Gặp gỡ cuối tuần
Friday, November 19, 2010 6:29:26 AM
Gặp gỡ cuối tuần:
Giải phẫu nạn “tàn sát di sản” ở Việt Nam !
(Bài đã đăng trên báo Lao Động)
http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Khong-chuyen-nghiep-khong-the-co-phuong-an-trung-tu-dung/21441
Sau khi Lao Động đã liên tiếp đăng loạt bài và các chùm ảnh về việc biến thành Nhà Mạc cổ kính hơn 400 năm tuổi ở Tuyên Quang thành “cái lò gạch” 1 ngày tuổi, đồng thời có các chuyến nghiên cứu nghệ thuật bảo tồn tuyệt vời của các chuyên gia ở kỳ quan thế giới Ang Kor (Campuchia)…, nhà báo thực hiện loạt bài đã nhận được điện thoại xin được “bày tỏ quan điểm” của một chuyên gia bảo tồn di sản hàng đầu của Việt Nam. Đó là KTS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích (có trụ sở tại Hà Nội). Thật bất ngờ, khi ông Vinh nói: Lao Động đã tìm ra cái bản chất của vấn đề. Tôi muốn gặp các bạn. Rồi, bất chấp “đụng chạm”, bất chấp tự ái nghề nghiệp, ông Vinh thẳng thắn “phơi bày” những mánh khóe, những kẽ hở chết người mà nhiều người làm bảo tồn di tích, cũng như các cơ quan quản lý, phê duyệt, giám sát đang mắc phải. Gạt qua những tiêu cực trong nhiều dự án, ông Vinh ví von những người làm mới di tích kiểu như thành nhà Mạc, là những vị lang băm thiếu hiểu biết mà đòi đi… chữa bệnh.
“Cây dại” nó còn tham gia giữ gìn di tích chứ!
Khi phóng viên bật máy tính, “chiếu” cho ông Vinh xem thêm (ngoài tờ Lao Động ông đang cầm) những chùm ảnh về việc cây dại, rêu phong, cây cổ thụ trùm phủ, xuyên ngang các di tích nổi tiếng của thế giới như Thập Tam Lăng ở Bắc Kinh, Trung Quốc; Ang Kor Thom, Ang Kor Wat ở Campuchia…, ông Vinh nói:
- Những cái cây cổ mọc trên đền tháp, không phải người ta bỏ mặc nó muốn phá di tích thế nào thì phá, mà người ta đã có cách để nó không phát triển theo hướng gây ra sự đổ nát hoặc xóa sổ di tích. Thật ra là người ta đã khống chế nó để có vẫn giữ lại nó, bởi nó đã là một phần giá trị của di tích.
Tuy nhiên, không phải cái cây nào cũng giữ lại cả. Ở nước mình, vấn đề này đang phát triển theo hai hướng đều cực đoan. Hướng thứ nhất là phá sạch (phun hóa chất diệt trừ sạch mầm mống) những cái cây đi, như thế thì dĩ nhiên là cực đoan rồi. Hướng thứ hai là khăng khăng giữ lại bất kỳ cái cây nào bằng mọi giá. Ví dụ như khi “sửa sang” Đoan Môn (Hà Nội), chúng tôi thấy một số cái cây, chúng tôi yêu cầu bỏ đi. Lý do là trước đây do lực lượng vũ trang quản lý, họ trồng cây trên mặt thành cho nó vui, coi mặt thành như một cái vườn tăng gia sản xuất. Cây ấy không có giá trị lịch sử cho di tích, cho bảo tồn. Đấy là chưa kể, nếu để “vườn” cây tăng gia kia ở đó sẽ đọng nước, ẩm thấp, làm hỏng mặt thành đi. Nên, chúng tôi kiên quyết phải “diệt trừ” các cây đó.
PV: Xin được hỏi, ông là người theo dõi “diễn đàn” biến thành Tuyên Quang thành cái “lò gạch” rất kỹ. Là Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích (của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tóm lại ông nghĩ là việc chặt hết “cây cổ thụ và cây dại” trên mặt thành, cổng thành như đã “thi công” vừa qua, có hợp lý không?
