My Opera is closing 3rd of March

Lão nông muốn vá lại tầng ôzôn

(Đã đăng trên Văn nghệ Quân đội)
Lão nông muốn vá lại tầng ôzôn
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng
Ông Nguyễn Minh Phiên, ở xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, ngoài bảy mươi tuổi da vẫn đỏ au và phăm phăm luồn rừng. Là chủ của một trang trại có lẽ là rộng nhất xứ Bắc, với hơn 100ha rừng xanh um, nhiều trảng rừng dẻ đã vào hàng cổ thụ, nhưng ông Phiên chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ “thu lợi” từ cái những tán rừng khổng lồ - tiền tỷ mà mình đang sở hữu cả. Càng già, ông càng thấm thía cái câu: trồng rừng, dựng chùa là để đức cho con cháu, là để vá tầng ôzôn thủng toang hoác nham nhở cho địa cầu!

Chủ rừng nghĩ cách nịnh… tiều phu !
Ông Nguyễn Minh Phiên (bên phải)
Tôi đi núi với ông đến khi mặt trời đứng bóng, ông ngồi lên cán dao quắm, lau mồ hôi, bảo: nghĩ đến tiền thì không trồng được rừng. “Thằng” thế giới (dự án PAM) nó cho tao 2 tấn gạo để trồng rừng, rừng nhà tao, trồng sống cây nào tao thu hoạch lấy tiền bỏ vào túi tao tất. Vô lý, sao “nó” dại thế!? Nghĩ mãi, tao mới biết nó bỏ tiền ra là để “thuê” mình trồng rừng cứu lá phổi xanh, vá tầng ôzôn cho thế giới (?). “Cái ý này trùng khít với suy nghĩ: trồng rừng là để phúc ấm cho muôn đời của tao, mày ạ” – ông Phiên cười típ hai khoé mắt dăn deo.
Thật ra thì chủ rừng Nguyễn Minh Phiên là cán bộ ngành công nghiệp tỉnh Bắc Giang về quê nghỉ hưu. Nhưng, dù ngồi trên đống tiền dưới dạng hơn 100ha rừng xanh thế, ông vẫn xắn quần lội rừng tắm ao lấm láp hơn cả cánh đốn củi kiếm ăn lần hồi. Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã tặng ông 2 tấm Bằng khen cho ông Phiên vì “Thành tích xuất sắc trong công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn thời kỳ đổi mới”; mới đây, ông bỏ 120 triệu ra phá đá mở đường cho ôtô tải đi thẳng từ ngoài xã Bảo Đài vào những miền đồi rừng giáp với tỉnh Lạng Sơn. “Đại gia” thế, song, ông Phiên vẫn cứ lặng lẽ cùng bà vợ già dựng lều, xây nhà, sống chết với rừng. Thoắt thế đã gần hai thập niên trôi qua. Trong khi người ta trồng rừng để bán gỗ thì ông lại quá tâm đắc với dự án trồng rừng… vĩnh viễn của mình. Không chặt đẵn kiểu ăn sổi, rừng của ông sẽ sừng sững các cây gỗ lớn, các rừng dẻ cổ thụ, trở thành một khu du lịch sinh thái vườn, rừng, hồ nước mênh mông. Trồng rừng, trong suy nghĩ của ông, nó như một thứ tín ngưỡng.
Ông Phiên là người mộ Phật, ưa làm từ thiện. Khi làm cầu cho thôn Đồng Cống, cả thôn đóng góp được bao nhiêu, một mình ông Phiên xin ủng hộ đúng bằng ngần ấy. Di tích Nghè Hạ, ông Phiên đem tiền thửa đủ ngai, đài thờ, cây nến, ống hương và mâm đồng các thứ dâng lên. Ông bảo, tín Phật là để đức cho con cháu. Đến một ngày, nhìn những cánh rừng tang thương vì bị đốt, bị chặt trộm, cả những cây thông lớn bị ngả tống vào lò sấy thuốc lá đồng loạt; ông Phiên ngộ ra: phải trồng lại rừng. Rừng là thứ không thể thiếu được cho cõi nhân gian này.
Ban đầu, ông ky cóp tiền, vào tít trong trảng núi giáp ranh hai xã Tam Dị và Bảo Sơn, mua một rừng cây dẻ cổ thụ để “khoanh nuôi bảo vệ”. Hàng chục năm trời, đường kính cây gỗ dẻ đến khoảng 25cm, rừng xanh um, tối om. Mùa hạt dẻ ngậy thơm, ông bà rời lều cỏ, cầm chổi ra quét dọn sạch từng khoảnh rừng dưới tán dẻ rồi ngồi chờ hạt dẻ chín già tự rụng xuống như mưa. Thiên nhiên như bầu sữa dâng hết cả tinh tuý của rừng cho con người. Ông Phiên rưng rưng cảm động nhìn xuống hồ nước xanh trong: có rừng là có tất cả. Bấy giờ, nhiều người trồng rừng, không thể quản nổi trước sự thiếu đói của bà con quen “sống dựa vào rừng”, họ bán tống bán tháo những khoảnh rừng cằn, ông Phiên mua tất. Có ông kỹ sư lâm nghiệp mê rừng, trồng rừng xong, bất lực trước cảnh, một đêm mà “trẻ trâu” nó đẵn mất cả héc-ta rừng trồng đã 7 năm tuổi, đành bán tuốt cho ông Phiên. Mùa đến là người ta thi nhau đốt rừng để cỏ nai (non xanh) nó lên cho trâu bò đánh chén. Băng cản lửa cũng không cản được. Nhìn những cánh rừng trở nên hoang hoá, trọc lốc như cái cằm vừa bị cạo, vừa bị cháy hết râu, ai nấy đều bất lực.
