"Cột đá giết người" ở Đường Thượng
Sunday, December 3, 2006 3:50:40 PM
Bí ẩn về một “cột đá giết người” ở Đường Thượng
Đỗ Doãn Hoàng
Đã từ lâu, trong không ít tác phẩm văn chương, trong nhiều giai thoại truyền khẩu của bà con vùng Hà Giang, tồn tại câu chuyện độc đáo xung quanh một cột đá được gò đẽo cầu kỳ với "chức năng": tra tấn - giết chóc người. Cho đến nay, dù Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Hà Giang đã kỳ công điền dã, điều tra, thuê đánh xe máy xe cẩu khênh cột đá bí ẩn kể trên về trưng bày rồi nhưng những dấu hỏi về "công cụ giết người của bạo chúa" ấy vẫn không có lời giải. Giữa thị xã Hà Giang, bên dòng Lô hung dữ, trước cửa bảo tàng, cột đá được dựng lại uy nghi, lời thuyết minh được khắc hẳn hoi vào bia đá, nguyên văn như sau: “Tương truyền rằng khoảng thế kỷ thứ XVIII (cách nay hơn 200 năm), tại Đường Thượng, huyện Yên Minh, có một thổ ty phong kiến người Mông tên là Sùng Chúa Đà khét tiếng tàn ác đã sử dụng cột đá này để trừng trị những người vi phạm luật lệ do hắn đặt ra”. Tuy nhiên, anh Âu Văn Hợp, Giám đốc Bảo tàng Hà Giang vẫn thở dài băn khoăn: "Tạm thời viết thế đã, nếu có thông tin "giải ảo” nào mới, chúng tôi sẽ lại… viết lại”. Giọng anh Hợp có lẽ cũng bí hiểm bằng cây cột đá đến từ thuở tạo sơn của ông Đùng bà Đoàng ấy…
Đỗ Doãn Hoàng
Đã từ lâu, trong không ít tác phẩm văn chương, trong nhiều giai thoại truyền khẩu của bà con vùng Hà Giang, tồn tại câu chuyện độc đáo xung quanh một cột đá được gò đẽo cầu kỳ với "chức năng": tra tấn - giết chóc người. Cho đến nay, dù Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Hà Giang đã kỳ công điền dã, điều tra, thuê đánh xe máy xe cẩu khênh cột đá bí ẩn kể trên về trưng bày rồi nhưng những dấu hỏi về "công cụ giết người của bạo chúa" ấy vẫn không có lời giải. Giữa thị xã Hà Giang, bên dòng Lô hung dữ, trước cửa bảo tàng, cột đá được dựng lại uy nghi, lời thuyết minh được khắc hẳn hoi vào bia đá, nguyên văn như sau: “Tương truyền rằng khoảng thế kỷ thứ XVIII (cách nay hơn 200 năm), tại Đường Thượng, huyện Yên Minh, có một thổ ty phong kiến người Mông tên là Sùng Chúa Đà khét tiếng tàn ác đã sử dụng cột đá này để trừng trị những người vi phạm luật lệ do hắn đặt ra”. Tuy nhiên, anh Âu Văn Hợp, Giám đốc Bảo tàng Hà Giang vẫn thở dài băn khoăn: "Tạm thời viết thế đã, nếu có thông tin "giải ảo” nào mới, chúng tôi sẽ lại… viết lại”. Giọng anh Hợp có lẽ cũng bí hiểm bằng cây cột đá đến từ thuở tạo sơn của ông Đùng bà Đoàng ấy…
Cột đá hành quyết của bạo chúa?
Chiếc xe đời mới dã chiến của Tỉnh ủy Hà Giang đưa chúng tôi lượn chòng chành vượt cổng trời Quản Bạ, ngược Mậu Duệ đi về phía xã Đường Thượng (huyện Yên Minh). Không biết đất của cái ông thổ ty tàn ác Sùng Chúa Đà kia rộng từ dãy núi nào đến dãy núi nào, nhưng chắc là rộng lắm. Bởi tiếng ác của ông ta đã được lưu danh sử sách. Đường vào "thủ phủ" danh tiếng của cây thuốc phiện một thời (Đường Thượng) đến tận bây giờ vẫn quá gian lao. Đá mồ côi to bằng gian nhà cứ như chồ ra đường hăm dọa. Hai trăm năm trước, giữa rừng xanh núi đỏ, nhiều tội ác của thổ ty Sùng Chúa Đà đã được cột đá này ghi chép lại. Tiếc rằng đá chẳng biết nói lời đau thương cũ!
