Đền trinh tiết cho chồng: Tội ác không hiểu nổi! (viết tiếp Nhật ký buồn...)
Friday, April 25, 2008 1:53:15 AM
Nhật ký buồn ghi sau các cuộc gặp “quái kiệt nhà giam”
Đền "trinh tiết" cho chồng: Tội ác không hiểu nổi!
Xin mời xem ảnh và bài theo đường dẫn: http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/tienggoisophan/4873/index.viet
Tôi đi thực tế ở các trại giam tương đối nhiều. Nhưng, lần này, được sự giúp đỡ đặc biệt của Bộ Công an, lại được hàn huyên với cả Thiếu tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng Cục Quản lý trại giam (V26) tại hội trường trại giam Thanh Lâm về những chất chứa của đời người tù nữa, tôi đã có những chuyến “xâm nhập” kỹ càng một số trại giam thuộc vào hàng có đai có đẳng (tiêu biểu) của nước nhà. Càng đi kỹ, mới càng thấy rõ cái chân lý hiu buồn: những gì quái quỷ nhất, khó hình dung nhất ở trên đời này, thì bạn đều có thể thấy ở trong thế giới của những người tù...
Đền "trinh tiết" cho chồng: Tội ác không hiểu nổi!
Xin mời xem ảnh và bài theo đường dẫn: http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/tienggoisophan/4873/index.viet
Tôi đi thực tế ở các trại giam tương đối nhiều. Nhưng, lần này, được sự giúp đỡ đặc biệt của Bộ Công an, lại được hàn huyên với cả Thiếu tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng Cục Quản lý trại giam (V26) tại hội trường trại giam Thanh Lâm về những chất chứa của đời người tù nữa, tôi đã có những chuyến “xâm nhập” kỹ càng một số trại giam thuộc vào hàng có đai có đẳng (tiêu biểu) của nước nhà. Càng đi kỹ, mới càng thấy rõ cái chân lý hiu buồn: những gì quái quỷ nhất, khó hình dung nhất ở trên đời này, thì bạn đều có thể thấy ở trong thế giới của những người tù...
Nhà tù là một xã hội thu nhỏ, ở đó có đủ các hạng người, lại thêm cái cảnh một ngày giam cầm dài dặc bằng cả nghìn thu (nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại), cứ tính như thế thì một đời của người thụ án chung thân, họ sống qua triệu triệu cái mùa thu – cuộc đời “dài” thế, thì cơn cớ gì mà họ chẳng dư “buồn tình” để rồi “sáng tạo” ra những cái kỷ lục quái đản, “nặn” ra một thế giới đầy kinh dị, bất ngờ, đôi khi xót xa, tủi hờn, hổ thẹn. Như những trò đầu gấu đại bàng, như những phi vụ đào tẩu khỏi nhà giam rùng rợn. Nhưng, trước hết, họ bất đắc dĩ bị tôi “tấn phong” là “quái kiệt nhà giam”, chỉ là bởi vì họ có một “hành trình tội ác” khó hình dung, tội ác không hiểu nổi từ trước khi bờ tường cao và dây thép gai của trại tù án ngữ trước mặt họ. Đó cũng là lý do, hoặc là nhất thời bồng bột, hoặc là tương xứng với bản chất lưu manh, vô luân, tàn độc của họ -để rồi họ cùng bước vào… “thế giới áo kẻ sọc”. Ví dụ như người đàn bà mà tôi sẽ đưa độc giả đến gặp ngay sau đây, 17 tuổi, lấy chồng khi “nhụy đào đã bẻ cho người tình chung” (không còn trinh tiết nữa), không cả đăng ký kết hôn, ngay đêm động phòng, chồng thị đã dày vò, đã dọa giết cả nhà thị, khiến thị quá sợ. Thị đã ủ mưu cùng chồng, dụ một cô bé 14 tuổi lên hang núi cho chồng đốt lửa, gào thét, trói chân trói tay, dùng dao cắt từng miếng quần áo cô bé rồi… nhâm nhi chiếm đoạt sự trinh tiết. Hiếp xong, hắn đã giết chết, ném xác cô bé vào hang tối. Thị coi đó là hành vi đền cho chồng một “cái trinh”. Nếu không có thị Ngọc dịu dàng trước mặt tôi, không có bản án giấy trắng mực đen với lời khai của Ngọc, thì có lẽ, chính tôi cũng chẳng tin ở đời lại có sự oái oăm đến ngần ấy.
