My Opera is closing 3rd of March

Lại một bài báo Tết: Gặp lại mấy đứa con gái buồn khổ, sầu tủi của tôi...

Từ trong hang núi bước ra…

Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Bài đăng trên Lao Động số Tết:
http://www.laodong.com.vn/Home/Tu-hang-nui-buoc-ra/20091/123817.laodong

Lại một mùa rét mướt nữa tràn qua miền Bắc Việt Nam, Sa Pa (tỉnh Lào Cai) lại nhuộm trắng sương muối và cứ tớn lên một cái là băng trinh tuyết trắng có thể phủ bạc núi Hàm Rồng. Cuối năm 2006, cách đây đúng hai mùa rét sương, tôi đã không thể đành lòng cất bước khỏi Mường Tiên lộng lẫy Sa Pa, khi gặp hai bé gái sống trong hang núi, đói nghèo tột độ, nghiện ma túy oặt ẹo, với những ông bố bà mẹ, ông chú bà bác nuôi trẻ con như nuôi chó mèo. Sau đó, câu chuyện về cháu bé chưa 6 tuổi “miệng còn hơi sữa” đã nghiện thuốc phiện, sống trong cái hang trần thấp như lỗ cống, khí núi lạnh lẽo, ám khói phù dung đã ít nhiều gây sửng sốt trong công luận.

Nhưng, liệu có ai thử một lần thắc mắc: hai năm qua, các bé gái kia đã tha hóa thế nào, đã được xét nghiệm, cai thuốc phiện, làm giấy khai sinh, làm hồ sơ cho đi học khó khăn đến mức nào? Từ trong hang núi, em Pan đã bước sang những mùa vui, một thiên đường sống của lòng nhân ái và tri thức. Cũng lại là một hành trình quặn thắt nhân tâm.


Ra khỏi hang, gặp rất nhiều ngõ cụt

Còn nhớ, giáp Tết năm 2006, một khách du lịch về Hà Nội tìm tôi (PV Báo Lao Động), nhất nhất “yêu cầu” tôi “nếu có lương tâm” hãy theo chị lên Sa Pa, chui vào các cái hang núi chon von hoe hoắt vắng, để chứng kiến cái cảnh không thể chấp nhận được đang diễn ra với những trẻ em gái mến thương kia. Sau một đêm ngồi tàu hỏa, sau nửa ngày đi, bộ leo núi, tìm kiếm, chúng tôi đã có mặt ở những cái hang đá “thời nguyên thủy” theo đúng nghĩa đen. Hang rất sâu, muốn vào thì phải bò lổm ngổm, đá tai mèo xám ngoét nguyên vẹn từ thuở tạo sơn triệu triệu năm trước. Ngồi trong hang, tôi mới thấy hoang mang, rừng xa núi thẳm, không biết người ta dẫn dụ tôi vào hang để… làm gì?

Chợt có tiếng ọ ẹ, lửa đốt lên, một anh chàng da xám ngoét, răng vàng chóe, bốc mùi hôi dình; chị vợ đen nhẻm trật vú cho con bú thỗn thện. Khi nhận ra cô nàng khách du lịch là chỗ thân tình, thường giúp đỡ bé Dung (con gái họ) ăn uống, quần áo, thuốc men, vợ chồng người sống trong hang trở nên rất xởi lởi. Họ nói về lịch sử nghiện ma túy của họ một cách hồn nhiên, vợ 8 năm, chồng 10 năm làm bạn với nàng tiên nâu. Họ đã cho con bé Dung sử dụng ma túy từ mấy năm nay, nhân cái lần cháu bị ngã từ trên vách hang xuống, gẫy tay, ông bố nghiện bèn nghĩ ra cách giảm đau cho con bằng thuốc phiện. “Nó chỉ hút hết có 5 nghìn đồng thuốc phiện/ ngày thôi mà” - Ký, người đàn ông sống trong hang, bố của bé Dung phân trần, có thể anh ta ái ngại với sự buồn bã xót xa của tôi. Tài sản trong cái hang 4 miệng ăn của Ký không có gì. Không giường chiếu, chỉ có ba cái niêu nhôm méo sẹo và la liệt các ống bơ dùng để đun thuốc phiện. Ông tẩu, dọc tẩu cũng la liệt. Ký đang luộc một vài cái ống tẩu lên, trưng cất sái thuốc phiện mà… uống. Ký ngửa tay, van nài, xin tiền của tôi, tưởng để làm gì. Ai ngờ Ký chạy ù đi tìm cái mà cơ thể hư đốn của anh ta đang gào réo đòi hỏi: ma túy.

