My Opera is closing 3rd of March

đảo son phấn.

Chuyện ghi được ở hòn đảo ca-ve:

Hòn Thơm, đảo mùi phấn hương!


Trong khu vực Vịnh Thái Lan, thuộc miền Tây Nam bộ Việt Nam, chúng ta có gần hai trăm hòn đảo lớn nhỏ. Có đảo toàn chim nhạn lít nhít chằng chịt bay về đẻ trứng (Hòn Nhạn), có đảo 50 năm qua chỉ một gia đình sinh sống như những Rô-bin-sơn mà hầu hết là nữ giới, lại còn có đảo từng bị Pôn Pốt tàn sát đến “xóa sổ” với số nạn nhân lên đến khoảng 500 người, có nhóm đảo lạ lùng, lừng danh cướp biển bao thời đại để đến nỗi bị đặt thành tên là “Quần đảo Hải tặc” (gồm 16 hòn) được ghi trên bản đồ hành chính Việt Nam đến tận hôm nay. Có khi ba hòn đảo ở gần nhau quá, nước thủy triều xuống, người ta có thể lội từ hòn nọ sang hòn kia và chúng “nhập” làm một. Cách đây vài năm, theo thống kê, chả hiểu trái đất cựa mình làm sao, khu vực vịnh Thái Lan này, có ít nhất 35 hòn đảo nhỏ nữa vừa nổi lên khỏi mặt biển.


Nhưng, người ta sẽ vừa lạ mà cũng vừa không có gì lạ, vừa buồn lại vừa cảm hoài không biết đáng giận hay đáng trách khi nghĩ về những “hòn đảo ca-ve”. Nói thế chụp mũ thế sợ các cư dân chất phác và dịu dàng trên đảo kia sẽ nổi giận, nhưng đúng là không biết phải gọi làm sao, khi mà lúc cao điểm, hòn đảo chỉ đi 5 nghìn xe ôm đã xuyên hết chiều dài kia lại có tới chừng 400 cô gái điếm nhầy nhụa nhất.

Đảo nhỏ xíu với 400 gái mại dâm “rau sạch” trong lều lán

Tôi vốn hay thương hoa tiếc ngọc, dù chị em là gái mại dâm chuyên nghiệp, từng bán mình xuyên quốc gia, hết cơ hội bán trôn nuôi miệng ở trên bờ mới dạt ra đảo vắng phục vụ cánh ngư phủ (những kẻ vừa say rượu, vừa đâm chém nhau, vừa làm tình, vừa vùi mình trong dầu mỡ và cá mú lấm láp…), tôi cũng không dám coi thường hay mạt sát gì. Song, sự thật là chị em đã dạt ra đến đảo, họ luôn nghĩ (và sự thật đôi khi là) đời mình không còn gì để mất. Đảo cave, bao giờ cũng là cái chốn đáng để dùng hai chữ “nhầy nhụa” không cần thương xót. Bằng chứng là tôi đã buồn nôn sống trong thế giới của mùi nước hoa rẻ tiền và cái sự trơ trẽn, lột truồng chạy nhông nhông trong lều lán, cát biển, xú uế, tục tằn của chốn liễu cợt hoa cười buồn tê tái đó.

Từng biết đến một Hòn Chuối tít hút phía Cà Mau (cách cửa biển sông Đốc 31km), một đảo Thổ Chu cách đất liền gần 200km, nay là một Hòn Thơm (thuộc Quần đảo An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)… , “chúng” đều nổi danh là những ốc đảo dập dìu bến đỗ cho các nàng buôn phấn bán hương, nơi ươm mầm cho bao nhiêu bi kịch rùng mình: bán dâm gần như công khai - mua dâm bầy đàn - trác táng, đánh lộn, giết chóc - lây nhiễm HIV sang ngư phủ từ các tàu ghé “đảo vui chơi” - họ trở về lây sang gia đình và người thân trong đất liền. Vì thế, nhiều tổ chức đã phải tá hỏa thực hiện dự án nhân đạo “Ngư phủ và bạn tình của họ” với vấn đề HIV/AIDS, nghiên cứu này ở tỉnh Kiên Giang, khảo sát trong 40.000 ngư phủ đã cho những kết quả hoảng hồn nhất. Tàu đánh cá khắp nơi, (trước đây là cả các nước trong vùng vịnh Thái Lan), gồm nhiều tỉnh trong cả nước thường xuyên ghé qua các “bến đỗ” có dịch vụ tiếp dầu, xăng, củi, gạo, muối, đá ướp hải sản, ngư lưới cụ, nghỉ ngơi, giải trí và… “giải quyết nhu cầu sinh lý - tình dục” (điều này không công khai nhưng ai cũng hiểu là “sẵn có”). Có cung ắt có cầu và ngược lại. Tôi từng chứng kiến các nhóm thủy thủ tàu đánh cá mọt cũ, rách rưới, họ ghé một hòn đảo, họ tràn lên bờ ăn uống tá hỏa, ăn như chưa bao giờ được ăn; rồi họ “chơi tới bến” trước hơi men tuyệt độ. Họ dùng dao Thái Lan mỏng dính đâm chết nhau một cách tương đối phổ biến, ở khắp các quần đảo. Có khi, họ còn thuê cả một “em gái dịu dàng” lên tàu, đi biển với họ để vừa làm nhiệm vụ nấu nướng, giặt rũ, vừa vui vầy giữa bao la trời nước. Có khi bầy đàn ngư phủ đi với một em, tất cả họ làm “chúa đảo” trên một đảo lẻ không có người sinh sống… Có chàng bảo, “anh xa nhà có vài hôm, anh có thấy khó chịu không? Đằng này em lang thang trên biển vài tháng, sức trai hoành tráng như biển khơi, không có em út thì… toi à. Cái nhu cầu “ấy”, nó như cơm ăn nước uống hàng ngày ấy mà”. Có cậu hì hì cười, người ta phát bao cao su cho em, cho các cô bán quán, rồi chương trình có tên là “Ngư phủ và bạn tình của họ”, đấy, rõ ràng họ hiểu rằng bọn em phải “chơi gái”, phải dùng “bao cao su”, phải có bạn tình. Chứ nếu không dùng bao để thổi bong bóng thả xuống biển hả anh? Cứ thế, họ vui chơi, và hồn nhiên tin rằng, đảo này có hơn nghìn dân, toàn người hiền lành, giữa đại dương bao la, gái ở đây vài trăm em ngọt ngào đón họ từ biển khơi và muôn luồng cá chạy trở về, các nàng toàn toàn là “rau sạch”! “Ếch vồ” (HIV) thế nào được mà họ cứ dọa chúng em. Cậu ấy nói vậy, trong khi tôi nghe báo cáo, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS ở Hòn Thơm là cực cao, nhiều gái bán dâm đã chết vì AIDS tại đây, ngót chục em đã được phát hiện trong các đợt lấy máu xét nghiệm tình cờ!
Bi kịch, chết chóc từ đó mà ra.