KTS Lê Thành Vinh: Cây ở thành Tuyên Quang không nên chặt đi, vì cây đã là một phần giá trị của di tích. Ở Ăng Kor còn đặc biệt hơn: không chỉ làm nên giá trị của di tích, các cái cây cổ thụ còn góp phần gông đỡ, giữ gìn… các khối gạch đá cổ kính của di tích. Bởi bản thân các cái rễ cây đã ôm lấy những viên gạch, đá, nó tham gia vào giữ các khối gạch đá đó. Nếu ta rỡ bỏ cây và rễ cây ra, thì các khối đá sẽ đổ.
Cần cảm nhận được cái hồn cốt đích thực của di tích!
PV: Là người am hiểu chuyện “bếp núc” của các kế hoạch trùng tu di tích, là người giảng dạy bộ môn liên quan trực tiếp đến vấn đề này ở trường Đại học, ông thử lý giải: tại sao với “hồ sơ được phê duyệt đầy đủ” mà thành Tuyên Quang vẫn bị biến thành “cái lò gạch” khiến cả xã hội bất bình?
KTS Lê Thành Vinh: Bởi rất nhiều những người làm hồ sơ, phê duyệt hồ sơ, nói một cách rất nôm na là họ không đủ kiến thức, không chuyên nghiệp để không xảy ra sai sót. Không chuyên nghiệp thì không thể có phương án trùng tu đúng được. Ông lập phương án, ông thẩm định phương án đều không chuyên nghiệp. Ngay cả khi đã gạt hết bỏ tất cả những vấn đề tiêu cực đi, thì vẫn phải nói sòng phẳng trên mặt báo là: họ không chuyên nghiệp. Tôi dám nói thẳng thắn là: có những “ông” tham gia vào cái hồ sơ trùng tu thành nhà Mạc này mà họ vẫn chưa nhìn thấy di tích này bao giờ. Chắc chắn là như thế. Ông ngồi đó ông thẩm định hồ sơ, nói là là phải rỡ phá thế này, theo nguyên mẫu thế kia, dựng lên xây lại… - trong khi làm cái nghề trùng tu di tích này là phải đến hiện trường chứ. Tôi làm cái nghề đào tạo người trùng tu di tích (mới mở được 2 khóa) tôi biết, những anh nào mà đến di tích cứ xăm xăm đi “vẽ” thiết kế là không được rồi. Tôi bảo, anh đừng có vẽ vội. Ông hãy đến, ở gần đó, ngắm di tích ở mọi góc độ, quen với nó, sống trong tinh thần của di tích đó để cảm nhận và hiểu thêm về di tích đó. Không gian đó, bao năm qua bà con đã sống với di tích đó ra sao? Sao ngôi đình này viên ngói này bé, viên ngói kia to? Có những viên có thể thay, có những viên phải giữ lại bằng mọi giá, chúng là những viên nào? Chứ thời buổi bây giờ cứ ngồi nhà mà vẽ di tích với kích thước, tỷ lệ của máy móc thì cực dễ.
80-90% đơn vị giám sát trùng tu di tích là không có chuyên môn !
PV: Xin hỏi thẳng ông, có phải chúng ta đang “đánh trống bỏ dùi”, bỏ mặc di tích cho những người thiếu hiểu biết không?
KTS Lê Thành Vinh: Trở lại vụ thành Tuyên Quang, rõ ràng Cục và Bộ không biết di tích quốc gia đã bị trùng tu biến dạng đến như vậy! Thì như nhà sử học Dương Trung Quốc kể trên báo đó: rằng sau khi thấy thành nhà Mạc bị biến dạng thê thảm, ông ấy gọi cho Cục trưởng Di sản của Bộ, thì Cục có biết tin gì đâu.
Thật ra thì giám sát cũng không phải là việc của… Cục Di sản nữa. Mà chủ đầu tư sẽ thuê một đơn vị làm giám sát. Và bây giờ cũng hầu như chả đơn vị nào giám sát được vấn đề trùng tu di tích, vì họ cũng không chuyên nghiệp hết cả. Nhà báo làm phép trắc nghiệm thế này thì ra vấn đề ngay: anh đến thẳng một công trình quan trọng đang trùng tu, hỏi: làm ơn cho biết, đồng chí nào giám sát ở đây, đồng chí được đào tạo và công tác ở đâu, theo chuyên ngành gì? Tôi đảm bảo, chả có anh giám sát nào biết gì về trùng tu cả, nhưng mà về luật quy định thì hầu hết những anh kiến trúc sư hay nhân viên công ty này nọ kia là có quyền giám sát. Họ giám sát chiếu lệ thế thôi. 80-90% đơn vị giám sát trùng tu di tích là không có nghề.
