My Opera is closing 3rd of March

Hãy lắng nghe rừng lên tiếng:

Nhân hội thảo báo chí với vấn đề môi trường do Trung tâm Con người và Thiên nhiên cùng "cánh chúng tôi" (các nhà báo khắp Bắc - Trung - Nam) tổ chức tại Lương Sơn, Hòa Bình từ 28 đến 31/5/2008:
Nói với những “bộ tộc” tự nhắm rượu với… thịt mình!

Bài và ảnh: Đỗ Lãng Quân

Có thể đọc bài, xem bộ ảnh kèm theo ở đường dẫn sau: http://www.vietimes.com.vn/vn/nguoiquansat/5034/index.viet

1. Năm 2008, thế giới vừa phát đi bản tin nóng: Việt Nam là một trong 10 nước bị ảnh hưởng nhiều nhất do hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Đọc, ta chỉ thấy buồn tê tái vì dân ta phải gánh bão gần bão xa, lũ lớn lũ bé, hạn to hạn nhỏ mà càng chìm lút hơn vào tang tóc, đói nghèo. Nhưng sao ta không thấy cái lối ứng xử với môi trường của mình còn thấp thê thảm, thiếu văn hoá thê thảm? Nhà máy ô nhiễm làm tận diệt cả một làng, cán bộ vẫn cãi chúng tôi không gây ung thư, nay lời cãi chày cãi cối kia đã bị “vạch vôi vào miệng” bằng kết luận khoa học, sao không giải thể cái nhà máy ấy đi; sao ta không “xử tử” những kẻ nhà lầu xe hơi, bằng cấp đầy mình mà đớn hèn, bẩn thỉu tiến hành nhập rác thải công nghiệp với nhiều côngtennơ khổng lồ vào “triệt hạ” bà con cùng một bọc trăm trứng với mình? Bạn thử về quê du hí một lần xem, có bao nhiêu người hằng ngày vẫn nghễu nghện mua gỗ tự nhiên (đẵn cây từ rừng) về ốp, lát, đục, đẽo để đắp điếm cho ngôi nhà của họ? Bao nhiêu gã đeo bình ắc quy điện xục xuống ao hồ sông suối thảm sát đủ bách tính nhà thuỷ tộc - những kẻ đốt cả cánh rừng tuyệt mỹ để tìm một con chuột trù. Rồi nữa, chúng ta đã gọt trụi rừng xanh bằng những lời rêu rao giả vờ là quyết tâm giữ rừng của mình, nhưng thực ra đã từ lâu chúng ta chung sống với phá rừng đấy chứ. Chúng ta biết, rừng bị đẵn hàng ngày hàng giờ, chúng ta biết, có một bộ phận dân cư khổng lồ vẫn ăn đời ở kiếp với rừng và chọc tiết rừng lấy gỗ phục vụ đám trọc phú ở phố thị. Có phải chúng ta “khuất mắt trông coi” với nỗi đau kia?
Tội phạm có nhiều, sự “nhân bất học bất tri lý” có nhiều biến thể; nhưng cái lối tàn sát môi trường rồi hỉ hả rượu thịt mà quên mất rằng mình đang nhắm rượu với thịt mình như thế, nó thật nhục nhã. Nó là một sự vô văn hoá. Sau đây, tôi xin thí dụ về chuyện phá rừng.

