Lại mới gặp một người tử tế:
Friday, May 23, 2008 3:29:23 AM
Mắc nợ với “thế giới người điên”
http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2008/5/89766.laodong
Không hiểu vô tình hay hữu ý, người ta “đặt” tới 5 cái trung tâm, bệnh viện tâm thần ở trong lòng và cận kề thủ đô Hà Nội. Tôi vẫn hằng gặp những người điên ấy, tôi đã theo cán bộ đi thu gom người “điên” đang “hành tẩu giang hồ” về chữa bệnh; tôi chứng kiến sự điên kinh dị tột cùng của những bệnh nhân đáng thương ở trong nhiều cái “trại”. Nhưng, mỗi lần trở về, tôi vẫn thấy thiêu thiếu rồi băn khoăn: phía sau những cán bộ sạch sẽ và hiện đại ở các “trại điên” - trong hậu trường của cái “thế giới” dễ khiến người ta phát điên kia, đã và sẽ cần quá nhiều sự hy sinh, ở đó phải có những tín đồ của lời thề Hy-pô-crát (lời thề của ngành y) chứ.
Đến một ngày, người ta đã giới thiệu tôi tìm gặp ông Lại Xuân Hương.
http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2008/5/89766.laodong
Không hiểu vô tình hay hữu ý, người ta “đặt” tới 5 cái trung tâm, bệnh viện tâm thần ở trong lòng và cận kề thủ đô Hà Nội. Tôi vẫn hằng gặp những người điên ấy, tôi đã theo cán bộ đi thu gom người “điên” đang “hành tẩu giang hồ” về chữa bệnh; tôi chứng kiến sự điên kinh dị tột cùng của những bệnh nhân đáng thương ở trong nhiều cái “trại”. Nhưng, mỗi lần trở về, tôi vẫn thấy thiêu thiếu rồi băn khoăn: phía sau những cán bộ sạch sẽ và hiện đại ở các “trại điên” - trong hậu trường của cái “thế giới” dễ khiến người ta phát điên kia, đã và sẽ cần quá nhiều sự hy sinh, ở đó phải có những tín đồ của lời thề Hy-pô-crát (lời thề của ngành y) chứ.
Đến một ngày, người ta đã giới thiệu tôi tìm gặp ông Lại Xuân Hương.
Đi nhặt rơm rạ về đốt cho người “điên” sưởi ấm
Anh nghĩ gì, khi mà thỉnh thoảng vẫn gặp những người bệnh tâm thần (chúng ta cứ gọi tắt là “điên”, “rồ”) đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, có khi tràn cả ra phố xá thênh thang? Có khi họ trần truồng, phô hết cả sinh thực khí ra. “Mình trần đi giữa nhân gian”, họ ăn rác rưởi ở cái nơi ô uế, họ bị lạm dụng, cưỡng hiếp và âm thầm đẻ con trong bệnh viện mà vẫn không biết mình đang… làm mẹ.
Ông Lại Xuân Hương đay đả “chất vấn” tôi. Ngoại lục tuần, mới về hưu có vài năm, mà giọng nói, con người, những câu chuyện tử tế của ông nó cứ xa xôi như cổ tích. Căn nhà tuềnh toàng ở ngay cổng Bệnh viện tâm thần Trung ương (huyện lỵ Thường Tín, tỉnh Hà Tây), chỉ có hai ông bà già chạng vạng và rất nhiều bằng khen, huân chương, ghi công trạng của ông trong kháng Pháp, chống Mỹ, trị bệnh cứu người. Thỉnh thoảng lại có người bệnh thậm thụt tự đẩy liếp cửa xồng xộc vào nhà ông. Vài người, họ quay ngoắt ra khi thấy sự xuất hiện của tôi. Ông Hương thở dài: “Người nhà bệnh nhân tâm thần đấy. Chữa khắp nơi không khỏi, lại tìm đến tôi. Họ phải lén lút đưa thân nhân đi chữa bệnh, kẻo mang tiếng “nhà có mả… điên!”. Phòng “chẩn trị” bệnh “điên” của ông Hương chỉ có một giường bệnh, ông đã chạy chữa cho không biết bao nhiêu người, khắp trong Nam, ngoài Bắc, ông chữa bệnh cứu người ta, bằng tâm trạng của ông bác sỹ 20 năm trực tiếp sống với “người điên”. “Tôi cho “nó” (người bệnh tâm thần) uống thuốc, nó còn nhổ nước bọt vào mặt tôi. Tôi bón cho nó ăn, đi hót phân cho nó. “Nó” trốn khỏi trại, tôi phải chạy theo, cầm cái bánh mỳ nhử nó về, kẻo nó ra đường ô tô chẹt chết thì khốn”.