Tôi dạy nghề bảo tồn bảo tàng ở Trường Đại học Văn hóa (Hà Nội), tôi đã hỏi rất rất nhiều cán bộ tham gia bảo tồn, trùng tu, chỉ với một câu là: bạn hãy phân biệt “bảo tồn và bảo tàng” mà không ai trả lời được. Tôi giật mình sợ hãi. Cái kiến thức “nhập môn” của ngành mà họ không biết, không phải vì họ dốt, mà vì ta không trang bị kiến thức cho họ am hiểu, tự tin mà làm việc.
PV: Nhiều chuyên gia cho rằng: sự bất cập trong nhận thức là một chuyện quá rõ ràng, nhưng nguy hiểm hơn vẫn việc nghĩ ra công trình và phần việc để làm, sao cho khối lượng công việc càng nhiều càng tốt, thế là họ “làm mới” di tích.
KTS Lê Thành Vinh: Cái đó rất phổ biến, tuy nhiên, cứ nói thẳng thế thì hơi “chụp mũ” quá. Nói đủ hơn, là họ muốn làm như thế để tăng khối lượng công việc (được nhiều tiền!) và cũng là để nó dễ làm hơn. Bởi vì để thay một cái cột đình, thì anh phải mua cả một cây gỗ mới, to, gỗ lim hơn 20 triệu một khối, có cái cột đã gần 100 triệu đồng rồi. Nếu anh vá cái cột mục, mọt đó, thì khối lượng công việc (tiền chi phí) nó rất ít, mà vá cực kỳ khó khăn. Vừa khó làm lại vừa được… ít tiền! Người ta đang quá lạm dụng tinh thần gìn giữ di sản của nhà nước và nhân dân, nhất là khi mà chúng ta đã và đang không tiếc tiền để giữ di sản.
Giải thưởng quốc tế cho công trình trùng tu ở Việt Nam
PV: Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa thật của cái “thoả thuận của Cục Di sản văn hóa” khi họ “cấp” cho các đơn vị liên quan đến trùng tu tôn tạo di tích, trên thực tế, thỏa thuận đó, nó đang là “lá bùa” (con ngáo ộp) để người ta thực hiện các “chiêu bài” bị dư luận cực lực phản đối liên quan đến trùng tu tôn tạo di tích. Ông nghĩ sao về nhận định này?
KTS Lê Thành Vinh: Vai trò thỏa thuận của Cục Di sản văn hóa (khi cho phép trùng tu tôn tạo một di tích quốc gia), nó chỉ là thỏa thuận về mặt chủ trương. Nhưng thực ra thì cái đó rất là đúng, rất là cần. Từ chủ trương lớn đó, nó sẽ ra tất cả công trình sẽ làm gì (với di tích). Những quan điểm như vậy, ý tưởng lớn cần cấp Bộ mới giải quyết được. Cục thỏa thuận xong, thì vấn đề còn lại là cần các nhà chuyên môn, chuyên nghiệp. Từng viên gạch, từng kèo cột của di tích được “ứng xử” ra sao. Bởi hàng trăm hàng nghìn bản vẽ, làm sao Bộ có thể xem hết được. Cho nên phải có đơn vị thẩm tra dự án trước khi trình Cục cho thỏa thuận.
Tuy nhiên, bây giờ họ đang làm thẩm tra sau cái thỏa thuận của Cục Di sản. Họ làm ngược lại ở chỗ: họ coi cái thỏa thuận của Cục là cái “bật đèn xanh” cho toàn bộ các hoạt động sau này, bởi vì “Bộ đồng ý rồi mà”! Đơn vị thẩm tra phải có chuyên môn sâu. Thế mà, bây giờ người ta coi 1,5 trang giấy A4 (cái thỏa thuận) của Cục là “đủ”. Cái giấy đó, có “giỏi” đến đâu, cũng không bao giờ nói được cái gì chi tiết cả. Cho nên, mới xảy ra tình trạng phổ biến: văn bản của công trình trùng tu bao giờ cũng rất đầy đủ, nhưng ngay cả khi làm theo quy trình đầy đủ đó, thì di sản vẫn cứ bị biến dạng!
