“Con cháu lão Tôn” đại náo… dương gian!
Sunday, March 4, 2007 6:24:56 AM
“Con cháu lão Tôn” đại náo… dương gian!
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Khó có đứa trẻ nào lớn lên trên đất nước Việt Nam lại chưa từng được nghe chuyện về con khỉ sinh ra từ phiến đá thụ khí thiêng trời đất và nứt ra ấy: thạch hầu - Tôn Ngộ Không. Còn ở Việt Nam, những ngày này, người ta đua nhau nuôi khỉ, để đến nỗi "con cháu lão Tôn" làm đau đầu cả cõi dương gian. Khỉ cắn, phun nước bọt, cấu xé khách du lịch, phải đi tiêm phòng mất cả nghìn đô-la/mũi. Khỉ ăn cắp điện thoại di động, máy ảnh của khách leo lên cây. Khỉ tụt quần du khách nữ. Khỉ được nuôi ngắm nghía rồi bắt trói làm thịt tại chỗ, rồi đi vào thực đơn của một số khu du lịch, trở thành món nhậu dã man thời trung cổ của những kẻ phàm phu. Khỉ sinh sôi nảy nở, táo tợn tấn công các loài động vật ở các khu bảo tồn, gây nên cả một thảm họa sinh thái. Nhiều tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước phải đội đơn kiến nghị lên các cấp. Và với một số trường hợp tiêu biểu, Cục Kiểm lâm Việt Nam đã phải chính thức vào cuộc giải quyết.
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Khó có đứa trẻ nào lớn lên trên đất nước Việt Nam lại chưa từng được nghe chuyện về con khỉ sinh ra từ phiến đá thụ khí thiêng trời đất và nứt ra ấy: thạch hầu - Tôn Ngộ Không. Còn ở Việt Nam, những ngày này, người ta đua nhau nuôi khỉ, để đến nỗi "con cháu lão Tôn" làm đau đầu cả cõi dương gian. Khỉ cắn, phun nước bọt, cấu xé khách du lịch, phải đi tiêm phòng mất cả nghìn đô-la/mũi. Khỉ ăn cắp điện thoại di động, máy ảnh của khách leo lên cây. Khỉ tụt quần du khách nữ. Khỉ được nuôi ngắm nghía rồi bắt trói làm thịt tại chỗ, rồi đi vào thực đơn của một số khu du lịch, trở thành món nhậu dã man thời trung cổ của những kẻ phàm phu. Khỉ sinh sôi nảy nở, táo tợn tấn công các loài động vật ở các khu bảo tồn, gây nên cả một thảm họa sinh thái. Nhiều tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước phải đội đơn kiến nghị lên các cấp. Và với một số trường hợp tiêu biểu, Cục Kiểm lâm Việt Nam đã phải chính thức vào cuộc giải quyết.
Sự vô tội của những chú khỉ "đại náo thiên cung"

Những chú "khỉ lạ" ở Vân Long đã khiến Cục Kiểm lâm phải vào cuộc,
nhiều nhà quản lý, chuyên gia đau đầu.
Khỉ vô tội trong mọi tình huống, bởi chính sự hồn nhiên ngốc nghếch của chúng. Chỉ có con người, hoặc do yêu sự hồn nhiên tinh nghịch đó nhưng thiếu hiểu biết, hoặc do trục lợi đã nhân nuôi, nuôi nhốt, mua bán khỉ một cách thiển cận là thủ phạm của những gì đau lòng mà khỉ gây ra.
