Hai "kẻ tử thù" khốn khổ nhất, họ đã gặp nhau, bắt tay nhau, khóc ba tiếng rồi cười ba tiếng. Họ đều ở tuổi sắp quy hàng Diêm Vương...
Sunday, December 5, 2010 9:20:13 AM
Bảy Nhu là ai (đọc: http://www.vtc.vn/394-246875/phong-su-kham-pha/di-tim-ten-cai-nguc-tan-ac-nhat-trong-lich-su-viet-nam.htm; nó là bài hot nhất của trang này và nhiều trang nữa: http://www.vtc.vn/394-0/phong-su-kham-pha/index.htm).
Vũ Minh Tằng là ai? (đọc: http://dantri.com.vn/c20/s20-411455/guoi-ve-tu-dia-phu-va-9-chiec-rang-luu-lac-.htm; và các hồi âm vụ này:
http://dantri.com.vn/c167/s167-412827/xuc-dong-nhung-tam-long-den-voi-nguoi-tro-ve-tu-dia-phu.htm
đây nữa: http://dantri.com.vn/c20/s20-411625/chuyen-tiep-ve-nguoi-tro-ve-tu-dia-phu.htm
Và thế là hôm nay, hai con người đó đã gặp nhau, một cuộc gặp ly kỳ, khó diễn tả cảm xúc, vừa dịu dàng mà cũng vừa kinh hoàng:
Phú Quốc, đầu tháng 12 năm 2010. Thưa hai ông, chuyện rụng rời của các ông, để tổ chức và chứng kiến trực tiếp nó, tôi đã phải bay liền bốn chuyến tàu bay "một mất một còn với trời và biển"; doanh nghiệp tài trợ đã mất ngót trăm triệu đấy nhé.
Chúc hai ông khỏe. Và tiếp tục độ lượng, còn ông Nhu tiếp tục ăn chay và hối lỗi nhé. Ông dám hạ cái câu: tôi là con chó săn của cái thời Mỹ ngụy đó, giờ ông Tằng đấm tôi vài quả cho hả giận hay là cứ chém tôi đi. Rồi ông khóc. Ông làm thế là đã Đắc Đạo một phần rồi đó, thưa ông.
(ảnh trên, ông Tằng thọc tay vào miệng, rút hai hàm răng giả ra, bảo rằng ông đã vặn răng tôi ngày trước, 9 cái bị vặn. Ông bắt tôi nuốt vào bụng. Đây là hàm răng giả, nhà báo và doanh nghiệp húm vào làm cho tôi, nó là chất liệu của Nhật, trị giá 30 triệu đồng...
Vũ Minh Tằng là ai? (đọc: http://dantri.com.vn/c20/s20-411455/guoi-ve-tu-dia-phu-va-9-chiec-rang-luu-lac-.htm; và các hồi âm vụ này:
http://dantri.com.vn/c167/s167-412827/xuc-dong-nhung-tam-long-den-voi-nguoi-tro-ve-tu-dia-phu.htm
đây nữa: http://dantri.com.vn/c20/s20-411625/chuyen-tiep-ve-nguoi-tro-ve-tu-dia-phu.htm
Và thế là hôm nay, hai con người đó đã gặp nhau, một cuộc gặp ly kỳ, khó diễn tả cảm xúc, vừa dịu dàng mà cũng vừa kinh hoàng:
Phú Quốc, đầu tháng 12 năm 2010. Thưa hai ông, chuyện rụng rời của các ông, để tổ chức và chứng kiến trực tiếp nó, tôi đã phải bay liền bốn chuyến tàu bay "một mất một còn với trời và biển"; doanh nghiệp tài trợ đã mất ngót trăm triệu đấy nhé.
Chúc hai ông khỏe. Và tiếp tục độ lượng, còn ông Nhu tiếp tục ăn chay và hối lỗi nhé. Ông dám hạ cái câu: tôi là con chó săn của cái thời Mỹ ngụy đó, giờ ông Tằng đấm tôi vài quả cho hả giận hay là cứ chém tôi đi. Rồi ông khóc. Ông làm thế là đã Đắc Đạo một phần rồi đó, thưa ông.
(ảnh trên, ông Tằng thọc tay vào miệng, rút hai hàm răng giả ra, bảo rằng ông đã vặn răng tôi ngày trước, 9 cái bị vặn. Ông bắt tôi nuốt vào bụng. Đây là hàm răng giả, nhà báo và doanh nghiệp húm vào làm cho tôi, nó là chất liệu của Nhật, trị giá 30 triệu đồng...