PV: Trước “thảm trạng” đó, tôi nghĩ, cũng cần phải có người đưa ra các hình mẫu trùng tu tôn tạo đúng để bà con và những người liên quan nhìn vào, mở ra một lối giải quyết vấn đề sao cho nó có tính chất bài bản hơn.
KTS Lê Thành Vinh: Khi chúng tôi trùng tu đình Chu Quyến (Ba Vì, Hà Nội), nhận được giải thưởng của quốc tế và rất nhiều lời khen ngợi. Thì lời khen ngợi là lời khen ngợi cả Cục Di sản văn hóa đấy chứ. Đại hội Kiến trúc sư quốc tế, hàng năm tổ chức họp, chia thế giới làm 4 khu vực khác nhau (theo địa giới), Việt Nam mình ở khu vực 4, mỗi năm họ sẽ lấy một chủ đề. Năm 2010, lấy chuyên đề là bảo tồn di sản kiến trúc. Mỗi đại biểu có một bài tham luận; đồng thời mang theo hình ảnh, tư liệu về một dự án tiêu biểu mà mình đã làm để chứng minh. Họ yêu cầu chúng tôi làm 4 cái pa-no ảnh và tư liệu lớn về vấn đề trùng tu của mình ở Việt Nam để người ta in ra trưng bày. Có 60 phương án đưa lên, họ chấm trao giải cho 6 dự án của các quốc gia, trong đó công trình của chúng tôi đã được trao giải, với số “điểm” quán quân. Dự án trùng tu đình Chu Quyến với kinh phí khoảng 17 tỷ, do Viện chúng tôi tiến hành.
Khi được đề nghị cho biết lý do khiến cho dư luận phản ứng “dữ dội” với công trình trùng tu tôn tạo Ô Quan Chưởng (Hà Nội) - do chính Viện Bảo tồn Di tích - nơi mà KTS Lê Thành Vinh đang làm Viện trưởng - ông Vinh nói:
- Tôi xin nhấn mạnh là: trong việc tu bổ Ô Quan Chưởng lần này, bằng công nghệ hóa bảo quản sử dụng hợp chất TB57, các lớp rêu và cây cỏ dại trên bề mặt công trình đã bị loại bỏ. Nó là cây dại không có giá trị thì có thể cân nhắc loại bỏ, chứ khi nó là cây cổ thụ quý, là một phần của di tích như ở Ang Kor hay ở các tòa cổng thành cổ thì lại khác. Màu vôi quét lại ở Ô Quan Chưởng đã được chọn theo màu cũ vẫn còn thấy rõ trên bề mặt công trình tại các vị trí không bị rêu mốc. Vì thế nên dư luận mới cho là chúng tôi đã “khoác màu áo mới” cho di tích. Sự thật là chúng ta phải hy sinh một chút cái màu rêu xanh thân thương, để nhận về một sự bền vững cho di tích. Vì rêu đó nó giữ nước, ngấm ẩm mốc vào di tích, phải cạy bớt lớp vữa cũ để vệ sinh và bảo quản thật tốt vật liệu cổ.
Có chi tiết là: khi dư luận kết tội chúng tôi làm mới phần phía trên của di tích, thì họ lại ca ngợi phần gạch vồ cũ cổ ở phần dưới của Ô Quan Chưởng sau trùng tu. Nhưng bà con không biết rằng, chính chúng tôi đã sửa sang, bảo vệ các viên gạch đó rất tinh tế và đã giữ được màu thời gian của nó. Còn ở phần trên, màu có bị “biến dạng” vì không thể làm khác được. Chúng tôi đã cân nhắc, hy sinh một chút màu thời gian, để tìm đến sự bền vững, an toàn và sự bảo tồn nguyên vẹn hình dáng cho di tích quý.
Xin cảm ơn ông.
