My Opera is closing 3rd of March

Khi một câu chuyện buồn được kể. Ai là người buồn nhất? Người kể. Không tin hãy đọc phóng sự này smile

“Chết đuối” trên cỏ mượt sân golf…


Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng

(Bài đã đăng trên báo An ninh thế giới, số ra ngày thứ 7, 18/10/2008)

Cái sân golf Phượng Hoàng mỹ miều, thênh thang cỏ mượt rộng hơn ba trăm héc-ta ra đời đã đẩy hàng trăm hộ dân xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào tình cảnh lao đao. Lời hứa sẽ đưa con em người Kinh, người Mường bị mất ruộng mất nhà ở Lâm Sơn vào làm việc ở sân golf, lời hứa đào tạo nghề thay thế nghề nông đã mất dần biến thành những miếng bánh vẽ tàn độc nhất. Đủ thứ hóa chất độc hại để nuôi tưới cỏ sân golf đã tràn ra suối, rồi người ta cứ thế bơm thứ nước đó cho dân “ăn thẳng” suốt mấy năm qua. Tiền đền bù đất đai còn nợ đọng dây dưa. Bà con kéo lên cổng sân golf dựng lều kiến nghị. Bí thư Đảng ủy xã ốm o bệnh tật vì sống trong vùng bị nhiễm độc, lại quá bất lực trước rất nhiều sự vô lý mang tên sân golf, mới bèn kiến nghị lên cấp trên: nếu không giải quyết được tình hình thì cho em… từ chức.

Những cái cảnh thê thảm, nhức nhối kia, là cận cảnh của một cái sân golf cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, nó sẽ giúp độc giả hiểu kỹ hơn về bản chất phong trào khắp nơi xây dựng sân golf đang nhức nhối trên cả nước. Đằng sau các dự án sân golf là cái gì, trong bài viết ngắn này, dẫu tôi không muốn tìm đáp án cho câu hỏi đó, thì hình như độc giả đều đã biết.[/COLOR][/B][/ALIGN]

Bánh vẽ và bánh thiu



Lẽ ra bức ảnh người đàn bà Mường gánh chuối đói khổ đi nương qua sân golf Phượng Hoàng này không phải chú thích gì nữa. Là bởi vì người đàn bà đội khăn của người Mường, đi ra khỏi dãy núi sững sững quen thuộc của Lâm Sơn; và ngay sau lưng nữ nông dân lam lũ này là cổng chính vào sân golf Phượng Hoàng với dòng chữ to sụ và sang sụ. Có một điều thôi, cái điều cốt tử mà tấm ảnh không nói được: ấy là sự khốn đốn của hàng nghìn người ở Lâm Sơn vì cái sân chơi sang trọng kia. Chết đuối trên cỏ mượt sân golf. Tôi viết dòng này khi mới từ Hòa Bình trở về được 30 phút, bây giờ là gần 0h ngày 21/10 rồi. Hôm qua, lúc tôi qua chụp ảnh, nhiều người vẫn dựng lều "biểu dương lực lượng" ở cửa sân golf để đòi quyền lợi chính đáng của mình...

Anh Hoàng Ngọc Kiều, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐND xã Lâm Sơn chua chát nói: trước, da tôi trắng như… mây, mấy năm nay phải tắm trong nước độc hại của dòng suối nhận hóa chất chăm sóc cỏ sân golf, thành thử, khắp người lở loét. Thứ nước độc hơn cả thuốc trừ sâu ấy được bơm thẳng lên đường ống, cấp cho dân chúng tôi ăm uống, sinh hoạt! Ông xem, lúc nào nhà tôi cũng có vài lọ thuốc mỡ tê-ta để cả nhà cùng bôi lên khắp da thịt trị bệnh. Tôi chỉ sợ sau bệnh ngứa là… ung thư. “Cứ 3 ngày họ phun hóa chất cho cỏ sân golf một lần, suối Rồng bị giết chết. Của đáng tội, nước bẩn ấy, họ cũng còn chả thèm bơm nước cho chúng tôi dùng nữa cơ. Mấy hôm nay, năm lần bảy lượt gọi điện giục giã, thì họ mới… phun cho một tí” - vợ anh Kiều bức xúc.