Đảo vắng từng tỏa mùi nhang trầm của trời và biển

Tôi nghĩ, ai đó có thể viết cả muốn cuốn biên khảo về tên gọi của các hòn đảo trong vịnh Thái Lan đang thuộc chủ quyền nước Việt Nam ta. Có Hòn Rái, có Hòn Dâm, có hòn Cởi Áo, rất gợi thú phong tình. Có quần đảo Bà Lụa nằm cạnh QĐ Hải Tặc với lại hòn Cướp Bắc, đúng kẻ cắp bà già gặp nhau. Có cả đảo Hòn Thơm, ở đó lại xiết bao mùi phấn hương của các nàng thơm tho “buôn thịt bán người”. Nằm cách đất liền (thành phố Rạch Giá) tới cả trăm cây số đường biển, đảo Hòn Thơm nằm chung chiêng giữa đại dương bao la, nó thuộc vào địa bàn hành chính của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cụm đảo này được các nhà địa chất coi là Kỷ lục của Vịnh Thái Lan, bởi các hẻm vực đáy biển sâu từ 40 đến 60m, tạo thành các cảng nước sâu quý báu (trong tương lai), nó tách bạch quần đảo An Thới với đảo ngọc Phú Quốc (hòn đảo vào loại lớn nhất của nước ta, có diện tích bằng cả đất nước Singapore).

Đảo Hòn THơm chỉ bắt đầu có mấy nóc nhà hoang lạnh làm bằng lá dừa vào hồi thằng đế quốc Mỹ tung hoành trong vịnh Thái Lan, khiến nhiều người dân Việt Nam phải bỏ xứ ra hoang đảo, trốn sự bắt bớt, nô dịch của chúng. Bà con gọi tắt là trốn lính, là chạy loạn. Một cụ già bảo, lúc ra đây, chồng tôi bảo, nhục như con chó thế này, gửi mạng sống cho hoang đảo thế này, mà thằng Mỹ thằng Ngụy nó còn tìm ra bắt bớ nữa, thì tôi với bà sẽ đốt lều, giết được đứa nào thì giết cho bõ tức rồi ta nhảy xuống biển mà chết. Sau giải phóng miền Nam năm 1975, Mỹ cút, Ngụy nhào, dĩ nhiên “màn kịch” bi tráng đó không còn có cơ hội để phải xảy đến nữa, Hòn Thơm vẫn mặc nhiên thơm tho như thế. Bà con bảo, xưa, cả tháng trời mới có một cái tàu đánh cá cô quạnh qua vùng này, cũng không biết là người Việt, Miên (Campuchia) hay người Thái (Thái Lan) nữa. Ai đi qua cũng lạ lùng, các rặng dừa nghiêng ngả dài tít tắp soi mình bên cát trắng đảo này bốc lên cái mùi gì thơm tho lạ lạ, thơm như nhang trầm ấy. Nhân thế, cái tên Hòn Thơm càng được hiểu là mùi thơm. Lại có người bảo, người Nam Bộ, nhiều nơi gọi quả thơm là quả dứa, đảo này trước đây có khá nhiều quả dứa mà được gọi thành tên, mà bốc tỏa hương lên trời, ra biển. Đúng là cát, biển, dừa, rừng, đá ở Hòn Thơm rất đẹp. Những hòn đá bị sóng biển bào mòn thành gờ rãnh, đứng đó với dáng thắt đáy lưng ong như người thiếu nữ, như cái đèn lồng… đã khiến nhiều chuyên gia địa chất muốn lập một bảo tàng ở đây. Họ coi đá ở Hòn Thơm là kỳ quan, thắng cảnh địa chất rất lạ. Cát trắng tinh khôi, thoai thoải, đảo nằm ne nép như e thẹn trước điệp trùng sóng gió. Hòn Thơm sắc nước hương trời như thế, cho đến chục năm trở lại đây (khoảng từ năm 2000), nó bị ô nhiễm trầm trọng. Nhiều tàu du lịch thưởng ngoạn quần đảo An Thới và vùng vịnh Thái Lan, có khi ghé Hòn Thơm, thấy túi nilon và rều rác phủ kín bờ biển, ruồi nhặng bay như vãi chấu, đảo bốc mùi xú uế đã lập tức quay đầu bỏ chạy. Bà con cay đắng gọi Hòn Thơm là hòn đảo bốc mùi… thối. Bởi nạn phơi cá phân ở đầu đảo. Từ năm 2003, ấp 5 của xã An Thới được nâng cấp thành xã Hòn Thơm, gồm 18 hòn đảo gộp lại, thì dân cư đến càng đông, cơ quan đầu não của xã ở cả hòn đảo lớn nhất là Đảo Hòn Thơm, thì nạn phơi cá làm thức ăn gia súc càng nhiều. Nhưng công trường phơi cá của hệ thống vài trăm tàu “ghé bến nghỉ ngơi” đã bốc mùi thối đến mức, xã đã phải có riêng một Nghị quyết cấm phơi cá ngoài ghềnh đá!