Ông Hương bảo tôi đứng dậy, chạy qua cửa nhà ông đóng giả một thằng “điên” đang đào thoát khỏi bệnh viện, để ông phục kích, áp dụng thế võ chuyên đi bắt “trốn trại”… quật ngã tôi. Người ta bảo, lòng tốt của ông Hương với bệnh nhân “điên” là thứ tử tế không điều kiện, tốt thường trực. Bởi, hơn ai hết, cả đời nghiên cứu về bệnh tâm thần, ông Hương hiểu, người “điên” chính là người “tỉnh” chúng ta, đến một ngày đẹp trời, ta lạc vào cái vòng quay không “kinh điển” của phần đa cộng đồng. Bất kỳ ai cũng có thể “điên”, càng lắm chữ, càng lắm ham hố, càng dễ điên. Năm 1986, một tờ báo lớn của TƯ đã đăng bài về tấm gương ông Hương cứu nhiều người tâm thần lang thang, chữa bệnh cho họ khỏe lại, nhắn tin lên tivi để người nhà tìm đến. Có anh tên là Bảy, người nhà tưởng là đã chết mất xác từ nảo nào, ông đã chữa để Bảy nhớ ra đường xá, cho Bảy tiền lộ phí về tận nhà. Sau đó, anh này đã cùng người nhà, đem một số tiền gần 1.000 đồng (bấy giờ ông Hương bán cả gia tài được có 11.000 đồng), xuống tận nhà, vừa khóc vừa xin được tạ ơn “độ mạng” của ông bác sỹ nghèo nhà lá, phên tre. Kiên quyết không nhận tiền, ông khuyên người nhà Bảy, hãy mua một gói chè, vài bao thuốc vào khoa cảm ơn toàn bộ các y bác sỹ.
BV Tâm thần TƯ đã ám ảnh tôi rất nhiều, bởi sự điên loạn đến Quỷ Sứ cũng không thể hình dung được của các bệnh nhân. Một anh chàng tên Đ. bị bệnh ảo thanh, lúc nào cũng có một người xa xôi xui khiến, xui nỉ non, liên tục, rằng anh phải ăn đôi con mắt của cái cậu ở cùng buồng… điên. Cơm xong, đợi cậu kia ngủ, dùng cái thìa sắt đã mài sắc, anh ta lao vào đè bạn điên ra, múc, khoét mắt. Và hắn đã khoét xong con mắt của cậu bạn xấu số, lúc máu me lênh láng ngập sàn nhà, cán bộ mới vào “giải cứu” được. Có anh chàng điên đến nỗi leo lên đỉnh núi, xẻo dương vật của mình ném vào… mây. Có anh nhiều lần hủy họa thân thể mình ở ngay trong BV tâm thần, tự cắt lưỡi, cắt chân tay; tự rúc mũi xuống cái bể nước chỉ sâu 20cm để… chết đuối bằng mọi giá. Có nhiều sinh viên, trí thức, với căn bệnh hoang tưởng muốn làm thay đổi thế giới.