Tôi đã không dám tin, cũng như trước đó tôi không dám tin, bé Pan đã nghiện. Bởi Dung và Pan đều sinh năm 2000, bấy giờ các cháu mới hơn 6 tuổi ít ngày. Bạn tôi (nữ) còn đưa các bé ra khách sạn Family chơi rồi cố gắng giữ các cháu lại thật lâu để trắc nghiệm xem nó có thật sự lên cơn nghiền ma túy với ròi bò trong xương không? Kết quả là: đích thị, bọn trẻ em gái đã có dấu hiệu nghiện.

Thú thật, tôi ghi âm toàn bộ các cuộc trò chuyện, ghi âm lời kể của những người ở các hang đá khác về gia đình Ký và hành trình nghiện của bé Dung, ghi âm, ghi hình câu chuyện của gia đình bé Pan nữa - để làm gì? Để làm bảo hiểm cho nỗi sợ người khác bảo tôi bịa ra các câu chuyện lạ. Để đem tài liệu đó đưa cho anh Dũng, bấy giờ là Trưởng Công an thị trấn Sa Pa biết tình hình. Không ngờ, anh Dũng đã ghi nhận: như thế, nhiều khả năng cháu Dung đã nghiện (sau đó, cơ quan chức năng trưng cầu xét nghiệm các bé gái, kết quả là dương tính - có nghiện, giấy trắng mực đen hẳn hoi) . Điều chúng tôi giật mình hơn là: có cả chục hộ gia đình sống trong hang núi, họ cứ lấy trần hang làm mái nhà, lấy sàn đá phún sắc dưới đáy hang làm chăn chiếu, suốt nhiều năm nay. Hầu hết “cánh ở hang” đều là những đối tượng lang thang có “bề dày thành tích”, cứ mỗi chiến dịch xuất hiện, là chính quyền ở “thiên đường du lịch Sa Pa” lại phải ra sức đẩy đuổi các đối tượng “hồi hương”. Họ nghiện, họ bán sạch đất đai, ruộng nương ở các xã (quê hương họ) để rồi đem đút vào ống tẩu. Không nhà, không tiền, không cai nghiện được. Lực lượng chức năng lùa họ ra khỏi hang đá, ném mồi dẻ tẩm dầu vào đốt hang để “làm sách địa bàn phục vụ du khách”, ngày hôm sau, các đối tượng lại rồng rắn kéo vào hang. Nếu chưa lót lá, lót dẻ vào hang kịp, họ thậm chí ngủ la cà ở ngay chợ thị trấn Sa Pa.
Bố mẹ của Dung, Pan là những người như thế. Dung, Pan là hai trong số rất nhiều giọt máu buốt xót; là hai trong số rất nhiều “di họa” của cuộc sống vật vạ, hư đốn, kiệt cùng kia.

Tôi và nhà báo Xuân Tùng (Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam) đã ngồi với nhau rất lâu, trước mặt Dung, Pan và các nhà hảo tâm. Có người bạn ở Sa Pa, nổi tiếng giàu có, đã văng tục chí mạng, chửi chúng tôi rằng quá ngây thơ, rằng sẽ không thể cứu vớt được cuộc đời hai bé đâu! Cơm gà, kem que to sụ được Dung và Pan ngấu nghiến ăn, rồi du quay, rồi nhảy múa bằng váy mới được tặng. Hai bé gái đã tung tăng, sặc sỡ trong nắng ong vàng ở xứ sở dường như chuyên biệt giành cho các tuần trăng mật.
Còn tôi và Xuân Tùng thì ứa nước mắt: cai nghiện ở đâu? Cai xong lại về với bố mẹ “bẹp tai” nằm trong hang, thì lại hút thuốc phiện trở lại thôi mà. Đi học ư? Líu ríu vướng chân khách du lịch ngoại quốc nhiều, Dung và Pan nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt. Không biết chữ, không muốn học hành. Nhưng Dung và Pan đều rất thạo việc đếm tiền. Cuộc sống nhộn nhạo ở phố núi bị khai thác du lịch từ hơn 100 năm trước, cùng với ma túy tràn ngập trong các hang tối, sẽ đưa các bé con của chúng tôi về đâu? Sẽ phải cho cháu đến trường, trường nào nhận các cháu, ai sẽ giữa các cháu khỏi trốn khỏi trường vào hang? Liệu bố mẹ các cháu có tiếp tục “thương xót” các con gái mà lại mang ma túy (hay chất cấm sử dụng nào đó dạng như ma túy) vào cho các cháu dùng ở trong trường?