Lại nói chuyện bi kịch của ca-ve và thủy thủy, lại nói chuyện bi hài nhầy nhụa của những hòn đảo bị mệnh danh là “đảo mại dâm”, đảo thiên đường của… AIDS. Hòn Thơm bị gọi là đảo phấn hương, bởi nó đã từng có mật độ “gái bán hoa” dày đến choáng váng. Tôi ám ảnh mãi cái lần đầu tiên nghe chuyện Hòn Thơm, bấy giờ, “hòn” còn là ấp của xã An Thới (nay đã thành lập xã Hòn Thơm với 18 hòn đảo lớn nhỏ, xã An Thới nay đã được nâng cấp thành thị trấn). Hơn 1 nghìn dân, thì đã có hơn 400 nàng là gái mại dâm “cư ngụ” khắp các lều lán trên đảo. Anh cán bộ 16 năm làm công an ở ấp, rồi làm lãnh đạo công an xã Hòn Thơm bực mình bảo: hơn 40 cái “quán” núp danh ca vọng cổ, cạo gió giác hơi, mát-xa tẩm quất, bia lon bia chai, karaoke vi tính…, tựu trung là có gái, và bán dâm tại lều. Cứ uống, cứ hát, ai thích ai thì ra sau nhà, “vui một cái”, giả tiền rồi lại quay vào ngả ngớn vui vầy. Khách thích thì tất cả cùng nude (khỏa thân) cho vui, bán dâm ở đây là mặc sức công khai.

“Chiến dịch” chưa kịp báo cáo kết quả, “gái” đã nhất tề tràn ra đảo!

Anh cán bộ trải lòng tiếp: mỗi lều 10 “em”, hơn 40 cái “ca quán” như thế, ông thử tính xem là bao nhiêu rồi? “Có lần, xã, huyện vừa mở chiến dịch, đưa tàu ra, thu gom mấy chục em lũ lượt xếp hàng như “tù binh”, em nào cũng kéo xách va ly lên tàu của cán bộ “trục xuất” khỏi đảo, đưa thẳng vào đất liền. Đoàn vừa trở ra, chưa kịp làm báo cáo kết quả thắng lợi của… chiến dịch, thì đã thấy các em thuê tàu… quay lại đồng loạt. “Quản” cái món này khó lắm ông ơi”, anh cán bộ thở dài kể. Một cán bộ gắn bó nhiều năm với Hòn Thơm, trực tiếp giải quyết quá nhiều chuyện “nóng” liên quan đến an ninh trật tự trên đảo thì rủ rỉ: Trưởng công an xã tui là một đồng chí công an chuyên nghiệp, lão luyện từ huyện điều về, anh ấy đeo lon Trung tá hẳn hoi. Ông thấy đấy, ai cũng nghĩ, phải có quả đấm thép như thế thì mới mong giảm được nạn ca-ve. Nhưng, “ôi trời, đảo này bé xíu, bé đến mức, gọi là đảo chạy gió. Gió Nam thổi thì toàn dân, cả cave, cả cán bộ, cả trạm biên phòng và công an cùng chạy sang bên này sống; gió chướng thì chạy sang bên kia sống. Cứ nấp sau lưng đảo mà tìm sự bình yên. Gió thổi mạnh lắm, thổi bay nhà, thuyền bè không đậu được. Thủy thủ với mấy trăm tàu thuyền đi, dân đi, cán bộ phải đi theo để quản, còn cave chạy theo để phục vụ. Ai cũng có hai nhà, cave cũng có hai quán. Bãi ta đang ở, mùa này, là ấp Bãi Chướng, đấy, chạy gió, bãi kia ở 8 tháng rồi chạy, sang bãi này ở 4 tháng rồi lại chạy. Bãi Nam, Bãi Chướng, hai cái tên ấp đặt tên của hai loại gió cần phải chạy luôn! Cho nên, nhà báo để ý sẽ thấy, chị em phụ nữ dân lành ở đảo ai cũng đeo vàng trên người, vì như thế “chạy gió” đỡ sợ bị mất đồ, rơi đồ, gia sản đeo cả ở cổ. Đấy, mọi thứ nó tạm bợ thế, nên quản vô cùng khó. Hầu hết chủ quán có “gái” là họ từ đất liền ra, gái cũng dạt từ “trỏng” ra, thậm chí gái từ nước ngoài làm mại dâm kéo về, họ không cần gì, cũng không có gì để mất. Trước đây, luật cư trú cũ, chúng tôi có quyền trục xuất gái mại dâm ra khỏi đảo. Nay có luật mới, công dân Việt Nam, có quyền đăng ký và sống ở đảo này. Khi chúng tôi đuổi, họ bảo, đây là nước Việt Nam, tôi là người Việt Nam, anh đuổi tôi, anh có ký giấy đồng ý tôi theo tàu bè sang Campuchia sống không vậy? Đành chịu họ thôi, ông ơi.

