBND xã sở tại (cùng 60 nhân chứng sống).

Hơn thế, y sỹ Lê Minh còn giữ được một cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ sự việc, với những chiếc xe trâu trệu trạo chở hơn 50 cỗ quan tài ra bìa rừng ven thị xã Yên Bái để mai táng. Xe trâu đi đến tàn một đêm thì mới khênh hết những người xấu số ra nơi an nghỉ. Trong đó, bi tráng thay, chính vợ và đứa con 10 tuổi đầu của ông Trưởng ty Vương Văn Giao cũng nằm trong hai cỗ quan tài, trên xe trâu, đi miệt mài trong đêm.

Liên quan đến vụ việc này, đặc biệt “không thể chối cãi” là lá thư mà gia đình bác sỹ Nguyễn Văn Sâm ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã tìm cách liên lạc với chúng tôi để cung cấp. Nội dung như sau:
"Yên Bái 1-7-1965
Kính thưa thầy bầm dì và chú thím.
Con viết thư trước báo tin sơ tán về không biết nhà nhận được chưa.
(…)

Hiện nay con làm việc nhiều quá. Số bác sỹ của bệnh viện sơ tán về các huyện mất một nửa. Chúng con ở lại làm tất cả. (PV: Điều này đúng với kế hoạch thành lập các đội cấp cứu trực chiến và sơ tán lực lượng về các tuyến huyện xã mà Trưởng ty Y tế Yên Bái thời bấy giờ - đã trích).

Toàn bộ các tài liệu mà chúng tôi “trưng” ra trước các ý kiến phản đối của Sở LĐTB&XH tỉnh Yên Bái (nơi trực tiếp “xét duyệt” hồ sơ vụ việc này) thì không bao giờ bị các đồng chí bài bác hay nghi ngờ gì. Các đồng chí trân trọng, xin phô tô các bản tài liệu “độc bản” hẳn hoi, các đồng chí bảo, đó là sự thật, chúng ta cần tôn trọng sự thật. Nhưng rồi, có một câu mấu chốt thì lại không đồng thuận với mong muốn của hàng trăm người suốt hơn 40 năm qua: thiếu một tờ giấy phân công nhiệm vụ cụ thể. Thí dụ: giấy A, viết rằng, ông B (đúng chức năng) đã phân công các người A, B, C… làm những nhiệm vụ này nhiệm vụ nọ. Rồi bom đến, họ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, thế thì họ mới được công nhận thương binh liệt sỹ. Tôi hỏi lại, thưa đồng chí lãnh đạo Sở LĐTB&XH Yên Bái, anh có tin là đã từng có tờ giấy như anh đang nghĩ đến được “ban bố” trong mưa bom bão đạn, trong hoảng hồn sơ tán không? Đồng chí không dám chắc là tờ giấy ấy từng có trong đời, hoặc tờ giấy ấy từng sống sót trong khi hơn 50 người bằng xương bằng thịt, được huấn luyện tránh bom lại bị bom Mỹ giết chết. Đồng chí đã nghĩ rất khoa học nhưng rồi đồng chí vẫn nhất nhất không khoa học, không thấu tình ở chỗ đi tìm cái tờ giấy kia. Thú thật, đồng chí đã khiến chúng tôi bèn nghĩ đến việc đồng chí (vì lý do nào đó), đã không muốn làm hồ sơ cho các tử sỹ, mới đành nói “thác” rằng thiếu tờ giấy “ba vạ” vô lý kia!

Tôi đã đi đến mức thuộc từng cái gốc cây, từng cái cột điện trên con đường QL32 dài gần 200km từ Hà Nội đi Yên Bái, đã thân quen với nhiều cán bộ tỉnh và các nhân chứng, ngõ hầu muốn sự việc của lương tâm này đi đến chung cục bớt cay đắng hơn. Thoắt thế, kể từ khi tôi vào cuộc, đã 4 cái giỗ của hơn 50 cán bộ y tế bị thảm sát kia trôi qua, tôi vẫn nhớ đến ngày này, vẫn lên Yên Bái và giục giã cán bộ tỉnh đều đặn. Tôi muốn trả món nợ lương tâm, là bởi vì sự thực rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Bởi Ủy ban các vấn đề xã hội và Bộ LĐTB&XH đã có ý kiến quá cụ thể. Ông Đào Đình Bảng, nguyên Trưởng Ty Công an Yên Bái, người nhiều năm khóc hết nước mắt “chiến đấu” cho những người cùng là cán bộ với mình một thời đã ngã xuống kia, ông Bảng đến nay quá già. Ông, giờ, lúc nhớ lúc quên, đêm nào ông cũng ngồi đánh máy cái công văn đề nghị này nọ cho vụ việc, rồi lại tuyệt vọng, lại bí mật xé tờ giấy ấy đi. Rồi lại khóc cho các oan hồn. Cái lẫn của ông, là cái lẫn của người có lương tâm. Anh Bính, một trưởng phòng (của Sở Y tế Yên Bái), người sốt sắng lo cho linh hồn các đồng nghiệp thế hệ cha anh (trong vụ này) được “ngậm cười nơi chín suối” nhất mà tôi từng biết – vừa rồi cũng lại chết vì ung thư. Các nhân chứng bị thời gian làm cho về trời dần dà.