2. Nhà sư Chân Quang, người trụ trì một ngôi chùa ở Vũng Tàu đã tổ chức ghi hình, tự viết lời bình, dựng DVD một “công trình” lớn thống thiết kêu gọi loài người hãy giữ lấy rừng xanh. Ông mời nhạc sỹ Bảo Phúc viết một bài hát, rồi tự nhạc sỹ đứng hát “trám” vào DVD “Rừng Xanh” thương mến kể trên. Ông đã nhờ NXB trong nước phát hành toàn bộ đĩa hình đó trên tinh thần thiện nguyện, những mong người Việt Nam “Hãy lắng nghe rừng lên tiếng”, lý lẽ thật da diết: rừng là tay nôi, là bầu sữa, là tấm áo giáp chở che cho cuộc sống này, có đến cả nửa các loài trên thế giới được sinh ra từ rừng, nhưng chỉ duy nhất có con người là quay lại phá rừng! Kể cả hổ dữ, kể cả rắn độc nó cũng không manh động và dại dột tự ăn thịt mình, ăn thịt “bà mẹ chở che” cho mình như con người (mà hơn thế, con người phá rừng để ăn thịt cả hổ dữ và rắn độc nữa chứ!). Tôi đã tiếp kiến nhà sư Chân Quang nhiều lần, ông vô cùng đau đớn với thực trạng phá rừng ở Việt Nam.
Tôi, người viết bài này, từng có mặt, trực tiếp thưởng lãm giá trị không gì thay thế của những cánh rừng giàu có, nguyên sinh nhất của Việt Nam, phải nói thật là chúng ta quá bạc bẽo với rừng. Chúng ta đã nghĩ quá ngắn, quá ích kỷ và nhẫn tâm khi chấp nhận để cho thế hệ tương lai những khoảnh đất “xưa kia vốn là rừng”. Nếu anh chưa từng ở trong rừng, với sự êm đềm, vẻ đẹp mĩ miều và bao dung của rừng, thì anh không thể thấy hết nỗi đau rừng bị giết. Nhưng khi đã thấy tràn ngập trên báo chí, tivi, hình ảnh lũ quét giết chết vài chục mạng người trong tích tắc, thấy lũ lụt hạn hán, sự nổi giận kinh thiên của trời đất do biến đổi khí hậu ngay ở Việt Nam, bạn phải tỉnh ngộ chứ. Trong tất cả các văn hoá ứng xử để làm người, hình như chúng ta vẫn chưa chú trọng cần thiết đến văn hoá ứng xử với thiên nhiên. Hình như chúng ta chỉ cóp nhóp lo cho tư gia của mình, lo cho bàn tiệc của mình được “đẹp đẽ” theo lối nghĩ của mình, rồi đóng cửa lại, hậu quả phá rừng, hậu quả hiệu ứng nhà kính do “thói quen xấu” của mình gây ra nó ở nơi nào xa lắm, nó ở nhà ai đó chứ không phải ở nhà mình. Bạn không chỉ ích kỷ, nhẫn tâm; mà hơn thế: bạn đã sai lầm. Bạn xả rác, xả phân thối ra đường rồi đóng cửa lại - xú uế sẽ tràn ngập nhân gian trong đó có bạn và con cháu bạn, ngôi nhà của bạn. Toàn cầu là vậy. Chúng ta bình đẳng trước bầu khí quyển, với những lỗ thủng tầng ôzôn có lời mê muội gọi thiên tai giết chóc từ mây xanh… “giáng trần”.