Thế là “chị em đánh bắt xa bờ” cứ ở lại với đảo một cách nghiễm nhiên. Thật ra thì họ cũng có vẻ “hiền lành”, đêm ngày nép mình trong các cái lều làm bằng lá dừa, che vải bạt, lụp xà lụp xụp, hiếm khi ra ngoài, kể cả đêm hôm “làm ăn” rinh rượp nhất. Cả xã Hòn Thơm có hơn 2 nghìn dân, bà con sống ở 4 hòn đảo, riêng đảo Hòn Thơm là có “sân chơi đông đúc” cho chị em buôn phấn bán hương. Thật khó để ai đó thống kê được số liệu thật chính xác, nhưng sau nhiều chiến dịch ra quân, giờ yên ắng rồi đấy, mà theo báo cáo chính thức của lãnh đạo xã, vẫn có hơn 100 gái mại dâm đang hoạt động ở các túp lều của hòn đảo “thơm tho” nhỏ xíu này.

Tháng 3 năm 2011 vừa qua, chúng tôi ra, khi anh Phan Quốc Hận, sinh năm 1968, người ấp Bãi Chướng vừa bị một thủy thủ rượu tràn cung mây đâm hai nhát dao Thái và chết được ít ngày. Thủ phạm là tên Trần Văn Nghĩa, SN 1973, người ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là thủ thủy tàu đánh cá Mỹ Thành, BKS KG 93011 (chủ tàu là ông Trần Văn Dũng). Cũng gần dịp đó, ở ấp Hòn Rỏi, vào lúc 14h ngày 11/2/2011, anh Lê Văn Tao, cư dân của ấp đã bị chết khi lặn xuống đáy biển bắt cá rồi ngoi lên bờ đột ngột. Thi thể anh được đưa về Tây Yên, huyện An Biên. Đấy, cuộc sống của ngư dân, thủy thủ dữ dằn, khốc liệt và cũng trác táng, thảm sầu như vậy. Tình hình an ninh trong khu vực trở nên khá phức tạp vì sự quậy phá của các thủy thủ, tài công. Nhịp sống của người buôn bán, cung cấp đá ướp lạnh, dầu mỡ, thực phẩm và… gái mại dâm cũng theo nhịp sinh hoạt khá “ngộ nghĩnh” của lực lượng nườm nượp những gã đàn ông đi biển đó. Tổ biên phòng, công an xã, công an ấp liên tục phải giải quyết các vụ mất trộm, cãi nhau, đánh nhau do sự quậy phá, rượu chè, tha hóa của các người “phá sơn lâm, đâm hà bá” đó.

Mùa biển động, thủy thủ nằm dài trên bờ, cờ bạc, rượu chè, trác táng suốt đêm ngày. Đó là lúc cánh buôn phấn bán hương “chạy hàng” nhất, có khi, một ngày, một gái mại dâm tiếp hơn 10 khách làng chơi. Nhưng lúc biển êm, như cái tháng 3 bà già đi biển mà chúng tôi vừa có mặt ở Hòn Thơm, thì thủy thủ đồng loạt ra biển lúc 4h chiều, từ 6-10 giờ sáng, họ lần lượt từ đại dương giong thuyền trở về. Phương tiện thì tiếp nhiên liệu, bếp núc trên tàu thì tiếp đồ ăn thức uống, còn những gã đàn ông thì rượu thịt và… gái. Hòn Thơm thức dậy. “Địa lợi” cho đảo này, là nó nằm ở vị trí vừa đủ xa lại vừa đủ gần để tàu thuyền neo đậu, bán mua và… xả láng cuộc đời. Nó như một thương cảng đối với thuyền bè muôn phương. Sự đắc địa đó đã được đám cave ngửi thấy và xôm tụ về, sực nức son phấn và các cuộc đổi trác dâm tình. Xã Hòn Thơm có 18 đảo lớn nhỏ, chỉ có 4 đảo có người sinh sống, anh nào thích, khách chơi nào thích, có thể thuê một hay một vài em, đi thuyền ra đảo hoang, ở đó, làm gì thỏa thích, bao giờ “các chúa ông” mua dâm chán thì cho chúa bà… về.