Bằng phương pháp “lấy ngắn cắn dài”, rừng dẻ cho thu hoạch là ông Phiên lại ky cóp để mua thêm diện tích rừng và diện tích đồi đất để trồng rừng. Hơn chục năm qua, hai ông bà già vào núi dựng am cỏ trồng rừng, ông Phiên nhận ra một điều đơn giản: bà con quá khổ, phải giúp đỡ họ, rồi vận động họ bảo vệ rừng do mình trồng. Cây xanh, bóng mát, mưa thuận gió hoà, nhìn rừng mà mát mắt suốt đời thế này, ai chả muốn. Nhưng bà con nghèo quá, họ muốn đẵn gánh củi về bán, muốn có đất để trồng sắn và thả trâu bò.
Nhiều năm, cả nước vui Tết đầm ấm, hai ông bà ngồi nghĩ kế bảo vệ rừng trong căn lều cỏ, bà vợ bảo ông Phiên: cho bà con mượn đồi của mình trồng sắn đi. Cho họ mượn tiền mua bò trâu không lấy lãi đi. Đằng nào mình cũng thuê người đốn tỉa rừng, bó củi khô lại một góc bảo trẻ con đến đấy mà lấy, đừng chặt trộm rừng của ông bà già nữa. Mình thành lập Hội Bảo vệ rừng đi. Nói với các thầy cô giáo nhà trường, hãy vận động học sinh bảo vệ rừng. Đám trẻ thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng, không ai bắt được chúng khi đốn củi gò lưng cõng về “nộp” cha mẹ cả. Nhưng cô giáo Hạnh (Hiệu phó trường tiểu học xã) và các thầy cô khác cùng tuyên truyền sau buổi chào cờ sáng thứ hai hằng tuần, các cháu sẽ nghe. Một mặt, các cháu vào chăm sóc rừng cho ông Phiên, một mặt, lúc về các cháu có sẵn một bó củi ông bà “tặng” cho mà gánh về. Tình cảm ông cháu rủ rỉ, hoá ra đám trẻ trâu cứng cổ lại trở thành những “kiểm lâm tí hon” đắc dụng nhất trong việc thảnh thơi bảo vệ 103ha rừng của ông bà Phiên!
“Rừng ông Phiên” sau buổi lễ chào cờ!
Ông Phiên và một góc trong số hơn 100ha rừng của mình.
Trưởng thôn Trại Trầm, xã Tam Dị, ông Ngô Văn Nghiêm (dân tộc Nùng) cứ trầm trồ mãi, không ngờ ông bà Phiên lại gây được cả trăm héc-ta rừng như thế này. Cả tỉnh Bắc Giang, ông chưa nghe nói về một “trang trại” nào xanh và mênh mông đến thế. “Hồi năm 1996, khi ông Phiên vào núi này, tôi cứ can ngăn, vì sợ ông ấy không đủ sức trồng và giữ rừng. Tôi bảo, đốt phá rừng thế kia, có cho tôi rừng tôi cũng chả dám lấy. Thế mà giờ thành cơ ngơi” – ông Nghiêm nói. Cả Chủ tịch lẫn Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Đài lại cùng tâm đắc với chuyện ông Phiên bỏ hơn 100 triệu ra làm đường ôtô xe máy vào tít trong rừng kia, bà con biết ơn vô cùng.
Niềm say mê trồng rừng, lội rừng của ông Phiên là vô tận. Thành lập Hội Bảo vệ rừng, ông cùng các hội viên đóng góp một cái quỹ bảo vệ rừng, rồi bầu người dân địa phương am hiểu địa bàn, có tiếng nói uy tín trong cộng đồng thôn xã làm Chủ tịch Hội. Hội có lịch tết với câu đối do ông Phiên viết, nhằm vận động bảo vệ rừng: "Cầu phúc trồng rừng, cây xanh chim thú ở/ Tích đức đắp hồ, nước biếc cá tôm bơi”. Rừng thì đã có tới hơn 100ha, ông Phiên đang trình cơ quan chức năng dự án ngăn dòng suối bốn mùa đầy nước trong diện tích rừng của ông lại, đắp một con hồ lớn, làm nhà sàn giữa rừng dẻ cổ thụ xanh um cho cả vùng thưởng ngoạn. Con đường hơn 100 triệu sắp hoàn thành, sẽ tạo cho khu vực thành một chuỗi du lịch sinh thái hấp dẫn (thế mới là: “Tích đức đắp hồ, nước biếc cá tôm bơi”).
Mùa về, hoa của loài cây thảo dược Habicus đỏ ối, nó là thứ thảo dược mà ông đã kỳ công đem về cho bà con mình trồng, trồng thu hái đem cho người ta sản xuất dược phẩm với rượu vang tuyệt kỹ, giá bán tươi là những 18.000đ/kg hoa. Bà con nghèo trồng mê lắm, khối hộ thoát nghèo nhờ màu hoa ấy. Nghỉ hè, đám trẻ cứ mỗi lúc bị bố mẹ tri hô đi kiếm củi về nộp (như một tập quán), là chúng lại vào với rừng của ông Phiên. Chúng giúp đỡ ông bà đốn tỉa rừng, nhỏ cỏ rả, chăm sóc đàn bò dê, mấy cái ao cá rộng lớn; trưa, ông bà cho ăn cơm; chiều, cứ thế mà ra đầu nhà khênh một bó củi về “nộp”. Bọn trẻ thích lắm. Sau những lần thầy cô nhắc nhở dưới cờ, rằng không phá rừng, rằng ông Phiên là người hàn gắn màu xanh cho cả vùng sau quá trình rừng bị tàn phá xót xa, bọn trẻ thấm thía lắm. Rằng, trên thế giới, tầng ôzôn (tấm lá chắn bảo vệ sự sống của hành tinh) đang thủng khắp nơi, nhân loại kỳ công vá tốn hàng tỉ tỉ đô-la mà chả ăn thua. Hiệu ứng nhà kính sẽ làm tan băng giá, nước biển dâng cao, con người sẽ bị thiêu đốt bởi sự chói gắt của mặt trời. Tuyên truyền xong, nghị quyết rõ ràng: trò nào vi phạm, cô giáo sẽ bắt viết bản kiểm điểm!
Sự màu nhiệm của rừng

