My Opera is closing 3rd of March

Ký sự đồng rừng

Kẻ "lụy rừng"
(Ký sự đồng rừng, Đỗ Doãn Hoàng, NXB Thanh niên, 2005)
NGUYỄN THANH BÌNH
1. Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới có thể bị phai bớt đi ấn tượng về buổi chiều mới chạm vào đất Nho Quan - Ninh Bình ấy. Đó là một buổi chiều chạng vạng. Những con trâu đồng ve vẩy phưỡn căng cái bụng lốc cốc về chuồng trên con đường đồng hai bên lúa mượt vàng óng ả trong ánh hoàng hôn cứ như cố lấp lóe lên sắc màu kỳ ảo. Đám trẻ mục đồng đen nhẻm hồn nhiên hò reo, tung nón lên trời, tay khua khua những que những gậy những cây ngô tươi như đội quân cờ lau thuở trước khi thấy những người khách lạ chúng tôi dừng xe, giơ máy ảnh lên chụp. Chiều đồng rừng ấy, êm đềm quá mà khiến tôi ám ảnh lạ. Chờ hẳn cho ánh mặt trời khuất sau điệp trùng núi đá, chúng tôi mới đi nốt chục cây số nữa để thật sự bước chân vào cửa rừng. Bỏ lại đằng sau là phố xá. Bỏ lại đằng sau những toan lo. Bỏ cả những tiếng điện thoại hay tin nhắn mệt lả cả người cùng những email cuối tuần không kịp check. Vào rừng lần này Hoàng "mang theo" cả vợ (Phạm Thị Cẩm Hà - hiện là phóng viên Tạp chí Truyền hình), dù cho chuyến đi có mục đích hẳn hoi: Viết phóng sự về những người bảo vệ rùa Việt, họ mời đích danh nhà báo Đỗ Doãn Hoàng ở chuyên đề An ninh thế giới (bây giờ Hoàng đã chuyển sang công tác ở báo Lao động). Trên đường, Hoàng bảo, đây là chuyến đi rừng nhẹ nhàng nhất, vì thế mới cho vợ đi cùng, dù đã nhiều lần Hà muốn đi theo; và có lẽ nhẹ nhàng nhất, nên Hoàng mới rủ theo tôi.