May thay, cách đây hai năm, UBND tỉnh Yên Bái, đã triệu tập một cuộc họp với ngót trăm người trong cuộc (trừ các nhân chứng), do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Hoàng Thị Hạnh chủ trì. Lời công nhận các tử sỹ đã “hy sinh vì nhiệm vụ” của hội nghị làm thân nhân những trí thức tình nguyện đầu tiên của Yên Bái khóc rầm rầm. Họ đã hy sinh vì nhiệm vụ. Tiến tới, sẽ có hồ sơ công nhận liệt sỹ và thương binh cho những trường hợp thật sự xứng đáng.


Tỉnh Yên Bái còn nuốt lời với những người đã ngã xuống đến bao giờ?



Đây là hố bom tấn khổng lồ của vụ bom Mỹ sát hại cán bộ y tế Yên Bái ngày 9/7/1965, sau hơn 40 năm bị san lấp, "chứng tích chiến tranh" này vẫn sâu hun hút, người ta làm nhà ở dưới lòng hố bom, mái nhà chưa nhô lên đến... mặt đất. Tỉnh Yên Bái dự kiến di dời nhà, đất của người đàn ông này đi nơi khác, để xây đài tưởng niệm. Nhưng công trình không hiểu sao cứ bị "treo" mãi, treo trong nước mắt của chính những người cán bộ y tế quả cảm năm xưa, cùng thân nhân hơn 50 người đã ngã xuống.

Một sự thật chua xót rằng là: các nhân chứng đều mắt mờ chân chậm, đến như việc cóp nhóp lương hưu để đi xe khách lên Yên Bái thăm lại những hố bom khổng lồ đồng đội của mình đã ngã xuống họ cũng không làm được. Tài liệu cứ rơi rụng theo “thương hải tang điền”. Khi tôi (nhà báo) đứng ra cầm tài liệu gốc, đến tận tỉnh, tận thành phố Yên Bái để “thúc giục” người ta mềm hóa cái thủ tục “hành là chính” kia thì cơ quan cấp tỉnh này mới tá hỏa công nhận cái điều không thể chối cãi, cái điều mà, cách đó không lâu, chính họ đã đơn phương yêu cầu các cụ không được “đến hỏi” thêm một lần nữa! Ghi nhận sự hy sinh, giao nhiệm vụ cho cấp dưới làm hồ sơ rồi, vài năm trôi qua, khi các cụ không còn hơi sức (hoặc không còn sống) đi kêu nữa, cơ quan liên quan đến vụ việc của tỉnh Yên Bái lại tiếp tục… im lặng hãi hùng. Im đến tận giờ phút này. Không có hồ sơ liệt sỹ nào được làm, không có đài tưởng niệm nào được dựng (như đã hứa). Mấy người hăng hái nhất đều đã chết già, chết bệnh.

Tương tự như vậy, tỉnh Yên Bái, 40 năm qua, đã hàng chục lần hứa, khất lần các nhân chứng có lương tâm. Gần đây nhất, tỉnh có văn bản, có ý kiến đăng lên báo chí hẳn hoi: rằng sẽ lập một cái như phù điêu - đài tưởng niệm, ghi rõ, đại ý: Nơi đây, vào giờ… ngày… bom Mỹ đã giết hại hơn 50 người là y bác sỹ, cán bộ, học sinh trường y tỉnh Yên Bái. Dự án, riêng phần giải tỏa lên tới gần 500 triệu VNĐ. Đã có văn bản báo cáo mức độ đầu tư, đã khảo sát, và quả thật họ đã khảo sát (khi mà ngày giỗ các vụ hồi 9/7/2008 vừa qua chúng tôi lại lên Yên Bái gặp bà con trong khu vực hố bom để hỏi lại). Tuy nhiên, khảo sát rồi bỏ đó. Cứ bỏ đó đến tận bao giờ, cái ngày giỗ thứ 43 của hơn 50 người vừa diễn ra, nay lại là 27/7 thêm một lần nữa?

