My Opera is closing 3rd of March

30'' quảng cáo cho công ty nước khoáng. Hay là lời cảm ơn chiếc xe tải của anh bạn làm ở nước khoáng Hội Vân!

Có một độc giả vô cùng ái mộ Hắn (dù hắn thật vớ vẩn smile mà anh ta chưa biết). Câu đầu tiên sau cái bắt tay, anh ta bảo cô T., người giới thiệu anh ta với tôi rằng: "Tôi có đọc Đ.D.H, gã này già, có thể đã sắp hưu rồi cũng nên. Tôi đọc hắn từ hồi tôi còn ở bên Đức. Giọng rất cụ non, tôi nhớ y nguyên các nhân vật hắn đã viết..." (lăng-xê Hắn đến thế là cùng !!!).
Cả ba chúng tôi cùng cười phá lên.
Anh ta gặp tôi trên đường thiên lý, chính xác là thị trấn Gò Găng, huyện An Nhơn hay Phù Cát gì đó của tỉnh Bình Định. Anh ta không thể tin được, tôi là một cậu bé, bé hơn cả một cậu bé.
Thế là anh ta xin đi theo tôi. Anh ta (tên là Dũng) có một chiếc xe tải rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, tôi lái thấy vô cùng vừa tay, chúng tôi lướt trong những sớm mai óng ả lúa chín, trong những ban trưa và hoàng hôn xanh nôn nao các khung trời toàn dừa và biển... Chúng tôi cứ "dọc đường gió bụi" như thế, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường (đúng như bác Nguyễn Khải viết ngày xưa). Bắt đầu bằng việc quần thảo khắp mọi xó xỉnh của hai tỉnh Phú Yên, Bình Định, sau đó sẽ ngược ra Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng...
Đó là một cuộc hành trình hắn thấy vô cùng thú vị. Ngộ nghĩnh. Nhiều người cứ thấy cái gã lanh chanh nói giọng Bắc rất khó nghe xuất hiện là nhao nhao hỏi: đi đưa hàng hả? Bán nước khoáng Hội Vân hả? Đồng nghiệp ở các tỉnh thấy tôi nhảy nhao nhao khỏi xe (xe cao quá so với gã lùn), thì ai cũng tròn dẹt đôi mắt (mắt chữ Ô mồm chữ O) cả.

Ngẫm thấy cần phải ghi nhận lại những "giây phút" vượt đèo Cù Mông (ảnh 1 và 2), đến Gành Đá Đĩa (ảnh 3) -nơi mà Hắn rất say mê) - với chiếc xe tải đó. Gã nhà báo và chiếc xe tải. Thành thật cảm ơn chiếc xe tải, chúc xe tải và hai gã "kháu khỉnh" thượng lộ bình an, tớ đi ngủ đây (khách sạn này, mạng của nó tốt đến bất ngờ! Đất võ trời văn hóa ra tử tế thật).






Bãi biển Quy Nhơn mang hình trái tim lạ... thiệt:


Chiều nghiêng nghiêng nắng, biển nghiêng nghiêng chiều:


Bõ công phóng xe gần 200km để nhìn thấy một thành tạo núi lửa đẹp nhất Việt Nam (tôi nghĩ vậy). Núi lửa phun ỏ bờ biển ấy, dung nham tuôn chảy và đong kết lại rồi vỡ ra theo từng cột hình lục lăng (thuật ngữ gọi là ba dan dạng cột). Đó là ghềnh đá đĩa (tỉnh Phú Yên):


Không biết có phải vì rất say mê các thành tạo núi lửa ở Việt Nam quá không, nhưng đúng là tôi đã thốt lên một từ, nguyên văn, "đẹp ghê rợn", khi ngắm biển và các cột đá hình lục giác:




Cận cảnh bề mặt của vài vài cột đá hình lục lăng:




Điếu văn cho di sản, di tích cổ: Tạm gọi đây là bài và chùm ảnh "khổng lồ"... cuối cuối trong loạt bài.Lang thang trong mưa rầm trời và nắng gắt!

Comments

Unregistered user Wednesday, April 1, 2009 2:18:51 AM

Anonymous writes: Ha ha. Tôi cũng đã từng nghĩ ĐDH ít cũng phải năm mươi mấy tuổi. Rất yêu những bài viết của anh!

Unregistered user Wednesday, April 1, 2009 6:58:05 AM

Anonymous writes: Tôi đã định yêu cầu một entry như thế này, thật may... Cảm ơn Hg !

Đỗ Doãn Hoàngdodoanhoang Thursday, April 2, 2009 2:29:17 PM


smile Hai gã dừng lại ở bờ sông Trà Khúc. Khách sạn Sông Trà đẹp như thằng Hoàng Yến ở Quy Nhơn vậy, dù từ đây không hề nhìn thấy biển. Một ngày cùng gã Trần Đăng (Phạm Văn Đương) đi khắp: Sơn Mỹ, Ba Làng An, Dung Quất, Châu Ổ, Bình Sơn... khiến ba gã mệt rũ rượi. Đăng trốn về với vợ rồi. Ngày mai vượt sông Trà, ra với Mỹ Sơn, Hội An, Phú Ninh đảo khỉ...
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28