Đỗ Doãn Hoàng
(thực hiện)
Giải phẫu nạn “tàn sát di sản” ở Việt Nam !
(Bài đã đăng trên báo Lao Động)
http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Khong-chuyen-nghiep-khong-the-co-phuong-an-trung-tu-dung/21441
Sau khi Lao Động đã liên tiếp đăng loạt bài và các chùm ảnh về việc biến thành Nhà Mạc cổ kính hơn 400 năm tuổi ở Tuyên Quang thành “cái lò gạch” 1 ngày tuổi, đồng thời có các chuyến nghiên cứu nghệ thuật bảo tồn tuyệt vời của các chuyên gia ở kỳ quan thế giới Ang Kor (Campuchia)…, nhà báo thực hiện loạt bài đã nhận được điện thoại xin được “bày tỏ quan điểm” của một chuyên gia bảo tồn di sản hàng đầu của Việt Nam. Đó là KTS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích (có trụ sở tại Hà Nội). Thật bất ngờ, khi ông Vinh nói: Lao Động đã tìm ra cái bản chất của vấn đề. Tôi muốn gặp các bạn. Rồi, bất chấp “đụng chạm”, bất chấp tự ái nghề nghiệp, ông Vinh thẳng thắn “phơi bày” những mánh khóe, những kẽ hở chết người mà nhiều người làm bảo tồn di tích, cũng như các cơ quan quản lý, phê duyệt, giám sát đang mắc phải. Gạt qua những tiêu cực trong nhiều dự án, ông Vinh ví von những người làm mới di tích kiểu như thành nhà Mạc, là những vị lang băm thiếu hiểu biết mà đòi đi… chữa bệnh.
“Cây dại” nó còn tham gia giữ gìn di tích chứ!
Khi phóng viên bật máy tính, “chiếu” cho ông Vinh xem thêm (ngoài tờ Lao Động ông đang cầm) những chùm ảnh về việc cây dại, rêu phong, cây cổ thụ trùm phủ, xuyên ngang các di tích nổi tiếng của thế giới như Thập Tam Lăng ở Bắc Kinh, Trung Quốc; Ang Kor Thom, Ang Kor Wat ở Campuchia…, ông Vinh nói:
- Những cái cây cổ mọc trên đền tháp, không phải người ta bỏ mặc nó muốn phá di tích thế nào thì phá, mà người ta đã có cách để nó không phát triển theo hướng gây ra sự đổ nát hoặc xóa sổ di tích. Thật ra là người ta đã khống chế nó để có vẫn giữ lại nó, bởi nó đã là một phần giá trị của di tích.
Tuy nhiên, không phải cái cây nào cũng giữ lại cả. Ở nước mình, vấn đề này đang phát triển theo hai hướng đều cực đoan. Hướng thứ nhất là phá sạch (phun hóa chất diệt trừ sạch mầm mống) những cái cây đi, như thế thì dĩ nhiên là cực đoan rồi. Hướng thứ hai là khăng khăng giữ lại bất kỳ cái cây nào bằng mọi giá. Ví dụ như khi “sửa sang” Đoan Môn (Hà Nội), chúng tôi thấy một số cái cây, chúng tôi yêu cầu bỏ đi. Lý do là trước đây do lực lượng vũ trang quản lý, họ trồng cây trên mặt thành cho nó vui, coi mặt thành như một cái vườn tăng gia sản xuất. Cây ấy không có giá trị lịch sử cho di tích, cho bảo tồn. Đấy là chưa kể, nếu để “vườn” cây tăng gia kia ở đó sẽ đọng nước, ẩm thấp, làm hỏng mặt thành đi. Nên, chúng tôi kiên quyết phải “diệt trừ” các cây đó.
PV: Xin được hỏi, ông là người theo dõi “diễn đàn” biến thành Tuyên Quang thành cái “lò gạch” rất kỹ. Là Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích (của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tóm lại ông nghĩ là việc chặt hết “cây cổ thụ và cây dại” trên mặt thành, cổng thành như đã “thi công” vừa qua, có hợp lý không?