Tôi không anh em họ hàng, không quen biết ai, trong số hơn 50 người đã ngã xuống trong đợt bom 9/7/1965 kia, thế rồi, sự thật lịch sử tự nhiên đè lên vai tôi “món nợ” với người đã hy sinh. Vừa rồi trở lại, ngắm hồ Nguyễn Thái đã thành cái công viên rực rỡ tiền tỷ, thấy trai gái nuột nà đi trên cỏ mịn, mà không khỏi ngậm ngùi cho hơn 50 người đã đổ máu xương dưới lòng hồ và bên bờ hồ. Hố bom mấy chục mét sâu vẫn còn. Nhà ông Thọ, vẫn tọa lạc trên chòm đất từng là nền móng của Ty Y tế cũ, ông bới vườn thấy cả đầu lâu người. Thấy rồi, ông bật khóc, lại chôn rấp xuống. Có khi bới được mớ tóc con gái của một sinh viên trường y, cùng cái cặp ba lá còn lấp lánh sáng, những người hàng xóm của ông cũng đành chôn trở lại. Nhiều thi hài bị bom đánh bật ra ngoài lòng hồ nước mà thời mới ta gọi là hồ Nguyễn Thái Học, “chắc chắn đào lên vẫn thấy đầu lâu”, ông Thọ sụt sịt. Ông trân trọng sự hy sinh của các bán bộ, y bác sỹ, vẫn nhang khói cho họ, cũng như ông vẫn thỉnh thoảng bới dính đầu lâu của họ. Nhưng ông không còn khoảnh đất nào khác để sinh sống. Đến khi tôi, nhà báo, cùng nhân chứng có mặt, ông Thọ rất là nỗi niềm. Khi bà Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tìm vào, “chỉ nam chỉ bắc chỉ đông tây” khảo sát di dời nhà ông ra để xây dựng đài tưởng niệm, ông Thọ thấy như gánh nợ với di cốt người xưa trong ông được “cởi”. Ông sốt sắng giúp đỡ, chấp nhận chịu thiệt để đi. Nhưng, rồi, dự án cứ treo mấy trăm ngày ròng rã.

Tôi về, ông thất vọng nhờ vả: anh về hỏi các vị ấy xem, sao mà “nhấc” có một mình nhà tôi ra để xây đài tưởng niệm cho hơn 50 cán bộ tình nguyện vì Yên Bái đã ngã xuống, vẫn còn xương cốt dưới nền - sao mà khó khăn thế? Tôi chẳng biết giả nhời ông Thọ thế nào, tôi đi như chạy trốn khỏi cái bờ hồ có xương cốt của các bậc trí thức hy sinh thân mình khi đi thắp sáng vùng cao năm xưa. Bởi tỉnh cũng đã hứa với tôi quá nhiều rồi. Cái việc bà Nguyễn Thị Hoài Thu đề nghị họp ba mặt một nhời giữa tỉnh Yên Bái, Ủy ban Các vấn đề xã hội, nhà báo, và nhân chứng sống cho mớ bùng nhùng hơn 40 năm được tháo gỡ… cũng vẫn còn “treo”, “nợ” ở đó, huống hồ một lời hứa với ông Thọ còm nhom sống ở ven hồ.

Đ.D.H



Có kèm chùm ảnh, gồm các nội dung như sau:
-Công an tỉnh Yên Bái cứu giúp người bị bom Mỹ đánh năm 1965 (tài liệu của Bảo tàng tỉnh Yên Bái).
-Xe trâu trệu trạo chở mấy chục cái quan tài chứa thi hài các cán bộ y tế tỉnh Yên Bái bị giết hại 9/7/1965 đi mai táng.
-Các nhân chứng, tài liệu liên quan đến vụ việc vô cùng đầy đủ (do chúng tôi trực tiếp sưu tầm trong nhiều năm mới có được, và cả bộ hồ sơ cơ bản mà các cụ đã đi kiến nghị từ hơn chục năm qua).
-Vùng hồ Nguyễn Thái Học và các khu vườn nhà dân, các hố bom là “di tích” của sự kiện. Đây cũng là nơi sẽ xây dựng đài tưởng niệm sự kiện bi thương này.


Viết tiếp loạt bài: "Người ta có thể khổ đến mức nào?"Tớ nghĩ rằng...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28