70 tuổi, với 40 năm tuổi Đảng, ông Phiên vẫn phăm phăm in dấu chân mình hầu khắp 100ha rừng dẻ, rừng keo, rừng trám, rừng gỗ lát khổng lồ trải dài trên hai xã ấy. Hôm nay trời nắng, ông lại lẩn mẩn vác dao quắm và cuốc xẻng lên rừng dẻ cổ. Đường đi, qua những trảng núi toàn bò, dê, lợn “lửng” của ông thả rông trên núi. Ao giữa rừng nước xanh đen, sâu hoắm, dưới đáy ao toàn gốc cây cổ thụ, cá lớn làm hang dưới đó, chính ông Phiên cũng chả biết mình có bao nhiêu con cá khổng lồ “lưu niên” như vậy. Cũng như đàn lợn, Bắc Giang đang mùa vải chín rộ, giá bán rẻ như bèo, ông Phiên cứ để vườn vải đỏ rực rồi rụng xuống cho lợn nó tự dũi tự ăn. Lợn “lửng” béo nục nạc vì ăn vải rụng. Có khi đàn lợn đi mất trong rừng hai tháng trời mới lùi lũi trở về thăm chủ. Cuộc sống cứ bình yên, thanh bần và rất là tiên cảnh như thế.
Trước, nhìn rừng bị đốt, bị chặt, nhìn núi rừng quê hương trọc lốc giữa nắng chảng và mưa lũ, ông đã quá bi quan khi nghĩ về cái ngày mai của mình và cháu con. Ông tìm đến đức Phật để khuây khoả. Rồi phương thuốc trồng - bảo vệ cả trăm hécta rừng mới thật sự làm ông thấy bình yên, thanh thản trong lòng. Trước khi tin rằng mình đang làm một việc cùng với “thằng Thế giới” vá lại lỗ thủng ôzôn, trước khi thấy trồng rừng là để phúc cho muôn đời sau, rừng đã cho ông già thất thập Nguyễn Minh Phiên niềm lạc quan về sự tươi mới của một vùng đã từng là “đất chết” của quê hương .

"80% xương hổ trên thị trường hiện nay là... đồ giả!"Khi 26.000 khẩu súng tự chế cùng bị “bắn rụng”

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28