3. Đi đâu tôi cũng nghe lực lượng kiểm lâm kêu ca súng ít, đạn lép, không được bắn, lực lượng mỏng, lâm tặc tinh vi, tóm lại là không giữ được rừng. Và các đồng chí thúc thủ, cởi giáp gác kiếm, ngồi trà thuốc xem… phá rừng. Thỉnh thoảng, vài đồng chí bị ở tù vì bảo kê cho phá rừng. Nghe mà thấy lòng tự trọng của Con Người bị tổn thương quá.
Ở đời ai cũng một nghề/ Làm phượng thì múa, làm nghê thì chầu. Xã hội đã giao phó cho các vị giữ rừng, không giữ được các vị phải kiến nghị lên cấp trên cách giữ rừng thế nào cho hợp lý hơn. Mà nhà nước phải quan tâm đến các vị chứ, dân chúng sẽ phải ủng hộ các vị - nếu các vị xứng đáng được ủng hộ chứ. Mà các vị cũng phải tâm huyết, tử tế thế nào thì cấp trên và bà con mới “chung lưng đấu cật” với các vị chứ. Nếu ai cũng ngồi yên, ngửa cổ kêu tôi bất lực, rồi các chú móc cống, quét rác “thúc thủ” ngồi quán trà đá để nước cống, rều rác nó tràn ngập Thủ đô Hà Nội, cũng cứ được sao? Không thể lấy lý do lực lượng mỏng để vơ váo nguỵ biện cho việc để rừng bị tàn sát giữa thanh thiên bạch nhật với những đường dây gỗ lậu, phá rừng cả nước đều biết trừ các đồng chí… kiểm lâm (đôi khi cả công an, biên phòng như báo chí đã đăng quá rõ, tôi không trích ra đây nữa). Rất nhiều lực lượng được đào tạo bài bản, võ thuật, trang bị đến tận chân răng, thế mà các vị không phát hiện, không bắt giữ được lâm tặc ư? Vô lý!
Nếu các vị đi theo tôi lên Quản Bạ (Hà Giang), lên Hữu Lũng (Lạng Sơn), tôi sẽ lấy tính mạng mình ra thề: sẽ đưa đường cho các đồng chí xem người ta phá rừng nghiến cổ thụ, chặt khúc xẻ khoanh bán sang Trung Quốc ào ào. Cánh nhà báo chúng tôi, chân yếu tay mềm, cũng quay phim chụp ảnh được cảnh ấy, bà con đi vác gỗ như đi… tán tỉnh nhau, chứ chả có giấu diếm gì. Mà ở Lạng Sơn, Yên Bái, ở Đắc Lắc, vài đồng chí bảo vệ rừng còn bị bắt, xử tù vì tội bảo kê cho phá rừng, chúng tôi đã tiến hành… đăng báo rồi. Ở Hà Giang, bọn phá rừng nghiến, khi bị bắt quả tang vận chuyển gỗ, phạt mấy đồng, chúng còn ngang nhiên đe doạ hành hung cán bộ, rồi viết đơn xin đi ở tù để khỏi phải nộp tiền. Những việc ấy diễn ra trong sự ngậm ngùi (hay ngậm miệng ăn tiền?) của cán bộ khu Bảo tồn Thiên nhiên Bát Đại Sơn.
Nếu các vị kiểm lâm, công an, chính quyền xã, huyện có rừng mà thật sự cảm thấy khó khăn vì chưa tìm được lâm tặc để bắt, thì tôi xin dẫn đường cho các vị xem phá rừng pơmu cổ thụ vài trăm năm tuổi (có khi cả nghìn tuổi) hẳn hoi. Nóc nhà của Việt Nam, của toàn Đông Dương, là dãy Hoàng Liên Sơn, dài tới 180km, rộng khoảng 40km (như xương xống của Tây Bắc). Trên đó pơmu đứng ken nhau như so đũa trong rừng, mỗi cây “đũa” pơmu là một cái cột chống trời. Và, người ta xẻ, chặt vô tư. Mỗi lần Công an Yên Bái ra quân bắt pơmu là trụ sở của tỉnh, huyện lại ứ đầy, thơm lựng pơmu. Chiến dịch hết, rừng lại bị tàn sát như cũ, lực lượng ăn lương bằng tiền thuế của dân, được nai nịt, cưng nựng để bảo vệ rừng lại hát “bài ca cổ và bài ca… cổ kính”: khó khăn quá không giữ được rừng. Tôi từng lên những cánh rừng đó, đi với kiểm lâm giắt súng K54 hùng hổ hẳn hoi. Những cây gỗ pơmu đường kính 2m bị chặt hạ, họ cưa xẻ giữa rừng như chặt chuối trong vườn nhà họ. Rồi gỗ ấy qua khoảng 10 cái trạm kiểm soát lâm sản tuồn về Hà Nội và các tỉnh dễ như… xe chở khách. Tôi từng đi với công an Yên Bái trong các chiến dịch truy quét lâm tặc này, có khi 6 anh kiểm lâm cùng bị bắt vì bảo kê cho phá rừng, có khi kẻ xấu “tự chế tạo” cả một cái barie gật gù ven đường nhựa thu tiền triệu của các xe gỗ (mà lẽ ra phải có quyết định của Trung ương, của tỉnh thì mới được lập “trạm”). Những xe chở gỗ khổng lồ cứ thần thông quảng đại biến mình thành ngọn gió yêu tinh luồn mình qua hơn 10 cái trạm “gác rừng”, “canh lâm sản”. Chúng ta đã đồng loã với phá rừng, và đồng loã với việc nhiều kẻ sâu mọt ăn bẩn, đi đêm với “lâm tặc”?

