Không vô tình với bước chân mình
Friday, January 19, 2007 4:33:11 PM
Không vô tình với bước chân mình
(Nhìn ngược từ nóc nhà Đông Dương - Đỗ Doãn Hoàng -
NXB Hội Nhà Văn, Cty Truyền thông Hà Thế)
Trèo dốc đã mệt, trèo dốc đeo thêm một túi xách nặng lại càng mệt hơn. Cứ mỗi một bước, Hoàng lại tha lôi trong chiếc balô nghề báo thêm những câu chuyện đời nặng trĩu, mà anh cứ cun cút đi.
(Nhìn ngược từ nóc nhà Đông Dương - Đỗ Doãn Hoàng -
NXB Hội Nhà Văn, Cty Truyền thông Hà Thế)
Trèo dốc đã mệt, trèo dốc đeo thêm một túi xách nặng lại càng mệt hơn. Cứ mỗi một bước, Hoàng lại tha lôi trong chiếc balô nghề báo thêm những câu chuyện đời nặng trĩu, mà anh cứ cun cút đi.
Đỗ Doãn Hoàng là một trong số ít cây viết phóng sự được đánh giá là “gai góc”. Anh rất “mê” Nguyễn Tuân, con người của chủ nghĩa xê dịch. Chính vì thế, trong các bài viết (phóng sự, bút ký, ghi chép) có thể nhận ra dấu chân anh đã đi qua rất nhiều vùng miền, nhiều địa danh chỉ đọc lên đã thấy e ngại.Với Hoàng, sự nặng nhọc của số phận con người ở vùng sâu vùng xa, ở nơi tăm tối nhất của cuộc sống chính là tiếng gọi thúc giục anh tiếp tục con đường. Không bao giờ thấy anh ở yên mãi một nơi nào, có lẽ Hoàng sợ ngòi bút cùn mòn nếu không đem chính mình ra mà chà xát với cuộc sống đang đổi thay từng giờ?
Để đưa người đọc đến gần với sự thật, Hoàng sẵn sàng rời bỏ Hà Nội tiện nghi. Anh thường một mình tìm đến những vùng đất mới. Những lối đi hoang rậm của rừng núi, cũng như thiên la địa võng thiện - ác của lòng người đều ẩn chứa hiểm họa đối với anh. Cái mà Hoàng tìm được là khúc buồn của lời ru, là ánh sáng nhân văn trong những mảnh đời triền miên đau khổ... Biết rõ quyền lực của ngòi bút trong tay mình có hạn nhưng càng đi, càng thấy, càng chẳng đặng đừng.
Những phóng sự của một người dám đi, dám biết, dám viết đầy day dứt và thấm thía. Nhìn ngược từ nóc nhà Đông Dương viết trong thời gian ngắn với các tên gọi Người đàn bà là con của Mẹ Núi, Đắng lòng Hin Pén, Chú voi già bên dòng Sêrêpok, Ngã ba Đông Dương - Viết ra kẻo nữa rồi quên, Lại nghe “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”... là những địa danh quen thuộc nhưng qua ngòi bút Đỗ Doãn Hoàng đem đến người đọc hôm nay những âm thanh xa, rợn, lạ lùng. Và một lần nữa chúng ta lại được khám phá kỳ khu những miền đất quyến rũ, tưởng như muôn đời diệu vợi ấy qua ngôn ngữ, qua cái nhìn, cách nhìn rất riêng của Hoàng.
Các phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng khiến người đọc giật mình về những tai ương vô tình ập lên những kiếp sống nhỏ nhoi, ngày ngày gắng gỏi bước qua những ranh giới mỏng manh để mưu sinh, dẫu biết mình luôn cận kề cái chết. Cái chết có thể đâu đó ngay dưới chân, cái chết ngay bên cạnh mình, cái chết có thể trên trời giáng xuống. Nhưng số phận người mong manh, yếu thế và không có gì để bảo vệ... Để tìm đến với họ, Hoàng chỉ nhờ vào đôi chân mình, chỉ tin vào đôi mắt mình. Cuộc đời đáng sống hơn có lẽ cũng bởi tại con người không dễ dàng đầu hàng trước cái xấu, cái khổ.
Một khả năng đi nhiều và viết rất nhanh. “Viết ra kẻo nữa rồi quên”, từ lâu rồi Đỗ Doãn Hoàng đã dặn lòng mình như vậy...
NGUYỄN VĂN NINH
(Tuổi Trẻ ngày 19-1-2007)
Tuổi Trẻ: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=183202&ChannelID=10