Trại giam số 5, của Bộ Công an, đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nổi tiếng là nơi rừng xanh núi đỏ. Trong mấy nghìn phạm nhân đang thụ án tại đây, riêng tính số nữ tù đã là 986 người. Hai người đàn bà và con vịt đã thành cái chợ, lưu lượng một nghìn người đàn bà với nhau trong nhiều năm ròng thì nơi này sẽ biến thành cái gì nhỉ? Trại 5 là nơi “khét tiếng” lắm, bởi nó là bến hoàn lương của những con người từng khét tiếng ở ngoài đời, trên nhiều lĩnh vực. Từ giám đốc - người đàn bà ném tiền tỷ qua cửa sổ Lã Thị Kim Oanh, đến Dung Hà - nữ quái lừng danh trong đường dây tội ác của Năm Cam, rồi Nguyễn Thị Hoa - “Hoa hậu Điện Biên” lẫy lừng tên tuổi trong vụ án ma túy xuyên quốc gia của Xiêng Phênh Vũ Xuân Trường… Trung tá Nguyễn Thị Can, Phó Giám thị trại 5 - người đã hơn 30 năm “mình đồng da sắt” ở trại giam này, người đang trực tiếp quản lý 1.000 tù nhân nữ nơi đây dẫn tôi vào trại. Bốt gác chòi canh đứng nghiêm chào khách. Bà Can thản nhiên, mặt phẳng lặng, cứ như bà chưa hề có hơn 3 thập niên đối mặt với đủ thứ người rách giời rơi xuống từng gây tội ác trời không dung đất không tha kia. Nắng sớm chứa chan, nắng nhảy nhót giữa xanh rì hoa lá, cứ như nơi này không phải là nhà tù ấy.
Một cô gái dịu dàng đứng dậy từ đội khâu bóng. Cô nhỏ nhẻ, nhỏ thó. Cả nghìn người đàn bà ở tù, hiếm có người nào là không son phấn rộn ràng. Làm đẹp là bản chất của phụ nữ, phụ nữ sở dĩ đáng yêu vì họ luôn làm đẹp, dù đôi khi trang điểm chẳng để làm gì cả. Dù tô cái môi, trát cái mũi chỉ để cho đôi con mắt của mình tự ngắm mắt mũi mình thôi, họ vẫn cứ làm đẹp. Trong phân trại nữ này, còn có cả khu vực dịch vụ chuyên ép tóc, gội đầu, trang điểm cho tù nhân (dĩ nhiên, quản giáo nữ nào hay vị khách nào muốn vào “tuốt” lại một tí mặt mày thì cũng OK). Nhóm nữ tù nhân đứng ra thầu, họ thu tiền (bằng ký quỹ, bằng “séc” mà các trại viên vẫn dùng – thay vì dùng tiền mặt) của người muốn làm đẹp; rồi hàng tháng phải đóng các khoản phí và lệ phí cho công quỹ. Mà giá rất rẻ, cả gội đầu ép tóc cũng chỉ 8.000 đồng trong thì buổi gạo châu củi quế này (thế nên, bạn tôi, thi sỹ đất Cảng Phạm Vân Anh đã ngẫu hứng nhảy vào “làm một cái đầu” điệu đàng đến nhớ đời dưới bàn tay của một nữ tù diễm lệ). Kệ “bọn chúng” hoảng loạn với sự mệt mỏi của nhan sắc. Riêng Ngọc, cô bé không son phấn, không tóc xanh tóc đỏ, không cạo gió hơ cồn. Mộc mạc, dịu dàng. Ngọc nhìn tôi từ đầu đến chân, ngơ ngác. Cô bé quản giáo (được “bà Can” phân công tìm dẫn Ngọc ra gặp tôi) có vẻ mặt rất non tơ. Cô ngượng ngùng quay đi ngay khi giao Ngọc cho tôi ở cái ghế đá dưới gốc cây hoa sữa.