Xin được bắt đầu bằng những câu chuyện tản mạn: trước, anh trai của ông nội tôi đi phá sơn lâm ở Lào Cai về, mang theo một con khỉ. Nuôi nhiều năm, đến lúc nó sổng ra không ai bắt được nó về. Nó ngồi trên mái ngói âm dương của nhà cổ và hễ có một ai mở cánh cổng gỗ lim vào nhà tôi, nhất định khỉ già phải rình rình cấu (bẹo) bằng được một cái. Chỉ bẹo một cái, rồi tịnh không trêu ghẹo gì nữa. Nhưng nếu chưa bẹo được thì nó phải rình làm bằng được. Thế mới đích thị là tính khỉ. Xóm Đoài bên dưới có ông nuôi con khỉ đực, hễ có cơ hội là nó tụt quần phụ nữ. Trong Sài Gòn vừa rồi, báo chí đăng tin, có con khỉ xổng ngồi trên cột điện cao thế trêu người khác suốt mấy ngày. Trên QL1, đoạn qua tỉnh Hà Nam có một cái quán nổi tiếng: ở đó nuôi một con khỉ nhỏ. Nó nhỏ tới mức có thể nằm trọn trong một vốc tay bạn. Nhưng nó có cái thú tiêu khiển rất lạ: thích cởi dây giày. Nhiều người thậm chí có ý đề phòng, nhưng không lần nào thoát cảnh dây giày bị xổ tuột tênh hênh (nhiều cô gái lo lắng: ngộ mai kia chú khỉ có khoái cảm khác: kiểu như cởi dây dải rút nào khác trên người thì sao nhỉ?). Tại khu du lịch sinh thái Cần Giờ (TP HCM), khỉ nhiều tới mức: Ban quản lys đồng thời với việc bán vé tham quan, bán kèm luôn cả bỏng ngô xanh đỏ tím vàng để người ta có thể cựng nựng đám khỉ. Tôi cũng làm vậy và chứng kiến cảnh khỉ tấn công người chí chóe. Khỉ gầm gừ, nhe răng, và vồ cả vào chân tay tôi. Tại khu du lịch Đầm Long, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Hà Tây, dăm bảy trăm con khỉ thả hoang dã (nhân nuôi sinh sản) tràn ra đường chạy lóc nhóc như… chuột. Chúng gầm gừ làm mặt giận đuổi người ta chạy bán sống bán chết. Tiếng trẻ con khóc ré lên. Và khổ nhất là những cặp tình nhân vừa chớm cởi áo… khoác của nhau ra thì chú khỉ già dẫn đoàn lâu la tới ăn cắp áo của cô gái rồi leo tót lên cây, ngồi cười. Nhiều người bị khỉ lấy mất máy ảnh, khỉ ngồi trên cây cười khành khạch, khổ chủ sợ không dám mạnh tay, ngộ nó ném máy ảnh tiền triệu xuống thì có mà tan tành. Đành cứ phải nỉ non đi theo chú ta giãi bày khổ sự suốt một buổi. Khổ nhất là mấy chục chị nạ dòng bán hàng đủ loại ở ven các cánh rừng. Các chị bỏ tiền thuê mặt bằng. Khách đã vắng rồi, lại suốt ngày phải chiến đấu với khỉ. Thoáng một cái, đàn khỉ lếch thếch kéo bầu đàn thê tử ra cõng mỗi "thằng" một quả dừa tươi chạy vào rừng. Khỉ lớn cõng dừa và… bia, khỉ nhỏ thì mỗi thằng gói bim bim, kẹo mút. Đặc biệt mấy nàng khỉ cái mới sinh con, thích đỏm dáng, mỗi nàng đội lên đầu một cái mũ nan, hoặc xòe hai tay hai cái quạt ra cứ thế quạt rất điệu đà (nó quan sát và bắt chước các nữ du khách).