Khi được điều về làm trưởng khoa 7, thấy bệnh nhân nhếch nhác, sa sút, tư duy của họ tan rã, bắt cóc, bắt chuột hoặc bốc bất cứ cái gì ở gần tay mình cho vào mồm mà ăn, ông Hương đã mất cả một buổi chiều để ngồi… gạt nước mắt. “Tôi bảo, đem cái giường trưởng khoa của tôi ra cho “bọn nó” nằm. Tôi vào hố xí quét dọn, chỗ nào chúng nó phá, tôi phải đi trộn vữa chít kín, quét vôi lại toàn bộ nhà cửa. Rét mướt, tôi bắt cán bộ ra cánh đồng ngoài kia, vơ dạ khô về đốt lửa cho bệnh nhân sưởi. Có khi đói quá, tôi và anh Quang, Giám đốc Bệnh viện phải đi ra sông, ra ruộng kéo vó kiếm con tôm con tép về ăn. Một hôm, tôi bỗng gặp bệnh nhân của mình lững thững đi bên kia con mương nước lớn. Nếu mình đuổi, nó nhảy xuống nước, sẽ chết. Mà trời rét căm căm, cũng chả đuổi được, vì người điên lên cơn nó khỏe lắm. Tôi nhớ mặt, nhớ tên từng đứa. Bèn gọi tên nó, dỗ dành nó, rồi cho trẻ mục đồng mấy đồng tiền lẻ, “thuê” chúng cho ngồi lên lưng trâu, lội nước sang, đón “nó” về bờ bên này. Vừa đi vừa dỗ dành, mày ngồi im về bố sẽ cho hai cái bánh mỳ và một bao thuốc lá…” - ông Hương kể. Khoa 7, bấy giờ đi đầu, cán bộ và những bệnh nhân điều trị ổn còn tham gia trồng ớt xuất biên, mỗi chuyến hàng tạ ớt. Tiền ấy, đem vào tăng khẩu phần ăn cho người bệnh, làm tiền “lộ phí” cho những người khỏi bệnh trở về quê.
Họ là những CON bệnh, chứ không phải NGƯỜI bệnh, nhưng…
“Họ là những CON bệnh, chứ không phải NGƯỜI bệnh. Nhưng, dù thế nào, mình là thầy thuốc, mình phải hành xử có TÌNH NGƯỜI. Tôi khám bệnh cho nó, nó nhổ nước bọt vào mặt tôi, không lẽ tôi lại nổi giận với người điên?” - ông Hương rưng rưng lý luận. Ông buồn, bởi không ít cán bộ chăm sóc người tâm thần “thời hiện đại” họ làm việc rất là lạnh lùng. Mới về hưu được dăm năm, mà ông Hương đã thấy tiếng dép tiếng giày của người chăm sóc “bệnh nhân điên” giờ đây nó cách một trời một vực so với tiếng giày dép tử tế của thế hệ mình. “Giấc ngủ quan trọng đặc biệt đối với người bệnh tâm thần, nhất là những người sa sút. Trước, tôi đi “tuần tra” cứ nhẹ như gió, tôi đi dép cao su. Giờ, tôi các anh chị ấy toàn dận giày đế cứng để trực - trong đêm, tiếng người thay gác cứ cồm cộp như vó ngựa biên cương. Tiếng nào rõ tiếng ấy. Thế thì trâu bò cũng thức giấc. Mang tiếng là người của… Hải thượng Lãn Ông ra”.
“Ở đời thì phải chiều đời/ Chiều người thì ít, chiều… dơi thì nhiều”. Ông Hương đọc thơ “hưu trí” của mình, lời lẽ đầy trách móc, ông kể về những tật xấu của một số cán bộ ngành y hiện nay, mà ông là người trong cuộc, biết rất rõ. Vượt qua điều đó, 37 năm trong ngành y, ông Hương, nhiều đêm vẫn cứ cùng đồng nghiệp sùng sục suốt đi lùng bắt người tâm thần trốn trại, có khi bị “nó” quay lại đánh cho kẻ gẫy chân, người gẫy tay. Có cô đang ngồi rửa bát phục vụ người điên, một anh ra, lên gồng nện cho bác sỹ một đòn chí mạng. Bác sỹ ngất, tỉnh dậy, hỏi “cô chăm sóc cháu bao nhiêu năm rồi, sao cháu đánh cô?”; trả lời: “Dạ, cháu trông cô khổ khổ, cháu muốn hóa kiếp cho cô sung sướng”. Người bị bệnh ảo thanh, họ luôn được Quỷ ghé vào tận tai, hằng ngày, hằng giờ khuyên răn hãy chết và hóa kiếp cho người khác được lên cõi Tiên, cõi Phật an sướng. Ông Hương cứ kể, cứ đau, cứ nỗ lực để bù đắp nỗi đau cho người điên.