Vừa đến cửa rừng già Cúc Phương, chúng tôi tìm chỗ ở qua đêm để bỏ đồ đạc vào phòng. Lần nào cũng thế, rừng quốc gia Cúc Phương đón khách bằng vẻ quyến rũ riêng, độc quyền của núi rừng. Rừng se sẽ lạnh và rừng đã tối. Rừng tối rất nhanh, nên thấy ngay trập trùng nhấp nháy sáng phát ra từ những con đom đóm cùng tiếng rú rít gọi nhau của những chú vượn chú khỉ hay tiếng của chim rừng. Chúng tôi đi tìm Bùi Đức Phong – người của nhóm cứu hộ rùa. Phòng làm việc của Phong đã im ỉm khóa. Chợt nhớ, Trung tâm cứu hộ Thú và linh trưởng - nơi có vợ chồng ông Tilo mà Hoàng từng viết Mối tình ở xứ sở dài đuôi suýt được lấy làm tên cho tập sách thứ 2 - cũng ở gần đây. Thử gõ cửa xem có gì mới không. A. Gặp ngay người quen. Anh Long "râu" mà Hoàng đã rất gắn bó khi đi thu giữ voọc, vượn bị nuôi giữ trái phép ở Hà Nội, Lâm Đồng. Thôi. Đói. Đi ăn đã. Tìm mãi, hỏi mãi mới biết được có duy nhất một chỗ ăn cách phòng ở hơn cây số. Đang ăn thì Phong đến. Hỏi: "Sao biết ở đây?". Phong cười: "Chiều nay đợi mãi, không thấy các anh đâu. Tưởng các anh không vào. Vừa tạt qua chỗ làm thấy có người nhắn các anh đã tới, thế là đoán rằng thể nào mọi người cũng phải… đi ăn". Cùng đi với Phong còn có Tim Mscormack - anh chàng 27 tuổi người Anh tình nguyện sang Việt Nam cứu rùa chưa nói sõi được câu tiếng Việt nào. Kéo ghế cho Phong và Tim ngồi, rồi Hoàng cứ tự nhiên mà vào chuyện mà tác nghiệp ngay trên bàn ăn ấy. Đầy đam mê và cứ miên man chuyện trò như thế: Hoàng hỏi – Chúng tôi đệm chuyện - Tim trả lời - Phong dịch - Hoàng miết mải ghi ghi chép chép. Mãi rồi bữa ăn cũng kết thúc. Đó là khi kim đồng hồ đã dịch tới con số 23h00. Chúng tôi chia tay nhau, hẹn sáng mai, 6h sẽ có mặt ở chỗ Tim làm việc để uống café rồi cùng Tim, Phong luồn rừng.
2. Không phải đây là lần đầu tiên tôi vào rừng Cúc Phương. Nhưng lần đi này với Hoàng thật vui và để lại nhiều kỷ niệm. Và cũng thêm một lần để khẳng định Hoàng có một tình yêu mãnh liệt với núi rừng Việt Nam, lại còn cả sức khỏe kỳ lạ nữa. Đi bộ trong rừng chưa đầy chục cây số mà tôi phờ phạc, còn Hoàng vẫn phăm phăm nói, phăm phăm cười, phăm phăm pha trò trêu chúng tôi cùng Phong và Tim vui tính. Hoàng say sưa như là được về rừng của mình vậy. Khi làm tập sách này, đọc kỹ những phóng sự của Hoàng, nhất là loạt bài về ngã ba biên giới A Pa Chải – Mường Nhé, Mường Chiến - Mường La,… tôi mới thấy chặng đường đi bộ ở Cúc Phương bữa ấy chẳng thấm tháp gì so với những cung đường phải xuyên ngày xuyên đêm mà Hoàng đã đi để có những trang viết đắm đuối và đầy tâm huyết chuyển tới bạn đọc…
3. Khi tôi đang viết những dòng này, Hoàng lại nhắn tin bảo chuẩn bị trở lại Lai Châu, về thăm cái thị xã bỏ cho rêu mọc sắp ngập chìm trong nước của lòng hồ Thủy điện Sơn La. Tôi nhớ, mới hôm qua thôi, ngồi với nhau ở quán trà chén vỉa hè gần 100 Yết Kiêu, sau khi kể về những buồn, vui, đau, tủi của người làm báo, Hoàng bỗng thốt lên: "Tôi nhớ rừng quá, "ông" ạ. Đã mấy tháng rồi không được đi…". Vậy là không chịu thêm được nữa, ngày mai Hoàng lại quyết định lên đường…
Rải rác trong mấy tập sách trước đã thấy Hoàng có những bài viết về núi rừng Việt Nam với nhiều tên đất, tên người mà khi vừa nhắc đến ta đã thấy diệu vợi và quyến rũ vô cùng. Đọc tập sách này khi hàng ngày chúng ta ngập trong đời sống đô thị, không hiểu sao tôi cứ tin - cũng giống như tôi - chính bạn lại bị giật mình vì như được cùng tác giả khám phá những câu chuyện, những nhân vật đồng rừng đôi khi ly kỳ khốc liệt, đôi khi cứ khiến lòng ta không thôi day dứt. Tất cả những bài viết ấy được viết miên man bởi một nhà báo hiếm hoi "lụy rừng" hơn "lụy phố".
4. Đã hai lần tôi viết về bạn tôi: Đỗ Doãn Hoàng. Còn đã quá nhiều người biết đến một nhà báo Đỗ Doãn Hoàng "say xe, hay chuyện". Vậy thì lần này tôi có thể nói thêm điều gì nữa nhỉ? Công nhận. Đó là một nhà báo hồn nhiên, yêu người, yêu nghề… kinh khủng.
N.T.B

27 phóng sự xã hộiNgười đàn bà tử tế

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28