Dùng súng bắn đạn gây mê tiêu diệt khỉ
Sự nghịch ngợm của đám khỉ hôi càng trở nên trầm trọng khi địa bàn mà khỉ ta tàn phá lại nằm trong các khu bảo tồn với các lòai động vật đặc hữu, quý hiếm. Tại một số khu vực của Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, VQG Cát Bà, khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, một số hòn đảo ở Khánh Hòa… khỉ tấn công du khách đến mức làm đau đầu cả giới khoa hoc, giới báo chí. Sự việc đau lòng tới mức, cả ông Tilo Nadler, cái ông người Đức đã 15 năm ở Việt Nam, là Giám đốc Trung tâm cứu hộ thú và linh trưởng quý hiếm Cúc Phương và cô Ulrike Streicher (bác sỹ thú y nổi tiếng người Đức, từng nhiều năm làm việc tại Việt Nam) buộc phải rời Cúc Phương ròng rã vào khu vực một VQG phía Nam, buốt lòng dùng súng bắn đạn gây mê hạ gục từng con khỉ ương bướng rồi… tiêu hủy (chính những con vật mà hầu như họ đã giành cả đời mình ra để bảo vệ). Bởi khỉ tấn công người đi rừng, tấn công người đi trên sông nước, khỉ giật điện thoại di động của khách du lịch rồi leo lên cây áp máy vào tai nói chuyện mô-bai lóe chóe như người. Khỉ trở thành nỗi khiếp đảm của du khách. "Nhưng từ đàn khỉ này còn nhiều điều nguy hiểm hơn những phiền phức bề ngoài đó - Ulrike Streicher nói với tôi - bởi đàn khỉ đuôi dài đó, với rất nhiều bệnh tật trong người (không được kiểm dịch kỹ), nó lại là loài vật lạ (vốn không phải loài bản địa), có sự thích nghi nhanh, sức sinh sản khủng khiếp, sự phàm ăn khủng khiếp; ngay lập tức chúng sẽ xua đuổi, cướp thức ăn và lây bệnh sang những loài động vật quý trong khu bảo tồn (dẫn tới tuyệt diệt các loài này); chúng hủy hoại môi trường sinh thái. Bằng chứng là: như báo chí đã nêu, nhiều du khách bị khỉ cắn phải bỏ cả nghìn đô-la ra để tiêm vác-xin phòng bệnh. Mới đây nhất là chuyện buồn xảy ra ở Cát Bà, chắc bạn đã biết rồi".
Ulrike Streicher đang nhắc tôi đến cái vụ khỉ ở Cát Bà. Tôi vẫn giữ trong tay hàng chục đơn kiến nghị, tố cáo về việc người ta đã dậm dịch xây chuồng trại cho dự án đưa hàng nghìn con khỉ ngoại lai vào Cát Bà. Theo đó, đây là hành động "rửa khỉ" (kiểu như rửa tiền) rất tàn ác. Và là một thảm họa môi trường kinh khủng. Đe dọa sự tồn vong của loài voọc Cát Bà quý, hiếm, đặc hữu (riêng Việt Nam mới có, và chỉ có hơn 50 cá thể thôi) của chúng ta. Tôi đã được các chuyên gia uy tín của quốc tế, những người từng nhiều năm đấu tranh vì sự tồn vong của các loài linh trưởng có mức độ tiến hóa gần người nhất bí mật đưa về Cát Bà điều tra về dự án kể trên. Đảo Dứa (thuộc khu vực quản ly của VQG Cát Bà) đã biến thành đảo của lũ khỉ "nhập cư trái phép". Lúc đầu chỉ có hơn 10 con khỉ không rõ nguồn gốc được Trung tâm cứu hộ nọ ở Hà Nội được "cứu hộ", không ngờ sự sinh sản vô tội vạ của khỉ đuôi dài đã sớm biến đảo Dứa thành đảo khỉ. Lũ khỉ hiếu chiến đã nhanh chóng đánh bật loài khỉ bản địa ra khỏi đảo. Rồi chúng cắn, phun nước bọt vào mặt du khách; khỉ ăn cắp máy ảnh, điện thoại di động của du khách. Các chuyên gia còn tính đến nỗi lo lớn hơn: đám khỉ đuôi dài láu cá sẽ bơi vượt khỏi hòn đảo Dứa tràn rộng ra tấn công những lòai quý hiếm trên toàn bộ khu dự trữ sinh quyển có vị trí quan trọng trên thế giới mới được UNESCO công nhận Cát Bà. Ông Tilo Nadler đã đích thân viết thư gửi Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, UBND huyện Cát Hải kiến nghị chấm dứt tình trạng thả khỉ thiếu hiểu biết này. Gặp lại tôi, ông Tilo thở dài: "Tuần vừa rồi, có ít nhất 3 du khách gọi điện đến số máy 030.848002 của chúng tôi để hỏi về nguy cơ khi bị khỉ cắn và địa điểm tiêm vắc-xin phòng bệnh. Người Việt Nam tại sao không chịu hiểu là khỉ chúng mang rất nhiều bệnh trong mình, và vì mức tiến hóa gần người của chúng, khả năng lây bệnh sang người từ khỉ là rất lớn. Đó là các bệnh: viêm gan B, lao, uốn ván, nấm, dại…".