“Lúc nó vào, nó chả biết gì, mình ghi bệnh án thì nó đi đập vỡ cửa kính bệnh viện. Mình đưa nó đi tiêm, thì nó cắn mình phọt máu chân tay. Đến lúc điều trị ổn định, thì mới nằn nì hỏi tên tuổi, hoàn thành hồ sơ bệnh án cho nó được. Đến lúc thả họ về, tôi còn cấp cho họ một cái giấy, ghi rõ là bệnh nhân đi bệnh viện tâm thần về, nếu lái tàu lái xe có hỏi thì chìa ra để người ta ưu tiên…”. Ông Hương đã nghiên cứu kỹ từng phương pháp trói người điên, trói làm sao để có thể tiêm thuốc được, tắm rửa được cho họ. Trói phải vừa chặt, kẻo hoặc là họ chạy mất, hoặc là khi họ cụ cựa cực mạnh thì da thịt họ sẽ đứt toác ra, tội tình.
Mỗi lúc thấy ông Hương lẩn mẩn tâm đắc với từng chiêu dỗ dành, tiêm, trói, bắt người tâm thần vào trị bệnh, tôi luôn có cảm giác ông Hương là người cần mẫn lo việc hậu trường để cái “thế giới người điên” tang thương, kinh dị, buốt lòng kia bớt khổ sở. Dẫu hàng nghìn người đang được trông giữ và chữa bệnh ở khắp cả nước, nhưng vẫn còn quá nhiều người điên tràn ra đường. Họ cứ lang thang, cứ “nude”, cứ nhục nhằn đến mức lẽ ra người tỉnh phải biết xấu hổ vì sự vô cảm, bất lực của mình. Ông Hương cũng biết vậy, nhưng ông vẫn phải làm việc hết mình, làm việc cả một đời vì người bệnh tâm thần, bởi hình như ông sinh ra đã là một tín đồ của lời thề Hy-po-crat.
Mà cũng phải thôi, cuộc đời ông chỉ lặng thầm những hy sinh. 12 tuổi đã làm liên lạc cho cách mạng, cùng cha mẹ tổ chức nuôi giấu cán bộ trong căn hầm phủ rạ (đã được huân huy chương có công với cách mạng). Học Đại học y trên Bắc Thái, các học viên phải dựng lều ra ngoài núi mà học, mỗi ngày chỉ có lưng bơ gạo, bắt cá ướp muối ăn dần đế sống làm người. Vào chuyên ngành bác sỹ tâm thần, trực tiếp nhìn thấy đồng bào mình lên cơn điên, đói khát lả đi ở ngoài xó chợ quê ruồi nhặng, được gom vào, được cho cái bánh trưng với vài quả chuối, ăn xong “no” quá cũng lăn ra chết…, ông Hương đã tự mình thề thốt với mình: suốt đời đứng ở “cánh gà” chăm lo cho người bệnh tâm thần. Mới ngày hôm qua, có khi họ là chúng ta, giỏi giang đẹp đẽ hơn chúng ta, rồi “giời” vô tình bắt họ “điên”.
Tiễn tôi ra tít ngoài quốc lộ, ông Hương cứ bộc tuệch thắc mắc: ơ, thế sao anh lại biết nhà tôi, mà anh hỏi chuyện tôi với “bọn điên” kia làm gì nhỉ? Cái người tốt vô điều kiện như ông, giờ thật hiếm.Đỗ Doãn Hoàng