Tôi bảo, tôi có biết quan trắc môi trường đâu mà biết là nước anh Kiều và bà con dùng có độc hại hay không. Anh Kiều tiếp: không chỉ mất cơ bản đất nông nghiệp, đất ở cho sân golf, để rồi được đền bù với giá “bèo” là hơn ba chục ngàn/m2, mà đau đầu hơn: sau khi đi vào hoạt động, sân golf đã “chuyên quyền” đến mức bà con không làm sao sống… bình thường được. Dòng suối cung cấp nước ăn cho cả xã, bị sân golf chiếm dụng. Muốn có nước tắm, muốn có nước ăn, phải chờ họ bơm. Đường đi học của trẻ nhỏ bị chia cắt, bị cày nát, nhiều cháu sống ở bên kia núi, bị sân golf án ngữ mấy trăm héc-ta giữa đường đi học, phải bỏ học. Đường đi nương cũng mất. Mà sân golf trưởng giả, sang trọng quá thể, họ không cho bà con nông dân đi qua sân golf khi đang có khách chơi. Nhiều người, bao năm nay vẫn ở nhà liền với nương, nay bị dồn sang khu tái định cư, muốn lên tới nương rẫy phải vòng qua các mép sân golf, đi đủ 12km! Nếu muốn đi qua sân golf thì phải đợi đúng giờ, sáng, trưa, chiều tối, ai đi phải đúng giờ, leo lên xe ô tô của sân golf, đeo thẻ “cán bộ” rồi dìn dìn đi làm… nông dân. Vợ ông Nhung chửa đi ô tô bao giờ, vừa léo lên thùng xe, lúc vào cua, ngã cắm đầu xuống đất, thừa sống thiếu chết. Nhiều người, nhà chỉ cách nương có nửa cây số, đi vòng vèo vài cây, đi men theo tường sân golf, leo dốc dựng đứng trong mưa rừng chênh vênh, đi đến quá trưa mới trở về cái nương gần với… điểm xuất phát. Có khi đi đến nương, đã đến giờ trưa trật, nếu không hộc tốc quay về bãi xe, là bị bỏ lại trong rừng như chơi. Có câu chuyện bi hài đang diễn ra thế này: bà con quá bức xúc vì cái việc không có lối đi làm, mới kéo ra cửa sân golf dựng lều ăn vạ, “giới chủ” bèn mới cho xây hai cái bức tường rất cao, thẳng đuột như ống cống dẫn từ cổng sân golf xuyên sang bên kia đồi nương, bà con của một xóm Rổng Vòng, được phép đeo thẻ, tự đi trong cái lằn ranh nể nang đó, để khỏi ảnh hưởng đến các quý ông quý bà đang điên đảo với lỗ… golf.

Một cái sân golf phục vụ thú chơi quý tộc ra đời ở Lâm Sơn, nó lấy mất 100% đất của 125 hộ dân, khiến họ phải di chuyển đến nơi ở mới; 160 hộ mất một phần đất đai, nay đang khốn khó vì “phú quý giật lùi”. Tiền đền bù đã rẻ rung, lại thêm người Lâm Sơn chân chất, từ thượng cổ chả biết kiếm ăn bằng thứ nghề gì, ngoài cày cấy. Tiền đền bù, 100% bà con dùng để dựng ngôi nhà bé, rồi sắm sanh xe máy, đầu đĩa, tủ chè, sập gụ lăng nhăng. Nhiều chú nhóc húc xe máy vào đầu ô tô chết ngay tại địa bàn xã.