Bắt đầu bằng những lời cha truyền con nhớ của bà con Đường Thượng. Những người già 70-80 tuổi ở xã vùng cao này nhiều người kể vanh vách, rằng là thổ ty Sùng Chúa Đà đã dùng cột đá kể trên (xem ảnh) để trừng phạt, thậm chí hành quyết những người vi phạm luật lệ do hắn tự đặt ra. Thì chắc cũng tương tự như việc bạo ngược của cha con nhà Thống lý Pá Tra đối với Mỵ và A Phủ trong "Vợ chồng A Phủ" mà nhà văn Tô Hoài đã viết từ nguyên mẫu trên Tây Bắc. Theo lời truyền tụng, thì mọi chuyện bắt đầu bằng một cuộc ghen tuông của Sùng Chúa Đà. Cô vợ bé của y đã có vấn đề (ví dụ như ngoại tình), y đã bắt gian phu dâm phụ phải "thụ hình” tại cây cột đá cho bõ uất. Khoảng 200 năm đã trôi qua, tất nhiên những người trực tiếp chứng kiến cảnh "đại hình" trên chẳng ai còn sống. Càng chẳng có ai chụp ảnh được cảnh ấy, bởi Đường Thượng quá xa xôi ngay cả trong những ngày này, chứ đừng nói gì đến 200 năm trước, cái ngày mà các học giả khả kính người Pháp chưa có mặt ở Việt Nam. Chỉ còn cách dựa vào lời kể, những lời kể không có lý do gì để không trung thực (kể theo nhận thức của bà con)!
Khi anh Nguyễn Trần Bé (Báo Hà Giang) có mặt ở Đường Thượng tìm hiểu về cây cột đá theo lời kể đầy hư ảo của một cán bộ Mặt trận Tổ quốc lên Đường Thượng vận động bà con thôi hút thuốc phiện, thôi trồng cây anh túc thì cây cột đá vẫn nằm bí ẩn giữa ruộng ngô chín treo đèn. Bà con trong khu vực rất căm thù cây cột đá. Họ cho rằng, đó là biểu tượng tội ác của một tên bạo chúa. Họ hò nhau ai có xà beng dùng xà beng… đẩy đổ cái ác! Bà con bảo, oan hồn của những người bị cột đá thừa lệnh bạo chúa mà hành quyết vẫn váng vất đâu đó. Và họ tin, trai gái đi qua đó sẽ không lấy được nhau. Trâu bò chửa đi qua, tử khí cũ bốc lên cũng đủ truỵ thai mà chết. Người nặng vía, kể cả người khoẻ mạnh, nếu đến gần cột đá cũng sẽ bị ốm thập tử nhất sinh. Câu chuyện cứ hoang đường mãi lên, bởi cây cột vẫn tồn tại người thật việc thật, nó vẫn cứ được đẽo bằng đá tảng, vẫn khổng lồ thật. Điều oái oăm hơn nữa là: người ta cho đến giờ phút này vẫn không ai có thể nghĩ ra được một công dụng nào cho cái cột đá được khoét lỗ nhẵn nhụi, đẽo gọt công phu kia – ngoài lý do, nó dùng để giết người. Hai bàn tay tội nhân sẽ được đút vào hai cái lỗ, người dang tay chịu tội sẽ áp lưng (hoặc bụng) vào cột đá và chết dần chết mòn. Miệng người "thụ hình” bị nhét dẻ, nhét lá lẩu vào cho khỏi la hét. Nhờ người dẫn đường, đi bộ mấy tiếng đồng hồ, anh Bé mới tìm ra cây cột đá bị đánh đổ nằm chỏng gọng. Cho đến giờ phút này, anh Bé vẫn không thể hình dung được, bởi tại làm sao mà người ta có thể cõng nổi cái khối đá xanh nặng nhiều tấn ấy vượt núi về đến Bảo tàng ở thị xã Hà Giang…
Khi anh Âu Văn Hợp, Giám đốc Bảo tàng trèo đèo vượt núi có mặt ở Đường Thượng thì khu vực có cây cột đá cũng vẫn là một ruộng ngô bạt ngàn. Theo mô tả của anh Hợp trong một thông báo tìm ra hiện vật bảo tàng chính thức (đọc trong một hội nghị tại Hà Nội) thì cây cột đá cao 1m90cm, toàn bộ cột bằng đá nguyên khối, hình tròn, có đường kính 60cm. Phần chân đế của cột cũng bằng đá liền khối, tạo cho nó thế đừng sững sừng, vững chãi. Khi phát hiện, phần chân đế đã bị vỡ. Phần ngọn cột đá có loe ra như hình dạng của cánh máy bay, cánh tên lửa; giữa hai "cánh" có hai lỗ. Khi một người trưởng thành đứng áp mặt vào cột đá, thì hai của cột đá sẽ trùng khít vào hai bờ vai người ta. Nếu đút hai tay vào hai lỗ được khoét ở hai "cánh" thì bao giờ cũng… vừa khít. Tư thế gông cùm bằng đá ấy khiến người ta không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài việc dùng cột đá thực hiện "đại hình”, tra tấn người (?!). Đây có lẽ cũng là một cơ sở để truyền thuyết về bạo chúa giết người Sùng Chúa Đà có thêm sức sống. Cũng là cái nguyên do để không ít nhà văn viết truyện ngắn, tiểu thuyết với cảm hứng từ số phận của một cây cột đá kỳ lạ kể trên.