4. Đứa trẻ lên ba cũng hiểu: cấm phá rừng, những gỗ từ những cuộc phá rừng vẫn được công khai sử dụng. Bạn làm nhà, cần mua 200m3 gỗ, ok, có ngay, có ngay ạ! Các làng gỗ ở Thạch Thất, Hà Tây, Hưng Yên, Bắc Ninh tràn ngập gỗ quý, những cây gỗ đường kính tới 2m cũng có. Sao không ai thắc mắc nhỉ?
Có người bảo gỗ từ Lào, từ Myanma, Campuchia, kệ nó, cứ dùng. Ô hay, gỗ nào chả là gỗ, gỗ nào chả lấy từ… phá rừng, thế rừng của nước bạn thì ta phá thoải mái à? Hiệu ứng nhà kính nó có quan tâm đến rừng nước nào đang bị phá đâu, “nó” là xuyên quốc gia mà! Ô hay, rừng Việt Nam cũng bị phá khủng khiếp, ta nói thác ta đang ăn thú rừng, làm thịt gỗ quý của rừng nước khác để an lòng với việc “nhắm rượu với thịt mình” đúng không? Lãnh đạo huyện Quế Phong ở Nghệ An vừa bị báo chí phanh phui với ngôi nhà sàn vài trăm mét khối gỗ. Bạn thử thống kê xem bao nhiêu cái hội trường, bao nhiêu cái trụ sở ở Tây Bắc ốp pơmu, lát gỗ từ sàn đến tường, đến trần nhà, pơmu vàng ruộm! Ô hay, thế thì còn “dạy”, vận động được ai nữa? Cần thấy, văn hoá giữ rừng trước hết là văn hoá từ chối các sản phẩm lấy được từ việc giết rừng – điều này, thế giới người ta đã kêu gọi từ lâu, chúng ta cứ mông muội thế sao? Từng bước, từng bước, thói quen đồng loã với nạn chọc tiết rừng đã ngấm vào máu chúng ta.
Chúng ta cần có chiến lược nâng cao nhận thức bảo tồn để 85 triệu người cùng tham gia giữ rừng. Nếu cứ giữ rừng kiểu “giả vờ” như hiện nay, đôi khi còn gây ra tác dụng… ngược trong dân chúng.[/ALIGN]
Lãng Quân
(bộ ảnh kèm bài này, đề nghị xem trong đường dẫn ở đầu bài)

Ngồi chợt nhớ hai con gái tôi ở Y Tý, Bát Xát, Lào Cai! Năm ấy, bố đã lên đón trung thu với các con... :)Chưa bao giờ xem hết một trận bóng đá (xin thề!), bị anh bạn đặt bài dài kỳ về cầu thủ :)

Comments

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Monday, June 2, 2008 6:12:27 AM

Bạn làm tôi thấy phấn chấn đấy! Thì viết tiếp. Mà không phấn chấn thì cũng viết tiếp. Sinh ra để viết loăng quăng mà. Đi đâu loăng quăng cho đời mỏi mệt, mỏi mệt lăng nhăng thì cũng là loanh quanh đi đâu. Thì biết đi đâu cho khỏi loanh quanh nhỉ?
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28