Không có công ăn việc làm là bi kịch lớn nhất ở Lâm Sơn hiện nay. Song, như Bí thư Đảng ủy xã bảo, bao nhiêu ước mơ được nhặt bóng, được làm bảo vệ, làm người chăm sóc cỏ ở sân golf Phượng Hoàng giờ đã cơ bản… tan thành mây khói. Bởi người ta đã nuốt lời hứa. Họ bắt làm việc 12 tiếng/ ngày, mà lương bổng quá thấp trong thì buổi gạo châu củi quế, thì ai mà trụ được. Người Lâm Sơn bị dồn đến nước tự phải bỏ việc. Tại nhà riêng nhà mình, trước mặt vợ, một cán bộ xã ngậm ngùi nói thật với nhà báo: các cháu gái nó bỏ việc, là vì các cháu người vùng cao chân chất, không quen với “tệ nạn xã hội” (?). Tôi có hai đưa cháu đang làm ở đó, nó bảo, đến chỗ vắng người ta cứ hôn với lại sờ mó…, nó sợ quá bỏ việc. Còn anh bảo vệ sân golf Nguyễn Văn Hạ, mới bỏ việc, thì bật mí: làm việc suốt ngày, lương thấp, chả đủ đổ xăng xe máy. Đã thế, lúc bà con trong xã có kiến nghị gì, đặc biệt, trong các đợt giải tỏa đất để tiếp tục xây dựng là họ đều đẩy Hạ và các anh bảo vệ là người Lâm Sơn ra để “chiến đấu” với bà con cùng… xóm. Bà con chửi, toàn cha mẹ anh em mình chửi, Hạ bèn rút lui, rút lui thì người quản lý nó lại chửi Hạ.
Dù thế nào đi nữa, khi mà số công nhân, bảo vệ của sân golf Phượng Hoàng là người Lâm Sơn chỉ còn một dúm, gồm toàn người già, đàn bà xén cỏ quét tước - thì có nghĩa là: người ta đã lừa đảo bà con về vấn đề tạo công ăn việc làm khi “cống” đất cho sân golf. Lần này họ không đưa ra bánh vẽ, họ đưa ra cái bánh mà bà con không thể nào ăn được, bánh thiu thối.


“Hết mùa hoa chuối rừng, biết sống ra sao…”

Chuyện dạy nghề cho bà con mất đất, mất nhà ở Lâm Sơn tìm cách kiếm ăn bằng những cách ngoài cày cấy, nghe thật não nề! Bao giờ lấy đất của nông dân người ta cũng hứa và hứa, viễn cảnh làm công nghiệp dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp rất hoành tráng. Và, người Lâm Sơn cũng đã từng hy vọng rất nhiều. Thế rồi, sau khi tuyệt vọng với cảnh làm cu ly giá bèo bọt ở sân golf, tay trắng không đất ruộng vườn, không nghề ngỗng, chờ đợi mãi, cuối cùng cũng có một nhóm người về mở lớp dạy nghề cho bà con. Xã có hơn 4.000 dân, chỉ có 80 người được dạy nghề thêu ren và mây tre đan xuất khẩu. Họ dạy nhỏ giọt, mỗi đợt có 40 người dân được “truyền bí quyết kiếm tiền”, lớp học được mở ngay tại nhà Ủy ban xã. “Thầy cô” là những người được trưng dụng từ xưởng mây tre đan nào đó dưới Hà Tây. “Tôi mời cán bộ Sở LĐTBXH Hòa Bình về, nhưng họ có về quái đâu” - ông Kiều thật thà. “Cấp trên” cho mỗi lớp học mây tre đan được 15 triệu. Học 15 ngày thì hết sạch kinh phí. Xã e ngại quá, mới chắt chiu “tặng” thêm mỗi lớp học 20 triệu kinh phí để cho nó đến đầu đến đũa. Thế là học được cả thảy 1 tháng, đào tạo nghề cho 80 người.

Mà có phải như Tôn Ngộ Không thụ phép thiêng, chỉ gõ ba cái vào đầu là có phép thuật… kiếm ăn được đâu. Dạy nghề xong, chị em phụ nữ ở Lâm Sơn, dưới sự sát sao của Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Nghị ngày đêm cắm mặt vào thêu ren với mây tre đan. Họ làm sản phẩm quá xấu. Ở các làng nghề, trẻ em học từ trong bụng mẹ, đến năm 50 tuổi mới thành nghệ nhân, làng nghề của họ có tổ nghề và có mối hàng từ vài thế kỷ qua -trong khi đó, chị em tay cuốc tay cày ở Lâm Sơn chỉ được học nghề có chưa đầy một tháng. Sản phẩm làm ra, nương tựa cả vào một ông giáo già bỏ mối dưới Hà Tây. Mỗi ngày, làm cật lực, chị em chỉ thu được khoảng 12 đến 15 nghìn đồng tiền công! Mà toét mắt, gù lưng, thứ công việc mà bao đời nay người Mường ở Rổng Vòng, Rổng Cấn chửa quen. Chừng 1 tháng sau khi học thì chữ thầy lại ném vào vách núi đá Lâm Sơn, chị em đồng loạt bỏ nghề. Thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đậu, 64 tuổi, nhiều năm làm cán bộ Mặt trận tổ quốc xóm Rổng Vòng buồn bã ngồi trên… đỉnh núi nhìn xuống sân golf Phượng Hoàng. Trước, nhà ông ở vào cái vùng trang hoàng biệt thự, sờ-pa, cỏ mượt và các người giàu có nhởn nhơ đang chơi golf kia, bị lấy hết đất đai vườn tược, ông nhận 400m đất sang cái trường bắn quân sự toàn đá tai mèo này sống. Con trâu cũng chả nuôi được, vì xóm làng không có cỏ. Xóm có hơn 800 dân, mà số người được nhận làm việc ở sân golf chỉ đếm trên đầu ngón tay. Con trai ông Đậu, cậu bé 25 tuổi cũng làm việc ở trong sân golf, bị người ta ép quá đành bỏ việc, vì là lương thấp mà bắt làm việc 12 tiếng mỗi ngày, “lương thì thấp hơn cả đi… hái hoa chuối rừng cõng xuống chợ bán” (lời con trai ông Đậu”). Vợ ông Đậu chán ngán: “Sắp hết mùa hoa chuối, chả biết người xóm này phải sống ra sao” - câu hỏi của bà Đậu, chân thành như hoa chuối, mới buốt xót làm sao.