Hoa sữa mùa này đang “động dục”, nó lả mình theo gió, phát tán bông, hạt của nó bay rợp trong không gian. Cứ như có hàng nghìn con chim màu trắng đang bị vặt lông từ trên thượng giới rồi lông lá ném cả vào trong gió vậy. Vài người tù ho sặc sụa, ai bị dị ứng mũi mà gặp buổi nắng gió hoa sữa đang bay trắng đục cả nền trời này thì sẽ rất sợ. Ngọc nhìn xuống: “Đây là hoa sữa dại, nó không thơm đâu, anh à”. “Em là người Thái, tên em là Hà Thị Ngọc”. “Hoa ban trắng nở người con gái Thái/ Áng mây bay trong thau nước gội đầu/ Trái tim đập không một ai nhìn thấy/ Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu”, bạn tôi ngẫu hứng đọc thơ về người Thái. Những cô gái Thái sinh ra dường như chỉ để dịu dàng thôi à? Ngọc thở dài: “Em không ở Lai Châu, em là gái Thái Thanh Hóa”. Ngọc nói chuyện lơ mơ, ngôn từ kiểu học trò viết lưu bút, lại thêm cái giọng nhẹ như gió thoảng, khiến tôi liên tục phải nhìn lại người ngồi chung ghế đá với mình: không lẽ đây là một người tù đáng sợ đến mức “trần đời có một” ư? Tôi đã không nhầm, Ngọc ít học, nhưng tinh tế, đa cảm, thích đọc sách báo, sử dụng ngôn từ cực kỳ linh hoạt. Tiếc thay, sự thực chỉ có một, Ngọc à, em là một ác quỷ trong hành động tổ chức cho anh chồng dã thú hiếp, giết, vứt xác một bé gái 14 tuổi vào hang tối.
Theo hồ sơ phạm nhân lưu ở trại giam số 5, thì Hà Thị Ngọc sinh ngày 24/4/1984, người ở xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Ngọc đã phạm cái tội mà không ai lại có thể hình dung ra… phụ nữ có thể mắc phải: “Hiếp dâm trẻ em + giết người” (nguyên văn từ ngữ trong hồ sơ), mức án: 18 năm tù. 20 tuổi vào tù.
Thị Ngọc đã “hiếp dâm trẻ em + giết người” bằng tâm trạng của một nữ tiểu thuyết gia?
Giọng của Ngọc vẫn nhẹ, nhẹ như gió thoảng, nó thơ thẩn, nỉ non như… đọc truyện đêm khuya, khiến tôi vẫn hằng giật mình nhìn lại người đối diện từ đầu đến chân. Bản án đã được tuyên, Ngọc đã thụ án được những 3 năm trời. Khi tòa tuyên, có lẽ các vị chủ tọa và những người có mặt cũng ngơ ngác khi nghe lời khai của Ngọc, bằng giấy trắng mực đen, được đánh vi tính lại trong bản án có dấu có triện của “Bao Công”. Sau khi cùng chồng đốt lửa, trói bé Thành bằng dây thép, Trường (chồng Ngọc) dùng dao rừng cắt quần áo bé Thành xong, chuẩn bị hãm hiếp rồi giết, Ngọc ghé vào tai Thành (xin trích nguyên văn từng câu chữ): “Ngọc mang theo cuộn dây thép, khăn len dài. Khi đưa cháu Thành vào sâu trong hang núi (nói là đi tìm vàng trong hang tối), thì Ngọc giữ chân tay cho Thành trói và bịt mồm cháu Thành, cháu Thành van xin khóc lóc, thì Ngọc nói: “Em hãy tha lỗi cho chị, em chết ở đây không ai biết. Cũng như chị có một nỗi khổ không ai biết được. Và, khi nghe Trường nói: “tao đã chém nó rồi”; Ngọc bảo “Chết chưa”; Trường nói: “Không biết nó đã chết chưa”; thì Ngọc còn nói với Trường: “Vào chém cho nó chết hẳn đi rồi giấu vào hang cho khỏi lộ”. Sự tàn độc đến mức hơn cả ác thú ấy, không ngờ lại có ở một cô gái Thái dịu dàng như Ngọc.