Kỳ công giải ảo một hiện vật bảo tàng
Đồng chí Giám đốc Bảo tàng Hà Giang đã ít nhất 3 lần lặn lội lên Đường Thượng để khảo sát, làm thủ tục rồi quyết định làm Ngu công rời cột đá về thành phố. Anh Hợp suy nghĩ rằng, dù là cột đá ghi dấu tội ác của một bạo chúa đi nữa, thì nó vẫn cần phải được bảo vệ, nhất là khi mà bà con vẫn còn nặng nề trong việc… trả thù cho cha ông bằng cách trừng trị cây cột đá. Những người bị ám bởi giấc mơ đào mồ tìm cổ vật, họ cũng đã hơn một lần liều lĩnh đào tận gốc trốc tận rễ cột đá giết người lên để tìm vàng! Điều quan trọng hơn, đây là một công cụ tra tấn, hành quyết người mà hình như trong lịch sử chưa bao giờ thấy nhắc đến. Có lẽ, sự tàn ác của Sùng Chúa Đà đã khiến hắn (và tay chân) đã sáng tạo nên một hiện vật bảo tàng đau đớn đến độ “độc nhất vô nhị” như thế. Nhiều người ở thị xã Hà Giang thậm chí còn có cảm giác rờn rợn khi đến gần cây cột đá giết chóc.
Vì tất cả những hạng mục dinh thự liên quan đến “nhân vật lịch sử” Sùng Chúa Đà đã đổ nát (chỉ còn một số nền móng, dấu tích tường thành bằng đá), cho nên, không thể có chỗ trưng bày cho cây cột đá. Nếu giả dụ, dinh thự của chúa đất Sùng Chúa Đà còn lớp lang như di tích Nhà Vương (của Vương Chí Sình) bên Sà Phìn, thì trưng bày cột đá tại thực địa Đường Thượng rất phù hợp, và có ý nghĩa. Có người bàn phương án đưa cột đá về gần UBND xã Đường Thượng, nhưng như thế rất vô duyên. Cuối cùng, Bảo tàng Hà Giang táo bạo tìm cách đưa cột đá về thị xã. Anh Hợp kể: “Chúng tôi chắt lọc nhiều lời kể, hỏi ý kiến cả những người nhiều năm nghiên cứu về Hà Giang như ông Hùng Đình Quý (nguyên Giám đốc Sở VHTT tỉnh), họ đều cho rằng, câu chuyện lạ về cây cột đá đã tồn tại từ lâu. May quá, đang nghĩ cách thì có mấy anh điện lực dựng cột vào Đường Thượng, chúng tôi thuê phương tiện của họ, kéo lê từng mét từng mét một, cẩu cây cột đá ra đường ô tô. Mất cả ngày ròng, vừa người và máy móc, cẩu được cột đá lên rồi, lại phải thuê các nhà chuyên môn chèn, đệm cẩn thận, chứ leo cổng trời, chênh vênh mép vực, cây cột chỉ cựa mình một cái là xe ô tô rơi như chiếc lá xuống thung lũng đá.