Nghe câu hỏi của bà Đậu, quá bức xúc, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn lại nói với cán bộ huyện, nếu không giải quyết được, thì các bác cho em xin… từ chức. Không lẽ chúng ta cứ bỏ mặc bà con Lâm Sơn với những kiến nghị mà họ xem là thậm vô lý như vậy? Và, nếu tôi biết chơi golf, tôi cũng sẽ không bao giờ thanh thản được, khi “hiến hưởng” sự cành cao quý tộc dựa trên sự nhục nhằn của bà con mình như ở sân Phượng Hoàng.

Đ.D.H


Hóa chất tưới liên tục lên cỏ sân golf trôi xuống suối, bơm lên cho bà con “ăn” có độc hại chết người như bà con phản ánh, như các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế đã nói quá nhiều không? Qua trao đổi với đại diện Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, chúng tôi được biết: Cục Cảnh sát môi trường, Sở TNMT và cơ quan hữu trách đã nhận đơn thư của bà con, đã tiến hành quan trắc, đo đạc, sẽ sớm có kết luận chính thức.
Nhưng có một sự thực là: những bức xúc của bà con có thật. Sự thật nữa: việc nợ đọng tiền, việc khốn khổ của bà con khi ở gần sân golf là chính xác. Ngày 30/8/2008 vừa qua, khi bà con kéo đến kiến nghị quá quyết liệt, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, ông Nguyễn Quốc Thảo; Giám đốc Công ty Sân golf Phượng Hoàng Yoon Chul Ho (người nước ngoài) và đại diện các hộ dân xóm Rổng Vòng đã ngồi lại với nhau tại UBND xã Lâm Sơn để ký vào một văn bản yêu cầu công ty phải: “hạ thấp độ dốc của đường vào khu vực sản xuất” tạo điều kiện cho bà con đi lại sản xuất; trả tiền hỗ trợ lương thực vụ chiêm năm 2004 cho bà con “bị thu hồi đất nông nghiệp đã có phương án đền bù”; trả tiền chênh lệch giá đền bù công trình xây dựng; trả tiền đền bù đất liền kề 20%... (văn bản đã được đóng dấu đỏ của 3 cơ quan: Sân golf, xã, huyện; 3 đơn vị trên cùng đại diện các hộ dân đều đã ký).

Lại hoang đường với khát vọng viết về ngàn năm trước!Tải bài lên khi đang ở Đăk Nông, cái mạng không dây thỉnh thoảng chập chờn, nên không tải ảnh được...

Comments

Unregistered user Monday, October 20, 2008 2:57:33 AM

Anonymous writes: Bài này có ích hơn những cái oan án xưa cũ hàng trăm lần. Vì vậy tui mới ghét ông chổng mông đi cày xới chuyện xửa chuyện xưa...

Unregistered user Tuesday, October 21, 2008 3:39:17 AM

Anonymous writes: Chổng mông cày xới chuyện xửa xưa có ích cho những cái xửa xưa bị lãng quên chứ, so sánh thế làm gì!

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Wednesday, October 22, 2008 1:19:37 AM

Tôi đồng ý, rằng thì là mà, chổng mông bao giờ cũng có ích smile , như lời của hai quý vị. Xin chào nhị vị tráng sỹ du nhàn qua bản thôn (trích câu cửa miệng của thầy đồ cóc trong Dế mèn phiêu lưu ký của cụ Tô Hoài).
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28