Mục sở thị một bữa tiệc trần truồng

Ngoài biển, một con thuyền khổng lồ nằm úp sau cơn bão hồi cuối năm. Rác rưởi phủ tràn, bước chân lên các bãi cát cong vút từng thơm mùi trầm hương của mênh mang trời nước tôi thấy êm êm toàn nilon và rẻ rách phủ đầy gợn rêu nhớp nháp. Bà con ở đây vẫn giữ thói quen không xây nhà cầu, cứ “dị hóa” thẳng xuống biển, hoặc xuống cát rồi vùi đất lên cho bớt mùi. Sát mép biển là dãy các quán kiểu như “ca vọng cổ Hồng Nhi”, cạo gió giác hơi N., cà phê giải khát T.…. Tên thì vậy, loại hình dịch vụ thì vậy, nhưng tựu trung là có gái và có mua bán dâm tại chỗ, bất kể ban ngày hay ban đêm, bất kể khách là ai, bất kể họ có cần phải bước chân xuống nền cát của đảo mùi phấn hương hay không. Công khai, thanh thiên bạch nhật, hay đêm đen đảo không có điện khách và chủ cùng thắp đèn nến lung linh. Nghĩa là, bạn có thể bước thẳng từ thuyền vào… cửa quán. Quán Hồng Nhi gần biển đến mức, thủy triều lên, nước biển liếm cả vào lòng quán, lôi vài lon bia rỗng cùng mấy cái vỏ bao cao su loại phát miễn phí ra đại dương. Chủ quán sợ trôi sạch son phấn, nên đã cẩn thận xếp các bao tải cát rách rưới ở cửa lều để ngăn sóng gió. Quán làm bằng những cây gỗ nhỏ xếp ken nhau, gỗ được cắm tạm từ lúc còn tươi, giờ ngót lại như một cái bờ rào xiêu vẹo. Bốn bề nhét lá dừa, nóc quán lợp lá dừa đã mục nát. Cửa quán phủ vải nâu kín mít, vừa để ngăn ánh mắt từ ngoài biển vào, vừa để ngăn cát bụi mỗi khi có gió lớn dọc bờ cát bẩn thỉu. Tôi đứng ở cửa thò đầu vào gọi, một cô to béo đẫy đà, mặc áo quần mềm như nước, hở hang như đang tắm biển trên bãi cát đàng điếm ngó ra. Trong nhà, cánh ngư phủ, có ông già nua lắm, có cậu trai tơ ngơ ngác, họ uống bia nửa nằm nửa ngồi, các em út chăm sóc nửa kiểu trong buồng ngủ nửa tiếp viên của quán ăn ăn…

Quán em hết đào, các anh phải ngồi bờ biển chờ đến lượt thôi. Chỗ ngồi cũng không có. “Cho anh mượn cái ghế ra cắm xuống cát ngồi chờ”, tôi bảo. Gió thốc thổi, cát bay vào mắt cay xè. Nước mắt lã chã, chúng tôi ngược vào phía giữa đảo. Chỉ vài bước chân đã từ bãi Chướng sắp sang bãi Nam. Đêm, bãi Chướng như một cái làng nhà lợp lá, vách bịt tre nứa bị bỏ hoang, có cảm giác, chỉ dùng cây gậy chọc chọc vài nhát là mỗi căn nhà lá mục có thể đổ sụp vì gió. Sự tạm bợ đến xót xa, tạm bợ phải “đạt chuẩn” để mùa gió đến, họ vứt cơ ngơi này ở bãi Chướng 8 tháng mà chạy sang bãi Nam, dù nghiện ngập hay cave, dù an ninh trật tự đâm chém nhau cỡ này chứ cỡ nào nữa cũng chả thể… có gì mà mất trộm. “Đời đảo chạy gió nó thế anh ạ, bọn em buộc phải sống cảnh thật tạm bợ, chứ không phải ai cũng vì đói nghèo mà không có tiền xây cất nhà cửa”, người dẫn đường chưa kịp hết một chầu phân trần về Hòn Thơm, thì đã gần đi đến UBND xã. “Dạo này biển lặng, đêm thủy thủ phần lớn ra khơi, cứ tang tảng sáng là thuyền gần bờ trở về bán mực, bán cá, có con cá nặng 150kg. Bãi Chướng trở thành một cái âu thuyền lặng gió và náo nhiệt. Nhưng, đêm thì đảo vắng lặng, cave cũng bớt tần suất hoạt động hơn, họ ngủ đêm… “cày” ngày (thay vì “ngủ ngày cày đêm” như cave nơi khác). Chỉ tiếc, hôm nay lắm tài công ngủ lại trên đảo quá, thành thử, ban đêm, biển lặng mà vẫn “hết hàng”. Đây rồi, quán này đóng cửa, đóng cửa, tắt đèn, tức là các em… đang chuẩn bị nghỉ. Sáng đèn là đang tiếp khách. Có tiếng gõ cửa, họ háo hức mở ngay”.