Chúng tôi đã dùng uy tín cá nhân của mình để đánh cược với cán bộ địa phương. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền cơ sở, đặc biệt là đồng chí Bí thư huyện ủy, nhóm cán bộ huyện hội phụ nữ, bảo vệ trẻ em, cán bộ giáo dục huyện Sa Pa, Dung và Pan đã được đi học. Đến trường, ở nội trú, đi học chữ, với sự đặc cách đến mức: chưa xét nghiệm ma túy, chưa cần khai sinh, học bạ, chưa cần biết bố mẹ cháu là ai, ở đâu. Một cán bộ du lịch ở Công ty du lịch nọ, đóng tại Sa Pa, đã thay mặt những người tốt đến từ nhiều vùng đất xa xôi đã nhận làm bố đỡ đầu cho cháu bé, gửi cháu vào trường nội trú Hoàng Liên. Một số thủ tục không thể không làm (như đóng tiền hằng tháng) đều đặn, thì bố đỡ đầu Chí Thành đứng ra thực hiện . Vào hoc, cô Thủy, người công tác tại trường, là đầu mối của tôi liên lạc với cháu, cứ kêu trời… qua điện thoại: cháu Dung và cahasu Pan cứ đòi nói tiếng Anh bồi, không chịu học. Sểnh ra là trốn khỏi trường, về lại hang núi tăm tối. Cô trò đi “bắt” lại không được. Pan nghỉ học mất cả năm ròng, trong sự tuyệt vọng của tôi và Xuân Tùng. Còn Dung, ngược Sa Pa, tôi cứ thấy Dung lê la, bẩn thỉu, bám những người đàn ông ngoại quốc, trong những đêm giá lạnh khuya khoắt mà… kiếm ăn. Tôi đã nhiều lần rùng mình vì ý nghĩ xung quanh sự tha hóa rất tội tình của Dung. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng đến với tôi, mỗi khi nhớ đến cảnh: anh Ký, bố Dung, vẫn đánh mẹ Dung gẫy sương sườn, mẹ Dung vẫn ấp ủ dự định sẽ ăn lá ngón tự tử. Dung, đêm đêm vẫn lang thang ngoài thị trấn lạnh căm, đi theo những người đàn ông, đàn bà ngoại quốc…

Trước Dung, có phải chúng tôi đã làm Đông Ki Sốt đánh nhau với cối say gió không?



Xin hãy giữ Mã Thị Pan trên con đường sáng ấy!


Bé Dung mịt mù trong cái đêm gặp lại tôi ở vỉa hè thị trấn du lịch náo nức. Dung ngoang nguếch như vừa bước dưới suối bùn lên, có vẻ như em là đứa bé ăn xin nhiều hơn là bán đồ lưu niệm. Tron bóng tôi, Ký vẫn co ro, gương mặt ám phủ bóng đen thuốc phiện, Ký ngồi cảnh giới đứa con gái là công cụ kiếm ăn của mình.
Sáng, khi Dung còn nằm thiếp trong hang sâu, thì Mã Thị Pan đã lên lớp học. Tung tăng váy áo đi bên chúng bạn, Pan trách Dung sao nỡ trốn tiệt khỏi nhà trường, trách lắm.