KTS Lê Thành Vinh: Cây ở thành Tuyên Quang không nên chặt đi, vì cây đã là một phần giá trị của di tích. Ở Ăng Kor còn đặc biệt hơn: không chỉ làm nên giá trị của di tích, các cái cây cổ thụ còn góp phần gông đỡ, giữ gìn… các khối gạch đá cổ kính của di tích. Bởi bản thân các cái rễ cây đã ôm lấy những viên gạch, đá, nó tham gia vào giữ các khối gạch đá đó. Nếu ta rỡ bỏ cây và rễ cây ra, thì các khối đá sẽ đổ.
Cần cảm nhận được cái hồn cốt đích thực của di tích!
PV: Là người am hiểu chuyện “bếp núc” của các kế hoạch trùng tu di tích, là người giảng dạy bộ môn liên quan trực tiếp đến vấn đề này ở trường Đại học, ông thử lý giải: tại sao với “hồ sơ được phê duyệt đầy đủ” mà thành Tuyên Quang vẫn bị biến thành “cái lò gạch” khiến cả xã hội bất bình?
KTS Lê Thành Vinh: Bởi rất nhiều những người làm hồ sơ, phê duyệt hồ sơ, nói một cách rất nôm na là họ không đủ kiến thức, không chuyên nghiệp để không xảy ra sai sót. Không chuyên nghiệp thì không thể có phương án trùng tu đúng được. Ông lập phương án, ông thẩm định phương án đều không chuyên nghiệp. Ngay cả khi đã gạt hết bỏ tất cả những vấn đề tiêu cực đi, thì vẫn phải nói sòng phẳng trên mặt báo là: họ không chuyên nghiệp. Tôi dám nói thẳng thắn là: có những “ông” tham gia vào cái hồ sơ trùng tu thành nhà Mạc này mà họ vẫn chưa nhìn thấy di tích này bao giờ. Chắc chắn là như thế. Ông ngồi đó ông thẩm định hồ sơ, nói là là phải rỡ phá thế này, theo nguyên mẫu thế kia, dựng lên xây lại… - trong khi làm cái nghề trùng tu di tích này là phải đến hiện trường chứ. Tôi làm cái nghề đào tạo người trùng tu di tích (mới mở được 2 khóa) tôi biết, những anh nào mà đến di tích cứ xăm xăm đi “vẽ” thiết kế là không được rồi. Tôi bảo, anh đừng có vẽ vội. Ông hãy đến, ở gần đó, ngắm di tích ở mọi góc độ, quen với nó, sống trong tinh thần của di tích đó để cảm nhận và hiểu thêm về di tích đó. Không gian đó, bao năm qua bà con đã sống với di tích đó ra sao? Sao ngôi đình này viên ngói này bé, viên ngói kia to? Có những viên có thể thay, có những viên phải giữ lại bằng mọi giá, chúng là những viên nào? Chứ thời buổi bây giờ cứ ngồi nhà mà vẽ di tích với kích thước, tỷ lệ của máy móc thì cực dễ.
80-90% đơn vị giám sát trùng tu di tích là không có chuyên môn !
PV: Xin hỏi thẳng ông, có phải chúng ta đang “đánh trống bỏ dùi”, bỏ mặc di tích cho những người thiếu hiểu biết không?
KTS Lê Thành Vinh: Trở lại vụ thành Tuyên Quang, rõ ràng Cục và Bộ không biết di tích quốc gia đã bị trùng tu biến dạng đến như vậy! Thì như nhà sử học Dương Trung Quốc kể trên báo đó: rằng sau khi thấy thành nhà Mạc bị biến dạng thê thảm, ông ấy gọi cho Cục trưởng Di sản của Bộ, thì Cục có biết tin gì đâu.
Thật ra thì giám sát cũng không phải là việc của… Cục Di sản nữa. Mà chủ đầu tư sẽ thuê một đơn vị làm giám sát. Và bây giờ cũng hầu như chả đơn vị nào giám sát được vấn đề trùng tu di tích, vì họ cũng không chuyên nghiệp hết cả. Nhà báo làm phép trắc nghiệm thế này thì ra vấn đề ngay: anh đến thẳng một công trình quan trọng đang trùng tu, hỏi: làm ơn cho biết, đồng chí nào giám sát ở đây, đồng chí được đào tạo và công tác ở đâu, theo chuyên ngành gì? Tôi đảm bảo, chả có anh giám sát nào biết gì về trùng tu cả, nhưng mà về luật quy định thì hầu hết những anh kiến trúc sư hay nhân viên công ty này nọ kia là có quyền giám sát. Họ giám sát chiếu lệ thế thôi. 80-90% đơn vị giám sát trùng tu di tích là không có nghề.
