My Opera is closing 3rd of March

Lại một phóng sự buồn thảm nữa (đăng trên báo Lao Động)

Trên giường có bốn "nàng điên"...

Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng

Khu 7, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có một ngôi nhà lẻ mọc lên giữa cánh đồng vắng. Nếp nghèo, là nơi sinh sống của 7 người phụ nữ, 20 năm qua, tuyệt đối, ngôi nhà không có một thành viên là nam giới. Giường xiêu, bàn ghế xiêu, chiếu rách bươm, cửa sổ kê chặn bằng những miếng ni lông căng bịt qua nan tre. Chiếc màn vá màu cháo lòng, đình màn đã phủ đen mạng nhện, bởi quanh năm nó cứ “trướng rủ màn che” thế. Trên giường, hơn 20 năm qua, thường xuyên có bốn “nàng công chúa điên”, hoặc ngồi trù trụ ngẩn ngơ, hoặc nằm thuồi luồi cười rinh rích. Có khi họ bị lừa bán ra nước ngoài, có khi, giữa đêm, bà mẹ già điện bật sáng thấy một gã “dê sồm” cùng xóm đang vật lộn với bốn chị em gái!

Đắp chăn chờ số phận


Hơn hai mươi năm qua, bốn cô gái "điên" này vẫn quây quần trên một chiếc giường và...

Mẹ của bốn cô gái điên có tên là Hoàng Thị Cầm. Năm nay 64 tuổi, bà Cầm ngồi ở giữa bậu cửa nhà mình, vừa xắp xếp gánh mạ non mới nhổ, vừa canh chừng đàn con gái “điên” kẻo chúng lại lỗng ra ngoài đồi thì rất khó để “bắt” về được. Vách nhà bằng nan tre, chát bùn, quét vôi, cũ mọt đã lủng lểu. Mưa, dột đến mức mẹ góa đàn con côi ne nép ngồi trên giường mà vẫn phải mặc áo tơi, đội nón lá, cứ thắp nến là mưa lại tưới tắt – thế nhưng, bà Cầm không thể xin xóm mạc vài tàu lá cọ lợp dặm lên mái nhà được. Bởi khung nhà quá yếu, hễ leo lên là nó… sập.

Hỏi chuyện về người chồng bội bạc, về những cô con gái tội tình, bà Cầm cứ ngó lơ ra ngoài ruộng mạ trước nhà… nói chuyện khác. Bởi “tôi toàn sinh con vớ vẩn, con không ra gì” (ý bà là những kẻ bỏ đi, không đáng nói đến). Nhà có 7 người, toàn đàn bà con gái, chỉ có mình bà Cầm có cái chân cái tay biết làm ngoài ruộng nuôi bảy cái tàu há mồm. “Tôi gần đất xa trời rồi, thế mà một năm mấy lần trời phụ công tôi. Vụ vừa đoạn, cấy xong, mạ bị rét quá, chết sạch. Vụ này thì lúa mới bén chân đã bị lũ trôi tiệt. Đói lắm. Cơm, sắn, khoai, ngô, thôi thì kiếm được cái gì ăn cái đó”. Bữa nào cũng cơm rau và muối. Bữa nào cũng là rau đay. Xung nhà bà, rau đay mọc hoang dại, tím sậm ngút ngát, hôm nào bà cũng hái, các trảng rau trùi thùi lụi như bon sai được cắt tỉa công phu.

Bà Cầm lấy chồng năm 1967, chồng là ông Nguyễn Văn Nhã, cùng xóm. Bà đẻ 6 cô con gái, thì 4 cô sinh ra đã bị bệnh “đầu bé”, nghĩa là từ khoanh trán vòng tròn ra sau gáy nó móp lại khiến phần đỉnh đầu của họ có hình nhòn nhọn lên. Đầu óc 4 cô gái ngớ ngẩn, họ sống bản năng, nói năng, đi lại, ngủ nghỉ như trong… cõi mộng. Hai cô gái còn lại, đầu óc chỉ hơi chậm chạp, đều đã lấy được chồng. Nhưng mà, gay quá, một cô lại vừa phải bỏ nhà chồng về căn nhà xập xệ sống với bà, mang theo cả một đứa con gái nhỏ. Thế là, ba thế hệ sống chung, 7 người, toàn phụ nữ.

6 cô gái con bà Cầm gồm: Nhàn (SN 1968); Tụ (SN 1970); Xinh (SN 1973); Tưởng (SN 1979); Nhớ (SN 1984); Nhung (SN 1986). Trong đó, chỉ có hai cô Tưởng và Xinh là có chồng. Bốn cô gái điên, từ lúc sinh ra đến giờ (như cô Nhàn là năm nay tròn 40 tuổi), lúc nào cũng ngớ ngẩn. Họ thường co cụm lại ở trên một cái giường. Khi ông Nhã chưa bỏ đi lấy vợ khác ở trong huyện miền núi Yên Lập (rồi uống rượu, cảm gió chết khi mới 53 tuổi), ông bà cũng đã từng có ý định chạy chữa cho con. Đưa lên bệnh viện huyện, người ta bảo: cả bốn cô gái đều bị bệnh “teo não”, không chữa được. Ông bà chán nản khênh lũ con về “đắp chăn chờ số phận” (như lời bà). Lúc đầu còn chăm bẵm, thôi thì chả gì cũng khúc ruột buốt ruột đau của mình đẻ ra, sau này ông bạc tình bỏ theo gái, chết trong rừng, bà Cầm cũng chán nản, vả lại, một tay bà không tài nào quản lý nổi bốn cô gái “điên” khi họ đến tuổi cập kê, chỉ thích chạy bêu nắng dầm mưa ngoài bìa gò đồi.