Lại nắng vàng rổn rảng, tưng bừng. Trường Tiểu học bán trú Hoàng Liên, nằm cách thị trấn Sa Pa 20km, sau rất nhiều dãy núi cao, trường mang tên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, như cái xương sống gồ lên nền trời toàn miền Bắc Việt Nam. Cô giáo Lương Thu Trang đang dạy Pan những bài học đầu đời, em phải học tiếp sau đúng một năm trốn về hang núi ở lỳ. Trên bàn học, nắng xiên chói lọi, cô Trang bày đủ cái cày gỗ (giáo cụ trực quan), cái máng nước gỗ, cái chày giã gạo bằng sức nước suối, cây nỏ ngúc ngoắc như cái sừng trâu núi, cả những cái gùi (lù cở, quẩy tấu) được đan xinh xẻo... Pan phải học tiếng Việt cùng với các em bé người Mông, người Giáy, người Tày. Bởi Pan đến trường với khả năng nói tiếng Anh bồi rất khá, trong khi tiếng Việt thì lại vô cùng ú ớ. Em sống bản năng như cây cỏ, em là hiện tường kỳ lạ suốt dọc dài lịch sử của mái trường Hoàng Liên.

Khu nhà nội trú khang trang. Pan được bố trí sống ở giường tầng 2. “Nó chẳng giống cái hang của nhà cháu. Vì cháu có thể đứng được trên giường. Hang nhà cháu, chỉ có thể ngồi, lúc nào cũng phải ngồi”. Pan nói, rồi lục xục chạy xuống bếp ăn của nhà trường đòi cơm. Bọn trẻ líu ríu theo chân khách. Pan gọi tôi là… bố. Nó thật sự vui.

Nhưng để có được niềm vui đó, rất nhiều người đã phải chung tay, vất vả, chạy vạy để Pan đủ thủ tục tiếp tục… “tái hòa nhập” với lớp học, sau cả năm trời Pan “đảo ngũ” khỏi trường học. Thầy hiệu trưởng nhà trường trưng ra một bộ hồ sơ dày cộp: đây, giấy xét nghiệm nước tiểu xác định xem có còn nghiện ma túy hay không của Mã Thị Pan, người xã Hầu Thào, “âm tính” (chứng nhận do Sở Y tế Lào Cai cấp); đây, giấy khai sinh do xã Sử Pán cấp, cháu Mã Thị Pan, sinh ngày 24/9/2000; bố là Mã A Ký, mẹ là Vàng Thị La. Bố mẹ nghiện oặt chả đi khai sinh cho con được, cậu ruột Pan, Vàng A Cháng, dưới sự thúc ép của những người muốn cháu ông ta đi đến trường học chữ, đã khiên cưỡng đi ra xã xem người ta khai sinh cho Pan! Ông hiệu trưởng trường Tiểu học bán trú Hoàng Liên phân trần:

“Tất cả giấy tờ cúa bé Pan, mới chỉ được hoàn thành trong tháng 9 năm 2008. Năm ngoái, bé đi học là đi “chữa cháy”, do các nhà báo, các cán bộ bất ngờ gửi vào trường, thì trường nhận tạm thôi. Năm nay, mới làm xong thủ tục, kể cả thủ tục xét nghiệm xem có nghiệm ma túy hay không”.

Trước đó, khi các nhà báo chúng tôi đột ngột có mặt, Dung đang được bố đẻ (anh Ký) chăm sóc bằng cách mang thuốc… chống cơn vật ma túy cho Dung dùng. Hơn hai chục viên thuốc màu trắng được ông bố “thương con” dúi cho Dung, dù em bé gái chưa đầy 7 tuổi đang học ở trường bán trú hẳn hoi. Cán bộ nhà trường chứng kiến cảnh này, chỉ còn biết ngán ngẩm kêu trời! Ở Việt Nam, trong thời buổi mới này, liệu có còn đứa bé nào (lại là bé gái) đến trường học những con chữ vỡ lòng đầu đời, mà trong hồ sơ phải kèm theo cả giấy chứng nhận của Sở Y tế là không còn nghiện ma túy nữa không nhỉ? Âu cũng là câu chuyện trái ngang buồn tê tái của hang núi tật nguyền kia. May là bé Mã Thị Pan đã tìm được con đường sáng, cho bé và cho những người có lương tâm khác. Làm sao để cứu được Dung, làm sao để giữ đươc Pan trên con đường dẫu sáng nhưng vẫn còn dài dằng dặc kia nhỉ?