Tôi dạy nghề bảo tồn bảo tàng ở Trường Đại học Văn hóa (Hà Nội), tôi đã hỏi rất rất nhiều cán bộ tham gia bảo tồn, trùng tu, chỉ với một câu là: bạn hãy phân biệt “bảo tồn và bảo tàng” mà không ai trả lời được. Tôi giật mình sợ hãi. Cái kiến thức “nhập môn” của ngành mà họ không biết, không phải vì họ dốt, mà vì ta không trang bị kiến thức cho họ am hiểu, tự tin mà làm việc.
PV: Nhiều chuyên gia cho rằng: sự bất cập trong nhận thức là một chuyện quá rõ ràng, nhưng nguy hiểm hơn vẫn việc nghĩ ra công trình và phần việc để làm, sao cho khối lượng công việc càng nhiều càng tốt, thế là họ “làm mới” di tích.
KTS Lê Thành Vinh: Cái đó rất phổ biến, tuy nhiên, cứ nói thẳng thế thì hơi “chụp mũ” quá. Nói đủ hơn, là họ muốn làm như thế để tăng khối lượng công việc (được nhiều tiền!) và cũng là để nó dễ làm hơn. Bởi vì để thay một cái cột đình, thì anh phải mua cả một cây gỗ mới, to, gỗ lim hơn 20 triệu một khối, có cái cột đã gần 100 triệu đồng rồi. Nếu anh vá cái cột mục, mọt đó, thì khối lượng công việc (tiền chi phí) nó rất ít, mà vá cực kỳ khó khăn. Vừa khó làm lại vừa được… ít tiền! Người ta đang quá lạm dụng tinh thần gìn giữ di sản của nhà nước và nhân dân, nhất là khi mà chúng ta đã và đang không tiếc tiền để giữ di sản.
Giải thưởng quốc tế cho công trình trùng tu ở Việt Nam
PV: Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa thật của cái “thoả thuận của Cục Di sản văn hóa” khi họ “cấp” cho các đơn vị liên quan đến trùng tu tôn tạo di tích, trên thực tế, thỏa thuận đó, nó đang là “lá bùa” (con ngáo ộp) để người ta thực hiện các “chiêu bài” bị dư luận cực lực phản đối liên quan đến trùng tu tôn tạo di tích. Ông nghĩ sao về nhận định này?
KTS Lê Thành Vinh: Vai trò thỏa thuận của Cục Di sản văn hóa (khi cho phép trùng tu tôn tạo một di tích quốc gia), nó chỉ là thỏa thuận về mặt chủ trương. Nhưng thực ra thì cái đó rất là đúng, rất là cần. Từ chủ trương lớn đó, nó sẽ ra tất cả công trình sẽ làm gì (với di tích). Những quan điểm như vậy, ý tưởng lớn cần cấp Bộ mới giải quyết được. Cục thỏa thuận xong, thì vấn đề còn lại là cần các nhà chuyên môn, chuyên nghiệp. Từng viên gạch, từng kèo cột của di tích được “ứng xử” ra sao. Bởi hàng trăm hàng nghìn bản vẽ, làm sao Bộ có thể xem hết được. Cho nên phải có đơn vị thẩm tra dự án trước khi trình Cục cho thỏa thuận.
Tuy nhiên, bây giờ họ đang làm thẩm tra sau cái thỏa thuận của Cục Di sản. Họ làm ngược lại ở chỗ: họ coi cái thỏa thuận của Cục là cái “bật đèn xanh” cho toàn bộ các hoạt động sau này, bởi vì “Bộ đồng ý rồi mà”! Đơn vị thẩm tra phải có chuyên môn sâu. Thế mà, bây giờ người ta coi 1,5 trang giấy A4 (cái thỏa thuận) của Cục là “đủ”. Cái giấy đó, có “giỏi” đến đâu, cũng không bao giờ nói được cái gì chi tiết cả. Cho nên, mới xảy ra tình trạng phổ biến: văn bản của công trình trùng tu bao giờ cũng rất đầy đủ, nhưng ngay cả khi làm theo quy trình đầy đủ đó, thì di sản vẫn cứ bị biến dạng!