Hơn 20 con khỉ "lạ" đại náo khu bảo tồn Vân Long
Có rất nhiều điều, mà chúng ta cần phải điều tra và sớm kết luận: ví dụ như khi Ulrike Streicher nói với tôi rằng: nhiều con khỉ được nuôi nhốt để thu hút du khách, khi chúng tôi tới, khỉ vẫn đeo vòng số trên người. Tôi biết, chúng được bán ra từ những cơ quan nuôi khỉ để thí nghiệm điều chế vắc-xin (?). Thế nên, khả năng chúng mang trong mình mầm bệnh là rất lớn. Một chuyên gia hàng đầu về thú linh trưởng đang làm việc tại Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn chúng tôi qua email cũng khẳng định rằng: việc bán buôn hàng nghìn con khỉ để "chơi" như thế là một hoạt động "rửa khỉ" xuyên quốc gia, là một thứ siêu lợi nhuận (?).

Không lẽ cùng với sự đổ về của du khách là sự xâm hại đối với các khu bảo tồn, rừng đặc dụng?
Ngày 6/10/2005, chúng tôi mời các chuyên gia đi cùng để khảo sát việc người ta nuôi nhốt khỉ gây náo loạn di sản sinh thái - tự nhiên Vân Long. Tôi chọn Vân Long, bởi câu chuyện nuôi nhốt 20 con khỉ lạ (loài ngoại lai) đang gây náo loạn nơi này một cách quá rõ ràng: đúng trong ngày 6/10/2005, Cục trưởng Cục kiểm lâm - Bộ NN&PTNT đã có công văn số 877/LK-BTTN "yêu cầu Chi cục kiểm lâm Ninh Bình kiểm tra thông tin (về 20 con khỉ gây nguy hại - PV), có biện pháp giải quyết và khắc phục, báo cáo cáo kết quả thực hiện về Cục kiểm lâm trước ngày 20/10/2005".
Một năm trở lại mà khu bảo tồn Vân Long (ban quản lý đặt tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) phát triển đáng kinh ngạc. Là nơi hiếm hoi của Việt Nam còn tồn tại quần thể khoảng 45-50 cá thể voọc mông trắng, một loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao, được bảo vệ trên toàn cầu, chỉ phân bố duy nhất ở Việt Nam. Hơn thế, Vân Long là địa bàn duy nhất trên thế giới mà: hằng chiều, du khách có thể đi thuyền, tận mắt nhìn thấy đàn voọc mông trắng (với mức tiến hóa rất giống… người) nhảy nhót trên các đỉnh núi đá vôi. Dưới sự bảo trợ của Hiệp hội bảo vệ động vật Frankfur, từ năm 1998, hệ thống trạm bảo vệ động vật đã được xây dựng dưới chân các dãy núi đá, hơn 20 nhân viên bảo vệ được thuê mướn "canh" voọc 24/24. Các nỗ lực bảo tồn đã thành công. Song, cũng vì thế mà xảy ra "bi kịch khỉ lạ". Theo Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng quí hiếm Cúc Phương thì: khoảng giữa năm 2005, Công ty Du lịch Thảo Sơn được UBND tỉnh Ninh Bình cấp phép thả khỉ vào phạm vi khu bảo tồn (?) nhằm thu hút du khách tới xem. Khi chúng tôi có mặt, hai nhân viên được cắt cử để trông khỉ. Lồng khỉ bằng sắt được xây ngay trong khe núi rộng, râm mát. Một ông chăm sóc khỉ hở dài:
- Tính ra mỗi ngày, tôi quét phân khỉ, thu được 10 nghìn đồng. Nhưng bọn khỉ này nó phá ghê lắm.
Tôi nói:
- Theo cô Ulrike Streicher, khỉ này có nguồn gốc từ phía Nam, còn gọi là "khỉ ăn cua". Chúng dễ sống, ăn rất tàn khốc, và đẻ vô tội vạ. Người ta đã làm thí nghiệm, chọn một môi trường khắc nghiệt, cho 5 loài khỉ vào sinh sống; kết quả là chỉ duy nhất loài khỉ ăn cua sống được thôi. Voọc mông trắng là lòai nhút nhát, yếu ớt, chắc chắn sẽ bị đám khỉ này tiêu diệt sớm!