Lời đồn đại trong cả vùng về số phận bốn cô gái từng bị lạm dụng tình dục thì rất nhiều. Bởi các cô tuy ngẩn ngơ, không xinh đẹp gì, nhưng ở tuổi trăng tròn cũng vào loại “tròn trăng”, nghĩa là có da có thịt. Hơn nữa, với những kẻ bệnh hoạn, tàn nhẫn đòi “trai gái cái đực” với cả những người bệnh tâm thần, thì với chúng, chẳng có cái lý nào đáng kể hơn là sự thỏa mãn thú tính, sự chiếm đoạt thân xác. Điều buồn đã xảy ra, khi mà các cô ra đồng, ra ruộng, lên gò đồi, trong ngày, trong đêm, để hái chè, vơ củi, giữ trâu bò, đuổi bướm, “rồ hoa mướp, cướp hoa chanh”. Cũng may, họ thường co cụm lại, đi nồng nỗng bốn cô gái ăn mặc tuềnh toàng, khỏe mạnh, nên trong vài lần gặp “yêu râu xanh”, họ đã thoát nạn trong gang tấc.

Tôi hỏi thẳng bà Cầm: bà có biết chuyện các cô gái điên từng bị hãm hiếp, lạm dụng tình dục, như người ta đồn đại không? Bà Cầm cũng thẳng thắn: “Cái Nhàn, cái Tụ bị thằng S. nó đưa đi tẩn đẩu tận đâu, đêm tối, ở nhà nghỉ khách sạn mất tiền, nó lại cho tắm rửa, cắt tóc, đánh sạch răng miệng đi, nó “tĩ tã” (lạm dụng, hãm hiếp) rồi. Thằng ấy nó dê xồm lắm, dâm dục lắm. Nó định chơi chán xong đem hai con này đi bán!”. Các cô gái nghe mẹ nói chuyện mình bị hiếp, chả hiểu gì, cứ nhe nhởn cười. Chúng tôi lặng người, bà Cầm cũng lặng người, rồi bà nuốt nước mắt, cố lấy cái giọng bình thản: Con tôi khốn khó, tuyền (toàn) đi vơ củi, thả bò, cắt cỏ lơ ngơ ngoài đồi gò, trên ấy đầy thằng đểu. Nó còn đến tận nhà, rúc vào giường của các con tôi sờ soạng, ôm ấp, may là trùng trục một lúc 4 đứa ngớ ngẩn, cho nên nhiều khi nó cũng… không làm ăn gì được”.

Kinh nguyệt của các con bà, hằng tháng vẫn… đều chứ? Cô bạn đi cùng tôi hỏi nhỏ. Bà Cầm sụt sịt: “Có đủ cả, quá đều, cả 4 đứa!”. Im lặng thật lâu, bà Cầm tiếp: “Thế thì tôi mới đau. Lạy giời, tôi chỉ sợ chúng nó chửa kềnh cang ra đấy, thì tôi sống cũng như chết rồi. Ối, con ơi là con ơi…”. Lời bà Cầm làm tôi nhớ về những ngày đi thực tế ở Bệnh viện tâm thần Hà Nội (Trâu Quỳ), chị Hải, người nhiều năm quản lý bệnh nhân nữ lang thang và bị xâm hại tình dục, kể: nhiều gia đình không giữ chân nổi thân nhân điên dại, họ đã chấp nhận để con cái lang thang “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”, thậm chí không một mảnh vải che thân và bị hãm hiếp. “Họ toàn đặt vòng tránh thai cho người thân, rồi mặc kệ, muốn đi đâu thì đi, … với ai thì với”.


Người “điên” bị “mông má” đưa vào nhà thổ?


Bảy người phụ nữ, ba thế hệ... và một căn nhà rách nát!

“Có hôm tôi sang hàng xóm về, thấy ở giường các con gái của mình cứ uỳnh uỵch, tôi bảo, chúng nó giãy giụa gì mà chưa đi ngủ thế hả? Tôi lần công tắc, bật điện lên. Trời ơi, có một thằng “dâm dê” đang quần thảo với bốn đứa con gái của tôi. Tôi chết đứng, chỉ biết thở dài: ối giời ơi, sao chú làm ăn kiểu này? “Chú” ấy là anh em trong họ với lại ông Nhã nhà tôi, ở cùng xã” – bà Cầm ngồi buồn tê tái.

Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy bốn cô gái đều rất là… đàn bà, đàn bà một cách vô thức. Họ thích chơi quạt làm bằng lá cọ, mỗi cô một cái, thường bĩu môi, cười ngơ ngẩn. Nhà nóng nực, chỉ có một cái quạt điện cũ, hãn hữu lắm mới bật lên (vì sợ tốn điện), 4 người điên ăn mặc mỏng mảnh, quần dài có khi xé cộc lên đến tận… bẹn; ai bảo ngồi gần, quay ngang quay ngửa, các cô đều lỏn lẻn nghe lời… Tôi để ý, thấy cô Nhàn, cô Tụ được ai đó tỉa lông mày, cắt tóc, “bày” cho ăn mặc rất là “theo lối mới”, ai đã “mông má” cho họ?
Bà Cầm không giấu diếm kể: Qua một vài người quen trong xóm, một gã người trong Yên Tập mới đến nhà đặt vấn đề, anh ta cần nhân công hái chè, nghe tin “bá” (bác gái) Cầm có 4 cô gái dở dở nhưng vẫn biết hái chè tạm được. Anh ta muốn “tuyển”. Cô bi nhẹ nhất thì họ bỏ lại cho bà Cầm, họ xin ba cô, mỗi cô hái chè thuê được trả lương 200.000 đồng/ tháng. Bà Cầm thật thà, tôi lấy những 6 trăm nghìn của nhà chú trong một tháng, trong khi con tôi dở điên dở dại thế này, nó giúp gì được cho nhà chú đâu, tôi áy náy lắm. Gã đàn ông vẫn kiên quyết, cuối cùng bà Cầm vào giường chọn hai cô “minh mẫn” nhất trong số 4 cô nàng điên cho đi theo gã ngay trong đêm để “đi làm thuê”.

Hai cô gái được “chấm” là Nhàn và Tụ. Hai miệng ăn đi vắng, lại có lương tháng, bà Cầm vừa vui vừa… nhớ con. Nhưng càng ngày lời đồn đại về việc người ta đang mông má để đưa con bà ra nước ngoài bán cho nhà thổ càng ầm ĩ. Rồi lại bảo, nó cải tên hai con bà là Phương và Thảo cho… cành vàng lá ngọc, rồi tỉa lông mày, cạo lông mặt, gội đầu cắt chải tóc, son phấn, đánh răng, cạo răng, ăn mặc “ngon nghẻ” lắm. Bà Cầm hãi quá mới mượn tiền hàng xóm, nhờ đứa cháu chở xe máy vào trong Yên Lập hỏi cho ra nhẽ, vợ tay ấy bảo: nhà cháu đưa hai chị lên mạn Yên Bái, Lào Cai chơi vài tháng. Bà Nhàn tức tốc đưa đơn ra công an xã trình báo vụ việc, đồng thời vào tận nhà “nhát” (dọa) vợ chồng nhà kia: “Bá cho chúng mày một cơ hội để “giả con bá về cho bá ngay”, nếu không công an sẽ vào bắt tất cả lũ. Đây là số điện thoại nhà bá Ánh ở cạnh nhà bá, đưa chúng nó về thì phải gọi thông báo ngay cho bá”. Quả nhiên, họ đã đem Nhàn và Tụ về trả, nhưng, theo bà Cầm, hai cô đã bị xâm hại tình dục rõ ràng “Nó chơi tĩ tã rồi” (lời bà Nhàn); “nó định chơi chán rồi… bán đi lấy gốc” (thu lại số tiền đã đầu tư đưa hai cô lên biên giới); “nửa đêm nó tách hai cái Nhàn và Tụ ra, bảo là đi gọi điện, nhưng thật ra nó đem ra ngoài đồi “tĩ tã” (hiếp dâm), chứ con tôi ngớ ngẩn chưa bao giờ biết trên đời có cái điện thoại, càng không biết số điện thoại của ai”…

Chỉ bằng cách bòn cóp từ ruộng đồng, một bà cụ đầy bệnh tật, 64 tuổi, kiếm đủ khoai sắn cho 4 đứa con gái điên dại và một đứa cháu ăn là một khó khăn vô chừng rồi, chúng ta đừng mong bà Cầm sẽ chăm bẵm, quản lý chặt chẽ, tránh bị lạm dụng chửa hoang cho các “nàng điên” kia được. Chăm sóc sức khỏe tâm thần, để người bệnh “điên” được đối xử nhân văn, tôi nghĩ, nó là những khái niệm quá xa xỉ với 4 cô nàng lúc nào cũng ôm nhau nằm thuồi luồi, cười ngớ ngẩn trên chiếc giường cổ tích kia. “Chúng nó mà ễnh bụng ra đấy, thì tôi sống cũng như chết!” - lời bà Cầm thống thiết, nó khiến tôi lo cho câu chuyện cổ tích về đàn con “điên” nhà bà sẽ kết thúc một cách không có hậu. Phải làm sao?


Từ trên núi gã thò chân xuống biển...... Và gặp lại một sự thực còn buồn hơn cả những gì đã viết...

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28