Đánh tiếng, gõ vào vách lá dừa. Những chữ “Cạo gió giác hơi” được vẽ chi chít lên cá tấm nilon, giấy dầu căng ở bốn bề bờ tường và cửa quán. Tấm cửa đan bằng lá dừa nước nhích ra, một đôi mắt trắng dã ậm ừ. “Vui vẻ tí”, người dẫn đường cộc lốc. Đôi mắt trắng, thân hình béo tròn như cái bu gà vẫn lầm lì mở khóa nhà. Khóa Việt Tiệp trói hai đầu sợi xích sắt dùng để buộc hai miếng tre của bờ tường và cánh cửa lại với nhau. “Làm vài ly bia cho đỡ nhớ nhà. Em út đâu hết rồi”, người dẫn đường vẫn cộc lốc. Một em gầy nhẳng, bé choắt, tóc dài thượt vừa kéo vạt váy cho nó có vẻ dài đến… đùi non, miệng còn ngậm cái cặp ba lá óng ánh, giọng miền Tây ngái ngủ, quê mùa: “khuya dữ, vừa thiu thiu ngủ. Giờ mà chích (bán dâm) nữa chắc tui không chịu nổi…”. Không ai xuống nước, chẳng ai chào ai, người dẫn đường nhảy đại vào ôm ấp, thêm vài em ra xếp hàng nhẫn nại, muốn sờ mó sàm sỡ cỡ nào cũng mặc. Cũng không ai e lệ nép vào dưới… chăn. Không ai phải ứng gì trước sự bờm sơm thái quá của chàng dẫn đường thông thổ. Các gái mại dâm lặng lẽ dẫn khách vào một hành lang dài và hẹp, hai bên dặm bằng cặng cây dừa, mái cũng chêm lá dừa như cái lều chăn vịt. Xập xệ thế mà dãy quán nó dài lắm, nhiều phòng lắm, mỗi phòng chỉ vừa một đôi nam nữ hành lạc.

Đàn “gà móng đỏ” của chúng tôi vừa bưng một thùng bia vào, ai đó yên vị ở những cái ghế nhựa rồi mà vẫn cứ nghe tiếng nước dội ào ào. Hóa ra, trong nhà vẫn có một cuộc “hành lạc” kiểu mua bán dâm vừa kết thúc. Không có điện. Đèn dầu. Cuối hành lang có một thùng nước ngọt, nước ngọt ở đây không đắt như bia, nhưng cũng quý đến mức các em luôn nhắc nhở bạn tình là “chơi xong, lau bằng khăn lạnh, chỉ dội một ca nước là phải… mặc quần áo”. Họ cười hà hít, ní nót đi và ní nót nũng nịu nhau, họ nồng nỗng dắt nhau từng đôi đáp về phía thùng nước ngọt lạnh ngắt, dội ào ào trước khi… mặc quần áo và thanh toán tiền.

Mùi son phấn nồng nặc, thứ nước hoa rẻ tiền không biết làm bằng gì, nhưng nó làm tôi buồn nôn thật sự. Mùi những thứ dâm dục lưu cữu nhầy nhụa. Các em nhanh nhảu đập khăn lạnh, mở bia bôm bốp, đặc biệt không thể thiếu là màn mời ăn những quả xoài xanh thái lát hình mũi dao nhọn. “Bức quá, em bỏ áo được không nhỉ?”, một cô gái có gương mặt ngây thơ đến mức tôi không dám tin gương mặt như thế mà lại ở cái chỗ bị coi là “phế phẩm” như mại dâm ở hòn đảo này. Nói xong, em tỏ vẻ e lệ, trước khi trịnh trọng cởi từng nút áo, nút… , em bắt đầu một cuộc nude tập thể. Một nhà văn Nga dùng từ “buốt lòng” để chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ nào đó, dường như ông ta dùng để tả gương mặt có cái gì đó thơ ngây của em và tâm trạng lạ lùng của tôi lúc này chăng? Buốt lòng. Chưa kịp nghĩ gì, đã thấy các em lần lượt lột áo. Anh bạn đi cùng cúi mặt chưa biết hành xử thế nào. Tiếng vui cười đã ríu ran, em ở An Giang, em ở Cần Thơ, em tên Trinh, em là Tuyết, nhà em thì ở Kiên Giang này thôi. Gớm tên gọi là thứ có thể bịa ra, anh hỏi gì như là công an thế hả anh. “Vui” đi. “Anh không thích”, “ôi, làm gì có ai là không thích, cứ để em làm cho, khắc thích hết!”. Chính các em đứng dậy, ưỡn ngực, thỗn thện, chảy tràn vào mặt khách, rồi đủ trò lả lơi. Chưa mặc cả, chưa “bo” hay hứa hẹn gì đâu nhé. Không cần, em từng “làm gái” ở Singapo bao năm, em cũng bán hết các sới ở đất liền Kiên Giang, em sang cả Hà Khẩu Trung Quốc, giờ ra đảo, có cần gì nhiều đâu, các anh vào thì vui với nhau. Họ thác loạn đầy chuyên nghiệp và không cần đòi hỏi gì, bởi họ biết, chẳng ai chứng kiến cảnh đó mà không bỏ ra 50 hay 100 nghìn đồng thời tiền mất giá này cho họ trước khi ra về. Và đó cũng là cái giá chấp nhận được của họ, “em là phận gái dạt ra đảo, nhục mãi quen rồi”, “các anh không là ngư phủ, được vui với các anh, cho em đỡ nhớ đất liền, chẳng cần gì nữa đâu”. Em sợ giới ngư phủ lắm, nhưng nghề thì phải làm thôi. Em đi tắm ôm, ôm và làm đủ trò ma tịt trên biển với mấy thằng to bụng, bơi rã cẳng, “làm” rã… thân, lúc vào bờ, cũng chỉ được có 1 trăm nghìn thôi mà anh.