Người giữ chuồng voọc nói:
- Thế thì đúng rồi. Lũ khỉ, chúng nghịch như quỷ, một con đã trốn tiệt lên trên núi mấy tuần nay rồi. Kia, nó ngồi trêu ngươi tôi trên kia kìa. Bữa đến, khi tôi cho khỉ trong chuồng ăn, nó cũng xuống cướp thức ăn ăn. Nhưng không thể lừa bắt được nó lại. Tuần trước, cơn bão số 7, nước ngập lên tận chuồng, có mấy con ốc bò lên, chúng nó bắt ăn rau ráu. Đàn gà con tôi nuôi tăng gia, gà chui vào, chúng nó bắt gà con, xé ra, đứa cầm cái đầu, đứa cầm cái cánh nghịch ngợm. Đấy, mới nhốt mà con khỉ cụt đuôi kia đã đẻ ra một con khỉ con rồi đấy. Tôi thấy con cộc đuôi hay bế con nhỏ thì đoán nó là mẹ thôi, chứ nó đẻ trong hốc núi như không ấy. Lúc gió mưa lớn, con khỉ già kia hay ẵm con khỉ con chạy, tôi đoán đó là con khỉ bố. Cái khóa chuồng khỉ của tôi có thể mở ra, sập vào được, chỉ có điều: không tài nào rút được cái chìa khoa ra khỏi lỗ khóa. Tôi cứ phải ngồi canh, sợ bọn khỉ bắt chước tôi mở khóa thì có khi nó kéo nhau trốn tiệt lên núi cả…
Những nguy hiểm do sự hành hoành của đàn khỉ lạ đã quá rõ ràng. Nhiều nỗi lo của các nhà bảo tồn đã thành hiện thực ở Vân Long: khỉ đuôi dài đã xổng, khỉ đã táo bạo và dữ dằn đến mức con người cũng phát sợ. Những bài học sơ đẳng nhất về động vật: con khỉ, cũng như tất cả những động vật hoang dã khác, kể cả rắn độc và hổ dữ, chúng rất ngại tiếp xúc với con người. Tuy nhiên, khi con khỉ đã được nuôi nhốt, tập tính tự nhiên của nó bị mất đi. Ví dụ, nó có phản ứng: hễ thấy người là được ăn uống và dỗ dành. Khi nào người ta đến mà không cho nó ăn, không biết dỗ dành nó thì nó… cắn. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi mà loài khỉ đó không rõ nguồn gốc, không được kiểm tra dịch bệnh và là loài vốn không có tên trên bản đồ phân bố ở khu vực mà động vật đang được nuôi nhốt hoặc chăn thả.
Lại nhớ lời Ulrike Streicher dịu dàng rỉ tai rôi: có lẽ hình thức phá hoại môi trường sinh thái tàn bạo nhất mà tôi biết là lối du lịch sinh thái kiểu như một số khu vực ở Việt Nam các bạn đang làm!
"Điều đáng buồn không kém trong những câu chuyện về khỉ là trong qúa trình điều tra ở một trong những khu vực có nuôi khỉ đã nhắc ở trên, chúng tôi đã chứng kiến cảnh người ta ăn thịt khỉ. Hàng trăm con khỉ được nuôi, "tự do" sinh sản, và người ta dồn đuổi hoặc giăng lưới bắt khỉ trói trật cánh khuỷu giết thịt rất dã man. Tôi - người viết bài này - đã ngó thịt khỉ tận cái tủ lạnh của nhà bếp khu du lịch. Đã tận mắt đọc cái thực đơn: thịt khỉ các món, 150 nghìn VNĐ/đĩa/3 lạng. Theo như thỏa thuận (có ghi âm): cơ quan tôi có thể mang 30 người đánh ôtô lên và có thể chứng kiến cảnh cả chục con khỉ bị đem ra hành quyết. Hy vọng chúng tôi sẽ có dịp trở lại kỹ hơn với câu chuyện này".
Đ.D.H