Sa Pa, xuân, 2006 – 2008.

Kèm theo chùm ảnh:
1. Bé Dung và gia đình ở trong hang núi mịt mù… thuốc phiện, năm 2006.
2. Chúng tôi cứu các bé Dung, Pan ra khỏi hang núi và đi… ăn kem.
3. Rồi xét nghiệm ma túy, cai nghiện, làm hồ sơ từ đầu, đi học ở trường Hoàng Liên. Nay, dù bé Dung còn “lang bạt kỳ hồ” khổ nhục; bé Pan đã có “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” trong bàn tay nhân ái của xã hội (ảnh chụp tháng 12/2008)

Cụ Sơn Tinh ơi...Thay mặt mấy chục triệu bà con nông dân Việt Nam, xin post vài tấm ảnh cảm ơn người anh em Trâu, nhân Tết năm Sửu 2009

Comments

Unregistered user Monday, January 19, 2009 9:38:22 AM

Ha Minh The writes: Em Thế hathe@narime.gov.vn Gửi Anh Hoàng! Không biết anh còn nhớ thằng em bên Yên Lạc- Vĩnh Phúc không, chứ em vẫn hay theo dõi những bài viết, nhớ bức tranh phồn thực, nhớ bức "Tây xuất dương quan" của anh! Em rất thích những bài viết của anh về Tây Bắc, em vừa mới đi công tác nửa năm ở Thủy điện Sơn La và cũng được đi thăm thú nhiều, ăn nhiều, chơi nhiều, vậy nên cũng hiểu tại sao anh hay viết về thiên nhiên, con người nơi ấy vậy đến vậy, và giờ đây em hiểu có đi, có tìm hiểu mình sẽ khó quên được mảnh đất Tây Bắc xa xôi mà say động lòng người ấy. Mong bác viết nhiều về nơi ấy nha! Chúc bác sang năm mới Phúc Lộc Thọ Khang Ninh!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Monday, January 19, 2009 10:50:26 AM

Xin chào, vẫn nhớ. Tây xuất Dương Quan vô cố nhân!
Cảm ơn. Bi kịch của mình là chả quên được cái gì bao giờ, nhớ lắm quá, thể nào có ngày cũng phát rồ phát dại (giờ đã rồ nhưng chưa hết cỡ!smile

Unregistered user Friday, March 27, 2009 8:14:49 AM

rock_n_classic writes: Cảm ơn đời vì vẫn còn có những người như anh! Nhưng em băn khoăn một điều, tại sao chính quyền không dẹp cái gốc rễ là cái nguồn gốc buôn bán ma túy, cái mà đã cung cấp cho họ ngần ấy năm trời???

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, March 27, 2009 8:39:22 AM

CẬU ĐÃ NHẬN RA ĐÚNG BẢN CHẤT VẤN ĐỀ. ĐẰNG SAU THẮC MẮC ẤY, NẾU NGHĨ THÊM, CẬU CÒN THẤY MỘT BẢN CHẤT NỮA!!!
TUY NHIÊN, TRONG CUỘC HỌP GẦN ĐÂY, CÓ VĂN BẢN MÌNH ĐANG CẦM, CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI ĐÃ NHẮC ĐẾN VẤN ĐỀ NÀY, VÀ ĐÃ NGHIÊM KHẮC PHÊ BÌNH HUYỆN SA PA VỀ VẤN ĐỀ BUÔN BÁN VÀ CUNG CẤP MA TÚY. SAO KHÔNG AI PHÊ BÌNH LÀO CAI (TỈNH) VỀ VẤN ĐỀ ĐÓ; VÀ... (BẠN TỰ HIỂU).

Unregistered user Friday, March 27, 2009 11:08:54 AM

rock_n_classic writes: Đúng là có nhiều điều em chưa hiểu. Chỉ có đi nhiều, chúng ta mới nhận thấy nhiều điều. Và trong đó có nhiều quá những điều cay nghiệt, mong anh luôn mạnh khỏe để những bài viết của anh luôn chảy trên những mặt báo :)

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Friday, March 27, 2009 3:04:18 PM

Cảm ơn em. Anh đang ở Bình Định. Hy vọng nó còn chảy trên mặt.... chữ.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28