Những người đàn bà trần truồng (chỉ còn tẹo vải giữa hai đùi) cứ cụng bia chan chát và nói chuyện huyên thuyên. Dường như họ không mở bia đổ bỏ để tính tiền, dường như họ không thương lượng với khách làng chơi gì cả, họ cứ nói và cứ buồn vui trong tiếng sóng biển rì rào. Tôi bỗng trở nên hoang mang: có phải, đến tận cùng nhớp nhúa, rất tự nhiên, người ta buộc phải nghĩ về một cái gì ở bên trên sự lấm láp đầy hiểm họa mà họ đang phải sống - họ phải làm thế để không gục ngã? Bữa tiệc nude làm chúng tôi thật sự muốn rút quân, bởi cuộc thâm nhập của anh nhà báo, anh cán bộ cơ sở, cũng chỉ cần đến đấy, cũng ngại xung quanh là chính quyền và lực lượng bảo vệ đảo…, mình là cán bộ công tác, mấy ngày nay ai cũng biết mặt rồi. Nhưng các em thì vẫn có vẻ vui hết mình. Bà chủ lững thững, “chừng mực thôi, biết họ là ai, họ không phải thủy thủ đâu, khéo là công an thì sao”. Các cô cười: “Bắt vào đất liền, chúng em về thăm quê luôn, vài bữa lại ra”. Có cô một ngày đêm tiếp 10 anh thủy thủ. Có cô tiếp 1 anh thủy thủ mấy tháng xa “phấn hương”, anh ấy hành hạ hơn 10 lần trong một đêm, đến lần cuối thì anh ấy nằm như một thi thể không còn thở nữa, em sợ quá cố đẩy anh ấy ra khỏi bụng, đi gọi chủ quán. Hú vía. Có lần em còn bị họ thuê đem ra ngoài biển đánh cá, họ làm “hội đồng” chết đi sống lại, từ đó cạch đến già anh ạ. Có thằng nó say rượu, mang em vào phòng quần thảo cả đêm nhưng nó không “chơi”, giữa khuya nó nôn tràn cơm rượu cá mú lên ngực em rồi vục mặt vào bãi nôn mà ngủ. Em muốn vào đất liền, nhưng ngực em chảy như cái bọc bã đậu sau bao năm tàn phá thế này, ở đất liền họ không “dùng” nữa đâu. Chỉ ra đảo thôi. Ra đây, chẳng mấy khi có ai hỏi đến, cũng chẳng bao giờ gặp người quen, mà tài công thủy thủ họ cũng chẳng cần lựa chọn “khám điền thổ” gì, họ chỉ cần cái gọi là đàn bà và cứ thế vui ngập trời ngập đất! “Nói vậy, ở ven biển bãi Chướng, có mấy “con” vừa trẻ vừa đẹp, chả hiểu nó dạt thế nào mà lại phải ra đảo, cùng là gái, em nhìn cũng thấy thương!”, một cô thở dài. “Đàn bà nó lạ lắm, có khi càng vùi dập nó càng đẹp rỡ ra. Nhưng, gì thì gì, chẳng có nghề nào tàn phá nhan sắc như cái nghề này. Cho anh xem ảnh nhé, ngày xưa em đẹp lắm. Con em em gửi trong đất liền chớ”, say rượu, cô gái ấy không khóc, nhưng mặt buồn hơn cả nước mắt, em đảo tay mở điện thoại khoe ảnh con.


Nhiều người lại thích ra đảo “hái hoa đuổi bướm” thì sao?

Chủ chứa là người trong đất liền, họ chỉ có cái lều mà nam chạy gió lớn sang bãi Chướng, mùa chướng chạy gió lớn sang bãi Nam, cái lều vứt đó chẳng ai thèm nhặt. Gái thì phế phẩm từ nước ngoài về, từ đất liền ra, từ Thổ Chu, Hòn Ngang, Hòn Chuối dạt lại, họ chẳng còn gì để mất, cũng chưa bao giờ (ở đảo này) có ai xử phạt họ nặng nề gì cái tội bám dâm. Họ cứ bán, cứ “vui chơi có thưởng” với những trò bạo liệt, bất cần. Một công an xã lè lưỡi: cơ quan y tế cũng lấy máu, xét nghiệm ra chừng chục “nàng” có HIV rồi đấy, nhưng chẳng ai sợ cả, vì gái tứ chiếng, thủy thủ càng tứ chiếng, họ gặp nhau, chơi tới bến, quậy tới số rồi mai kia gió giật sóng xô, biết dạt về phương nào. Họ ít để ý đến ngày mai. Giá dầu lên cao chót vót, cá tôm ngày càng hiếm, thủy thủy đâm chém nhau, người đi biển gặp nạn chết bất toàn thây, đời đi biển càng nghèo, càng buồn, họ càng chìm vào rượu và gái. Ông cán bộ xã thở dài. Đảo này giờ nhiều gái, hôm qua họp Ủy ban vừa họp tổng kết năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011, vẫn có hơn 100 gái mại dâm ở chòm dân cư bé xíu của đảo Hòn Thơm. Thế nên giờ có xu hướng, không ít “giai” trong An Thới, trong Phú Quốc, hoặc khách du lịch bảo nhau ra Hòn Thơm “bắt bướm bẻ hoa” như một “thiên đường tình dục” kiểu Hồng Công, Ma Cao ông ạ. Giữa trời nước bao la, giữa lều lán điệp trùng, thoải mái chọn lựa và “con ong đã tỏ đường đi lối về” với cả trăm gái, có lúc lên vài trăm gái, nói đẹp xấu, nói phế phẩm hay chàng chất lượng cao thì cũng tùy theo sở thích, quan niệm của mỗi người. Đôi khi, chỉ lượn trong “vườn hoa” đã đủ để người hư họ thích thú. “Hoa tươi giá một đồng mười/ hoa tàn nhị rữa giá đôi lạng vàng”, ai mà biết được anh nhỉ. Một gái mại dâm tự tin nói thế, rồi nàng lẳng lặng bỏ ra sau vách liếp trên bộc trong dâu với một chàng, rồi nàng xắn váy ra biển tắm. Rồi lại sà vào trận bia, xé khăn lạnh lau mình, lau miệng cho các chàng phừng phừng hơi men đang chuẩn bị theo nàng ra sau liếp…

