Kỷ niệm với bà mặt trăng và ông mặt trời trong một chuyến đi...
Saturday, September 13, 2008 9:18:12 AM
Mặt trăng, trong đêm, ở một vườn cò hàng vạn con, nhỡ nhàng, có chú cò thức giấc, bay qua cái vòng đen đen trắng trắng, hồng hồng như lòng trứng ấp dở của Cung Quảng Chị Hằng... Đêm, cò vạc kêu nhức đầu, cò bay qua trăng, khiến tôi có cảm giác, cò vạc không phải là những con chim tanh tưởi ăn cá mú ở ao đầm, nó là những sứ giả thiêng liêng của Tạo Hóa. Như sợi dây nối trời với nhân gian. Như là chim Lạc ấy. Có thể lắm chứ (2 ảnh dưới đây):
Còn đây là ông mặt trời, trên đường Cao Tốc từ Bắc Ninh về Sân bay Nội Bài chiều qua 12/9/2008, với rất nhiều "biến thể" giật mình. Chợn rợn, màu đỏ, sự tan vỡ của mặt trời, cứ như điềm báo một cái gì hệ trọng trong Tam Quốc, mà phải hỏi Ngọa Long tiên sinh thì ta mới được hóa giải (3 ảnh dưới đây):

(như là có con gấu hay một đứa trẻ phàm ăn đã đánh chén miếng dưa hấu - ông mặt trời vậy. Cháu nói vậy, ông mặt trời bỏ quá cho. Vì yêu ông mặt trời cháu mới ngước lên trời, và mới chụp ảnh chứ
, ông nhỉ... )