Ngọc kể về cuộc đời mình, tôi nghe, nhiều người nghe, mà không thể không liên tưởng đến một người đang đọc cho người khác chép tiểu thuyết. Oái oăm thay, điều này lại trùng khít với những gì bản án đã ghi, đã tuyên với bút lục và dấu triện đàng hoàng của một bản án đã có hiệu lực, và Ngọc đã ở tù theo bản án đó.
“Đời em khổ lắm. Bố chết sớm, bố dượng lấy mẹ em vài năm rồi cũng bỏ xứ ra đi. Em là chị cả, dưới em còn 3 người em nhỏ, mẹ em thì ốm đau bệnh tật suốt năm. Em yêu anh Vi Văn Phương, em đã dâng hiến đời con gái cho anh ấy. Bọn em làm “việc ấy” ở nhà anh Phương, khi bố mẹ anh ấy vắng nhà, khi em còn… nhỏ. Anh ấy cũng yêu em lắm, nhưng hai đứa giận nhau, anh ấy bỏ vào miền Nam làm ăn. Em ở nhà, anh Nguyễn Văn Trường yêu em lắm, em không yêu nhưng cũng tặc lưỡi lấy anh ấy làm chồng. Mẹ em muốn thế.
Vì anh ấy rất khổ, anh có hoàn cảnh không giống ai trên đời, nhà không còn ai, anh yêu em và sẵn sàng sống nhờ nhà vợ. Trường học lên lớp 12, em học hết lớp 7. Trường từng đi bụi, từng làm lơ xe, từng đi công nhân quốc phòng ở rất xa trong miền Nam bị bệnh “dính ruột” nên mới phải về làng. Lúc lấy Trường, em không hiểu gì về quãng đời ít nhiều lầm lỗi của anh ấy, vì mới chỉ gặp nhau ở đám ăn cưới nhà bác Quang. Sau này, khi là vợ chồng, Trường kể, anh ấy từng đi trấn cướp, từng rất là hư. Em bỏ qua tất, vì tự dưng em thấy thương thương một người chịu quá nhiều thiệt thòi, bố thì bỏ đi lấy vợ hai, vợ ba rồi vợ bốn; rồi mồ côi mẹ, sống lay lắt nhờ bà ngoại, bà ngoại lại ở tận Lâm Đồng. Em nghĩ rằng, mình hy sinh một tí hạnh phúc, mình không yêu Trường, nhưng mình có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy (!). Anh là nhà báo, đừng cười em khi em nói thế. Bởi em nghĩ như thế thật, kể cả giờ đây, anh ấy đã chết vì quá nhiều sai lầm của anh ấy, anh ấy làm quá nhiều người phải khổ sở, phải kinh hãi.
Hôm cưới, bọn em chưa đủ tuổi, xã không cho đăng ký, bọn em cứ cưới bừa. Đêm tân hôn, Trường say rượu không biết gì, đêm sau anh ấy mới đụng vào em. Và, khi phát hiện ra em không còn “trinh”, anh ấy nổi giận, chửi bới.