Nói mà không hổ thẹn, rằng lần đầu tiên trong đời, tôi sống giữa một bầy nhền nhện, gà móng đỏ mà họ tự nguyện lột trần mình rồi thỗn thện, lúc lắc tiếp bia cho khách như thế. Có cái gì hoang sơ, có cái gì coi trời bằng vung, có cái gì đau đớn và chua xót thái quá cho phận người. Lều lán, xập xệ, ruồi nhặng bay tràn, mùi cá phân thối oẵng, cave hành hoành, mặc kệ, biển vẫn xanh ngằn ngặt, sóng vẫn trắng tinh khôi. Bao rều rác, đổ xuống biển rồi vẫn trong xanh, dẫu rằng, sóng sinh ra không phải để cuốn xú uế, phấn hương rẻ tiền hay các cuộn bao cao su đã dùng rồi… như thế. Theo như khảo sát chương trình “Ngư phủ và bạn tình của họ” ở Kiêng Giang thì tỷ lệ nhiễm HIV của ngư phủ vì ma túy và vì mại dâm là tương đương nhau. Đây là một số liệu đáng sợ, đáng báo động vì tai ương của các cuộc mua bán dâm kiểu đảo ca-ve. Ở Hòn Thơm, quần đảo Thổ Chu, Hòn Ngang (trung tâm quần đảo Nam Du), gái mại dâm hoạt động hầu như công khai, nhiều người đã nhiễm HIV đành liều “chơi canh bạc cuối cùng” bằng cách ra đảo bán dâm. Hòn Thơm có nhiều gái bán dâm đã chết vì AIDS - bản báo cáo cho biết. Tôi rùng mình, nghĩ đến lời của “một bông hoa độc” hôm ấy, rằng em bị HIV, không còn bến đỗ nào cho cái đời trụy lạc và tàn tạ của em nữa, em ở đảo này, rồi cũng sẽ chọn đất chết vì AIDS ở đảo này thôi.

Bài và chùm ảnh: Đặng Thành Sơn

Công an xã Hòn Thơm tả cảnh đoàn gái mại dâm bị áp chế như tù binh lộc ngộc, lếch thếch kéo va ly xuống bến tàu vào đất liền; vừa trục xuất xong, đoàn liên ngành chưa kịp báo cáo thành tích, thì đã thấy chị em lũ lượt thuê tàu quay lại đảo… - anh ấy nói, làm tôi lại nhớ lời của trưởng công an xã đảo Thổ Chu độ nọ: rằng, đảo nhiều cave quá, muốn bắt thì phải đi thuyền đò phành phạch cập bờ rồi mới đổ bộ được chứ. Thành thử, chưa đến họ đã biết và… xốc áo váy phi tang. Tạm giữ họ thì chỉ được 48 tiếng. Muốn đưa họ vào đất liền xử lý thì 5 ngày mới có một chuyến tàu vào. Mùa bão thì có khi cả tháng mới có, biết làm sao? Cho nên, ở Sông Đốc, dãy hàng quán kiểu này, được ngư phủ đặt tên rất gợi, hẻm này là Hẻm Đang Sung, chỗ kia là Ngã Ba Sung Sướng, đến dãy phía sau là Hẻm Hết Tiền. Tất cả là xoay quanh chuyện tự do tìm và chơi gái của ngư phủ. Ở Sông Đốc, cơ quan y tế địa phương cho biết, nhiều cặp vợ chồng đã nhiễm HIV, tiếp tục mở quán nhậu và nuôi tiếp viên nữ bán dâm ì xèo quanh năm, bất chấp án tử hình treo trên đầu gái và ngư phủ. Nhiều hòn đảo hoang, người dân sống thanh sạch cả đời như Rô-bin-sơn, giờ đã có nhiều bà con bị nhiễm HIV. Lại nhớ lời cán bộ ở Bãi Chướng: chúng tôi được nâng cấp lên xã, cave nó không thích đâu, nó thích Hòn Thơm mãi là ấp, là ấp thì thoải mái hoạt động, cả năm chả ai sờ đến (xử lý) chúng nó.

Quan tài treo.Lèn Cờ

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28