PV: Trước “thảm trạng” đó, tôi nghĩ, cũng cần phải có người đưa ra các hình mẫu trùng tu tôn tạo đúng để bà con và những người liên quan nhìn vào, mở ra một lối giải quyết vấn đề sao cho nó có tính chất bài bản hơn.
KTS Lê Thành Vinh: Khi chúng tôi trùng tu đình Chu Quyến (Ba Vì, Hà Nội), nhận được giải thưởng của quốc tế và rất nhiều lời khen ngợi. Thì lời khen ngợi là lời khen ngợi cả Cục Di sản văn hóa đấy chứ. Đại hội Kiến trúc sư quốc tế, hàng năm tổ chức họp, chia thế giới làm 4 khu vực khác nhau (theo địa giới), Việt Nam mình ở khu vực 4, mỗi năm họ sẽ lấy một chủ đề. Năm 2010, lấy chuyên đề là bảo tồn di sản kiến trúc. Mỗi đại biểu có một bài tham luận; đồng thời mang theo hình ảnh, tư liệu về một dự án tiêu biểu mà mình đã làm để chứng minh. Họ yêu cầu chúng tôi làm 4 cái pa-no ảnh và tư liệu lớn về vấn đề trùng tu của mình ở Việt Nam để người ta in ra trưng bày. Có 60 phương án đưa lên, họ chấm trao giải cho 6 dự án của các quốc gia, trong đó công trình của chúng tôi đã được trao giải, với số “điểm” quán quân. Dự án trùng tu đình Chu Quyến với kinh phí khoảng 17 tỷ, do Viện chúng tôi tiến hành.
Khi được đề nghị cho biết lý do khiến cho dư luận phản ứng “dữ dội” với công trình trùng tu tôn tạo Ô Quan Chưởng (Hà Nội) - do chính Viện Bảo tồn Di tích - nơi mà KTS Lê Thành Vinh đang làm Viện trưởng - ông Vinh nói:
- Tôi xin nhấn mạnh là: trong việc tu bổ Ô Quan Chưởng lần này, bằng công nghệ hóa bảo quản sử dụng hợp chất TB57, các lớp rêu và cây cỏ dại trên bề mặt công trình đã bị loại bỏ. Nó là cây dại không có giá trị thì có thể cân nhắc loại bỏ, chứ khi nó là cây cổ thụ quý, là một phần của di tích như ở Ang Kor hay ở các tòa cổng thành cổ thì lại khác. Màu vôi quét lại ở Ô Quan Chưởng đã được chọn theo màu cũ vẫn còn thấy rõ trên bề mặt công trình tại các vị trí không bị rêu mốc. Vì thế nên dư luận mới cho là chúng tôi đã “khoác màu áo mới” cho di tích. Sự thật là chúng ta phải hy sinh một chút cái màu rêu xanh thân thương, để nhận về một sự bền vững cho di tích. Vì rêu đó nó giữ nước, ngấm ẩm mốc vào di tích, phải cạy bớt lớp vữa cũ để vệ sinh và bảo quản thật tốt vật liệu cổ.
Có chi tiết là: khi dư luận kết tội chúng tôi làm mới phần phía trên của di tích, thì họ lại ca ngợi phần gạch vồ cũ cổ ở phần dưới của Ô Quan Chưởng sau trùng tu. Nhưng bà con không biết rằng, chính chúng tôi đã sửa sang, bảo vệ các viên gạch đó rất tinh tế và đã giữ được màu thời gian của nó. Còn ở phần trên, màu có bị “biến dạng” vì không thể làm khác được. Chúng tôi đã cân nhắc, hy sinh một chút màu thời gian, để tìm đến sự bền vững, an toàn và sự bảo tồn nguyên vẹn hình dáng cho di tích quý.
Xin cảm ơn ông.
Đỗ Doãn Hoàng
(thực hiện)