Cán bộ tỉnh Hà Giang đã cất công xuống tận Trung tâm lưu trữ quốc gia I ở Hà Nội tìm tư liệu, xem có dòng nào viết về cây cột đá ở Yên Minh, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy gì. Họ hy vọng rằng, thời thuộc Pháp, đã có rất nhiều nhà nghiên cứu sưu tầm lên Hà Giang, có thể ai đó đã vô tình viết gì đó về câu chuyện lạ cột đá Sùng Chúa Đà chăng. Không có tư liệu, cũng chưa từng nghe trên thế giới có cái cột đá nào nhiều giá trị thẩm mỹ mà lại tàn ác một cách không tiền khoáng hậu như cột đá Đường Thượng. Có lẽ từ cuộc chém giết liên quan đến cô vợ bé ăn ở hai lòng kể trên, nên thổ ty Sùng Chúa Đà rất nghiêm khắc với chuyện "trên bộc trong dâu”, y thường tổ chức những cuộc tra tấn cho trai gái (vi phạm quy định của hắn) thọc tay vào hai lỗ đá khoét tròn trên cột đá. Hai cặp tay trói lại với nhau. Rồi hai người "thụ án” cứ thế đứng ngày nọ qua ngày kia giữa trời, úp mặt vào nhau nhưng không chạm được vào nhau, ở giữa là cái cột đá lạnh ngắt, khổng lồ hình tròn (cao 1,9m; đường kính 60cm)! Cũng không nói được với nhau nữa, vì họ bị nhét dẻ vào mồm. Hình phạt này, nghe kể, đã khiến nhiều giai gái trong vùng không dám tự tình ngay cả trong những phiên chợ tình nổi tiếng ở vùng Đường Thượng xưa kia. Nhiều người quá sợ hãi trước cảnh trần truồng ôm cây cột đá cùng người yêu, rồi kiến vàng đốt suốt ngày nọ qua ngày kia phải lạy lục xin nạp bạc (nộp phạt). Dần dà, cột đá còn là một công cụ để chúa đất Sùng Chúa Là bóc lột các "con dân” trong lãnh địa của y.
Đến tận giờ phút này, Bảo tàng Hà Giang vẫn bỏ ngỏ lời chỉ dẫn (phục vụ khách tham quan) cho hiện vật kỳ lạ đã sưu tầm kể trên. Lời khắc trên phiến đá “chú thích” cho cột đá vẫn bắt đầu bằng ba chữ thận trọng "Tương truyền rằng”. Họ sẵn sàng thay đổi "hồ sơ di tích” trên, nếu có cao nhân đến giải ảo cho cột đá hành quyết người của tên chúa đất tàn ác Sùng Chúa Đà!
Để góp phần lý giải câu chuyện ly kỳ về cây cột đá kể trên, chúng tôi đã tìm gặp những cây đại thụ am tường về vùng cao núi đá phía Bắc tỉnh Hà Giang để hỏi chuyện. Có hai người đã trực tiếp nhìn thấy cây cột đá từ khi nó chưa bị bà con hạ gục. Ông Sùng Đại Dùng, nguyên Chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, nguyên Chủ tịch UBND đầu tiên của huyện Mèo Vạc cho biết: Bọn "phong kiến” ở vùng ấy nó phải làm cột đá ấy đề trừng trị những người vi phạm luật lệ do chúng đề ra. Nó sẽ đút tay người ta vào hai hốc đá ấy để cùm, "treo” ở đó cho đến chết. Tôi đã trực tiếp nghe câu chuyện này từ người già ở Đường Thượng. Hồi đó, tôi lên phụ trách vấn đề vận động bà con từ bỏ cây thuốc phiện, khoảng năm 1993 thì phải. Bấy giờ, Đường Thượng còn những nương thuốc phiện bát ngát, bình quân một nhà có một người nghiện ma túy”.
Vù Mí Kẻ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kể: Tôi đã tận mắt nhìn thấy cái cột đá ấy ở Đường Thượng năm xưa. Người ta kể rằng, tên chúa đất ấy đã say rượu, dùng ngựa đuổi theo (vì ghen tuông – PV) giết chết cái bà vợ người Phố Bảng, rồi sau đó nghĩ ra cái cột đá để tra tấn người ta (đặc biệt là những cặp tình nhân – PV). Tôi cho là chưa chắc đã phải thế. Vì khi tôi lên Đường Thượng, tôi thấy có hai cái cột đá như thế. Giữa hai cột có xiên qua bằng những cây gỗ, giống như làm một cái cổng vào khu vực của hắn. Tôi nghĩ, tên chúa đất này có thể đã làm cổng đá ấy vừa để bảo vệ khu vực sinh sống, buôn bán (sang tận vùng Bảo Lạc, Cao Bằng, đi qua Mèo Vạc) của hắn; vừa đồng thời làm công cụ trị tội phạm nhân thì đúng hơn. Đến năm 1953, tôi vào Đường Thượng, vẫn thấy hai cột đá đứng sừng sững ở đó.