Đúng lúc ấy, Phương, người yêu của em lù lù trở về làng, anh ấy bảo, vẫn còn yêu em. Không lấy được em, sẽ lấy em gái họ của em cho bõ tức. Rồi Phương rủ em, “hai chúng mình bỏ đi thật xa để được yêu nhau”. Em không dám đi, Phương đã lấy em họ của em. Trường biết chuyện càng ghen tuông. Trường bảo, nếu không kiếm cho Trường một cô gái còn trinh để anh ấy hãm hiếp rồi giết chết, thì anh ấy sẽ giết cả nhà em, cả em, cả 3 đứa em và mẹ ruột em. Em sợ lắm, em bảo anh điên rồi đòi ly thân, sẽ làm cho anh ấy một ngôi nhà đàng hoàng, đi làm để nuôi anh ấy cứ thất nghiệp như vậy mà vẫn có ăn, anh ấy cũng không nghe. Em phát điên lên vì sợ, em đã tự tử. Mỗi lần ra huyện, em lén mua 10 viên thuốc ngủ, gom lại cả một bát; rồi em mua xăng, dầu về từng can. Em vã từng nắm thuốc ngủ vào miệng, uống một ngụm xăng cho nó trôi, uống thêm một ngụm dầu, tưới dầu đầy nhà để đốt. (Em quyết tâm chết, vì em chưa có con cái gì nên cũng chẳng vướng bận gì. Em nghĩ, chết là được giải thoát tất cả. Lấy Trường xong, khi cãi nhau, em bắt đầu đặt vòng tránh thai!). Nhưng Trường đã cứu em, Trường bảo em không được chết. Em phải bị đòn, Trường đánh em hằng bữa, bữa đánh nhiều hơn bữa ăn, em lật áo lên anh (nhà báo) xem nhé, tay chân em toàn sẹo đây này. Sợ nhất là cái lần anh ấy dùng dao lam rạch da em, rồi đập cái vỏ chai lởm chởm thủy tinh để đâm em. Trường bảo, sẽ giết cả nhà em, nếu không tìm được cho anh ấy một cô gái còn trinh.
Hôm đi lên núi lấy lá thuốc, gặp bé Thành, em hỏi Trường: con bé ấy được không? Bé Thành 14 tuổi, phổng phao, ngoan ngoãn, ở gần nhà em. Trường bảo được. Em bảo, trên núi có một cái hang toàn vàng, rồi rủ Thành đi nhặt vàng. Buổi tối hôm ấy, chúng em mang dây sắt, khăn, dao, bật lửa, dây thừng, rồi em nắm tay Thành, cùng Trường leo lên hang sâu, cách khu nhà ở của nhà em và Thành khoảng nửa giờ đi bộ. Em và Trường đốt hai đống lửa, trói Thành rồi bảo em ra cửa hang ngồi chờ… Nhiều ngày sau đó, anh Hương, anh Tuấn, là hai thợ săn đã phát hiện ra thi thể của em Thành đang rữa rục trong hang tối (sâu khoảng 30m).
Chồng em, Trường, đã bị tử hình sau 15 tháng, kể từ ngày bị bắt. Ra tòa, Trường chỉ một mực xin được tử hình, không nói gì cả. Em không thương Trường, em còn nghi chồng em bị HIV hoặc nghiện ma túy trong quá trình kiếm ăn, bụi đời ở chốn giang hồ. Em chỉ thương con bé Thành, nó ngoan. Chắc nó sẽ không bao giờ hiểu rằng em đã đau khổ như thế nào đâu”.
Càng kể, càng rủ rỉ rù rì. Càng ngày tôi càng ngạc nhiên về sự khốc hại, vẻ ngoài dịu dàng một cách lừa mị của Ngọc. Mặc áo tù kẻ sọc, Ngọc hồn nhiên, một mực xin được chụp ảnh với tôi, rồi xin tôi hãy gửi cho Ngọc một tấm ảnh, gửi qua lãnh đạo phân trại là anh Thi, hay trung tá Nguyễn Thị Can. “Em thích đọc báo lắm, ở đây, em toàn đọc tạp chí Hạnh phúc Gia đình và Báo Pháp luật”. Và, tôi đã gửi ảnh cho Ngọc. Gửi rồi, đành tặc lưỡi, tội ác của Ngọc, sự ngẩn ngơ học trò trường huyện rất là mộng rớt, rất là tập tọng “tiểu thuyết gia”… của Ngọc là một cái gì đó không thể hiểu nổi. Hình như cuộc sống vẫn cứ ép uổng chúng ta phải tê dại đau đớn với những chiều xúc cảm khó diễn tả kiểu này…
(Còn tiếp)













Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang # Wednesday, April 30, 2008 3:54:18 PM
Cảm ơn nhé. Rất vui vì có người còn đọc bài của mình.