Tản mạn về kèn đám ma
Saturday, January 13, 2007 2:24:11 PM
Gió tươi...
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
Người thiết kế quán rượu đã cố trưng đủ lá cọ với chõng tre đen óng rồi giỏ giỏ hom hom, rau khoai lang luộc muối vừng ra hòng vay mượn bằng được một cảm giác thô mộc, quê mùa nào đó. Bốn gã đến từ ba miền đang thay nhau đang ngồi giữa lòng Phố Cổ. Họ kể về tuổi thơ và vùng đất chôn nhau cắt rốn của mình. Lần nào gặp nhau họ cũng nói chủ đề ấy. Dường như cái sự “về nguồn” đó là bản năng nguyên thủy của con người? Chợt có tiếng kèn đám ma ai oán vang lên.
Ai nấy giật mình. Càng uống họ càng không say, và càng nói chuyện rủ rỉ hơn. Đám ma, ông biết không, thật kỳ diệu. Lúc bé, tôi trong đội bát âm của xóm đấy chứ, tôi đánh trống tuyệt vời. Bây giờ về làng, các đồng nghiệp vong niên của tôi gẫy răng lọm khọm hết cả. Thật ra “âm nhạc” trong đám ma chỉ có ngũ âm thôi, nhưng người ta vẫn gọi là bát âm. Phường bát âm! Là bởi vì, cộng thêm cả ba cái âm rất tình nghĩa nữa là: tiếng khóc, tiếng hờ và tiết mục chèo đò. Những bà những mẹ chèo đò là những người có tâm hồn nghệ sỹ nhất trong những tâm hồn nghệ sỹ. Mỗi lúc nghe kèn đám ma tôi lại nhớ đến cô tôi. Cô tôi đã nằm ngoài đồng từ khi còn rất trẻ. Tuần trước tôi về, gió đồng lộng lộng, gió thật tươi. Cây đậu nành vàng rực lá già, màu vàng miên man dã quỳ cao nguyên. Tôi rẫy cỏ, xới đất rồi trồng lên mộ cô những búi hoa mười giờ mà ngày xưa cô tôi rất thích. Tôi hái rau khúc tươi rải mộ cô. Suốt cả đời cô tôi, hình như năm nào cô cũng mê mải đi hái rau khúc.
Phải rồi, gió đồng rất tươi. Đám tang quê tôi quy củ lắm, chỉ nghe tiếng trống cái trống con điểm vào gió đồng là biết người chết bao nhiêu tuổi. Chỉ nhìn cờ lớn cờ bé xếp hàng lục tục ra cánh đồng là có thể đoán được tuổi thọ của người nằm xuống. Và có tới 3 cái kiệu tiễn người làng ra đồng. Kiệu giữa là quan tài, cờ phướn phần phật trong gió, gió rất tươi. Phải rồi, kiệu bay trong gió đồng, quan tài sơn vàng sơn đỏ chồng chênh trên vai các đô tùy như một đám mây ngũ sắc đang bay lượn. Đời là cõi tạm, sau này tôi sẽ viết lên mộ tôi rằng: “Tôi tên là Vĩnh Quân. Đi vắng từ ngày...”.
Tản mạn của Đỗ Doãn Hoàng
Người thiết kế quán rượu đã cố trưng đủ lá cọ với chõng tre đen óng rồi giỏ giỏ hom hom, rau khoai lang luộc muối vừng ra hòng vay mượn bằng được một cảm giác thô mộc, quê mùa nào đó. Bốn gã đến từ ba miền đang thay nhau đang ngồi giữa lòng Phố Cổ. Họ kể về tuổi thơ và vùng đất chôn nhau cắt rốn của mình. Lần nào gặp nhau họ cũng nói chủ đề ấy. Dường như cái sự “về nguồn” đó là bản năng nguyên thủy của con người? Chợt có tiếng kèn đám ma ai oán vang lên.
Ai nấy giật mình. Càng uống họ càng không say, và càng nói chuyện rủ rỉ hơn. Đám ma, ông biết không, thật kỳ diệu. Lúc bé, tôi trong đội bát âm của xóm đấy chứ, tôi đánh trống tuyệt vời. Bây giờ về làng, các đồng nghiệp vong niên của tôi gẫy răng lọm khọm hết cả. Thật ra “âm nhạc” trong đám ma chỉ có ngũ âm thôi, nhưng người ta vẫn gọi là bát âm. Phường bát âm! Là bởi vì, cộng thêm cả ba cái âm rất tình nghĩa nữa là: tiếng khóc, tiếng hờ và tiết mục chèo đò. Những bà những mẹ chèo đò là những người có tâm hồn nghệ sỹ nhất trong những tâm hồn nghệ sỹ. Mỗi lúc nghe kèn đám ma tôi lại nhớ đến cô tôi. Cô tôi đã nằm ngoài đồng từ khi còn rất trẻ. Tuần trước tôi về, gió đồng lộng lộng, gió thật tươi. Cây đậu nành vàng rực lá già, màu vàng miên man dã quỳ cao nguyên. Tôi rẫy cỏ, xới đất rồi trồng lên mộ cô những búi hoa mười giờ mà ngày xưa cô tôi rất thích. Tôi hái rau khúc tươi rải mộ cô. Suốt cả đời cô tôi, hình như năm nào cô cũng mê mải đi hái rau khúc.
Phải rồi, gió đồng rất tươi. Đám tang quê tôi quy củ lắm, chỉ nghe tiếng trống cái trống con điểm vào gió đồng là biết người chết bao nhiêu tuổi. Chỉ nhìn cờ lớn cờ bé xếp hàng lục tục ra cánh đồng là có thể đoán được tuổi thọ của người nằm xuống. Và có tới 3 cái kiệu tiễn người làng ra đồng. Kiệu giữa là quan tài, cờ phướn phần phật trong gió, gió rất tươi. Phải rồi, kiệu bay trong gió đồng, quan tài sơn vàng sơn đỏ chồng chênh trên vai các đô tùy như một đám mây ngũ sắc đang bay lượn. Đời là cõi tạm, sau này tôi sẽ viết lên mộ tôi rằng: “Tôi tên là Vĩnh Quân. Đi vắng từ ngày...”.













Unregistered user # Friday, June 19, 2009 4:31:24 PM